Lấy Bổ Thiên thạch là một chuyện thật nhàm chán, không ngờ là trong các miệng núi lửa khác cũng có thứ này, Kim Phi Dao chỉ có thể đi theo những người khác cùng lấy Bổ Thiên thạch. Thân Tinh Tú phục kia nàng chỉ tốn một ngày là luyện chế được, phẩm giai thì không cần nói, chỉ là pháp khí trung phẩm, còn kém hơn cả tu sĩ Hóa Thần kỳ.
Nhìn vào phẩm giai của quần áo là biết độ trung thành của người này, hoàn toàn chỉ là ứng phó cho xong, một chút thành ý cũng không có, chỉ một chút tài liệu tốt cũng không muốn lấy ra dùng.
Kim Phi Dao đương nhiên không quan tâm những tin đồn đó, chỉ cần có thể mặc được, tiết kiệm linh thạch bao nhiêu hay bấy nhiêu, dù sao nàng cũng không dựa vào nó để phòng ngự. Bên cạnh đó, nàng còn hỏi thăm chuyện của Thần Uy giáo.
Sau khi nghe ngóng, không lấy được tin tức của Mập Mạp và Hoa Uyển Ti lại nghe thấy một việc có ý tứ. Theo như những người đã từng tới tổng đàn thì trong Thần Uy giáo có một thần nữ, mỗi lần giáo chủ cấp cho gì đó đều thông qua nàng, ngay cả giáo chủ cũng phi thường cung kính với nàng, nàng là lãnh tụ tinh thần của bản giáo.
Kim Phi Dao không dám khẳng định người nọ là Hoa Uyển Ti bởi vì Hoa Uyển Ti mới bị đưa đi ba tháng, nếu quả thật là nàng thì tăng cấp cũng quá nhanh. Quan trọng nhất là bọn họ còn nói, bên cạnh thần nữ còn có tiên đồng tử, cả ngày bồi bên cạnh thần nữ, nhận sự kính bái của mọi người.
Không hổ là Thần tộc, mở một môn phái còn phải ra vẻ như vậy, làm ra một thần nữ cho người khác bái. Nếu thật sự là Hoa Uyển Ti thì ta an tâm, lên làm thần nữ chắc chắn sẽ không bị ngược đãi, Kim Phi Dao cũng không cần cứu các nàng gấp làm gì, nếu không sẽ dễ lộ ra dấu vết.
Lại hao phí hai tháng mới mò hết được Bổ Thiên thạch, có thêm một tu sĩ Luyện Hư kỳ là Kim Phi Dao xuất lực, hiệu suất nhanh hơn trước không ít. Mà vị trưởng lão họ Lưu kia rốt cục cũng thông báo với mọi người, Bổ Thiên thạch ở nơi này đều lấy lên hết rồi, mọi người có thể về tổng đàn gặp giáo chủ, ấn công lĩnh thưởng.
Trong lòng mọi người đều âm thầm có tính toán. Đã đi tới tổng đàn thì phải kiếm chút tài liệu lôi tính hoặc là đan dược mà ngày thường không kiếm được, nếu không thì cũng có cơ hội nhìn xem vị giáo chủ có thể làm ra tài liệu lôi tính kia rốt cục trông như thế nào.
Lúc xuất phát, Kim Phi Dao liền đeo một cái mặt nạ ở một nửa mặt. Lưu trưởng lão không hiểu nhìn nàng, ngay cả các tu sĩ khác đã ở cùng nàng hai tháng nay cũng đều không rõ, vì sao vị Kim huynh này lại đột nhiên mang mặt nạ làm gì.
Kim Phi Dao mặt không biểu cảm nói: “Dáng vóc ta quá nhỏ, không có chút khí chất nào làm ta cảm thấy rất không thoải mái. Bình thường, mỗi lần đi đến chỗ đông người là ta đều mang mặt nạ, chủ yếu là để làm cho bản thân tăng thêm chút cảm giác thần bí và uy nghiêm.”
Mọi người nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy Kim Phi Dao hơi nhỏ, trông cứ như thiếu niên mười tám mười chín chưa nảy nở vậy. Mặc dù có tu vi là được nhưng bản thân hắn lại không thích cảm giác chênh lệch này, mang mặt nạ cũng có thể lý giải. Tuy nhiên, đại bộ phận mọi người đều nghĩ, ngươi rõ ràng nhỏ như vậy, sao lại sớm ăn Trúc Mạo đan làm gì, khiến cho không thể lớn lên, đây hoàn toàn là tự gây họa mà.
Thấy tất cả mọi người đều không có ý kiến với việc mình đeo mặt nạ, Kim Phi Dao cứ yên tâm đeo. Tới tổng đàn chắc chắn sẽ gặp những người hôm đó, còn cả Hiên Viên Bình nữa. Tu vi Luyện Hư sơ kỳ, chắc chắn sẽ đi gặp Hiên Viên Bình, nếu bị hắn nhận ra thì phiền toái.
