Khí lãng như đao, kim phấn phân tán.
Kim Phi Dao há miệng nhìn Vương Dạ phía trước. Dưới cái khe tối tăm, toàn thân Vương Dạ che kín linh khí màu trắng, giơ tay nhấc chân đều toát ra vô số ánh sáng màu vàng, giống như kim phấn đầy trời hạ xuống.
Đẹp thì đẹp nhưng lực sát thương cũng vô cùng đáng sợ. Kim phấn hạ xuống đến đâu là tất cả đều bị đánh thành bột phấn, tuy nhiên đại bộ phận đều dừng trên người một ma nữ hoa đào hắn đang gϊếŧ.
Ma nữ hoa đào thân cao tám trượng, hạ thân như lộc, thân trên là người, mặt mũi kiều diễm, trên đầu có hai sừng trông như hai cành đào. Hai tay nó cầm một cây xương thú màu trắng, mỗi lần huy động sẽ mang đến ảo giác hoa đào đầy trời. Trong hoa đào màu hồng nhạt này lại là bột phấn màu vàng, Kim Phi Dao nấp sau một gốc cây, nhìn không chớp mắt, miệng cũng không khép lại được.
Xinh đẹp! Ngay cả pháp thuật ma thú sử dụng mà cũng đẹp như vậy. Vương Dạ cũng có chút tài năng, tu sĩ Hợp Thể đánh nhau thật đúng là đẹp mắt nha.
“Lão đại, cái này cho ngươi, ta vừa hái về đấy.” Mập Mạp đưa trái cây qua, trong lòng còn ôm không ít, đang say sưa cắn.
Kim Phi Dao tiện tay cầm một quả, hai người nấp sau gốc gây tiếp tục nhìn, còn Hoa Uyển Ti thì vẫn tận dụng từng giây để hấp thu linh khí, muốn sớm tiến giai lên Luyện Hư kỳ. Ở nơi mà tu vi thấp nhất cũng là Hợp Thể kỳ này, ba người các nàng chính là cá thịt nằm trên thớt, lúc nào cũng có thể bị người ăn sống.
“Thật lợi hại, sừng của ma đào hoa nữ đã bị đánh gãy.” Mập Mạp chậc lưỡi nói.
“Uhm, quả nhiên tìm đả thủ vẫn tốt hơn, dựa vào chúng ta ở đây phải đi tìm tiểu ma thú, quá khó khăn! Đừng chỉ lo hái trái cây nữa, có thấy linh thảo gì đó thì mang hết về đi, chia vài cọng một trăm năm cho Vương Dạ, còn lại thì chúng ta cất đi.” Kim Phi Dao cũng cắn trái cây, nói.
Bên kia lại truyền đến tiếng nổ, thân hình vĩ đại của hoa đào ma nữ lung lay rồi đổ rầm xuống đất.
Kim Phi Dao thấy vậy thì nhanh chóng cắn hết chỗ trái cây, vui vẻ chạy tới: “Tiền bối thật là uy phong nha, nhanh như vậy đã giải quyết xong. Nơi này có bánh bao, tiền bối mau ăn bổ sung linh lực, việc xử lý thi thể cứ giao cho ta, không cần bẩn tay ngươi.”
Đặt Thập Phục Địa Ngục trước mặt Vương Dạ, nàng cùng Mập Mạp chạy tới bên người hoa đào ma nữ, dạo một vòng quanh nó. Dùng thần thức tìm chỗ có linh thạch, nhanh nhẹn lấy ra tiểu Thông Thiên Như Ý, hóa thành dao rạch da ra lấy linh thạch.
Vương Dạ tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, lấy một cái bánh bao trong Thập Phục Địa Ngục ra ăn, cắn một miếng liền nhíu mày, lại là bánh ngọt. Hắn không có vấn đề gì với vị ngọt cả nhưng nếu là bánh bao thịt thì cảm thấy hứng thú hơn. Hai miếng ăn hết bánh bao, hắn tìm trong một tầng khác ra bánh bao thịt, liền ngồi đó vừa ăn vừa xem các nàng xử lý hoa đào ma nữ.
