Cô Thụ Thần giới đúng là nhiều tài liệu, có tới bảy, tám loại tài liệu mà nàng cần để bày trận, tuy cả giới chỉ có một cái cây nhưng trên đó lại có không ít thực vật ký sinh.
Trên thân cây có dây leo hút nước từ thân cây, lá cây giống như một bình dự trữ nước, ngoài ra còn có rêu xanh và các loại nấm. Bên cạnh đó còn có các loại lông chim, đây chính là tài liệu quan trọng nhất, cũng là mục tiêu của Kim Phi Dao.
“Thế nào, mấy thứ này hữu dụng chứ?” Phi Thiên vương gọi người đem tất cả các loại thực vật ở Cô Thụ Thần giới tới để Kim Phi Dao xem qua xem có thể dùng để bày trận không.
Kim Phi Dao cẩn thận nhìn, mấy thứ này căn bản không thể dùng để chế pháp trận phòng ngự được, mà những pháp trận của Kính huynh thì với yêu cầu độ khó cao như thế, không có hắn chỉ điểm Kim Phi Dao căn bản không làm được. Muốn nói đến dùng tốt thì chắc chắn là công phòng trận của Trọng Thổ Linh giới kia rất tốt, nhưng lại yêu cầu rất nhiều khoáng thạch, lúc nàng rời khỏi Trọng Thổ Linh giới cũng mang theo khá nhiều linh thạch nhưng vẫn không đủ để bày trận khắp cả một Thần giới.
Xem ra chỉ có thể dùng pháp trận phổ thông, dù sao có còn hơn không, cứ làm đại một cái đã. Kim Phi Dao nghĩ nghĩ, nói với Phi Thiên vương: “Không được, phần lớn những tài liệu này không thể dùng để bày trận, ta cũng có chút tài liệu nhưng lại cần dùng vào việc khác, thực hơi khó xử.”
Phi Thiên vương nghe vậy liền chỉ vào đại thụ phía sau, nói: “Các hạ nhìn những thứ kia xem có gì ngươi dùng được thì cứ cầm dùng, hiện tại đang vội làm cấm chế, mọi người giúp đỡ nhau một chút cũng không sao.”
Kim Phi Dao chỉ chờ những lời này của hắn, vuốt tóc, ngượng ngùng trả lời: “Phi Thiên vương quá khách khí rồi, ta chỉ là không giàu có gì, vậy ta đây cung kính không bằng tuân mệnh đi đổi đồ vậy.”
“Ngươi đừng khách khí, ngươi đã tới giúp chúng ta, làm sao chúng ta có thể để ngươi tự xuất tiền túi chứ. Trong những thứ kia của chúng ta, ngươi muốn cái gì thì cứ nói, chỉ cần sớm bày xong cấm chế là được.” Phi Thiên vương rất hào phóng đáp lời, dù sao đây cũng chỉ là những thứ thông thường, bọn họ có rất nhiều.
“Vậy thì ta sẽ không khách khí. Ngân Quang đằng và mấy loại lông chim này ta đều lấy, những thứ khác thì không cần.” Kim Phi Dao chọn ra những tại liệu ngắm trúng từ lúc trước, đây đều là những thứ cần để bày trận cho Hoa Uyển Ti, những cái khác thì không cần.
Phi Thiên vương thấy Ngân Quang đằng không thiếu, mà mấy loại lông chim kia cũng không quý hiếm lắm, rất nhiệt tình hỏi: “Mấy thứ này đã đủ chưa? Nếu chưa đủ thì vẫn còn.”
“Để ta xem!” Kim Phi Dao nhanh chóng nhìn lướt qua tổng số tài liệu trong đầu, sau đó bắt đầu tính: “Ngân Quang đằng cần hai trăm trượng, mấy loại lông chim này mỗi loại hai trăm cái, như vậy cũng tạm đủ rồi.”
“Hai trăm cái!” Phi Thiên vương kinh ngạc, những chiếc lông này đều là lông đuôi, có vài loại còn mỗi con chim cũng chỉ có một, hai cọng, căn bản không có nhiều như vậy. Nếu nhất định muốn thì sẽ phải mang chim đi nhổ lông.
“Vậy mời các hạ cứ khởi công, ta sẽ đi chuẩn bị lông chim ngay.” Phi Thiên vương nghĩ nghĩ, bây giờ làm cấm chế quan trọng hơn, lông chim có nhổ thì sau này cũng mọc lại được.
Kim Phi Dao đương nhiên biết một người đột nhiên xuất hiện như mình mà mở miệng đòi nhổ lông người ta, nếu không có chút thành tích đáp lại thì chắc chắn sẽ bị hoài nghi là kẻ lừa đảo nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hơn nữa, tùy tiện làm ra một pháp trận cũng là để thanh lý chút rác trong người.
