Tiên Vốn Thuần Lương

Chương 664: Thấy hơi tiền nổi máu tham

Tuy muốn vá trời nhưng cũng không thê lập tức động thủ. Phải tìm kiếm Bổ Thiên thạch, lại luyện hóa xong mới có thể sử dụng, lại càng không nói đến chuyện phải vá như thế nào ba người hoàn toàn không biết.

Bên cạnh đó, Nguyệt Dương năm năm một lần cũng sắp tới, trong mười ngày này sẽ có nhiều tu sĩ tới để giao dịch. Trong hai lần Kim Phi Dao gặp Nguyệt Dương thì trong các trấn nhỏ đó có tới mấy chục tu sĩ, một nơi có thể tán gẫu như Bách Vị lâu chắc chắn sẽ đông hơn.

Kim Phi Dao và Hoa Uyển Ti bắt tay chuẩn bị dạy làm bánh, tuy người lui tới không nhiều nhưng tu sĩ tới cửa phần lớn đều chịu bỏ ra một lượng lớn linh thạch để học làm bánh bao. Thoạt nhìn rất đơn giản nhưng thật sự đi luyện lại phi thường phiền toái, học xong thì người có thiên phú cũng phải mất trăm năm mới có chút thành quả.

Tuy nhiên, tu sĩ không có gì nhiều chứ thời gian thì rất nhiều, trăm năm chẳng qua chỉ giống như một cơn mưa bụi.

Có người đến học làm bánh bao thì Kim Phi Dao sẽ đi dạy, bình thường thì nhàn rỗi, dùng một nửa thời gian để tu luyện, một nửa thời gian giúp Mập Mạp luyện chế nguyên vật liệu. Để kiếm tiền trong mười ngày Nguyệt Dương, nhất định phải làm thêm những vật tinh mỹ để bán.

Đến ngày Nguyệt Dương, mây đen chồng chất trên bầu trời đột nhiên thối lui, cả bầu trời trở nên sáng sủa, mặt trời treo trên không trung, ánh nắng ấm áp chiếu sáng toàn bộ Độ Thiên giới. Đại địa vốn tiêu hồ hoang vắng ngay lúc lôi điện ngừng đã mọc ra vô số ải thảo, lúc mặt trời lên thì toàn bộ Độ Thiên giới đã chìm trong các loại hoa cỏ đủ màu.

“Hoa Nguyệt Dương thật sự là biết nắm bắt thời gian, chỉ mười ngày thôi cũng có thể lập tức nở đầy hoa tươi. Mỗi lần nhìn ngắm là ta lại cảm thấy phi thường kinh diễm. Nếu trời không xấu thì Độ Thiên giới đúng là tiên cảnh nha.” Kim Phi Dao đi ra khỏi cấm chế, đắm chìm trong ánh mặt trời. Những bông hoa Nguyệt Dương này mỗi lần nhìn nàng đều cảm thấy nó đẹp đến khϊếp nhân, nhìn ngắm mười ngày cũng không chán.

“Không tệ lắm. Ta thấy có người đang đi tới đây rồi.” Hoa Uyển Ti cũng đi ra, đứng trong hoa Nguyệt Dương, ngẩng đầu nhìn liền thấy phía xa có điểm đen bay tới.

Kim Phi Dao thở dài: “Thật sự là nhàm chán! Ngày lành như vậy mà còn phải làm việc, chui vào bụi hoa phơi nắng lăn lộn mới là chính sự chứ.”

“Kiếm linh thạch mới quan trọng. Ngươi lăn lộn biểu diễn trước quầy hàng cho tu sĩ xem cũng vậy mà.” Hoa Uyển Ti kéo nàng trở lại trấn Tố Vị, đẩy tới chỗ quầy hàng, còn bản thân thì đi vào Bách Vị lâu.

