“Ông” trong thành đột nhiên xuất hiện một tiếng vang lớn, màn hào quang ngăn
trở nước biển bao năm bắt đầu kịch liệt chớp lên, thoạt nhìn tựa hồ có
thể vỡ bất kỳ lúc nào.
Ánh mắt mọi người đều bị đại trận hấp dẫn, toàn bộ nhìn về phía màn hào quang. Màn hào quang lóe lêm một cái, chớp động phi thường lợi hại, đây là chuyện chưa từng xảy ra, trong lòng mọi người đều có dự cảm không tốt.
Màn hào quang đột nhiên vỡ ra một mảng to năm, sáu trượng, một dòng nước biển liền tuôn vào thành, vừa
vặn nện vào người Văn vương ở tiền phương. Hắn không kịp chạy, bị cột
nước biển đổ trúng, xung lượng vĩ đại trực tiếp hất văng hắn ra ngoài.
Theo sau miếng vỡ thứ nhất, trên màn hào quang không ngừng có những
miếng vỡ mới, nước biển điên cuồng đổ xuống Bách Hòa thành.
“Không tốt!” Thủy quân vương đang lúc sắp bắt Kim Phi Dao thì diễn ra cảnh
tượng đó, nhìn nước biển không ngừng tuôn vào thành, chẳng bao lâu nữa
thì pháp trận sẽ biến mất hầu như không còn. Hắn tức giận mắng một
tiếng, không chú ý đến Kim Phi Dao nữa, quay đầu phóng trở lại Hải Toàn
các. Phía dưới Hải Toàn các có một chỗ bí mật, đại trận Quan Hải trận
được đặt ở đó. Thịt thần long đã không còn, lúc này phải dùng linh thạch để duy trì đại trận, nếu không đến lúc nước biển vào đầy thì Quan Hải
trận sẽ biến mất hoàn toàn.
Yêu tộc trong thành thì không sao,
nước biển xông vào cũng không làm bọn họ chết được, cái chính là nếu mất đi sự bảo vệ của Quan Hải trận thì nơi này không còn là đại bản doanh,
là nơi an toàn nhất của yêu tộc nữa. Mất đi một nơi quan trọng như Bách
Hòa thành thành thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thế cục của yêu tộc trong
trận chiến này.
Vì nơi này vô cùng an toàn cho nên không ít vật
tư đều đưa tới gửi ở đây, rồi theo tin tức tình báo mà phân đến các nơi. Người nhà của những yêu tộc đang chiến đấu nơi tiền phương cũng được
đưa tới đây, làm cho bọn họ yên tâm, không phải lo trước lo sau, có thể
toàn lực đối kháng hai tộc Nhân – Ma.
Cho nên phải bảo vệ Quan Hải trận.
Kim Phi Dao cũng sửng sốt nhìn một màn này, rõ ràng yêu long đã nói có linh thạch chống đỡ đại trận, vậy sao lúc này đại trận lại có vẻ sắp hủy
diệt rồi. Tuy nhiên, nàng lại cảm thấy uy áp trên người buông lỏng, xem
ra Thủy Quân vương phải đi xem Quan Hải trận, nàng có thể nhân dịp này
đào tẩu.
Nghĩ vậy, Kim Phi Dao liền một đầu chui vào trong loa
phòng, một nhà vương thượng Địa tộc đang kinh hãi chờ đợi trong rương.
Bọn họ nghe được động tĩnh bên ngoài, cảm thấy lá gan của Kim Phi Dao
thật sự quá lớn, liên thủ với nàng đúng là quá nguy hiểm.
Bọn họ
chưa kịp càu nhàu thì đã thấy một đường hắc diễm đánh bay cửa phòng tiến vào, vèo một cái, chiếc rương đã bị hỏa diễm bao vây, cùng nhau chui
vào trong đường hầm.
Kim Phi Dao vừa tiến vào hầm liền xoay tay
đánh ra phía sau một quyền, Minh hỏa liền xông ra đánh vào loa phòng.
