“Bệ hạ, Lưu Bàn Sơn có tin truyền đến, nói Ngân Lưu Thần giới càng ngày càng đánh nhau kịch liệt, chỗ này của chúng ta hoàn toàn không có tác dụng, tuy thanh danh ngươi có truyền ra ngoài nhưng cũng chỉ ở chung quanh vài Thần giới này, hơn nữa không phải là ác danh gì mà chỉ là nói bệ hạ Yêu tộc là cái bánh bao.” Thấy Kim Phi Dao đang nỗ lực giúp một gã Mao Thú tộc nuốt vào cái bánh bao thứ sáu mươi ba, Văn vương lạnh nhạt nói.
“Bánh bao!” Kim Phi Dao đang dùng lực ấn bánh bao, bánh bao tọt vào trong miệng gã Mao Thú tộc làm nước mắt hắn chảy ra ròng ròng. Mà nàng nghe xong lời Văn vương thì khí lực trên tay buông lỏng, Mao Thú tộc kia liền đứng lên bỏ chạy.
Kim Phi Dao không đuổi theo hắn mà kinh ngạc nhìn Văn vương, “Nhân tộc lại không phái người tới? Ta đã ra sức làm việc như vậy, nếu không thể kéo người từ Ngân Lưu Thần giới tới thì linh thạch cực phẩm của ta biết làm sao bây giờ?”
“Ngươi bán bánh bao đã lời không ít linh thạch thượng phẩm, cả ngày bắt người khác ăn bánh bao, hẳn là kiếm được khá nhiều rồi.” Văn vương không nói gì nhìn nàng, có cần thiết phải như vậy không?
“Không được, tất cả chỗ này đều là linh thạch thượng phẩm, ta cần linh thạch cực phẩm, nếu không thì Hoa Uyển Ti tiến giai Luyện Hư kỳ, Hợp Thể kỳ thế nào được. Hơn nữa, cũng không tính là ta bắt ép bọn họ ăn mà, thứ này ăn một cái liền tăng tu vi, còn không phải vì tốt cho bọn họ sao?” Kim Phi Dao lắc đầu, không cam tâm nói.
“Ngươi nghĩ xa quá, vậy bây giờ ngươi định làm gì? Trừ phi ngươi có thể kéo vài tu sĩ Luyện Hư kỳ từ Ngân Lưu Thần giới tới, nếu không thì căn bản không thể giảm bớt được áp lực ở đó.” Văn vương nói, theo thực lực hiện tại, muốn làm Nhật Nguyệt môn phân tu sĩ Luyện Hư kỳ tới là hoàn toàn không có khả năng.
Kim Phi Dao do dự một hồi, nói với hắn: “Ngươi để ta nghĩ xem.”
Phá lệ, nàng lại không đi làm bánh bao mà cùng Mập Mạp tới một chỗ thương lượng việc tiếp theo.
Thảo luận cùng Mập Mạp cả nửa ngày xem làm thế nào mới khuếch trương thanh danh, đề cao lực ảnh hưởng, Mập Mạp lại chỉ ôm tảng đá mà liếʍ, một tiếng cũng không đáp, cuối cùng bị ép buộc nóng nảy hắn mới một lời nói ra chân tướng: “Ngươi lãng phí quá nhiều thời gian vào bánh bao. Mười cái bánh bao mới bán được một khối linh thạch thượng phẩm, còn không bằng ra ngoài cướp bóc. Hiện tại có nhiều Yêu tộc cho ngươi dùng như vậy, ngươi cần gì phải kiếm chút tiền trinh đó, không bằng cung cấp bánh bao miễn phí cho bọn họ, nương danh nghĩa giúp Yêu tộc đối kháng Nhân tộc mà thoải mái mang Yêu tộc ra ngoài đả kiếp.”
Kim Phi Dao chớp chớp mắt, không ngờ Mập Mạp lại có thể đưa ra ý kiến tốt như vậy, biết thế thì nàng nên sớm thương lượng với hắn.