Mười ngày này Kim Phi Dao đều cùng Mập Mạp bán đồ hắn tự làm, một góc trấn đã bị các nàng chiếm hết, các loại sạp giường, bàn ghế, giá áo, giá sách tinh mỹ bày đầy đất. Trên bàn lại bày các vật dụng nhỏ, trà cụ rượu cụ, mỗi loại lại có hoa văn khác nhau, còn có những chiếc hộp bằng xương thú vô cùng xinh đẹp, dùng để đựng đồ tặng người cũng làm tăng giá trị lên một cấp.

Tu sĩ tiếp tục đi tới, trấn Tố Vị bắt đầu ồn ào, có rất nhiều người tới không phải để bày hàng bán mà chỉ là đến chọn mua và nói chuyện phiếm. Những người này đã vào Bách Vị lâu chiếm một chỗ trên lầu, độc ẩm, nhìn ngắm tu sĩ phía dưới, nếu có người quen thì gọi lên gặp gỡ.

Kim Phi Dao nhìn cảnh này, đột nhiên cảm thấy tu sĩ cũng giống người thường, ở một mình lâu chắc chắn rất tịch mịch. Người nơi này lại cách nhau rất xa, ít khi gặp gỡ, không có người tán gẫu, nói chuyện, ăn cơm, thật sự là nhàm chán.

Các tu sĩ đến trước đã bắt đầu giao dịch, không biết có phải vì nơi này có Bách Vị lâu hay không mà tu sĩ tới đông hơn các nơi khác. Đến ngày thứ hai đã có tới trăm người, khắp trấn Tố Vị toàn là đầu người, Bách Vị lâu tuy đã bày không ít bàn, dùng ghế lô để ngăn cách nhưng vẫn ngồi kín chỗ.

Không ít tu sĩ chỉ có thể ngồi phía ngoài, may mà hiện tại khắp nơi đã được Kim Phi Dao bày biện cho sạch sẽ vô cùng, ngồi phía ngoài cũng thoải mái hơn trước kia. Mà nơi đông người nhất chính là quầy hàng của Mập Mạp.

Tu sĩ Độ Thiên giới đã lâu không nhìn thấy những gia cụ tinh mỹ như vậy, mỗi thứ lại chỉ trăm vạn khối linh thạch, mua về đặt vào chỗ ở sẽ rất đẹp, chỉ là không được đầy đủ, phải mua một bộ mới được.

Kim Phi Dao đuổi Mập Mạp đi tiếp tục điêu các thứ, còn nàng thì bán hàng, lại tươi cười khả cúc nói có thể đặt hàng. Mặc kệ muốn gia cụ dạng gì cũng có thể luyện ra, chậm nhất là tới Nguyệt Dương năm năm sau có thể nhận hàng. Hơn nữa, nàng hiện tại làm việc trong Bách Vị lâu, có danh vọng của Thái Hạo Diễn ở đó, các tu sĩ không sợ thanh toán tiền cọc rồi bị nàng chạy mất.

Vì thế, Kim Phi Dao dùng giấy thủy nguyệt để ghi nhớ những thứ mà tu sĩ đặt, từ sạp cho tới khay trà đều phải đủ. Đặt làm một bộ như vậy có giá hơn một ngàn vạn khối linh thạch thượng phẩm. Kim Phi Dao tính tính, riêng tiền hàng đặt cũng đã lãi hơn mười lần, đó là chưa kể bán riêng lẻ. Nàng mừng rỡ đến không khép lại miệng được, còn Mập Mạp thì vẻ mặt buồn khổ, về sau lại bận rộn rồi!

Ngay lúc Kim Phi Dao đang bận rộn, bên người đột nhiên truyền đến một thanh âm: “Ta thích cái này, ta muốn cái này!”

“Tiền bối muốn mua gì?” nàng quay đầu lại, thuận miệng hỏi. Nhưng vừa ngước mắt liền sửng sốt kinh hô: “Bố Dao tiền bối, ngươi ở đây làm gì?”