Vì thế nàng liền đồng ý, bắt đầu lựa chọn xem pháp trận nào là tương đối có lời. Tuy Kim Phi Dao không phải là cao thủ pháp trận gì nhưng cũng đã có vài chục năm nghiên cứu, ngoài Thập Nhị Yêu Linh trận độc đáo ra thì một số pháp trận cao cấp lưu truyền bên ngoài nàng cũng biết đến.
Vì thế nàng chọn cái đơn giản nhất, dùng ít nguyên liệu nhất để làm, hết thảy lấy tiết kiệm làm đầu, chi càng ít càng tốt. Dù đã dùng cái ít tài liệu nhất nhưng để bao bọc được toàn bộ cái cây trong cấm chế thì tính ra cũng không hề nhỏ.
May mà tài liệu không quý, Kim Phi Dao thừa dịp này dọn dẹp lại túi càn khôn, đem hết những thứ không dùng đến ra, luyện thành các loại linh dịch khác nhau, sau đó bắt đầu vẽ pháp trận ở dưới rễ cây. Miệng cắn một loại trái cây đặc hữu của Cô Thụ Thần giới, nàng thuần thục cầm linh bút vẽ pháp trận trên mặt đất, thần thái thoải mái kia khiến cho người khác còn tưởng rằng nàng là cao thủ pháp trận, ăn này nọ cũng có thể vẽ ra pháp trận vĩ đại.
Sau một thời gian ở đây Kim Phi Dao cũng biết nơi này có tổng cộng hai mươi bảy Yêu tộc Thần Thú kỳ, còn ít hơn trong tưởng tượng của nàng. Lúc đến nhìn có vẻ nhiều vậy mà lại chỉ được ngần này, còn lại đều là yêu thú cấp tám hoặc mới tới cấp chín, chưa đủ điều kiện độ lôi kiếp.
Nghĩ đến việc bình thường cũng có người tới gϊếŧ yêu thú cấp chín mà một nơi nhỏ như thế này có thể có hai mươi bảy Yêu tộc vượt qua lôi kiếp thì cũng không phải là ít, nói cách khác là nơi này có những hai mươi bảy gia hỏa tu vi Hóa Thần kỳ. Hai tộc Nhân – Ma muốn tu đến Hóa Thần kỳ còn không biết phải mất bao nhiêu năm, có một số người cả đời cũng không có phúc khí này.
“Mà kể cả không có cấm chế, chỉ cần không có tu sĩ Luyện Hư kỳ đến thì người khác cũng không có khả năng dễ dàng chiếm được nơi này nha.” Pháp trận đã vẽ được hai phần ba, Kim Phi Dao đột nhiên ngẩng đầu nói với Hoa Uyển Ti.
Bình thường, vẽ pháp trận không thể để người khác hỗ trợ, không cẩn thận sẽ làm cho cả pháp trận mất hiệu lực, vì thế Hoa Uyển Ti chỉ giúp đỡ luyện chế linh dịch. Mập Mạp thì đã sớm chạy đi đâu mất tiêu, cả ngày nịnh đám chim chở nó bay tới bay lui ở Cô Thụ Thần giới, đã là kẻ có cả đàn con rồi mà vẫn giống như hài tử bảy, tám tuổi vậy.
Hoa Uyển Ti cau mày nói: “Đã vẽ được hai phần ba rồi ngươi mới nói mấy lời này, không phải từ trước tới giờ là phí công sao?”
“Ta chỉ đột nhiên nghĩ tới nên cảm thán thôi, còn cái này thì nhất định phải vẽ. Không vẽ thì ai cho ta lông chim? Ngươi không thấy Phi Thiên vương phải đuổi theo đám chim kia, dí chúng vào cành cây rồi mạnh mẽ rút lông chúng nó sao? Đám chim kia kêu la không ngừng, làm cho cả ngày không được an bình.” Kim Phi Dao cười, nàng muốn sáu loại lông chim, mỗi loại hai trăm cái, tính ra là một ngàn hai trăm cái. Phi Thiên vương cả ngày đi rút lông chim khiến cho yêu thú cấp chín sợ tới mức chạy tán loạn khắp nơi.
“Thật ra ta vẫn luôn muốn hỏi, pháp trận này của ngươi thoạt nhìn rất quen nha.” Hoa Uyển Ti híp mắt, đột nhiên hỏi.
Kim Phi Dao nhanh chóng liếc mắt bốn phía, sau đó nhỏ giọng nói: “Đây là Song Phòng Linh Áp trận, ngươi đương nhiên thấy quen, là một pháp trận phòng ngự trụ cột thôi.”
“Ngươi lại đem pháp trận phòng ngự trụ cột để lừa những Yêu tộc này? Không sợ bọn họ phát hiện ra, không cho ngươi một cọng lông chim nào sao?” Hoa Uyển Ti kinh ngạc nhìn nàng, quả nhiên không đoán sai, đúng là Song Phòng Linh Áp trận. Lúc đầu còn cảm thấy không có khả năng, Kim Phi Dao hẳn là không dùng pháp trận trụ cột đơn giản như thế cho nên tuy thấy giống nhưng nàng vẫn không nói.
