Thân mình Tuyết Tinh yêu nhảy lên, Thú Bạo không đánh vào bụng nó mà đâm vào đùi. Linh lực trên tay Kim Phi Dao mạnh mẽ kéo, máu trên người Tuyết Tinh yêu liền dũng mãnh phun ra theo đôi răng thú.
Tuyết Tinh yêu muốn kéo đôi răng thú ra, nhảy ra sau, Kim Phi Dao cũng động theo, máu tươi nhất thời phun khắp mọi chỗ, vọt tới linh quang che phủ của Mập Mạp, theo linh quang che phủ chảy xuống dưới.
Mập Mạp nhịn không được thán: “May mà ta có kết linh quang che phủ, nếu không thì đã bị chỗ máu này phun ướt người rồi!”
Trong thời gian hai hơi thở, Tuyết Tinh yêu tránh ra, kéo cái chân bị thương lùi ra sau, lại ha ha nở nụ cười. Kim Phi Dao cau mày, sao thứ này kêu lên lại giống hệt như cười vậy chứ, nghe vào tai thật là phiền.
Hiệu quả của huyết nha đúng là không tệ, màn rút máu này thật là sảng khoái, chỉ có điều là dễ bị phun vào quần áo. Kim Phi Dao rũ mắt nhìn lướt qua cánh tay phải, phía trên máu chảy đầm đìa, tất cả đều là máu của Tuyết Tinh yêu, thoạt nhìn y hệt như nàng bị trọng thương.
Nàng đột nhiên nghĩ, chiêu này thực không tệ, sau này có thể giả vờ bị thương làm cho đối phương khinh thường.
“Ha ha ha ha!” Tuyết Tinh yêu không ngờ mới bị đâm một cái mà máu tươi đã bị rút đi một phần ba, sau này phải hút máu bao nhiêu người mới bù lại được? Nó rít gào vài tiếng, tuy rằng phi thường phẫn nộ nhưng thanh âm phát ra lại vẫn buồn cười như trước.
Kim Phi Dao cảm thấy quá đáng tiếc, trong trạng thái này bản thân hẳn là cũng hét lớn một tiếng, như vậy mới sảng khoái. Đều tại tên Bạch Giản Trúc kia, nếu không phải có hắn ở đây thì nàng cũng sẽ không phải sợ hãi rụt rè.
Cắn răng một cái, nàng ném hết tức giận lên người Tuyết Tinh yêu, dẫn theo hai đấm vọt tới. Xung quanh Thú Bạo xuất hiện hai bóng Thao Thiết màu đen, mỗi con rộng chừng hai người, hắc khí bốc lên, sát ý đầy trời.
Toàn thân Tuyết Tinh yêu che kín yêu khí màu đỏ, nó vươn tay ra, mười mũi băng tiễn màu đỏ xuất hiện trong tay. Sau đó nó hét lớn một tiếng, băng tiễn bay vào không trung, lập tức hóa thành trăm cây, sau đó là ngàn cây vạn cây, chi chít chi chít, che kín toàn bộ huyệt động.
Đón một trời huyết băng tiễn, Kim Phi Dao vọt lên, hai đấm tung ra phá hủy huyết băng tiễn, tươi cười tiến thẳng đến Tuyết Tinh yêu. Pháp bảo bản mạng kề sát hai tay, tất cả lực lượng và linh khí đều bao vây chung quanh pháp bảo, toàn bộ sức lực tập trung hết ở đây. Huyết băng tiễn vừa gặp phải Thú Bạo liền bị đánh nát, Kim Phi Dao thế như chẻ tre, thoải mái xông tới.
Công kích của Huyết Băng tiễn cũng đánh tới chỗ Mập Mạp, Mập Mạp thả ra yêu khí toàn thân, gắt gao bảo vệ linh quang che phủ. Huyết băng tiễn ở bên cạnh phụp phụp chui vào vùng đất lạnh bên dưới mặt băng, lập tức không còn bóng dáng.