Dựa vào Âm Dương châu, chỉ cần có bộ dáng nam nhân lại mang bộ mặt khác thì thực không nhìn ra bộ dạng vốn có của nàng, hẳn là sẽ không bị ai hoài nghi nàng chính là nữ tu sĩ xuất hiện ngày ấy.
Rời khỏi nơi đầy tro bụi này, vứt lại đám thạch thất ở đó, không biết tới lúc nào đó thì sẽ có chim chóc hoặc tán tu vào ở. Hoàn cảnh kém như vậy, nếu không phải là làm chuyện không gặp được người thì cũng sẽ không thể ở loại địa phương này. Kim Phi Dao ôm suy nghĩ tổng đàn là nơi âm trầm khủng bố, hoàn cảnh ác liệt làm chuẩn bị.
Nhưng không ngờ, bọn họ bay bốn mươi ngày, đi tới Thất Cấp Thần giới, nơi đầy những sơn mạch liên miên không ngừng, khắp mọi chốn đều có môn phái và các tu sĩ tu kiến động phủ. Nơi này núi non trùng điệp, toàn bộ Thần giới hình thành từ những sơn mạch, ở phần đầu còn hơi cong lại, thoạt nhìn khá giống cái tai.
Làm chuyện xấu mà còn minh mục trương đảm như thế, lại còn xây dựng môn phái ở nơi như thế này, rất có đảm lượng nha. Tuy nhiên, vì sao ở ngay Thất Cấp Thần giới mà Thế Đạo Kinh lại không tra ra được? Xây dựng môn phái ở đây chắc chắn không có khả năng không bị ai phát hiện.
Loại lời này Kim Phi Dao không thể trực tiếp nói với Lưu trưởng lão, cũng không thể nói với người khác là ta đã tra xét các ngươi rất lâu lại hoàn toàn không tra ra được tình huống, các ngươi ẩn giấu thế nào vậy?
Chuẩn bị tiến vào phạm vi của Thất Cấp Thần giới, Lưu trưởng lão lại nói với mọi người: “Mọi người hãy thay trang phục tinh tú ra, mặc quần áo thường ngày vào.”
Phải đổi trang sao!
Những người mới nhập giáo đều mờ mịt cởi Tinh Tú phục, còn những người nhập giáo từ trước thì đã nhanh nhẹn thay đồ. Kim Phi Dao lúc này cảm thấy thật may mắn vì mình sợ chết mà vẫn mặc Quạ Đen bên trong, Tinh Tú phục chỉ khoác bên ngoài thôi, nếu không lúc này phải thay quần áo trước mặt mọi người thì phiền toái.
Cởi bỏ Tinh Tú phục, bọn họ lập tức từ một đám đệ tử của môn phái rất có môn quy biến thành một đám ô hợp không môn không phái. Lưu trưởng lão cũng không giải thích nhiều, đều là lão thủ cả, việc này đã nói rõ ra là không thể để người khác phát hiện Thần Uy giáo, đã không cần phải giải thích, mọi người chỉ cần nghe theo là được.
Đây đều là những nhân vật lợi hại trong việc kiếm ưu việt, người người đều đã lăn lộn trên đời mấy trăm năm, không cần phải tỏ ra giống như người mới, chuyện gì cũng cần phải giải thích một phen.
Lưu trưởng lão dẫn đường, bọn họ tiến nhập Thất Cấp Thần giới, đi ngang qua một thành trấn tu tiên, lại qua hơn mười môn phái và mấy chục động phủ, đi tới trước một môn phái. Môn phái này tọa lạc trên đỉnh núi nhưng phía dưới ngọn núi lại một phân thành hai, nhất phong hỏa thành lưỡng phong, ở giữa có một khe hở rộng vài chục trượng. Ở trên khe hở treo một tấm biển lớn, bên trên viết bốn chữ rồng bay phượng múa: Thiên Phong Nhất Các.
“Thiên Phong Nhất Các, tên không tệ nha, đây là xưng hô bên ngoài của giáo ta sao?” Kim Phi Dao tu vi cao cho nên lúc bay vẫn ở bên cạnh Lưu trưởng lão, hiện tại nhìn thấy bảng hiệu vĩ đại kia liền quay sang hỏi thăm.
Lưu trưởng lão ý vị thâm trường nhìn tấm bảng hiệu, sau đó nói: “Nơi này trước kia là Thiên Phong Nhất Các, hiện tại vẫn còn gọi là Thiên Phong Nhất Các. Giáo chúng bên trong đều đã được giáo chủ cảm hóa, các đệ tử bao gồm cả các trưởng lão, chưởng môn đều quy phục giáo chủ, cho thấy bên ngoài là Thiên Phong Nhất Các nhưng thực ra bên trong đã là Thần Uy giáo.”
Thật là một chưởng môn không có cốt khí, lại mang toàn bộ môn phái quy thuận Hiên Viên Bình. Khó trách Thế Đạo Kinh không tra ra được Thần Uy giáo, đây hoàn toàn là một môn phái mới khoác áo môn phái cũ để che giấu. Tìm một cơ hội phát tin cho Bố Tự Du, trong thành trấn vừa rồi chắc chắn có Thế Đạo Kinh, thật sự rất gần nha.