Mập Mạp thấy Kim Phi Dao nhìn mình chằm chằm thì nhất thời ưỡn ngực, một bộ rất có học vấn, có nề nếp tiếp tục nói: “Những Yêu tộc ở đây mới có mấy chục người, cứ phân tán ra như vậy để coi chừng Thần giới hoàn toàn chính là ngốc nghếch, cách phòng thủ tốt nhất chính là tấn công. Chúng ta đưa bọn họ ra ngoài tìm Nhân tộc phiền toái mà không chờ Nhân tộc chủ động tới nữa. Tuy rằng chúng ta cũng đang làm như vậy nhưng vì người quá ít, chỉ có ba người, ngươi còn trông cậy gây ra được động tĩnh lớn bao nhiêu?”
“Ta hiểu!” Kim Phi Dao đột nhiên đứng dậy, ném Mập Mạp còn chưa nói dứt lời ở lại, vỗ mông bỏ chạy.
Nàng đi tìm Văn vương và Mãnh Nhạc, hỏi bọn hắn có tính toán gì không. Văn vương được an bày bảo vệ Kim Phi Dao, tự nhiên là Kim Phi Dao đi đâu thì hắn đi đó. Mãnh Nhạc có nhiệm vụ thủ Thần giới, tuy chỉ có sáu mươi mấy người nhưng cũng vẫn phải thủ, đương nhiên phải tiếp tục tử thủ Hà Thạch Thần giới.
“Hừ, ta biết ngay là các ngươi sẽ như vậy mà, không có chút tâm huyết nào.” Nghe xong lời bọn họ, Kim Phi Dao liền hừ lạnh một tiếng, “Thủ ở đây chờ Nhân tộc tới cửa sao? Bọn họ không chạy tới đây quấy rối chúng ta thì chúng ta liền đoạt lấy Lục Dã Thần giới. Không phải Văn vương cả ngày nghiên cứu binh pháp hay sao, mang người của Mãnh Nhạc theo, Văn vương chỉ huy, chúng ta đi tấn công Lục Dã Thần giới.”
“…” Văn vương và Mãnh Nhạc kinh ngạc nhìn nàng, sáu mươi mấy người đi tấn công Lục Dã Thần giới?
“Sợ cái gì? Ít người không có vấn đề gì cả, vài doanh địa chúng ta đến lúc trước đều chịu tổn thương, giờ trở về mang hết người theo, ta thấy cũng phải có tới năm trăm người, cộng thêm năm tên Hóa Thần kỳ, tính cả ta là sáu. Như vậy các ngươi không sợ nữa chứ?” Kim Phi Dao lúc này tính toán đến là nhanh, mau chóng thu hết người của mấy doanh địa lúc trước về danh nghĩa của mình.
Nói về lãnh binh, Văn vương cảm thấy chỉ cần không gặp phải loại người có ý nghĩ khác với người bình thường như Kim bệ hạ, chuyên làm những chuyện không thể tưởng tượng nổi thì hắn sẽ có cách nghĩ ra mưu kế để xử lý. Lúc trước ở Linh cấp giới đối kháng hai tộc Nhân, Ma, hắn đã dẫn dắt nhiều nhất hai vạn Yêu tộc mà lập được chiến công hiển hách, năm trăm người này căn bản không phải vấn đề.
Nghĩ đến cũng cảm thấy buồn cười, một hồi đánh Nhân tộc một hồi đánh Ma tộc, đánh xong ngồi xuống nói chuyện, cuối cùng lại bắt tay giao hảo. Cả ngày cướp đến cướp đi cũng chỉ vì lợi ích các tộc, địch nhân tùy thời có thể thay đổi, hôm nay là bằng hữu, ngày mai có khả năng là địch nhân rồi.
Mãnh Nhạc khác với Văn vương, mấy hôm trước hắn còn thiếu chút nữa vì bảo vệ Hà Thạch Thần giới mà cùng các tộc nhân tự bạo, hiện tại lại bảo hắn phủi tay rời khỏi Hà Thạch Thần giới, từ phòng thủ biến thành tiên phong, điều này chỉ sợ không được, hoặc là trước hết phải thông tri Lưu Bàn Sơn một tiếng, đợi Ngân Hổ vương quyết định mới được.
