Tiên Vốn Thuần Lương

Chương 522: Cải danh đổi họ

Phi thiên thuyền một đường tiến về phía trước, thẳng tới thành trấn lớn nhất Thiên Đỉnh Thần giới, Vạn Không thành.

Nơi có phong cảnh đẹp nhất Thiên Đỉnh Thần giới chính là hòn đảo nơi Vạn Không thành tọa lạc. Ở đây ngoài Vạn Không thành rộng lớn còn có một tòa cung điện kim bích huy hoàng xây trên núi. Đó chính là nơi mà thiếu môn chủ này muốn tới, nơi ở của Liễu Cơ, Phong Lương cung.

Tuy dọc đường đi luôn nghe thấy bọn họ nhắc đến Liễu Cơ, Kim Phi Dao lại hoàn toàn không biết gì về người này, hơn nữa nàng cũng không biết thiếu môn chủ này tên họ là gì, là người môn phái nào.

Từ những cuộc đối thoại của bọn họ thì nàng chỉ biết Liễu Cơ rất xinh đẹp, thích những linh sủng đáng yêu, hơn nữa nàng ta còn rất có quyền thế. Thiếu môn chủ này thì càng không cần phải nói, chẳng có ai trong lúc nói chuyện phiếm lại báo ra môn phái cả, cũng không phải thời điểm song phương đối trận cho nên đã lăn lộn cả nửa tháng nàng vẫn không biết tên hắn ta.

Mắt thấy sắp tới Vạn Không thành, thiếu môn chủ vội vàng đi tắm rửa thay quần áo, không ngừng ngắm nghía mình qua thủy kính. Kim Phi Dao đoán thiếu môn chủ này tới là để kết thân, nếu không làm sao có thể bỏ ra nhiều linh thạch như vậy chỉ để mua hai linh thú đẹp mắt, lại còn chuẩn bị không biết bao nhiêu là bảo vật khiến cho Kim Phi Dao nhìn mà muốn mù mắt.

Dùng sức trừng mắt nhìn bảo vật, nàng thấy rất hâm mộ, không biết là loại người nào, chỉ vì kết thân mà lại có thể nhận được nhiều thứ tốt như vậy. Lúc nào thì mới có người mang theo nhiều bảo vật như vậy tới tìm bản thân kết thân a!

Nhưng lại nghĩ, bản thân đến cái động phủ cố định cũng không có, kể cả có người muốn tới tặng lễ cũng không tìm thấy bản thân ở đâu, nàng liền bỏ đi ý nghĩ này. Hơn nữa, không cần nghĩ nhiều, người đầu tiên đến chắc chắn là Hùng ca, mà lễ vật chính là một nửa Kim Khôn môn. Thật sự là không thú vị, thực sự không kiếm được người nào khác nữa.

“Các ngươi nhìn xem, ta như vậy đi gặp Liễu Cơ có được không?” thiếu môn chủ mặc một bộ đồ hoa lệ thượng phẩm, vậy như vậy đặt trên người tu sĩ Nguyên Anh làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác “mọi người mau tới gϊếŧ ta”.

“Thiếu môn chủ mặc gì cũng rất đẹp, nhất là bộ Phi Thiên Tiêu Lăng Y này càng làm tôn thêm tư thế oai hùng của thiếu môn chủ.” các tu sĩ bên cạnh phối hợp rất tốt, cơ hồ là trăm miệng một lời khen.

Thiếu môn chủ nhìn chung quanh, lại ngắm nửa ngày, thay đổi vài món trang sức, cuối cùng mới hài lòng. Rũ rũ áo choàng ngồi xuống, hắn hỏi hai gã tu sĩ Hóa Thần kỳ: “Hai vị trưởng lão, lần này chúng ta lấy danh nghĩ gì để tới? Đạo Đài sơn hay Tân Long môn?”

Đạo Đài sơn? Kim Phi Dao đang nằm sấp trong l*иg đột nhiên dựng thẳng lỗ tai, cẩn thận nghe.