Mập Mạp đột nhiên cảm thấy không đúng, tay dùng sức vỗ xuống mặt đất, một tầng yêu khí liền chắn dưới chân. Sau đó liền thấy dưới đất đột nhiên xuất hiện nhiều điểm đỏ, những huyết băng tiễn kia ngửi thấy mùi người liền từ vùng đất lạnh vọt lên. Một trận tiếng bùm bùm vang lên, Mập Mạp thiếu chút nữa thì không duy trì được để cho số huyết băng tiễn kia phá thủng linh quang che phủ vọt vào, đến lúc đó thì Bạch Giản Trúc còn không bị đâm thành cái sàng mới lạ.
Mập Mạp lòng còn sợ hãi, Tuyết Tinh yêu này thật sự là lợi hại, may mà chỉ có một con chứ nếu lại tới một con nữa thì đúng là không trụ được.
Lúc này, Kim Phi Dao đã ngăn chặn được Tuyết Tinh yêu đang trượt theo mặt băng, sau vài lần thử Thú Bạo thì đã có thể thuần thục sử dụng lực lượng của nó. Ngoài trọng quyền vẫn là trọng quyền, trọng quyền cộng thêm huyết nha!
Bạch Giản Trúc đứng ở kia dùng thần thức nhìn màn chiến đấu này, chỉ cảm nhận được một phiến máu tươi bắn ra, phân không rõ là máu của Tuyết Tinh yêu hay của Phi nhi. Hắn chỉ thấy bốn phía toàn là máu tươi, bên trong băng huyệt vô cùng thê thảm. Tu sĩ gϊếŧ yêu thú có thể gϊếŧ được như đồ thành, nơi nơi đều là máu thế này là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.
Kim Phi Dao nắm tay, một quyền lại một quyền đánh vào người Tuyết Tinh yêu, cộng thêm huyết nha không ngừng rút máu, toàn thân nàng từ trên xuống dưới đỏ lòm toàn máu, thoạt nhìn chẳng khác nào ác quỷ.
Một đấm cuối cùng vung lên, đầu Tuyết Tinh yêu bị nàng đánh cho nát nhừ, từ bên trong lấy được viên yêu đan kia. Sau đó, Kim Phi Dao xoay người, một thân đỏ tươi làm cho người ta sợ hãi hướng về phía Mập Mạp, đắc ý cười cười.
Hoa Uyển Ti và Mập Mạp nhìn bộ dáng của nàng đều không nhịn được mà nuốt nước miếng, người không biết còn tưởng rằng nàng vừa gϊếŧ mấy vạn người, chẳng qua chỉ là gϊếŧ một con yêu thú thôi, tạo hình này cũng quá khoa trương. Máu, tất cả đều là máu! Quyền sáo Thú Bạo quả nhiên không ngu đần giống như cái tên, hoàn toàn là thứ thích hợp để gϊếŧ người.
Trong thần thức của Bạch Giản Trúc, máu là màu đen, mà người cũng là màu đen. Hắn không nhìn thấy máu tươi trên người Kim Phi Dao cho nên cũng không có bao nhiêu kinh thán. Nhưng Kim Phi Dao vừa rồi dùng nắm đấm đánh cho Tuyết Tinh yêu không có lực hoàn thủ thì hắn vẫn nhìn được. Khí phách như vậy, chỉ có thể nhìn thấy ở một vài nam tu sĩ, không ngờ hiện tại cũng có thể thấy ở Phi nhi.
Hắn thấy có chút xấu hổ, bản thân bình thường tuy rằng cũng có khí thế nhưng khí phách như vậy thì lại không có.
Thiên Tuyết Ngưng Tinh… Kim Phi Dao vẫy tay với Hoa Uyển Ti, ý bảo nàng làm cho Bạch Giản Trúc chuẩn bị tốt, còn bản thân thì đi lấy Thiên Tuyết Ngưng Tinh.
Mập Mạp thu hồi linh quang che phủ, một làn sóng mùi máu tươi liền ập tới, sắc mặt Bạch Giản Trúc nhất thời trở nên không tốt.
Xác nhận trong băng huyệt chỉ có một Tuyết Tinh yêu, Kim Phi Dao yên tâm nhảy lên đống băng, hư không một trảo lấy Thiên Tuyết Ngưng Tinh ra. Sau đó, nàng mau chóng truyền âm: “Mau lên, mau chuẩn bị, sắp bắt đầu tan chảy rồi!”
