Kim Phi Dao nhanh chóng xẹt qua bầu trời, nàng không biết bản thân
hiện tại có nên cao hứng hay không, vừa rồi Tạ Lập đã biểu hiện ra năng
lực thuấn di cường đại, có thể tùy tiện thuấn di trong phạm vi hai trăm
trượng, nàng mấy lần suýt bị hắn chặn đầu. Nhưng chỉ được bốn, năm lần,
Tạ Lập đột nhiên không thể thuấn di được nữa mà chỉ ngồi trong xe bay,
để người khác đi vây Kim Phi Dao, hắn không chịu đi ra ngoài nữa.
Thấy Tạ Lập đột nhiên không sử dụng thuấn di, Kim Phi Dao đoán tám phần là
hắn bị thương nặng. Nàng đã tu luyện Ma Thể Trúc Hình pháp, xương cốt
toàn thân đã đạt tới mức pháp bảo trung phẩm, Nhân tộc bình thường đều
không tu luyện thân thể, chắc chắn là hắn bị thương nghiêm trọng, nếu
không sẽ không thể bỏ qua chiêu bài thuấn di.
Điều này làm cho Kim Phi Dao thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy vẫn còn có người đuổi theo không
bỏ nhưng đều là một đám người thương tích đầy mình, chỉ cần không phải
là Tạ Lập tự mình đuổi theo thì trốn mấy người này hoàn toàn không phải
vấn đề, nhưng đầu tiên phải nghĩ cách cắt đuôi bọn họ mới được.
Quá khó để giải quyết Hùng Thiên Khôn, lúc chạy trốn không thể lấy tiểu đảo nổi ra, căn bản không có chỗ ném. Nếu chỉ có một mình nàng thì sẽ có
nhiều cách hơn. Hiện tại nếu bỏ lại hắn thì không tốt lắm, chắc chắn sẽ
bị Tạ Lập mang về lấy ân cứu mạng, mà nếu không bỏ lại Hùng ca thì cả
hai người đều không thể trốn thoát.
Tạm thời không nghĩ ra cách
gì, Kim Phi Dao chỉ có thể tiếp tục khiêng Hùng Thiên Khôn chạy như
điên. Lại chạy thêm mấy ngày, nàng cày nát óc vẫn không nghĩ ra được
cách giải quyết. Minh hỏa độn đã sớm vô dụng, hiện tại nàng chỉ là bay
thuần túy. Đột nhiên, linh quang chợt lóe, nàng dừng phắt lại.
Các tu sĩ đang đuổi phía sau cũng dừng lại, khẩn trương nhìn nàng, cho rằng nàng đang định cá chết lưới rách đánh bừa. Nhưng bọn họ không ngờ tới
con yêu thú hình người này lại không định công kích bọn họ mà chỉ lắc
mình một cái, hóa thân thành một con cự thú, há miệng nuốt luôn người
trên tay vào bụng.
Kim Phi Dao dùng linh lực kết thành minh quang
bong bóng bao bọc lấy Hùng Thiên Khôn, nhét hắn vào bụng, lập tức cảm
thấy cả người nhẹ nhõm. Nuốt người xong, nàng không quay đầu lại mà tiếp tục bỏ chạy về phía trước.
Nếu không phải Tạ Lập nhất định phải
bắt nàng về nghiền thành tro thì những tu sĩ này đã sớm muốn quay về
động phủ. Vốn vì chuyện phi thiên thuyền rơi xuống, bọn họ cũng mang một thân thương tích, chỉ tốt hơn những kẻ bị chết một chút thôi, ngay cả
Luyện Hư kỳ Tạ Lập cũng phải ngồi trong xe tĩnh dưỡng mà đám Nguyên Anh
kỳ bọn họ lại phải liều mạng.
Thật hy vọng tên Yêu tộc này mau mau chạy thoát, mọi người sẽ được thoải mái chạy về chữa thương. Nếu không, cứ đuổi theo như thế này cũng không phải cách, không ai chiếm được ưu
việt. Trong lòng nghĩ như vậy, không ít người bắt đầu lấy cớ thương thế
mà giả vờ suy yếu mệt mỏi, khoảng cách với Kim Phi Dao càng ngày càng
xa.
