“Cái gì? Lấy được là phải dùng ngay lập tức, nếu không sẽ biến mất? Thế này thì cũng quá phiền toái, vậy không phải là ta sẽ phải đưa Bạch Giản Trúc theo sao?” Kim Phi Dao nghe Hoa Uyển Ti nói xong cách trị liệu trước mặt Bạch Giản Trúc, thở phì phì truyền âm hỏi.
Thế Đạo Kinh truyền tin tới, nói thứ giải được dịch độc này là Thiên Tuyết Ngưng Tinh của Lăng Vân Thần giới. Thứ này là tuyết tinh do băng sương chồng chất trên vạn năm tự nhiên hình thành, Lăng Vân Thần giới quanh năm gió tuyết, cũng nghe nói đã từng có người tìm được cho nên liền bảo Kim Phi Dao đi tìm, dù sao người cũng đang ở đây.
Hơn nữa, tuyết tinh này chỉ cần rời khỏi vị trí, trong vòng trăm tức sẽ biến mất vào không khí. Nếu muốn dùng nó để giải độc thì phải đưa người bị thương tới, lấy được Thiên Tuyết Ngưng Tinh là lập tức nhỏ vào trong mắt.
Vật ấy hàn khí rất nặng, chỉ cần rơi vào mắt người là người đó sẽ lập tức mất đi tri giác, toàn thân giống như bị đông lại, bảy bảy bốn mươi chín ngày sau mới chậm rãi thức tỉnh. Đây cũng là một cách chữa thương, làm người ta mất đi tri giác thì thống khổ mới bớt đi một chút.
Không ngờ thứ cần tìm lại ở ngay Lăng Vân Thần giới, thật là tiện nghi mà. May mắn là dù phải dẫn Bạch Giản Trúc theo cũng có bốn mươi chín ngày, nàng có thể lợi dụng khoảng thời gian này để đưa hắn về Thế Đạo Kinh trước khi hắn có thể nhìn thấy.
Kim Phi Dao nghĩ nghĩ rồi nói lại ý định của mình cho Hoa Uyển Ti, Hoa Uyển Ti cũng đồng ý như vậy, nếu để Bạch Giản Trúc nhìn thấy nàng thì có khả năng làm chuyện tốt còn kết thành thù. Phương án đó là tốt nhất, nhân lúc hắn mất đi tri giác liền tiễn bước, như vậy sẽ không biết là ai làm, các nàng lại là người của Thế Đạo Kinh, cùng lắm thì nói cho một cái danh hiệu là xong.
Hoa Uyển Ti nói với Bạch Giản Trúc: “Bạch đạo hữu, ngươi cũng nghe thấy lời ta nói rồi đấy, hiện tại đành phải ủy khuất ngươi đi một chuyến. Tuy nhiên, hẳn là phải đến được mục tiêu thì ngươi mới cần ra ngoài, cho nên xin hãy chuẩn bị tốt.”
“Đa tạ hai vị, nếu quả có gì làm được thì các ngươi cứ việc phân phó. Không biết phải báo đáp đại ân này như thế nào, tại hạ có chút sợ hãi.” Bạch Giản Trúc chắp tay nói tạ. Mấy người Hoa Uyển Ti muốn đưa hắn đi, hắn cũng không biết phải làm gì, mà kể cả biết thì hắn cũng không biết phải nói gì. Dù sao người ta cũng đã chăm sóc ngươi hơn một năm, cũng không thể ở lại đây cả đời được.
Kim Phi Dao không tiếng động ra khỏi tiểu đảo nổi, muốn tìm thực thần nói chuyện. Nếu chữa khỏi mắt cho Bạch Giản Trúc thì nói không chừng người này sẽ tới đây tìm nàng báo ân, e rằng không thể ở lại Lăng Vân Thần giới nữa. Nhưng nếu cứ thế rời đi thì nàng lại có chút tiếc nuối.