Từ lúc Thiên Tuyết Ngưng Tinh rời khỏi đống băng cho tới lúc tan chảy chỉ có thời gian gần ba mươi tức, có đôi khi chỉ mười tức là đã bắt đầu tan chảy. Thời gian không đợi người, Hoa Uyển Ti vội vàng bảo Bạch Giản Trúc ngồi xuống, chỉ cần nhỏ Thiên Tuyết Ngưng Tinh vào mắt hắn thì những việc sau đó các nàng sẽ giải quyết giúp hắn.
Bạch Giản Trúc ngồi dưới mặt băng, Kim Phi Dao vọt tới, vừa định đưa Thiên Tuyết Ngưng Tinh tới mắt Bạch Giản Trúc thì tay bị hắn giữ lại. Lúc này Kim Phi Dao vẫn còn mang quyền sáo Thú Bạo, bên trên đầy máu tươi, hơi dinh dính. Tay Bạch Giản Trúc sờ lên máu tươi, hắn khựng một chút rồi hỏi: “Ngươi bị thương?”
Kim Phi Dao ngẩn người, ngẩng đầu liếc Hoa Uyển Ti, Hoa Uyển Ti vội nói: “Mau lên, Thiên Tuyết Ngưng Tinh sắp tan chảy rồi!”
“Ta có chuyện muốn nói.” Bạch Giản Trúc lại giữ Thú Bạo, vẻ mặt nghiêm nghị nói với Kim Phi Dao: “Phi nhi, ngươi nguyện ý gả cho ta không?”
Kim Phi Dao hoảng hốt, đây là chuyện gì chứ! Tay giật giật định giằng ra, lại bị Bạch Giản Trúc giữ chặt.
“Không phải vì ngươi đã cứu ta cho nên ta mới muốn cưới ngươi, ta thật sự thích ngươi. Tuy ta không biết ngươi trông như thế nào nhưng mặc kệ ngươi xấu hay đẹp, ta đều muốn sau này có thể bảo vệ ngươi.” Bạch Giản Trúc thận trọng nói, tuy mắt không nhìn thấy nhưng lại dị thường kiên định.
Lúc này, Thiên Tuyết Ngưng Tinh trên tay Kim Phi Dao đã bắt đầu tan chảy, hai giọt Thiên Tuyết Ngưng Tinh màu lam rơi xuống đất. Không thể để Thiên Tuyết Ngưng Tinh lãng phí như vậy được, nàng nhướng mày, nhanh chóng rút tay ra, mạnh mẽ đè lên người Bạch Giản Trúc, sau đó giữ lấy đầu của hắn, để Thiên Tuyết Ngưng Tinh chảy vào mắt hắn.
Thiên Tuyết Ngưng Tinh giọt nhập vào một mắt Bạch Giản Trúc, rồi đến mắt bên kia. Hắn lập tức cảm thấy một luồng hàn khí thấu tâm bắt đầu lan tỏa từ trong cơ thể ra ngoài, vì thế vội vàng nói: “Ngươi chờ ta, tuy rằng ta hiện tại thân bất do kỷ, nhưng ta nhất định sẽ đoạt lại mạng của mình, đến lúc đó ta sẽ quay về tìm ngươi!”
Đột nhiên, Bạch Giản Trúc nghe được một tiếng thở dài, đây không phải là thanh âm Hoa Uyển Ti! Hắn vội hô lên: “Phi nhi, là ngươi thở dài sao? Ngươi hãy tin ta, ta nhất định sẽ đoạt lại mệnh, tới tìm ngươi…”
Rốt cục, hà khí từ trong thấu ra ngoài, hoàn toàn đông Bạch Giản Trúc lại, đợi bốn mươi chín ngày sau bông tuyết vỡ tan, vết thương của hắn cũng đã lành.
Nhìn Bạch Giản Trúc đã đông thành khối băng, Kim Phi Dao rốt cục có thể mở miệng nói chuyện, nàng khoanh tay mạc danh kỳ diệu nhìn hắn, không hiểu nói: “Sao hắn lại đột nhiên muốn cưới ta? Thật kỳ lạ!”