Tạ Lập nhìn thấy cảnh tượng đó tự nhiên là tức giận mắng,
nhưng chính hắn vẫn còn đang chữa thương, lúc đó hắn và Kim Phi Dao cùng bị đập mạnh, lực đánh cường đại làm hắn hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Nghĩ
tới chuyện này là hắn lại cảm thấy dọa người, đã Luyện Hư kỳ rồi, ngày
thường cũng là nhân vật đi ngang Thần cấp giới lại bị đập cho ngất xỉu,
thật sự là một chuyện khiến người ta mất thể diện.
Nhìn hắn nghiêm túc ngồi trên xe nhưng thực ra không ít xương đã bị gãy, lúc trước chỉ
là dùng linh lực mạnh mẽ gắn tạm vào thôi. Vừa rồi hắn còn dùng Du Không thuật vài lần làm cho chỗ nối bị sai lệch vị trí, sợ tới mức hắn không
dám dùng nữa.
Hắn vốn cho rằng Yêu tộc này cũng là dùng linh lực
gắn tạm xương, kể cả có chạy thì cũng không được bao lâu, chắc chắn sẽ
vì thương thế mà dừng lại. Nhưng hắn không ngờ đã đuổi theo cả vài ngày
rồi mà lại hoàn toàn không nhìn ra nàng có chút bộ dáng bị thương quá
nặng nào, vừa rồi lại còn hóa thành một con yêu thú vĩ đại, nhìn qua là
biết căn bản không bị trọng thương gì.
Tạ Lập không nhận ra Kim
Phi Dao là Thao Thiết, kỳ thực đại bộ phận tu sĩ cả đời cũng không gặp
được một yêu nhân, vật như vậy thì chỉ có một vài Yêu tộc cao giai hoặc
là người có quan hệ với thực hồn thần thú mới biết được. Ngày thường kể
cả có nghe nói tới thì cũng không quá chú ý, cùng lắm bọn họ chỉ quan
tâm tới các yêu thú hữu dụng với mình.
Tuy nhiên, hắn tận mắt thấy Kim Phi Dao từ người biến thành người thú, lại từ người thú biến thành
cự thú, hiện tại khôi phục thân hình khổng lồ chạy trốn, biến hóa như
vậy làm hắn nhớ tới Nhâm Ngân.
Nhâm Ngân là người trung gian để
hắn lén làm ăn với Yêu tộc. Nhâm Ngân và Yêu tộc có quan hệ trên mức
bình thường vì Tạ Lập biết hắn là phụ thân của nam nhân có thực hồn Cùng Kỳ. Gia tộc bọn họ có di truyền, chỉ cần sinh hạ nam hài cộng thêm kỳ
ngộ nhất định trong từ đường là sẽ được thực hồn Cùng Kỳ phụ thân.
Hơn nữa, hắn không chỉ một lần nghe Nhâm Ngân thổi phồng, nói gia tộc hắn
tổng cộng có năm vị có được thực hồn Cùng Kỳ, trong đó có một tôn tử của hắn hiện đang trà trộn trong môn phái phổ thông. Kể cả không có thực
hồn Cùng Kỳ, các nam nhân trong gia tộc bọn họ cơ bản đều tu luyện Thải
Âm Bổ Dương, kẻ nào cũng thích nữ nhân, có thể xem như gia tộc bại hoại
trong giới tu sĩ.
Chưa ăn thịt heo thì cũng phải từng nhìn thấy
heo chạy, Tạ Lập hoài nghi Kim Phi Dao cũng là người có thực hồn thần
thú, chẳng qua không biết là thần thú gì thôi. Sớm biết thế này thì ngày thường nên chú ý hơn về phương diện này. Hiện tại hắn đã bỏ ý định gϊếŧ Kim Phi Dao mà là muốn bắt sống nàng, có lẽ có thể dùng nàng để gây
quan hệ với Yêu tộc, không cần thông qua Nhâm Ngân nữa.