Đồ ăn mà thực thần làm chẳng phải phi thường mĩ vị, chỉ có thể xem như tiêu chuẩn phổ thông, nhưng phối phương lại luôn luôn kỳ quái, hơn nữa số lượng lại lớn, nguyên liệu nấu ăn hảo hạng, ăn xong còn có thể bổ không ít linh lực và tu vi. Đây là thứ tốt trên trời rơi xuống cho Kim Phi Dao, rất tốt cho việc đề cao tu vi, thực thần chính là viên đan dược di động, đi theo hắn thì có thể thoải mái tiến giai, nếu thực thần có thể đi theo nàng thì quá tốt.
Kim Phi Dao không rõ vì sao thực thần lại muốn nấu ăn ở một nơi phong tuyết không ngừng, nguyên liệu nấu ăn không nhiều lắm như Lăng Vân Thần giới, nhưng đây là việc riêng của thực thần, nàng vẫn luôn không hỏi đến, nhưng giờ không hỏi không được nữa rồi.
Nàng đi tìm thực thần, lúc này hắn vẫn còn đang phiền não, canh bổ vẫn còn hơn nửa đỉnh, uống thế nào cũng không hết. Thực thần cảm thấy rất phiền chán, rõ ràng là nam nhân, vì sao lại uống ít như vậy? Còn không bằng nữ hài tử, khẩu vị quá nhỏ! Hắn cũng không ngẫm lại đặc thù thân thể của Kim Phi Dao, chỉ một mực trách khẩu vị Bạch Giản Trúc quá nhỏ, hối hận lúc trước đã quá gấp gáp, đáng lẽ nên nấu thứ mà người thường cũng có thể uống bổ thân thể thì tốt.
Thấy hắn có chút nhàn rỗi, Kim Phi Dao nhảy lêи đỉиɦ, hỏi: “Thực thần, ta đã tìm được cách trị mắt cho hắn, ở ngay Lăng Vân Thần giới này, gọi là Thiên Tuyết Ngưng Tinh.”
“Thiên Tuyết Ngưng Tinh? Ta đã từng thấy thứ đó, hóa ra còn có thể giải độc! Ta chỉ biết nó có thể làm đông lạnh người chết, vĩnh viễn không hư hao, cam đoan thi thể tươi mới giống như ngủ. Tuy nhiên, Thiên Tuyết Ngưng Tinh không thể mang đi chỗ khác được, ta lại không có thi thể cần đông lạnh cho nên không lấy đi.” Thực thần rất quen thuộc Lăng Vân Thần giới, vừa nghe liền biết là cái gì.
“Vậy thì tốt quá, ngươi có thể nói cho ta là phải tìm ở đâu không? Như vậy thì ta khỏi phải tìm kiếm khắp nơi.” Kim Phi Dao không khách khí hỏi.
Thực thần nghĩ nghĩ, chỉ vào Tuyết sơn nói: “Bay qua Tuyết sơn này, qua băng hồ, ngươi cứ bay về phía bắc mười ngày nửa tháng là sẽ thấy một tòa băng sơn giống như đao phong. Ngươi lên chỗ cao nhất của băng sơn sẽ tìm được một sơn động, tiến vào đó là tìm được Thiên Tuyết Ngưng Tinh.”
“Nghe qua giống như không có phiền toái gì, có yêu thú không?” Kim Phi Dao gật đầu hỏi lại.
“Lúc ta đi thì không gặp, nhưng Lăng Vân Thần giới này có Tuyết Tinh yêu cấp chín, ngươi phải cẩn thận.” thực thần nhắc nhở.
“Tuyết Tinh yêu?” Kim Phi Dao nói thầm: “Nghe tên thì thứ này nên sinh trưởng ở bên cạnh Thiên Tuyết Ngưng Tinh nha.”
“Ha ha, có yêu thú nào ở Lăng Vân Thần giới này mà không có chữ tuyết, chữ sương trong tên chứ? Ngươi xem, những người đặt tên không phải đều như vậy sao? Nhìn hoàn cảnh sinh hoạt mà đặt tên, những yêu thú ở cùng một địa phương thì tên không muốn tương tự cũng không được.” thực thần ha ha cười.
Chờ hắn cười đủ, Kim Phi Dao đột nhiên nghiêm trang hỏi: “Thực thần tiền bối, ngươi có muốn rời khỏi Lăng Vân Thần giới không?”