“Có lẽ là thấy ngươi vì cứu trị cho hắn mà đấu với Tuyết Tinh yêu người chết ta sống, còn bị thương tới mức một thân toàn máu. Hơn nữa, một năm nay hắn đã có cảm tình với ngươi, lúc này đã mạnh mẽ bị ngươi làm cảm động.” Hoa Uyển Ti cũng không hiểu rõ, tâm tư nam nhân này đúng là khó hiểu, chỉ có thể đoán như vậy.
Kim Phi Dao lại nói thầm: “Ta không bị thương mà, đây đều là máu của Tuyết Tinh yêu.”
Mập Mạp thì lạnh nhạt hỏi: “Vậy ngươi sẽ đáp ứng hắn sao? Ta không quá thích chính phái, quy củ quá nhiều. Nếu ngươi gả tới đó thì có phải ta sẽ bị trói ở cửa lớn làm thủ vệ không?”
“Ngươi có bệnh à? Ta gả thế nào được? Hắn phải gϊếŧ Kim Phi Dao trước, đoạt lại mạng từ tay Kim Phi Dao, sau đó mới đi cưới Phi nhi được. Nếu không gϊếŧ được Kim Phi Dao thì hắn không có tự do, một nam nhân mà ngay cả mạng sống cũng là của người khác thì còn cưới vợ thế nào? Kể cả hắn đoạt lại được mạng thì Phi nhi cũng đã sớm bị hắn gϊếŧ chết rồi” Kim Phi Dao nhún nhún vai, nói.
“Thật sự là bi kịch mà. Nếu hắn phát hiện ra Kim Phi Dao và Phi nhi chính là một người thì sẽ thế nào đây?” Hoa Uyển Ti cau mày, lo lắng hỏi.
Kim Phi Dao chậc lưỡi nói: “Có lẽ sẽ một lần đột phá, trực tiếp vọt tới Luyện Hư kỳ cũng nên. Không phải là có vài tu sĩ trải qua đại hỉ đại bi liền ngộ đạo hay sao? Nếu hắn ngộ đạo thì ta hẳn là phải đi tìm hắn đòi chỗ tốt mới được. Ha ha ha ha ha.”
“Ngươi không có chút ý nào với hắn sao?” Mập Mạp rất hiếu kỳ với vấn đề này, thăm dò hỏi.
“Không có!” Kim Phi Dao gật đầu khẳng định.
Nhìn nàng kiên quyết như vậy, Mập Mạp bất mãn nói; “Vậy vừa rồi ngươi thở dài cái gì?”
“Ai thở dài? Ta chỉ cảm thán sao người này sớm không nói muộn không nói lại cố tình nói vào giờ phút đó. Chẳng lẽ ngươi không thấy Thiên Tuyết Ngưng Tinh đã rơi hai giọt xuống đất sao? Nếu không mau chóng thì không thể trị được mắt cho hắn, ta không hoàn thành nhiệm vụ, không lấy được linh thạch cực phẩm. Ta còn chờ đi Bách Vị lâu ăn đồ ăn, hơn mấy khối linh thạch cực phẩm chính là hơn một món ăn nha!” Kim Phi Dao tức giận bất bình nói, thiếu chút nữa đã bị Bạch Giản Trúc làm hỏng việc, Thiên Tuyết Ngưng Tinh cũng không phải tìm được ở bất kỳ chỗ nào.
Mập Mạp bĩu môi, thì thào nói: “Ta cũng muốn ăn!”
“…” Kim Phi Dao lại thở dài: “Quỷ đói! Thật sự là không có cách nào với ngươi, đáng ghét.”
“Chúng ta mau đi thôi, còn phải một chặng đường nữa mới tới Thế Đạo Kinh, cũng không nên để hắn tỉnh giữa đường. Đến lúc đó lại không chết không ngừng, nháo lên liền phiền toái.” Hoa Uyển Ti bất đắc dĩ thúc giục hai gia hỏa làm cho người ta không nói được lời nào này.