Nhâm Ngân
từ lúc bị ném tới Cô Thụ Thần giới thì không thấy đâu nữa. Tạ Lập cũng
không quan tâm lắm, bản thân còn chưa chết thì Nhâm Ngân càng không có
khả năng chết được, tám phần là chạy mất rồi.
Không có Hùng Thiên
Khôn nơi tay, Kim Phi Dao bắt đầu tìm kiếm biện pháp cắt đuôi. Phía
trước đột nhiên xuất hiện một rừng cây màu trắng, đây là Vân thụ đặc hữu ở Thần cấp giới, chuyên sinh trưởng trên thổ vân. Những thổ vân này vô
cùng kỳ lạ, chỉ có Vân thụ có thể mọc trên đó, nhìn thì rất rắn chắc
nhưng ngoài Vân thụ ra thì bất luận thứ gì dẫm lên đều sẽ rơi xuống.
Những rừng vân thụ nhỏ này phân tán ở khắp Thần cấp giới, cung cấp nơi trú
ngụ cho chim choc. Tuy thổ vân không có vật gì đứng được nhưng Vân thụ
thì khác, trên thân cây màu trắng có thể chứa được yêu thú to tới một
trượng, chỉ cần đến thời điểm sinh sản của điểu thú là sẽ có rất nhiều
chim tìm kiếm Vân thụ để làm tổ đẻ trứng.
So với nguy cơ tứ phía trên Thần giới thì nơi người không thể đứng, cô linh linh bay trong không trung là nơi an toàn nhất.
Không biết hiện tại có phải là thời gian điểu thú làm tổ hay không, Kim Phi
Dao nhìn sang mảnh vân thụ rộng trừng trăm mẫu kia, dán Ẩn Thân phù lên
người, sau đó chuyển phương hướng bay về phía Vân thụ, nàng định trốn
vào đây.
Thấy nàng lấy một tờ linh phù dán lên người, thân hình
liền biến mất, tất cả các tu sĩ liền ngừng lại chờ mệnh lệnh của Tạ Lập. Bọn họ rất hy vọng Tạ Lập sẽ nói không đuổi theo nữa, mọi người hồi
phủ, nhưng Tạ Lập lại cau mày nói: “Chắc chắn nàng ta định giấu mình
trong Vân thụ, vây quanh Vân thụ cho ta, dùng thần thức tìm nàng!”
Tạ Lập cười lạnh, kể cả có dùng phương pháp ẩn nấp gì đi nữa thì chỉ cần
sử dụng thần thức là sẽ tìm ra. Xem ra nàng ta đã đến bước đường cùng,
không còn sức tiếp tục chạy trốn nữa.
Bọn hắn chạy tới trên Vân
thụ, sử dụng thần thức quét qua, vừa đảo qua đã phát hiện bên trong Vân
thụ chỉ trăm mẫu lại có tới vàn nghìn vật sống. Lúc này Tạ Lập mới nhớ
ra mùa này là mùa điểu thú đẻ trứng, trong rừng Vân thụ đương nhiên sẽ
đầy chim.
“Tìm từng tấc một cho ta, người và chim khác nhau, nhất
định phải tìm nàng ra.” Điểu thú quá nhiều, Tạ Lập định dùng thần thức
của mình canh giữ phía ngoài, sau đó để thuộc hạ đi tìm người, tìm từng
thứ một xem là chim hay là người. Kể cả phải tốn vài ngày cũng phải tìm
ra.
Lúc này Kim Phi Dao đã lại hóa nhỏ bằng hai bàn tay, bay qua
bay lại giữa các Vân thụ để tìm kiếm mục tiêu, lúc nhìn thấy trong một
cái tổ có mấy vỏ trứng, nàng liền bay vụt tới. Nàng ngửi một cái, mùi
yêu thú trong cái tổ này rất nhạt, hẳn là gần mười ngày nay chưa có yêu
thú tới. Không có yêu thú là tốt, đỡ phải nửa đường xuất hiện yêu thú
hung mãnh công kích lại lộ tung tích.
