Ức Thổ đúng là tận tâm tận lực, lúc đầu còn chưa quen lắm, dần dần cũng
chầm chậm nhập vai, một thân khí phách vương giả cũng xuất hiện. Sau đó, quân đội Địa tộc của hắn từ hai mươi tu sĩ Luyện Khí kỳ tăng lên một
trăm, cuối cùng sau khi cả hai mươi sáu gia tộc đều quy thuận thì hắn đã có hơn một vạn con dân và ba trăm tu sĩ Luyện Khí kỳ.
Người đã
có, hiện tại chỉ còn chờ Kim Phi Dao cung cấp đủ đồ ăn. Trong một vạn
người này không có một ai là tu sĩ Trúc Cơ kỳ không cần ăn cơm, lượng
thịt tiêu hao mỗi ngày không phải con số nhỏ, Hoa Uyển Ti nhìn những Địa tộc đại biểu cho các gia tộc đến lĩnh đồ ăn liền quay đầu đi tìm Kim
Phi Dao.
“Ngươi rốt cục có bao nhiêu tài sản, có thể nuôi sống
nhiều người như vậy sao?” nàng không biết Kim Phi Dao có bao tài sản
nhưng thường ngày trông nàng rất nghèo, hơn nữa hàng ngày làm việc quần
quật cũng không thấy ra tiền. Nếu không làm cho đám Địa tộc này ăn no
thì bọn họ cũng chẳng làm con dân gì hết mà sẽ lập tức tạo phản.
Kim Phi Dao đang mải vẽ cái gì lên nền đất, ngừng tay ngẩng đầu nghĩ nghĩ rồi nói: “Không biết!”
“Ngươi lại không biết mình có bao nhiêu đồ ăn? Mau tính thử xem, cung cấp cơm
cho một vạn người không phải là chuyện nhỏ đâu.” Hoa Uyển Ti không thể
tin nổi người này làm sao mà không biết cả việc này.
“Thật là,
cái này thì có gì hay mà tính.” Kim Phi Dao không tình nguyện lấy đống
túi càn khôn của mình ra xem có bao nhiêu tài sản. “Trong những túi càn
khôn này đều là linh thạch, bốn cái này đựng da xương của yêu thú, còn
đây là pháp khí và pháp bảo, đây là đồ ăn, còn đây là tạp vật và thánh
đan, yêu đan, ta nghĩ tiếp xem còn gì nữa không.”
Trước mặt nàng
để hai mươi bảy cái túi càn khôn, tính xong,Kim Phi Dao bóp đầu suy
nghĩ, “Ta còn một tiểu đảo nổi, bên trong có vài mẫu dược điền, còn có
mấy con kiến biết kéo linh thạch. Tính ra thì hình như ta quả thật có
chút nghèo nha.”
Hoa Uyển Ti kinh ngạc hỏi: “Lần trước lúc ta
nhìn thấy thì ngươi còn không nhiều túi càn khôn như vậy, từ khi nào mà
số lượng lại tăng lên rồi?”
Kim Phi Dao đắc ý dào dạt cười nói;
“Lần trước ngươi nhìn thấy chỉ là một phần nhỏ thôi, còn phần lớn ta đã
giấu đi. Vốn còn có hai món trang sức có thể trữ vật nữa nhưng lần trước đã bị một nam nhân biết phun lửa thiêu hủy mất rồi, lúc đó ta chỉ kịp
bảo vệ túi càn khôn, trong đó còn có vài đồ tốt nữa.”
“Không nghĩ điều vô ích đó nữa. Ngươi còn hẳn một túi càn khôn linh thạch mà sao cả ngày lại cứ ra vẻ nghèo kiết hủ lậu như vậy?” Hoa Uyển Ti cảm thấy mình bị lừa, người này căn bản không nghèo như nàng nghĩ.
“Nơi này
dùng Long Ngâm đan mà, căn bản không có ai muốn linh thạch, mà chỗ này
phần lớn là linh thạch hạ phẩm và trung phẩm. Ngươi còn không biết xấu
hổ mà bất mãn, tất cả những thứ đáng giá nhất của ta đều ở trên người
ngươi.” Kim Phi Dao hừ hừ, đột nhiên cười gian nói: “Không phải ngươi
đang lo lắng ta không nuôi nổi bọn họ sao? Mà đúng là sắp nuôi không nổi rồi, cho nên phải phiền toái ngươi và Mập Mạp ra ngoài liệp sát động
vật biển, nếu không lương thực sẽ cạn, các ngươi cũng sẽ mệt đấy.”
Hoa Uyển Ti trừng mắt nhìn nàng, người này lại định ném đống rác này cho
mình, “Sao ngươi không tự đi? Chuyện này cũng là do ngươi gây ra.”
“Ta rất bận, không rảnh đi ra ngoài.” Kim Phi Dao giang tay ra, một bộ đắc ý vì gian kế thành công, “Chỗ này quá nhỏ, phải làm một thành trấn mới
được. Nếu muốn buôn bán thì không thể thiếu các cửa hàng. Ngươi không
thấy ta đang vẽ thành trấn sao? Ta không muốn ở trong loại huyệt động
giống như ổ chuột này.”