Lại là yêu nghiệt này! Sao hắn không ở trong trấn Mộng Vân mà lại chạy tới đây? Đúng rồi, có khi đã bị Mộng Vân bệ hạ đuổi ra ngoài!

Bố Dao ngồi xổm trước bàn, cẩn thận nhìn những trà cụ, rượu cụ trên bàn, đột nhiên chỉ vào một bộ rượu cụ, nói với người bên cạnh: “Mộng Vân, ngươi tặng ta thứ này đi.”

“Ngươi không có nhà, mua rượu cụ này làm gì?” người nọ tóc đen rối tung, mặt trắng như ngọc, phía trên cái trán có phù văn phức tạp màu đỏ, đúng là phù văn bệ hạ. Hắn híp hai mắt, biểu cảm vô cùng lười biếng, nhìn hắn liền có loại cảm giác tìm một chỗ nằm phơi nắng. Ngay cả quần áo cũng giống như lười biếng vắt lên người, ngực lộ hơn nửa ra ngoài, giống như vừa mới rời giường, còn chưa rửa mặt chải đầu vậy.

Kim Phi Dao ngẩn người, vội chắp tay hành lễ, nói: “Tiểu bối Kim Phi Dao bái kiến Mộng Vân bệ hạ.”

“Ngươi là tiểu gia hỏa lấy mười vạn linh thạch ở chỗ con rối của ta đó sao… Có phải ngươi theo họ mẹ không?” Mộng Vân hất tóc, lười biếng nói.

“Theo họ mẹ? Không nha.” Kim Phi Dao có chút ngạc nhiên nói.

Mộng Vân nhàn nhạt lên tiếng: “Không phải? Ta còn tưởng rằng trên đời này chỉ có tiểu hài tử của Bố Dao mới có tính tình đó, hóa ra không chỉ có một. Thiên địa rộng lớn, quả nhiên vô kỳ bất hữu.”

“…” Kim Phi Dao nhất thời không nói gì, hóa ra là lòng vòng để mắng nàng! Tuy nhiên, lại đánh đồng Bố Dao và nàng, không phải đang khen ngợi thực lực của nàng có thể kiếm cơm ăn giống Bố Dao đó chứ? Nghĩ vậy, nàng liền vui vẻ, tươi cười rạng rỡ nhìn Bố Dao, mở miệng nói: “Nếu tiền bối thích thì ta giảm giá, bộ rượu cụ này chỉ lấy ngươi năm mươi vạn khối linh thạch.”

Bố Dao quay ngoắt đầu nhìn nàng, biểu cảm khϊếp sợ như bị dọa: “Bán rẻ cho ta?”

“Đúng vậy… chẳng lẽ tiền bối muốn mua đủ giá? Tiền bối thật sự quá tốt, biết ta đang thiếu rất nhiều vạn vạn linh thạch, không chịu chiếm tiện nghi của ta, muốn giúp ta một phen. Sao ta có thể không nể mặt ngươi, vậy thì giá gốc, năm mươi hai vạn khối linh thạch, ta sẽ ghi nhớ ân tình của tiền bối.” Kim Phi Dao hé miệng nói một tràng, sau đó còn chắp tay hành lễ với Bố Dao.

Bố Dao đứng dậy, không thể tin nói: “Ngươi lại muốn thu linh thạch của ta? Hơn nữa, bán rẻ lại chỉ có rẻ hai vạn khối? Sao có thể như vậy? Ta đã tự mình ở đây mà ngươi còn không tặng cho ta!”

Thấy hắn rưng rưng hai mắt, bộ dáng khiến người phải thương tiếc, Kim Phi Dao mạc danh kỳ diệu nói: “Không phải ngươi nói để Mộng Vân bệ hạ tặng ngươi sao? Không phải là ta không tặng ngươi mà là ta đang nợ rất nhiều linh thạch. Ngươi và linh thạch, so sánh ra thì ta thấy linh thạch quan trọng hơn, cho nên chỉ có thể làm ngươi thương tâm thôi.”