“Thiếu môn chủ, Đạo Đài sơn đã là quá khứ, lần này chúng ta chính thức tiến vào Thần cấp giới, tự nhiên phải dùng tên Tân Long môn. Đạo Đài sơn đã không còn, nếu vẫn dùng tên đó thì sẽ làm Long chưởng môn mất hứng.” một tu sĩ Hóa Thần kỳ đáp.

Thiếu môn chủ có chút không đồng ý: “Tân Long môn thì Tân Long môn. Cha cũng thật là, trước kia dùng tên Đạo Đài sơn thật tiện lợi, hiện tại đổi thành Tân Long môn không ai biết đến, đi ra ngoài còn phải giải thích một phen.”

“Kể cả không đổi tên môn phái đi nữa, người Hải gia đều đã chết sạch, chẳng lẽ còn sợ bọn họ trở về hay sao.” Thiếu môn chủ bất mãn nói thầm, nhớ ngày đó vẫn còn là Đạo Đài sơn, chỉ cần ra ngoài nói tên là người ở Bắc Thần Thần giới đều biết hắn là ai. Lại nghe thấy hắn là thiếu môn chủ thì nhiều ít đều sẽ nể mặt, nếu là tu sĩ tu vi Nguyên Anh thì thái độ càng tốt hơn.

Hiện tại đổi thành Tân Long môn gì đó, không nói tới Bắc Thần Thần giới, ngay cả Bắc Thần Linh giới cũng không một ai biết. Làm hại hắn cứ phải giải thích một phen, phiền toái vô cùng.

Môn phái tên gì cũng là việc nhà của bọn họ, hai gã trưởng lão Hóa Thần kỳ không phải là trưởng lão vốn có của môn phái, lòng trung thành không quá mạnh mẽ. Tuy trưởng môn có dặn dò nhưng thiếu môn chủ không nghe thì bọn hắn cũng không có cách nào, nói nhiều còn làm người ta ghét, vì thế bọn họ không tiếp lời.

Kim Phi Dao nghiêng đầu nghe, rốt cục biết được thiếu môn chủ này là ở môn phái nào, hiện tại nàng rất muốn đi qua hỏi trực tiếp hắn, cha ngươi có phải tên là Long Hưng không, nếu không thì sao phải đổi tên Đạo Đài sơn thành Tân Long môn?

Đạo Đài sơn không phải là môn phái của Hải Lam Âm sao? Hiện tại không chỉ môn phái bị cướp mà ngay cả tên cũng bị thay đổi. Con của Long Hưng đã Nguyên Anh hậu kỳ mà Hải Lam Âm vẫn còn Nguyên Anh sơ kỳ, tính ra thiếu môn chủ này còn là tiểu bối của nàng. Xem ra Long Hưng đã đầu tư rất lớn lên con trai, phải ném vào bao nhiêu đan dược mới làm cho người trẻ tuổi như vậy vọt tới Nguyên Anh hậu kỳ chứ. Ngay cả trăm vạn linh thạch để mua một con linh thú cũng mặc kệ hắn làm thì thật là quá sủng nịnh.

Không biết Hải Lam Âm cầm bản song tu công pháp kia chạy đi đâu, nếu biết người trước mắt là con của Long Hưng, chỉ sợ nàng sẽ trực tiếp đè hắn xuống mà ăn thịt uống máu.

Mắt thấy đã sắp tới Vạn Không thành, Kim Phi Dao nghĩ đã đến lúc tìm cơ hội chạy lấy người rồi.

Đúng lúc này, thiếu môn chủ đột nhiên sốt ruột hỏi: “Tinh Viên thạch ta chuẩn bị đâu rồi?”

“Thiếu môn chủ, ở đây!” có nữ tu sĩ vội vã đưa tới một chiếc hộp gỗ tinh mỹ, “Thiếu môn chủ quên mất là vừa rồi lúc thay quần áo đã bảo thuộc hạ tìm một cái hộp để đựng sao?”