Lại là muốn Ngân Hổ vương và tư tế đồng ý, Kim Phi Dao đành phải không kiên nhẫn khoát tay, bảo bọn họ nhanh đi hỏi, càng sớm càng tốt.
Kim Phi Dao đợi nửa tháng, rốt cục đợi được ý kiến của Lưu Bàn Sơn, Ngân Hổ vương và tư tế đồng ý với đề nghị của Kim Phi Dao. Đối với việc nơi này mãi không có tiến triển, không thể kéo thực lực Nhân tộc từ Ngân Lưu Thần giới tới, bọn họ càng sốt ruột hơn Kim Phi Dao. Ngân Lưu Thần giới đã có Yêu tộc Luyện Hư kỳ chết, nếu còn không nhanh chóng phân tán thực lực của bọn họ thì chỉ sợ Yêu tộc sẽ phải rời khỏi Ngân Lưu Thần giới.
Hiện tại Kim Phi Dao dẫn người đi tấn công Lục Dã Thần giới cũng là một loại cơ hội, nhưng người bình thường lại không được, lần xâm nhập vào Nhân tộc này chính là cửu tử nhất sinh. Vì thế Ngân Hổ vương để những người muốn đi thì báo danh, cuối cùng lấy ra hai trăm Yêu tộc, trong đó có mười Hóa Thần kỳ, còn lại đều là Nguyên Anh kỳ.
Hóa Thần kỳ đều là các tộc nhân, không có vương, tư tế đã đáp ứng với bọn họ, nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ trở về thì sẽ phong danh hiệu vương cho bọn họ. Bọn họ mang theo kiêu ngạo và quyết tâm chạy tới nơi này, đồng hành còn có hơn một trăm người bổ sung cho Mãnh Nhạc.
Không ngờ Ngân Hổ vương lại phái thêm người tới, Kim Phi Dao nghĩ nghĩ liền giao người cho Văn vương, còn bệ hạ là nàng thì thối lui về phía sau, chuyên tâm làm bánh bao.
Văn vương trước kia ở Linh cấp giới dù đã từng dẫn dắt hai vạn người nhưng độ nguy hiểm lại không bằng lần này cho nên phải bàn bạc kế hoạch thật kỹ cùng mười người kia. Kim Phi Dao thì chỉ tìm một Yêu tộc tới hỏi tình hình của Lục Dã Thần giới rồi vẽ một bản đồ, cùng Mập Mạp cẩn thận cân nhắc.
Thương lượng xong việc tấn công chỗ nào, sau đó tiên phong và hậu bị an bày ra sao, Văn vương đi ra khỏi lều trại, thấy Kim Phi Dao đang ngồi bên tảng đá, vừa nói thầm vừa cầm bút ghi nhớ vào bản đồ.
Nàng đang lên kế hoạch! Văn vương kinh hãi nhìn nàng, thực khiến người ta không thể tin được, Kim bệ hạ lại chuẩn bị trước cho một sự kiện! Hắn có chút khó tin đi qua, đứng phía sau nàng nhìn xuống bản đồ.
Trên đó đích thực là bản đồ Lục Dã Thần giới, cũng có chi chít chữ, còn dùng các loại màu khác nhau đánh dấu, nhưng khác với công tác chuẩn bị tác chiến bình thường đó là những gì nàng viết trên đó thực khiến người ta không nói ra lời. Khϊếp sợ qua đi, Văn vương chỉ vào bản đồ hỏi: “Kim bệ hạ, ngươi viết cái gì vậy?”
Kim Phi Dao đã biết hắn tới từ lâu, cũng không ngẩng đầu lên đáp: “Đây là bản đồ Lục Dã Thần giới, ta đang ghi nhớ.”
“Ta biết là bản đồ Lục Dã Thần giới, ta hỏi ngươi những chữ bên trên là có ý gì?” Văn vương hỏi.
“Từ nơi này đi lên, chúng ta có thể tới một thành nhỏ là Thảo thành, ở đó có một loại trái cây tên là Thọ Tinh. Sau đó từ thành nhỏ Thảo thành lại đi về phía trước, trong rừng Hưng Thiên có mười sáu loại thịt thú có thể sử dụng. Những chỗ khác cũng có nguyên liệu nấu ăn có thể dùng được, chúng ta cứ đi theo lộ tuyến này.” Kim Phi Dao chỉ vào đường vẽ màu đỏ trên bản đồ, giải thích cho Văn vương.