“Rời đi? Vì sao phải rời đi? Ta tới đây là để khổ tu trù nghệ mà.” thực thần lắc đầu, hỏi ngược lại.
“Đừng nói giỡn!” Kim Phi Dao cười cười, nói: “Nơi này nguyên liệu nấu ăn không nhiều, nếu ngươi muốn khổ tu trù nghệ thì ít nhất cũng phải tìm một nơi nhiều nguyên liệu. Nơi này tuy ta mới ở ba mươi mấy năm nhưng cũng coi như quen thuộc, căn bản không có nguyên liệu nấu ăn gì. Yêu thú cũng chỉ có mấy loại sống trong băng, tuy thịt ăn ngon nhưng lại đơn điệu.”
“Theo ta đi đi, ta thiếu một đầu bếp. Chúng ta tìm một Thần giới nhiều nguyên liệu nấu ăn lại ít người, ngươi nấu cơm ta ăn, nguyên liệu nấu ăn nhiều mà ngươi lại không sợ không có người rửa nồi, thế nào?” Kim Phi Dao nói xong liền cười.
Thực thần vỗ vỗ cái bụng to của mình, vẻ mặt nghi hoặc hỏi: “Ngươi đang cầu hôn ta sao?”
“…” Kim Phi Dao tà tà liếc bụng hắn, buồn cười nói: “Đại thúc, ta muốn cầu hôn cũng không thể tìm ngươi nha. Ngươi xem, ngươi béo đến mức ngực còn lớn hơn ta, đều không biết ngươi là nữ hay ta là nữ nữa. Ta nói đứng đắn đó, đi làm cơm cho ta ăn đi, ngươi đi đâu tìm được người ăn khỏe như ta chứ.”
“Ngươi là thấy mắt tiểu tử kia sắp trị được cho nên muốn nhân cơ hội chạy, lại luyến tiếc mỹ thực ta làm chứ gì. Thật to gan, người Luyện Hư kỳ mà ngươi cũng dám lôi kéo.” Thực thần hừ hừ, vẻ mặt nhìn thấu gian kế của ngươi.
“Ta đây không biết nói lời dễ nghe, ngươi có nguyện ý theo ta không? Dù sao tất cả những món có thể tìm nguyên liệu nấu ăn trong thực đơn của ngươi ta đã ăn hết, những món khác thì ngươi không có cách nào tìm được nguyên liệu để làm, cũng không trách được ta. Để tránh phiền toái, ta lần này lấy được Thiên Tuyết Ngưng Tinh sẽ rời khỏi đây, ngươi không đi thì ta cũng phải đi.” Kim Phi Dao nghiêm cẩn nói, nếu thật sự không đồng ý đi thì trước tiên cứ tiễn bước Bạch Giản Trúc rồi sau đó trở lại ăn uống miễn phí.
Cùng lắm thì kể cả Bạch Giản Trúc tìm đến nàng cứ coi như không biết hắn, muốn đánh nhau thì đánh nhau, muốn liều mạng thì liều mạng. Tuy nhiên, lời này cũng không thể nói ra, để thực thần nghe được thì không hay.
Thấy ý Kim Phi Dao đã quyết, thực thần có chút do dự, nếu thật sự thả nàng đi rồi thì sau này còn ai có thể ăn hết đồ trong đỉnh này? Ai còn dám đưa ra ý kiến cho hắn? Nhưng nếu phải đi…
Thấy thực thần do dự, Kim Phi Dao tưởng hắn có chuyện gì khó xử cho nên quyết định không nói thêm nữa, cùng lắm thì tiếp tục mặt dày mày dạn ở lại đây là được.
Nhưng vừa mới động đậy đã nghe thấy thực thần nói: “Ta đã đồng ý với người khác, phải nấu được thức ăn có hương vị đẹp nhất trên đời cho nàng ăn. Ta dùng cái đỉnh lớn như vậy để nấu là vì ta không biết dùng nồi nhỏ, cho nên mới nấu nhiều như vậy, sau đó từ giữa lấy ra chỗ tinh hoa. Đáng tiếc là cho tới bây giờ ta cũng không nấu được thức ăn có hương vị đẹp nhất trên đời.”