Năm đó môn chủ Nhật Nguyệt môn phú khả địch quốc, muốn cái gì có cái đó, tuy cũng có người giàu có hơn hắn nhưng cũng không nghèo túng đến mức không có cả Bổ Linh đan để ăn. Hiện tại thì hay rồi, gϊếŧ ma thú mà còn phải ăn bánh bao để bổ linh lực, nữ nhân Luyện Hư kỳ rốt cục nghèo đến mức nào chứ?
Vương Dạ là người có thể nhẫn nại ăn bánh bao, chỉ cần có thể bổ sung linh lực là được. Chỉ cần hắn mang theo mấy thứ này đến một trấn nhỏ bán đi là có thể mua một cái đan lô về luyện chế đan dược, pháp bảo bản mạng còn phải nhuận dưỡng chút thời gian nữa, vẫn nên mua thứ khác để dùng thì tốt hơn.
Hang ổ trước kia của hắn đã bị người chiếm, hiện tại không có chỗ nào để đi, may mà ở Bách Vị lâu vẫn còn không ít thứ hắn để lại. Tuy nhiên, Vương Dạ nhớ lại, nữ nhân Mạch Nương kia cũng không phải là ngốc tử, chỉ sợ đã sớm chiếm đồ của ta làm của riêng rồi. Liễu Cơ cũng bị gϊếŧ, nếu không có sự đồng ý của Mạch Nương thì Bách Vị lâu dưới Thần cấp giới cũng không dám trực tiếp làm phản. Nữ nhân đúng là người này độc hơn người khác. Chẳng lẽ phải đi tìm Tố Tố?
Kim Phi Dao đang vội vàng moi linh thạch, trong bụng hoa đào ma nữ này có tới ba, bốn mươi vạn khối linh thạch, chỉ cần chia một thành thì nàng cũng đã có ba, bốn vạn khối. Còn chưa tính đến da, lông, thịt, Vương Dạ đã nói toàn bộ thuộc về nàng, hắn chỉ cần có bánh bao ăn là được. Nhặt được linh thạch khiến Kim Phi Dao vô cùng vui vẻ, thậm chí còn cảm thấy Vương Dạ kỳ thực là người tốt.
Mà điều nàng không biết là lúc này Vương Dạ đang lo lắng đến một vấn đề nghiêm trọng, đó là muốn lấy hết những thứ đã cho đám con gái nuôi kia đúng là có chút khó khăn nha. Tu vi chỉ đến Hợp Thể hậu kỳ, sau này muốn khôi phục cũng không dễ, không ngờ đám gia hỏa kia lại ra tay nặng với hắn như vậy.
Nếu để nàng biết Vương Dạ không chỉ có một con gái nuôi mà ngay cả đại tiểu thư Mạch Nương của Bách Vị lâu cũng là con gái nuôi của Vương Dạ, đã không mang danh vọng lại còn kiếm được rất nhiều thứ tốt từ Vương Dạ thì tám phần sẽ quăng Lang đại nhân đi, trực tiếp nhận làm nữ nhi của Vương Dạ. Làm nữ nhi của Lang đại nhân không có chút ưu việt nào, không có cơ hội lấy không cái gì, còn phải cả ngày bị tha đi làm việc, nào có sảng khoái như làm nữ nhi của Vương Dạ.
Bởi vì đang ở dưới cái khe cho nên Kim Phi Dao chỉ tùy tiện xử lý, vét sạch nội tạng rồi chia hoa đào ma nữ thành mấy đoạn, nhét vào túi càn khôn, sau đó cầm linh thạch chạy lại.
“Tiền bối, bốn mươi mốt vạn khối linh thạch, ta được chia bốn vạn một nghìn khối. Đây là của ngươi, phần của ta đã lấy rồi, thật sự không lấy thừa một khối.” Kim Phi Dao đưa túi càn khôn đựng linh thạch cho hắn, nhìn Vương Dạ cất túi càn khôn, nàng có chút đau lòng. Vương Dạ không có lấy một cái túi càn khôn, hai cái túi càn khôn đang trên người hắn đều là nàng đưa.