“Chúng ta vào đi thôi.” Loại chuyện cá lớn nuốt cá bé này quá bình thường, cơ hồ không có ai cảm thán một tiếng cho môn phái bị Thần Uy giáo nuốt chửng này. Ngay cả môn phái của mình mà bọn họ còn giao cho người khác, ngoại nhân còn cảm thán nỗi gì.
Còn tưởng rằng sẽ bay thẳng lêи đỉиɦ núi, lại không ngờ chỉ bay vào trong sơn khâu, tới một sơn động nằm ở một chỗ rất khó phát hiện giữa một rừng cây. Sơn động chỉ cao bằng năm người, so sánh với ngọn núi lớn này thì có vẻ đặc biệt bình thường. Lưu trưởng lão đưa bọn họ đi đến nơi đây, lập tức có người từ động khẩu đi ra, kiếm tra ngọc giản trên người bọn họ, đề ra nghi vấn rồi mới cho bọn họ đi vào trong sơn động.
Quả nhiên là cẩn thận, Kim Phi Dao nhìn chung quanh một cái, phi thường khẳng định Thiên Phong Nhất Các vẫn còn tồn tại. Tám phần là chưởng môn của Thiên Phong Nhất Các và các trưởng lão, đệ tử vẫn sống những ngày tháng như bình thường ở trên đỉnh núi, còn bên trong núi thì đã thành địa bàn của Thần Uy giáo. Không biết động khẩu nhỏ như vậy Thiên Sí điểu có dễ dàng bay ra không, cũng không thể để bị thất bại ngay lúc truyền tin được.
Động khẩu không lớn, một thạch lộ quanh co khúc khuỷu thông vào trong, trên thạch bích cài không ít Dạ Quang thạch, đi vào trong cũng không thấy tối.
Kim Phi Dao vừa đi vừa thử dùng thần thức, nhất thời cảm giác được thần thức của mình. Hoa Uyển Ti đang ở đây!
Hoa Uyển Ti đang nhàn nhã nằm trên chiếc giường rộng một trượng tinh mỹ hoa lệ, Mập Mạp cũng không có việc gì nằm trên thảm dưới đất, hái từng quả nho ném vào miệng. Chỗ hai người bọn họ ở là trong một cái đình trên đài cao, xuyên qua khung cửa sổ rộng treo sa mỏng là có thể nhìn thấy toàn bộ lòng núi, đồ ăn bày biện chung quanh không có thứ nào không phải là đồ tốt, thoạt nhìn cuộc sống cũng không tồi.
Thần thức vừa động, Hoa Uyển Ti liền khẽ mỉm cười đứng lên, cầm một cây quạt, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống phía dưới. Trên chân nàng có một chiếc vòng lóng lánh ngân quang, chiếc vòng còn có một phần đuôi dài, kéo ra tận ngoài đình, buộc trên cổ một người khổng lồ cao hai mươi mấy trượng.
“Sao vậy?” thấy Hoa Uyển Ti đi tới bên đình, người khổng lồ kia liền mở miệng hỏi. Nơi này quá chật, chỉ có thể đủ để nàng đứng thẳng cho nên phần lớn thời gian người khổng lồ đều ngồi.
Hoa Uyển Ti cười cười, nói: “Không có chuyện gì. Lam Tinh, ngươi có muốn rời khỏi nơi này không?”
Lam Tinh trầm mặc một hồi, nhìn những thân ảnh nho nhỏ bận rộn trong huyệt động, có chút bất đắc dĩ nói: “Ta không muốn ở đây nhưng lại không thể rời đi. Thần uy là cái gì ta không biết, ta cũng không muốn biết, ta chỉ muốn thanh thản sống qua ngày thôi.”
“Thật ra chỉ cần tên Hiên Viên Bình kia chết thì những do dự và mâu thuẫn của ngươi sẽ hoàn toàn không còn nữa.” Hoa Uyển Ti phe phẩy cây quạt cười nói, ánh mắt dừng lại ở một nhóm người vừa từ bên ngoài đi vào. Trong lòng lại thầm nghĩ, lâu như vậy mới đến, chắc chắn là lại đi đâu chơi rồi.
“Hắn rất lợi hại, hơn nữa hăn là thần.” Lam Tinh nhỏ giọng đáp.
“Thần là cái gì? Chó má đi.” Hoa Uyển Ti trêu tức nói.
Mà Mập Mạp nãy giờ vẫn luôn mặc kệ các nàng tán gẫu đột nhiên ngồi dậy, nhìn chung quanh một cái, sau đó nhíu mày, khó chịu mắng: “Đồ ngu ngốc này, bây giờ mới đến, chắc chắn là giấu chúng ta đi ăn thứ tốt gì đó rồi!”
Kim Phi Dao còn không biết, trong lúc nàng ngại hai người Hoa Uyển Ti sống nhàn nhã trong khi bản thân chịu khổ thì Hoa Uyển Ti và Mập Mạp lại oán giận nàng, ngại nàng ở bên ngoài tiêu diêu tự tại, không đến cứu bọn họ.