“À.” thiếu môn chủ vội vàng cầm lấy, mở hộp ra nhìn. Kim Phi Dao cũng đứng lên, ghé vào chấn song mà nhìn, bên trong là một viên Tinh Viên thạch bằng quả trứng bồ câu, thật sự là nhỏ đến đáng thương, vậy mà còn nâng niu như bảo bối. “Đây là bảo vật ta phải hao phí năm ngàn khối linh thạch cực phẩm để đổi lấy, nếu đánh mất rồi muốn tìm lại cũng khó.”

Kim Phi Dao chớp mắt, đây là giá cái gì chứ? Năm ngàn khối linh thạch cực phẩm chỉ để mua một chút như vậy, không phải linh thạch thượng phẩm mà là cực phẩm! Ta đây có một viên bằng ngón tay, không phải là có thể đổi một vạn khối linh thạch cực phẩm sao? Giá hàng này quá khoa trương, Yêu tộc lại vì ép buộc Lục đường Nhật Nguyệt môn mà trả giá một vạn khối linh thạch cực phẩm.

Kỳ thực Kim Phi Dao đã nghĩ sai rồi, Yêu tộc chủ yếu là coi trọng chuyện nàng đưa Lam Tinh trở về mới cho nàng cái giá đó. Giá trị của Lam Tinh vượt xa ý nghĩ của nàng, chỉ tiếc là quá to lớn nên căn bản không có cách nào mang đi, hơn nữa Lam Tinh cũng chỉ muốn ở cùng tộc nhân, không muốn đi đâu cả.

Nếu Tinh Viên thạch có giá thế này, Kim Phi Dao cảm thấy nàng không dựa vào Thế Đạo Kinh thì có khi cả đời cũng đừng mơ tới chuyện có pháp bảo bản mạng mà dùng. Không bằng… cũng lấy luôn một viên này đi thôi, có thể bớt đi mấy chục nhiệm vụ. Mắt nàng theo dõi viên Tinh Viên thạch trong tay thiếu môn chủ, ý nghĩ chạy trốn lập tức biến mất hầu như không còn.

Vốn có thể thừa dịp người khác chưa kịp chuẩn bị mà trốn vào Vạn Không thành đông đúc náo nhiệt lại vì một viên Tinh Viên thạch mà Kim Phi Dao buông tha ý nghĩ này. Không để ý sự ngăn cản của Hoa Uyển Ti, nàng quyết tâm lấy được viên Tinh Viên thạch này. Không trốn thì không cần quan tâm gì nữa, nàng thành thành thật thật ngồi trong l*иg ngắm phong cảnh, thoạt nhìn thật nhàn nhã.

Sau khi phi thiên thuyền đến Vạn Không thành, thiếu môn chủ lại xác nhận lần nữa quần áo của mình không có vấn đề gì mới để người mang theo lễ vật nghênh ngang đi tới Phong Lương cung. Vạn Không thành vốn đã đông tu sĩ, giờ hắn còn để người nâng bảo vật xếp thành một hàng dài phía sau. Hai gã tu sĩ Hóa Thần kỳ đi theo hắn cảm thấy vô cùng quê mùa, mất mặt.

Dọc đường đi hấp dẫn ánh mắt lẫn lời nghị luận của mọi người, thiếu môn chủ chậm rãi đi tới ngoài Phong Lương cung. Phong Lương cung phi thường hoa lệ hùng vĩ, chỉ riêng đại môn cũng cao bằng mười người, hai bên có hai bức tượng phi thiên long khắc từ tinh thạch. Ở cửa đã có rất nhiều người, tuy nhiên mọi người đều yên tĩnh xếp hàng chờ đến lượt tiến vào trong.

Thiếu môn chủ bày ra đội ngũ khoe khoang đi tới, nhất thời kéo không ít ánh mắt, hắn đắc ý dào dạt nhìn người khác, ai cũng tay không mà đến, thoạt nhìn thật không có thành ý. Không giống như hắn, mang nhiều lễ vật như vậy, chắc chắn sẽ có được vài phần kính trọng từ Liễu Cơ.