Một cái dùng để đựng linh thạch, một cái đựng tạp vật, Kim Phi Dao thấy may mắn vì bình thường không có việc gì liền đi luyện túi càn khôn, nếu không lại phải dọn dẹp vài cái cho hắn thì phiền toái.
Trước mặt Vương Dạ, Kim Phi Dao không dám làm ra việc ăn bớt linh thạch. Chút trò vặt ấy sao có thể giấu diếm được mắt của tu sĩ Hợp Thể hậu kỳ, chỉ cần có linh thạch lấy là được, không thể tham nhỏ bỏ lớn. Nhìn Vương Dạ ăn bánh bao, nàng hắc hắc cười nói: “Vương tiền bối, bánh bao này ăn ngon chứ? Muốn ăn bao nhiêu có bấy nhiêu.”
“So với tay nghề của Mạch Nương thì thứ này của ngươi quả thực không thể cho là đồ ăn.” Nói chưa dứt lời, Vương Dạ đã nhớ đến tay nghề của Mạch Nương, nếu không phải vì ham trù nghệ kia thì hắn cũng không thể sớm đón nàng lên Độ Thiên giới như thế. An bày hết thảy cho nàng xong, nàng lại ở Thần cấp giới đầu phục người khác.
Cái tên Mạch Nương này Kim Phi Dao cơ hồ lần nào Vương Dạ ăn bánh bao cũng được nghe đến. Đây chính là tên của đại tiểu thư Bách Vị lâu, nàng không phục nghĩ, tên mang chữ Nương, vừa nghe là biết là một đại thẩm. Quả nhiên chỉ có đại thâm mới làm ra được đồ ăn ngon, nàng không phải đại thẩm cho nên chỉ có thể làm bánh bao.
“Nhưng ta không cần linh thạch.” Tuy bị nói là khó ăn nhưng nàng vẫn phản bác: “Tiền bối, ăn xong chúng ta lại đi tìm ma thú tiếp theo chứ? Hôm nay mới gϊếŧ được hai con, mà chúng ta còn cách thôn trấn gần nhất rất xa, nếu không kiếm thêm chút linh thạch, trên đường gặp phải bạo lôi vũ thì xong đời.”
Vương Dạ còn chưa nuốt miếng bánh bao cuối cùng xuống, bên này đã bắt đầu thúc giục, hắn liền nhíu mày nói: “Đây cũng không phải là yêu thú, một tháng gϊếŧ một con đã là đủ, hôm nay đã gϊếŧ hai con rồi mà ngươi còn chưa thỏa mãn?”
“Đây không phải là ta phòng ngừa bất trắc sao? Đều là suy nghĩ cho ngươi cả. Nhân vật như ta ở xuề xòa chút cũng không sao, nhưng tiền bối ngươi là tu sĩ Hợp Thể hậu kỳ, đồ dùng trên người kém một chút thực khó coi.” Kim Phi Dao cười bồi nói.
Mấy ngày nay ở cùng Vương Dạ, nàng đã có một ít cảm giác, Vương Dạ này hình như đối xử với nữ nhân khá tốt. Thật không giống như trong tưởng tượng, tuy cũng có uy hϊếp nhưng cũng chỉ là tùy tiện nói, chứ không đáng sợ như lúc trước nghe nói. Cẩn thận nghĩ lại, đây là một trong số ít người tốt mà nàng gặp trong bao nhiêu năm qua nha.
Vì đoán được Vương Dạ có khả năng dung túng cho tâm tính tiểu nữ tử cho nên nàng hiện tại không sợ Vương Dạ như trước, chỉ cần không nghịch phản hắn thì tính mạng khẳng định không lo.
Vương Dạ vẫn nhăn mày, tuy nhiên cũng không phát hỏa mà nói: “Hôm nay không gϊếŧ nữa, để đến cái khe tiếp theo rồi nói. Chung quanh không có trấn nào, chúng ta cứ ở mãi dưới lòng đất cũng không phải cách. Nếu gặp phải ma thú mà phải Đại Thừa kỳ mới gϊếŧ được thì ta và ngươi cứ chờ làm điểm tâm cho nó đi. Linh thạch không đủ thì ta sẽ chi, ngươi không cần quan tâm chuyện này.”