Loa phòng bị một quyền của nàng làm sụp đổ, toàn bộ san hô đá ngầm sập
xuống che lấp thông đạo dưới đất.
Sau đó, Kim Phi Dao đưa tay giữ rương, bay nhanh theo đường hầm, trốn chạy về phía trước, cứ bay được
một đoạn nàng lại phá hủy luôn thông đạo phía sau. Nàng đi một đường
không ngừng nghỉ, bay ra khỏi khu vực ngàn dặm, phía trước xuất hiện một bức tường đất, Kim Phi Dao mạnh mẽ đυ.ng vào bức tường, đâm vọt vào
trong biển.
Bức tường đó là do nhà Địa tộc cố ý để lại, nếu như
đào hết đất thì nước biển sẽ tiến vào, trực tiếp tuôn vào Bách Hòa
thành, vì vậy bọn họ để lại một bức tường đất dày khoảng ba trượng để
Kim Phi Dao tự phá lúc thoát ra.
Kim Phi Dao lao ra khỏi đường
hầm, nhìn thấy nước biển điên cuồng lao vào trong thông đạo, hình thành
cả lốc xoáy, nàng dừng thân hình, nhanh chóng lấy ra tiểu đảo nổi. Tiểu
đảo nổi mười mẫu hiện ra, nàng trực tiếp ném cái rương đựng cả nhà vương thượng Địa tộc vào đó, sau đó dùng thần thức phân phó cho bọn tiểu
Hoàng tiểu Hồng một tiếng, lại nói với nhà vương thượng Địa tộc đúng một chữ “đợi” rồi thu hồi tiểu đảo nổi, một lần nữa sử dụng Minh hỏa độn.
Dựa theo phương hướng trên Linh giới Du Cảnh Kính, Kim Phi Dao liều mạng
chạy đến Trọng Thổ Linh giới. Đi đường bộ nhanh hơn đường biển nhiều,
nàng vừa bơi vừa nâng dần độ cao, hướng lên trên mặt biển. Nàng hiểu rõ
nếu lần này không trốn thoát thì chỉ có thể chờ chết.
Trong Bách
Hòa thành là một mảnh đại loạn, trên màn hào quang đã có trên trăm lỗ
thủng, nước biển điên cuồng đổ vào trong thành, nước đã bao phủ đại bộ
phận phòng ở. Thủy Quân vương vội vã tiến vào bí thất bên dưới Hải Toàn
các, dùng một khối tinh giản mở một cánh cửa đóng đầy bụi.
Bên
trong cửa là một căn phòng rộng rãi sáng ngời, trên trần là vô số tinh
thạch và trân châu tạo thành cả một bầu trời sao, trên đất là những tinh khối bóng loáng, cả căn phòng óng ánh trong suốt, phi thường xinh đẹp. Ở giữa căn phòng là một cái bàn lục giác kín đặc pháp văn, bên trên chớp
động một pháp trận đã được thu nhỏ lại. Trên bàn chi chít linh thạch,
lúc này các linh thạch đang không ngừng chớp động, lúc sáng lúc tối như
thể có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.
Pháp trận trên bàn và đại trận bên ngoài giống nhau, cũng đầy những lỗ thủng, Thủy Quân vương vội vàng đi lên phía trước, lấy ra một cái túi càn khôn. Chỉ thấy hắn vung tay
lên, trong túi càn khôn bay ra vô số linh thạch thượng phẩm, ào ào thay
thế cho đám linh thạch đã biến thành màu xám, gắn vào mặt bàn lục giác.
Thay xong linh thạch thượng phẩm, những lỗ thủng trên pháp trận chậm rãi thu nhỏ lại, từng cái từng cái biến mất, cuối cùng lại trở lại bộ dáng ban
đầu. Sau đó, Thủy Quân vương rót thần thức lên trên linh đài, khởi động
pháp trận, rút hết nước biển trong pháp trận ra ngoài.