Kim Phi Dao không ngắt lời hắn, tiếp tục nghe, đoán rằng tám phần là thực thần này đã đi cầu hôn người ta, người ta lại yêu cầu hắn biết nấu ăn. Yêu cầu này quá không hợp lý, tu sĩ cao giai như vậy mà lại muốn người ta phải nấu ăn ngon, hoàn toàn là không muốn đồng ý cho nên mới cố ý làm khó dễ. Vậy mà người này lại còn tưởng thật, ở lì chỗ này mấy trăm năm mà nấu cơm.
Quả nhiên, những lời nói phía sau của thực thần cũng không khác ý này là mấy. Hắn uể oải nói người nọ là đại tiểu thư của Bách Vị lâu, tám trăm năm trước đã là một tu sĩ Luyện Hư kỳ. Năm đó thực thần còn chưa biết nấu cơm, chỉ nghe nói thức ăn của Bách Vị lâu là tốt nhất Thần cấp giới, phải có linh thạch cực phẩm mới mua được, ăn vào có thể sống lâu, tăng tu vi, ngay cả bình cảnh cũng có thể phá tan.
Hắn không tin có loại chuyện này, chắc chắn là Bách Vị lâu muốn lừa tiền tu sĩ cho nên mới đồn thổi lung tung. Nếu có thể làm được như vậy thì người khác còn đi luyện đan làm gì, làm ít đồ ăn ra là có thể phi thăng Thiên cấp giới rồi.
Vì thế, có một ngày hắn nhàm chán đi ngang qua Bách Vị lâu, liền đầu óc nóng lên đi vào. Vốn định gọi một bàn đồ ăn thật lớn, làm cho người Bách Vị lâu nhìn hào khí của mình, cuối cùng lại mắng hắn làm đồ ăn khó ăn, hoàn toàn là để cho heo ăn.
Nói đến đây, Kim Phi Dao sửng sốt, trước tiên ăn hết một bàn, sau lại mắng người khác là đồ cho lợn ăn, không phải là tự mắng mình là lợn sao? Tuy nhiên, cái nàng quan tâm là hương vị đồ ăn của Bách Vị lâu chứ không phải vấn đề lợn, vì thế vội hỏi: “Sau đó thì sao? Đồ ăn đó ra sao?”
Thực thần ai oán nhìn nàng, chậm rãi nói: “Chỉ được ăn một món đồ chua.”
“A?” Kim Phi Dao kinh ngạc nhìn hắn, phi thường không hiểu, “Không phải ngươi nói đi ăn một bàn sao? Sao lại chỉ một món đồ chua?”
“Món đồ chua kia còn là miễn phí đưa hai miếng cho ngươi nếm thử, bên trong căn bản không có chỗ trống, hơn nữa một cái bánh bao đã bán trăm khối linh thạch thượng phẩm. Mà người ở đó còn nói là thức ăn dùng nguyên liệu tinh quý, ít nhất phải đăng ký trước trăm năm, bởi vậy ta đứng ở cửa đã bị người ta tặng hai miếng đồ chua đuổi đi.” Thực thần bất đắc dĩ nói, trên mặt vẫn còn chút xấu hổ.
Kim Phi Dao mờ mịt nhìn hắn. Cái gì? Thực thần đang kể cái gì vậy? Truyền thuyết sao? Một tu sĩ Luyện Hư kỳ đến ăn cơm mà ngay cả chỗ ngồi cũng không có, đưa cho hai miếng đồ chua đã đuổi đi rồi?
Nàng chậc lưỡi tò mò hỏi: “Vậy món đồ chua kia là cái gì? Ăn ngon không?”
Thực thần nhất thời tức giận, mắng; “Rốt cục ngươi đang nghe cái gì đó? Trọng điểm không phải là món đồ chua!”
“Xin lỗi, thói quen!” Kim Phi Dao ha ha cười cười, mời hắn tiếp tục nói.