Nàng đội nửa vỏ trứng lên
đầu, sau đó nhảy vào một nửa cái vỏ còn lại, rụt người lại ngụy trang
thành một quả trứng. Nàng vốn định tìm thứ gì đó đổ lên người cho đám
lông thành màu trắng vì ở một nơi chỗ nào cũng trắng bóc thế này thì màu lông trắng là dễ ẩn nấp nhất. Tuy nhiên, bây giờ đang vội, nàng không
tìm được gì để làm mình thành trắng cả.
Linh dịch vẽ bùa thì có
nhưng tất cả đều là màu bạc, bôi lên người làm cho cả người lòe lòe tỏa
sáng, càng làm cho người ta chú ý hơn. Dù sao Ẩn Thân phù vẫn còn hiệu
quả, cứ chấp nhận tạm đã. Ẩn mình trong vỏ trứng, nàng điều chỉnh hô
hấp, giả dạng làm một quả trứng bình thường.
Người của Tạ Lập lần
mò tìm kiếm Kim Phi Dao, hễ gặp thứ gì khả nghi là lại phải nghĩ cách
tiến lên thăm dò. Việc này khiến cho đám điểu thú bất mãn, cho rằng bọn
họ tới trộm trứng, bọn chúng hộ sào phi thường lợi hại. Có vài điểu thú
hung mãnh còn tấn công các tu sĩ tiến lên xem xét, không cho họ tới gần
địa bàn của chúng.
Nhất thời, khu Vân thụ ầm ĩ hết cả lên, tiếng
chim kêu, tiếng đập cánh không ngừng nhắc nhở đồng loại nơi này có kẻ
xâm nhập. Nơi này ngoại trừ một vài loại điểu thú cộng sinh còn có rất
nhiều Hổ Vương điểu cấp bảy, cấp tám. Bộ dạng chúng tương tự như hổ,
thân cao hơn một trượng, rất hiếu chiến, sống quần cư.
Mấy trăm
con Hổ Vương điểu sốt ruột bảo vệ tổ, hoàn toàn không để ý đến uy áp Tạ
Lập thả ra, liều mạng bảo vệ trứng và con non của mình. Nếu là bình
thường, gặp phải uy áp tu sĩ Luyện Hư kỳ thì đám Hổ Vương điểu này đã
sớm chạy hết, nhưng hiện tại thì bọn chúng không hề lui bước. Ngươi càng áp chế, du͙© vọиɠ chiến đấu của chúng càng mãnh liệt, toàn bộ xông lên
đánh về phía tu sĩ Nhân tộc, liều mạng mà đánh.
Tạ Lập vốn tưởng
rằng mình không cần ra tay nhưng sau khi thấy đám thuộc hạ bị thương của mình không đánh lại Hổ Vương điểu thô bạo thì đành phải xuất thủ. Hắn
không lấy pháp bảo ra mà chỉ đứng lên, tùy ý chiêu ra một đóa hỏa diễm
cao mười trượng, ném vào trong Vân thụ.
Toàn bộ Vân thụ lập tức bị lửa bao trùm, hắn chỉ dùng một tiểu pháp thuật đã bức lui Hổ Vương
điểu. Thấy Vân thụ bốc cháy, Hổ Vương điểu đột nhiên quay đầu, không
công kích tu sĩ nữa mà xòe lợi trảo nắm những quả trứng hoặc con non
trong ổ, ào ào bỏ chạy.
Kim Phi Dao đang trốn trong vỏ trứng, một
con Hổ Vương điểu đi ngang qua nhìn thấy nơi này có một quả trứng liền
không nghĩ nhiều, theo bản năng quắp lấy trứng, theo đàn bay ra ngoài.
Vì hai vỏ nửa vỏ trứng không liền nhau, nàng phải dùng linh lực dính
chặt chúng lại, tránh trường hợp đang bay thì rơi mất.