Nhìn đoàn người tấp nập, Kim Phi Dao cũng nhị không được thở dài: “Rốt cục là dạng mỹ nhân gì chứ, chỉ sinh nhật thôi mà đã có nhiều người đến tặng lễ như vậy, đã xếp hàng dài xuống tận dưới thềm đá rồi.

Nhìn hàng người, thiếu môn chủ lấy ra thiệp mời, phái người tới cửa thông báo một tiếng. Thấy bộ dáng hăng hái của hắn, Kim Phi Dao lắc lắc đầu, tu sĩ đi tặng lễ ai mà chẳng đặt trong túi càn khôn, sau đó từng thứ từng thứ lấy ra. Cũng đâu phải là phàm nhân cưới vợ, còn bày hết cả ra ngoài, làm cho hàng xóm cũng nhìn thấy nhà mình nhiều tiền thế nào. Người như thế sẽ không được yêu thích, lát nữa chắc chắn không có trái cây ăn.

Quả nhiên, không ngoài sở liệu của nàng, tu sĩ được phái đi đưa thiệp mời xám xịt trở về, vẻ mặt cầu xin nói: “Thiếu môn chủ, đối phương nói chúng ta quá đông người, làm ầm ĩ đến người khác, bảo chúng ta thu hồi rác rồi lùi ra sau xếp hàng.”

“Cái gì? Rác?” thiếu môn chủ vẫn còn cầm Tinh Viên thạch trong tay, quay đầu nhìn đống bảo vật rực rỡ muôn màu, nhất thời bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, kể cả có là kẻ thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân thì câu nói này cũng quá khó nghe, đây chính là linh thạch cực phẩm nha.

Thiếu môn chủ không ngờ được rằng những bảo vật hắn dùng giá cao mua về ở trong này lại không đáng giá một văn, vốn đang cảm thấy bản thân rất có địa vị, hiện tại so ra thì thật sự là khác biệt vô cùng lớn. Muốn lấy lòng Liễu Cơ thì phải đối thị thật tốt với người trông cửa của Liễu Cơ mới được. Không dám đắc tội những tiểu quỷ kia, thiếu môn chủ đành phải mang theo người ra sau xếp hàng, một đám thuộc hạ ôm bảo vật trông đặc biệt buồn cười.

Rốt cục ngay cả thiếu môn chủ cũng không chịu nổi, cất hết các thứ vào trong túi càn khôn, chỉ để lại Lạc Tiên Hồ và Hắc Ô thú ở bên ngoài, hai vật này phải ở trong l*иg hoa lệ mới đẹp mắt. Sau đó, hắn đuổi hết thuộc hạ đi, chỉ để lại hai trưởng lão Hóa Thần kỳ.

Kim Phi Dao cảm thấy buồn cười, con của Long Hưng thật quá khờ, chẳng lẽ là do tổ mẫu hắn nuôi lớn, là vị sư phụ giáo dưỡng Hải Lam Âm kia?

Người tới tặng lễ rất nhiều, cả nửa ngày mà đội ngũ tựa hồ không hề động, chậm rãi di chuyển tới trước. Chủ yếu là do còn có người chen ngang, thỉnh thoảng lại có Yêu tộc hoặc Ma tộc không xếp hàng, trực tiếp nghênh ngang đi tới cổng, dùng hai ngón tay kẹp thiệp mời, lạnh lùng nói mấy câu liền được cung kính mời vào.

Điều đó khiến cho thiếu môn chủ hâm mộ không ngừng, chỉ ngóng trông Tân Long môn sau này có thể phát dương quang đại, bản thân cũng sẽ được người tôn trọng như thế. Nguyên Anh kỳ chỉ có địa vị ở Linh cấp giới, còn ở Thần cấp giới này thì còn phải đi trông cửa ấy chứ.

Mãi cho đến khi trời tối mới đến phiên bọn họ. Người gác cổng dùng ánh mắt như soi tặc nhân điều tra cẩn thận thân phận thiếu môn chủ rồi mới cho vào.