Lúc này đã vẽ được hai phần ba, thấy thế nào cũng cảm thấy trận này chính là một trong mười trận pháp trụ cột mà ai lúc bắt đầu học tập trận pháp cũng phải học. Song Phòng Linh Áp trận này cơ hồ không có năng lực phản kích, chỉ dùng để ngăn cản người hoặc đồ vật không cho tiến vào cấm chế, tu sĩ Luyện Khí kỳ bình thường đều được học. Mà bọn họ cũng chỉ dùng nó cho nhà ở hoặc dược điền của mình với mục đích phòng kẻ trộm và ngoại nhân, căn bản không có mục đích sử dụng nào khác. Pháp trận không phản kích cũng không có ảo thuật, thậm chí còn không phóng được thú hồn. Trụ cột đến không thể trụ cột hơn, đến Luyện Khí hậu kỳ khi học được pháp trận khác rồi cũng không có ai dùng tới mười pháp trận trụ cột này nữa.
Nghe xong lời nàng, Kim Phi Dao lại vô tội nói: “Ngươi cho là Song Phòng Linh Áp trận thì dễ bày sao? Ngươi không thấy địa bàn này lớn thế nào, phải dùng bao nhiêu tài liệu à? Hơn nữa, nơi này chỉ có một cái cây, ta muốn bổ sung tài liệu cũng khó, có thể làm ra trận này là tốt rồi.”
“Nhưng ngươi làm vậy thì phòng được ai chứ, đây là thứ tu sĩ Luyện Khí kỳ dùng mà.” Hoa Uyển Ti lắc đầu, vật như vậy chỉ để trang trí, căn bản không có tác dụng gì.
“Sao có thể vô dụng được.” Kim Phi Dao lại không đồng ý với lời nàng, chỉ sang bốn phía nói: “Ngươi xem ta đã vẽ mấy tầng rồi, vì pháp trận pháp văn thật sự quá đơn giản cho nên nếu chỉ vẽ một Song Phòng Linh Áp trận sẽ làm người ta phát hiện pháp trận rất đơn giản, bởi vậy ta liền vẽ tám lần, dù là pháp trận trụ cột nhưng tám lần thì hẳn cũng có chút tác dụng chứ.”
Hoa Uyển Ti không nói gì nhìn nàng, quả thật là như thế, bởi vì Kim Phi Dao vẽ tám lần cho nên nàng mới không dám khửng định đây có phải là Song Phòng Linh Áp trận hay không. Có điều, vẽ tám pháp trận trụ cột giống nhau còn không bằng vẽ một pháp trận cao giai hơn một chút. Tuy tài liệu cũng trân quý hơn nhưng lượng dùng lại ít hơn tám cái, thời gian vẽ pháp trận cũng không lâu như vậy.
Vì thế, nàng nói: “Ngươi mất công vẽ tám cái thì sao không vẽ lấy một cái tốt, lấy thứ tốt ra một chút là được mà.”
“Ai nói ta chỉ vẽ tám, chỉ cần đám tài liệu kia còn thì ta liền vẽ thêm vài cái, ít nhất cũng phải làm cho những Yêu tộc kia cảm thấy pháp trận này hoa văn phức tạp, thoạt nhìn đúng là thứ tốt, vậy thì lông chim mới có thể đưa ra một cách thoải mái được.” Kim Phi Dao cười gian khiến cho Hoa Uyển Ti dở khóc dở cười, xử lý rác mà cũng cần phải như vậy nữa.
Lúc hai người đang nói chuyện thì ở phía trên đại thụ đột nhiên truyền đến tiếng động giống như có người đang đánh nhau, còn có dao động rất nhỏ truyền tới.
Kim Phi Dao tò mò nhưng lại bị đại thụ chặn tầm mắt, không nhìn ra được bên kia xảy ra chuyện gì, nhưng theo dao động truyền đến cộng với dùng thần thức xem xét thì tựa hồ đang có đánh nhau ở rất gần Cô Thụ Thần giới.
Hoa Uyển Ti muốn đi xem nhưng Kim Phi Dao lắc đầu ngăn lại: “Đừng đi, người đã quay lại rồi, là bọn Phi Thiên vương. Không biết đã xảy ra chuyện gì, có khả năng là gặp phải người hai tộc Nhân – Ma.”
“Nhanh như vậy đã tới rồi? Không phải là có chiến tranh đó chứ?” Hoa Uyển Ti nhíu mày nói.
Kim Phi Dao lại dùng thần thức đảo qua, đột nhiên phát hiện bọn Phi Thiên vương tựa hồ còn mang về một người có linh khí, vì thế liền nói với Hoa Uyển Ti: “A, hình như bắt được một Nhân tộc, không biết là gia hỏa nào lại không hay ho như vậy, tu vi mới Nguyên Anh sơ kỳ, xem ra là bị Yêu tộc dùng làm đồ ăn rồi.”