“Tiền bối, ngươi muốn trả linh thạch cho Thiểm Liêm trận sao? Thật sự là hào phóng nha.” Mặt Kim Phi Dao lộ sắc vui mừng, vậy không phải là linh thạch của nàng thuần túy là lời lãi sao? Đến cùng là ai nói môn chủ Nhật Nguyệt môn không phải là người chứ, đây hoàn toàn là một tiền bối thiện lương đáng yêu lại hào phóng nha!
Đúng rồi, hình như là từ lúc gặp Lam Tinh, ấn tượng về Vương Dạ đã là một người xấu. Tuy nhiên, hắn đối với nữ nhân rất tốt, sao lại bắt nhốt Lam Tinh chứ? Kim Phi Dao cảm thấy rất hiếu kỳ, liền dè dặt cẩn trọng hỏi: “Vương tiền bối, trước kia ở Thần cấp giới ta nghe nói ngươi từng bắt một nữ nhân Khoa Phụ tộc nhốt ở trên núi, đó có phải là sự thật không?”
“Khoa Phụ tộc lấy đâu ra nữ nhân? Bọn họ không phải là sống mái không phân biệt được sao? Lại có giới tính sao?” Vương Dạ không ngờ lại có người nhớ chuyện này, lúc đó việc Lam Tinh chạy trốn hắn cũng có nghe người bên dưới báo lên, tuy nhiên cũng không để ý lắm, đều đã lâu như vậy rồi, ai còn nhớ tới một người Khoa Phụ tộc chứ.
“A!” Kim Phi Dao sửng sốt một cái, nhớ ra Lam Tinh không cần nam nhân cũng có thể sinh tiểu hài tử, nói như vậy nam nhân của Khoa Phụ tộc còn xuất hiện làm gì? Nàng không hiểu nói: “Nhưng ta nghe nói Khoa Phụ tộc có nam nhân mà!”
“Thần tộc đều có nam nhân. Khoa Phụ tộc ở Linh cấp giới đã quá lâu, tộc nhân chỉ còn lại vài người đó. Lâu sau liền sống mái không phân biệt được, có vài người sau khi trưởng thành sẽ sinh ra Khoa Phụ tộc. Ai biết sinh thì gọi là nữ tính, không sinh thì dùng để làm việc, tự nhiên là nam tính, cho nên ta chưa từng bắt nữ nhân Khoa Phụ tộc, nữ nhân còn không có thì bắt làm sao?” Vương Dạ cảm thấy đã bị oan uổng, rõ ràng hắn chưa từng bắt nạt nữ nhân, vậy mà lại có loại lời này truyền ra.
Kim Phi Dao sửng sốt nửa ngày mới hiểu ra, hóa ra người này không coi Lam Tinh là nữ nhân cho nên mới bắt nàng đi. Vậy Lam Tinh rốt cục là nam hay là nữ? Hình như nàng chưa từng sinh ra ai, thật sự là khiến người hoài nghi nha.
Lúc này Vương Dạ vỗ vỗ tay đứng lên: “Đi thôi, đến thôn trấn tới ta phải chọn mua một phen, trên người không có Thiểm Liêm trận thật là không tiện.”
Thiểm Liêm trận? Không phải là muốn vứt bỏ nàng, một mình rời đi đó chứ? Chuyện này là không thể được, trước khi kiếm đủ linh thạch nàng không thể để hắn vứt bỏ mình. Kim Phi Dao âm thầm ghi nhớ trong lòng, nhất định phải thừa dịp trước khi hắn đi kiếm thêm chút linh thạch.
Vì thế, nàng mặt dày mày dạn chỉ vào rừng cây hoàng kim, nói: “Tiền bối, lại gϊếŧ một con đi, chúng ta gϊếŧ một con nữa rồi đi.”
“…” Vương Dạ không hé răng nhìn Kim Phi Dao, Kim Phi Dao lại chỉ vào Thập Phục Địa Ngục, tội nghiệp nói: “Bánh bao, ta có bánh bao, chỉ cần ăn cái này là có thể khôi phục linh lực. Tiền bối, ngươi lại gϊếŧ một con đi!”
“Được rồi, đây là con cuối cùng đấy.”
“Uh.”