Hoa Uyển Ti ngồi xổm xuống nhìn thành trấn nàng vẽ, hoàn toàn không hiểu gì, vẽ loạn thất bát tao cả lên.
Kim Phi Dao thì vô cùng cao hứng chỉ vào hình vẽ, hưng phấn giải thích:
“Ngươi xem, chỗ này ta muốn xây một nhà cao tầng, chỗ này đào một hồ
nước, hoa viên cũng nhất định phải làm. Ta sẽ nghĩ cách kiếm ra chút hạt giống, không thể cái gì cũng không có như thế này được…”
“Đúng
rồi, ta phải đưa Mập Mạp ra ngoài gϊếŧ động vật biển cái đã, nếu không
thì sẽ không đủ thịt đâu.” Hoa Uyển Ti đột nhiên ý thức được, một công
trình lớn như vậy mà chỉ dựa vào dám Địa tộc kia thì chắc chắn không thể làm được, tám phần là phải sai sử mình. Vì thế, không đợi Kim Phi Dao
nói xong, nàng ném lại một câu rồi kéo Mập Mạp bỏ chạy, không một chút
do dự.
Nhìn nàng đi như chạy, Kim Phi Dao hừ lạnh một tiếng,
“Chạy thật là nhanh, ngươi không giúp thì ta còn có rất nhiều người
giúp. Hừ.” sau đó, nàng cười gian đi tìm những Địa tộc đã ăn no đang chờ việc làm.
Giống như bạo quân, Ức Thổ từ vương thượng Địa tộc
biến thành đốc công, mang theo một vạn Địa tộc bắt đầu sửa chữa chế tạo
công trình thành trấn dưới lòng đất. Bọn họ vốn cũng có thành trấn, Kim
Phi Dao cũng từng mạo hiểm đi nhìn một lần, đi theo thông đạo khoảng một canh giờ sẽ tới một thành trấn bị yêu tộc chiếm cứ làm doanh địa. Mang
theo một gã Địa tộc biết đường, nàng vụиɠ ŧяộʍ đào ra một lỗ nhỏ nhìn
xem.
Vừa nhìn một cái mà Kim Phi Dao kinh ngạc đến mức suýt rơi
cằm, chỗ này hoàn toàn khác với huyệt động rách nát kia. Mặt đất bóng
loáng, còn dùng linh thạch hạ phẩm tạo thành hoa văn, mặc kệ là phòng ốc hay các cây cột, cả trần nhà đều dùng Luyện Bùn thuật trải cho bóng
loáng mát lạnh như đồ sứ.
Bởi vì nơi này nằm sâu dưới đất cả trăm trượng cho nên còn có hai cái giếng rộng năm trượng nối thẳng lên ngoại giới, thế nhưng ánh mặt trời chiếu vào vẫn nhỏ bé không đáng kể. Vì
thế, trong hai cái giếng đó được khảm rất nhiều Hoài Thạch kính để phản
xạ ánh mặt trời. Những chiếc gương luyện chế từ Hoài thạch này có thể
phản xạ toàn bộ ánh mặt trời xuống dưới, mà ở phía trên chính giữa huyệt động còn khảm năm cái Hoài thạch cầu kính hình tròn rộng chừng ba
trượng. Ánh mặt trời được phản xạ bởi những tiểu Hoài thạch kính trong
giếng sẽ dừng lại ở năm cái Hoài thạch cầu kính này, sau đó lại phản xạ
ra ngoài. Làm như vậy, ở thành trấn dưới lòng đất coi như có thêm năm
mặt trời nhỏ, cũng mọc cũng lặn giống như mặt trời ở ngoại giới.
Đường sá ngay ngắn chỉnh tề, các tòa nhà trong thành đều vuông vức, hơn nữa
nơi nơi đều có các hồ nước xinh đẹp. Lại còn có nước trong để uống, vậy
tại sao ngoài loài cỏ dại không có con thú nào ăn ra thì các thực vật
khác đều không thể sinh trưởng? Kim Phi Dao cẩn thận quan sát, trực tiếp ném bản phác thảo của mình đi, quyết định để Địa tộc tự xây sửa thành
trấn.
Nàng rất vừa lòng với nơi này, nhưng nó đã sớm bị yêu tộc
chiếm mất, muốn đuổi bọn đi lại không dễ dàng. Trong thành trấn nhỏ có
thể chứa được năm, sáu vạn người này đã ở đầy yêu tộc, diện mạo gì cũng
có, xem ra đều là những người tới để đối kháng hai tộc Nhân – Ma.
Đột nhiên, Kim Phi Dao nhìn thấy một người quen, “Người này mạng lớn thật, vậy mà chưa chết.”
Trên đường, Văn vương và một đám người đang vội vã bước đi. Mặt hắn trắng
đến độ hơi xanh, lúc đi lại có thể nhìn thấy trong cổ áo có vết băng bó. Kim Phi Dao cười thầm, xem ra người này đã ăn đau khổ trong tay Nhân
tộc.