Văn vương nhìn chằm chằm bản đồ, thành nhỏ Thảo thành là đại thành trấn lớn thứ hai ở Lục Dã Thần giới, bên trong có tới năm, sáu vạn tu sĩ Nhân tộc. Giờ nàng lại muốn tấn công nơi này trước, mà kế hoạch của bọn họ là trước tiên tới những nơi ít người, hoàn toàn là hai đường khác nhau.
“Vì sao lại đi tới kia trước?” Hắn vẫn nên hỏi trước, nguyên liệu nấu ăn có thể từ từ đi tìm, căn bản không cần gấp như vậy.
Kim Phi Dao lại chỉ tay ở Thảo thành, nói: “Thọ Tinh quả, mười quả bán năm mươi linh thạch thượng phẩm, có thể gia nhập vào bánh bao. Chúng ta có hai trăm người cho nên không thể có quá nhiều tổn thương, cần phải có sức chiến đấu mạnh nhất. Hơn nữa, dạ dày các ngươi cũng không lớn, không thể ăn quá nhiều bánh bao, ta phải đề cao hàm lượng linh khí trong bánh cho nên nhất định phải chiếm được Thọ Tinh quả trước tiên. Bổ Yêu đan cấp thấp ăn mười viên cũng không đủ cho các ngươi phóng pháp thuật, mà Bổ Yêu đan cao giai thì số lượng rất ít, chúng ta không thể chịu được với quy mô lớn như vậy.”
Dừng một chút, nàng nói tiếp: “Ngươi cho là hai trăm người thật sự có thể đánh hạ toàn bộ Lục Dã Thần giới? Ta đã xem qua, Thần giới này không nhỏ, lớn hơn Hà Thạch Thần giới năm mươi hai lần. Yêu thú linh thảo đều nhiều hơn lại không hề thiếu đặc sản Thần cấp giới nhưng hấp dẫn người ta nhất đương nhiên là Lôi Ti ngư. Tuy Lôi Ti ngư chỉ dài bằng nửa ngón tay nhưng xương cốt chúng nó chính là tài liệu lôi tính. Ta nghĩ, nếu chiếm được nơi này thì Nhật Nguyệt môn hẳn là sẽ không ngồi không mà không quản.”
Văn vương chau mày, không rõ vì sao Kim Phi Dao biết Lục Dã Thần giới có Lôi Ti ngư, chỉ cần là nơi có tài liệu lôi tính, ngoại trừ Ngân Lưu Thần giới ra, thì những nơi khác cơ hồ đều bị giấu nhẹm, nếu không phải trong lúc vô ý biết được thì căn bản sẽ không thể biết loại tài liệu lôi tính này giấu ở Thần giới nào.
Lôi Ti ngư này là Kim Phi Dao nghe được ở chỗ Kính huynh, chỉ nhớ năm đó Lang đại nhân và Kính huynh có nói tới tài liệu lôi tính, Kính huynh đã thuận miệng nói một câu, Lôi Ti ngư ở Lục Dã Thần giới là tài liệu lôi tính nhỏ nhất, lúc đó hắn còn giễu cợt Lôi Ti ngư bé như thế, xương cá rút ra cơ hồ không khác sợi tóc là mấy, lại còn được người ta coi làm bảo bối, giấu kỹ nghiêm nghiêm thực thực.
Lúc đó Kim Phi Dao chỉ nghe được có vậy, nhưng thứ mà Kính huynh chướng mắt không có nghĩa là những tu sĩ Luyện Hư kỳ khát lôi vô hạn cũng chướng mắt. Có thể được giấu kỹ thì chứng tỏ hắn sợ bị người khác biết, tự nhiên phải là thứ đáng giá.
Cho nên, chiếm lĩnh Lục Dã Thần giới tuyệt đối là cách tốt để Ngân Lưu Thần giới phải phân chia người tới.