“Hắn ngay cả cái ổ còn không có, muốn rượu cụ làm gì.” Mộng Vân lười biếng xoay người, chậm rãi đi sang chỗ khác.

“Thật sự là keo kiệt, tu sĩ bây giờ càng ngày càng keo kiệt, ngay cả bộ rượu cụ cũng không muốn tặng.” Bố Dao hừ hừ, phi thường bất mãn nói.

“Uhm.” Kim Phi Dao không quan tâm hắn, chỉ lo bận rộn việc của mình, còn có rất nhiều thứ chưa bán được, phải mau mau kiếm khách khác.

Nàng bận rộn, Bố Dao cũng không đuổi theo Mộng Vân mà cứ nhàn nhã ngồi phía sau nhìn Kim Phi Dao bán hàng. Kim Phi Dao căn bản không dám quay đầu nhìn hắn, chỉ sợ một ánh mắt đi qua là Bố Dao này sẽ đột nhiên muốn ở lại trong này không đi.

Hai mắt Bố Dao sáng long lanh nhìn linh thạch chảy vào túi càn khôn của Kim Phi Dao, lại nhìn Mập Mạp đang khổ công làm lụng, liếʍ liếʍ môi nở nụ cười. Không cần quay đầu, cả Kim Phi Dao và Mập Mạp đều cảm thấy phía sau lưng lạnh toát, không phải là thấy làm ăn ở đây được nhiều linh thạch cho nên không định đi đó chứ?

Ho một tiếng, Kim Phi Dao ra vẻ lạnh nhạt nói với Mập Mạp: “Mập Mạp, Thái Hạo Diễn tiền bối đã dặn lần này nhất định phải kiếm đủ linh thạch, nếu không sẽ xử phạt chúng ta đấy. Aizzz…, thật là, chúng ta vất vả lâu như vậy mà một khối linh thạch cũng không được hưởng, thế đạo gì đây chứ!”

Mập Mạp cũng phi thường đáng tin lau cái trán không có mồ hôi, xoa xoa thắt lưng nói: “Lão đại, chúng ta còn phải làm việc cho Thái Hạo Diễn tiền bối bao nhiêu năm đây?”

“Ít nhất hai nghìn năm. Khi đó chỉ sợ ta cũng hóa thành bột phấn rồi.” Kim Phi Dao ngẩng đầu, thương cảm nhìn không trung, tuy hiện tại ánh mặt trời tươi sáng nhưng nàng vẫn bày ra bộ dáng ngưỡng vọng sao trời.

Bố Dao cau mày, linh thạch của Thái Hạo Diễn? Tên kia rất khó chơi!

Ngay lúc Kim Phi Dao và Mập Mạp đang diễn phi thường hoàn mỹ, Hoa Uyển Ti vội vã chạy ra từ Bách Vị lâu, hô lên với Kim Phi Dao: “Phi Dao, ngươi mau tới, có ba loại bánh bao đã hết hàng, mau đi làm bánh đi, nơi này cứ giao cho Mập Mạp.”

Kim Phi Dao nhất thời câm nín, sao hiện tại lại chạy tới chứ, hơn nữa không nhìn thấy Bố Dao đang ở đây sao? Nàng còn chưa kịp ra ám hiệu cho Hoa Uyển Ti thì Hoa Uyển Ti đã nói: “Ngươi còn thất thần làm gì? Cho rằng đứng ở đây bán đồ là có thể nhàn hạ sao? Nói gì cũng là một nửa lâu chủ, làm chút việc đi.”

“Để ta giúp ngươi bán hàng, ngươi đi làm bánh bao đi.” Bố Dao đứng lên, trên mặt mang theo vẻ tươi cười đáng yêu, nhiệt tình nói.

Lúc này Hoa Uyển Ti mới chú ý tới người mà nàng vẫn tưởng là khách nhân đang xem hàng kia chính là Bố Dao thích ăn cơm mềm!