Vẫy tay, Kim Phi Dao và tên Địa tộc dẫn đường lặng lẽ trở
về, lúc sắp đi còn đắp lại cái lỗ nhỏ kia. Địa tộc đúng là giỏi đào,
phía dưới toàn bộ Trọng Thổ Linh giới bị bọn họ đào địa đạo chi chít,
bốn phương thông suốt, chỉ cần đi dọc địa đạo là có thể chạy chung quanh Trọng Thổ Linh giới, mà kể cả không có địa đạo thì cũng chỉ cần đào mới là xong.
Cũng may, cấu tạo và tính chất đất của Trọng Thổ Linh
giới rất cứng, nếu không thì Kim Phi Dao hoài nghi không biết lúc nào đó có tu sĩ Nguyên Anh hoặc Hóa Thần đánh nhau phía trên, địa đạo phía
dưới sẽ bị sụp xuống.
Sau khi quay về, nàng liền giao nhiệm vụ
xuống dưới, ra lệnh cho bọn họ xây một thành trấn nhỏ, lại yêu cầu địa
đạo phải cao hơn nàng một cái đầu, nàng không chịu được loại địa đạo chỉ cao nửa người này.
Địa tộc mấy ngày nay được ăn no lại không có
chuyện gì để làm đã cảm thấy tâm không an, đều lo sợ vài ngày nữa Kim
Phi Dao sẽ bỏ đi, trông đợi vào vương thượng kia thì căn bản là không
cơm ăn, chắc chắn lại bị đói. Hiện tại nghe nói phải tu tạo thành trấn,
lập tức biết vị đại nhân yêu tộc này sẽ ở đây lâu dài, người người đều
cao hứng vạn phần, điều này chứng tỏ vài năm nữa sẽ không bị đói bụng.
Hai mươi sáu gia tộc hiếm khi đồng lòng hợp lực được như lúc này, bắt đầu
lập kế hoạch tạo một thành trấn nhỏ cho Kim Phi Dao, sở dĩ họ dùng từ
nhỏ là bởi vì bọn họ thầm nghĩ xây một nơi ở cho vương, căn bản không
nghĩ mình cũng có thể ở cùng một chỗ với Kim Phi Dao. Bọn họ chỉ cần đào cho thông đạo sẵn có cao thêm rộng thêm, làm cho huyệt động của gia tộc mình sạch sẽ rộng rãi, tạo thêm phòng ở là xong.
Để nịnh bợ, làm cho kẻ có thịt là Kim Phi Dao được ở thoải mái, bọn họ dùng hết tâm cơ, nghĩ nát óc, một vạn người đồng loạt hành động, chỉ mất nửa năm đã xây
dựng xong trấn nhỏ.
Hoa Uyển Ti và Mập Mạp trăm mối cảm xúc ngổn
ngang nhìn trấn nhỏ có thể chứa một vạn người lòe lòe tỏa sáng, có ban
công, có tiểu kiều, thậm chí có nhà thủy tạ này. Đây là thành phẩm mà
đám Kim Lưng thử kia làm được trong thời gian bọn họ ra ngoài liệp sát
động vật biển.
Phòng ốc nguyên bản của Địa tộc không giống thế
này, chỉ thuần túy để lấy lòng Kim Phi Dao cho nên mới nghĩ hết cách
biến nơi này thành địa hạ lâm viên, cái thiếu duy nhất là không trồng
hoa cỏ cây cối.
Bọn họ xây hơn trăm cửa thông gió quanh co khúc
khuỷu, dọc đường đi còn căn góc chuẩn để gắn Hoài thạch kính, ánh mặt
trời có thể dựa vào những Hoài thạch kính này mà chiếu tới lòng đất sâu
ba trăm trượng. Cũng có Hoài thạch cầu kính nhưng đều là do Kim Phi Dao
tự luyện chế dựa trên khẩu thuật của bọn họ khiến nàng đắc ý muốn chết.
Hàng ngày chỉ cần tu luyện, chuyện gì cũng không cần làm. Động vật biển đã
có Mập Mạp và Hoa Uyển Ti đi săn, sửa chữa và chế tạo thành trấn giao
cho vương thượng Địa tộc Ức Thổ, Kim Phi Dao thậm chí còn giao luôn công việc phân phát thịt thú mỗi mười ngày cho một con rối. Tiểu Thải, con
rối này chuyên môn chia thịt theo quy định trong ngọc giản được sinh ra
như vậy.
Nhìn trấn nhỏ, nàng cố ý để người Địa tộc nghỉ ngơi ba
ngày, cho bọn họ ăn canh thịt ba ngày đó. Chúng Địa tộc cao hứng vạn
phần, Nhân tộc tên Hoa Uyển Ti kia thật sự rất đáng giận, vốn cứ mười
ngày mọi người được lĩnh toàn là thịt nhưng sau này nàng ta nói là động
vật biển rất khó bắt mà biến thành tám phần rong biển hai phần thịt.
Ngày nào cũng rong nhiều thịt ít, tiết kiệm tối đa. Đúng là chỉ có yêu tộc săn sóc yêu tộc, mở miệng ra là ba ngày toàn thịt.