Tiến vào Phong Lương cung to lớn, ngay cả nhìn cũng không kịp nhìn, bọn họ đã bị đưa đến Thiên viện, vào ở một tiểu viện. Nhìn đãi ngộ thì có thể thấy là tầng thấp nhất, căn bản là đả kích lòng tự tin của thiếu môn chủ.

Thiếu môn chủ bị lạnh nhạt, tức giận đi tới đi lui trong phòng, cuối cùng không nhịn được, chạy tới trước mặt Hắc Ô thú, chỉ vào nàng mà mắng: “Ngày mai ngươi nhất định phải ra sức cho ta, ta không muốn mất mặt. Nếu ngươi làm không tốt thì ta sẽ gϊếŧ ngươi rồi làm thịt.”

Lúc này Kim Phi Dao không tỏ ra nửa điểm đáng yêu, chỉ lười biếng nhìn hắn, ngáp một cái rồi tiếp tục ngủ, làm thiếu môn chủ mất mặt hết sức.

Nghe nói ngày mai mới là sinh nhật Liễu Cơ cho nên mọi người đều đang chờ đợi. Kim Phi Dao cũng không ngoại lệ, nàng tìm kiếm cơ hội bắt được thiếu môn chủ từ tay hai gã tu sĩ Hóa Thần kỳ, như vậy mới có thể cướp được Tinh Viên thạch trên người hắn. Nếu thật sự không được thì sẽ trà trộn vào chỗ Liễu Cơ, ăn trộm ở đó, dù sao cũng không thể tay không rời đi.

Nàng cũng không tin Liễu Cơ sẽ hạ khế ước với toàn bộ linh thú. Nếu thực sự coi trọng bản thân thì cùng lắm liền cắn nàng ta, hoặc là biểu hiện đáng giận một chút làm nàng ta chán ghét bản thân.

Ôm tâm tình đó, Kim Phi Dao đợi đến ngày thứ hai. Bởi vì người tương đối đông cho nên sinh nhật đã bắt đầu từ buổi sáng. Buổi sáng là tặng quà, buổi chiều uống trà tán gẫu, chạng vạng mới là tiệc tối.

Tặng quà được sắp xếp đầu tiên có ý nghĩa là buổi chiều ngươi sẽ ngồi ở vị trí nào. Càng tới gần Liễu Cơ thì tự nhiên sẽ càng có nhiều cơ hội nói chuyện, người ngồi ở tít xa làm sao kiếm được vài phần kính trọng từ Liễu Cơ được.

Tân Long môn thật sự quá nhỏ, bọn họ bị xếp hàng tít sau. Vừa sáng nay đã đứng chờ ở chính sảnh Phong Lương cung, giờ đã giữa trưa rồi mà phía trước thiếu môn chủ vẫn còn hai người.

Rốt cục, người phía trước được gọi vào, ngay cả Kim Phi Dao cũng nhẹ nhàng thở ra. Rốt cục là nữ tử đẹp đến mức nào mới có thể làm cho nhiều nam nhân muốn lấy lòng nàng như vậy?

“Tân Long môn dâng tặng lễ vật…” một tiếng kêu vang lên, thiếu môn chủ nhanh chóng cầm l*иg đi vào. Vừa sải bước đi tới, một luồng uy áp liền ập đến làm bước chân hắn lập tức ngưng lại, hơn nữa còn sắp phải quỳ xuống. May là trưởng lão phía sau kịp thời đỡ lấy hắn, nếu thực sự quỳ xuống thì quá dọa người.

Kim Phi Dao trợn mắt há mồm nhìn người trên đại điện. Vì sao hắn lại ở chỗ này? Lại còn ngồi ở vị trí trên cùng?

Ở vị trí trên cùng, Lang đại nhân đang mặc bộ hắc bào vạn năm không thay ngồi tại đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nàng, hơi hơi nheo lại. Chỉ bằng một cái nheo này, Kim Phi Dao nhất thời sinh ra ý nghĩ phá l*иg mà chạy.

Nhưng ánh mắt nàng lại hơi xem xét, thấy bên cạnh Lang đại nhân ngồi một nữ nhân.