Đợi làm
xong hết thảy, hắn tức giận quát: “Tên nhân yêu này trà trộn vào lâu như vậy hóa ra là nhằm vào thịt thần long, ta thật sự quá sơ suất.”
Đây cũng chỉ có thể trách thần long đã treo ở đây quá lâu, lại có đại trận
bảo vệ, không có ai có ý đồ gì với nó, lâu dài khiến cho không ai để ý
đến sự tồn tại của nó. Tuy nhiên, may mà linh thạch có thể khống chế
Quan Hải trận này, tạm thời sẽ không mất đi hiệu quả. Có điều, lượng
linh thạch tiêu hao cực lớn, mà linh thạch đã ngừng giao dịch nhiều năm, hiện tại muốn tìm linh thạch thượng phẩm cũng không phải chuyện dễ.
May mà trong các thứ sung quân của tên vương thượng Địa tộc kia có rất
nhiều linh thạch, duy trì vài thập niên là không có vấn đề. Nhưng có lẽ
phải đi báo cho nhân mã các tộc để bọn họ mang linh thạch thượng phẩm
tới, nếu không đại trận không có linh thạch, hai tộc Nhân – Ma có thể
đánh tới.
Bước ra khỏi gian phòng, Thủy Quân vương lập tức gọi
một đội nhân mã tới. Vì biết sau khi Kim Phi Dao biến hóa sẽ vọt tới Hóa Thần kỳ, hắn trực tiếp gọi tên sáu gã yêu tộc Hóa Thần kỳ, ra lệnh cho
bọn họ mang theo một ít yêu tộc Nguyên Anh kỳ đuổi theo Kim Phi Dao.
Văn vương không phải là người của Thủy Quân vương nhưng vẫn xung phong nhận việc, tự nguyện tiến lên đuổi bắt.
Vì thế, một hàng bảy người mang theo hai mươi mấy tu sĩ Nguyên Anh rời
khỏi Bách Hòa thành, phân chia nhau đuổi theo Kim Phi Dao.
Trên
trời có gió, dưới biển có dòng nước, mùi của Kim Phi Dao bị các dòng hải lưu cuốn đi, muốn tìm được nàng cũng không dễ dàng. Nhưng các tu sĩ đều có các cách tìm kiếm của mình, không hẹn mà cùng đi về một phương
hướng, bọn họ theo hải lưu đuổi theo không bỏ, thề nhất quyết phải gϊếŧ
chết Kim Phi Dao.
“Rào rào.” Kim Phi Dao nhô lên khỏi mặt nước, cuối cùng cũng bơi ra được.
Nhưng khiến nàng bất ngờ là bên ngoài vẫn điện thiểm lôi minh giống hệt như
ngày nàng đến khiến nàng có cảm giác như thời gian quay ngược vậy.
“Có lầm không vậy? Chẳng lẽ nơi này cả ngày đều là thời tiết này? Bảo sao
thành trấn phải xây dựng dưới đáy biển, nếu xây phía trên đã sớm bị đánh cho tàn phế rồi.” Kim Phi Dao nguyền rủa một câu, không đi cũng không
được, cái chính là phải tìm đúng phương hướng.
Nàng lại lấy Linh
giới Du Cảnh Kính ra cẩn thận nhìn. Linh giới Du Cảnh Kính lòe lòe tỏa
sáng, chỉ cho nàng phương hướng chính xác. Cất kính đi, Kim Phi Dao lấy
Thông Thiên Như Ý ra, dán Ẩn Thân phù lên người rồi bay vào không trung, vừa cẩn thận tránh lôi điện vừa tiến về phía Trọng Thổ Linh giới.
Đợi lúc bọn Văn vương đuổi tới nơi này thì Kim Phi Dao đã chạy đi rất ra.
Nhìn lôi vân chồng chất trên biển, đám người Văn vương cũng bay lên
không trung đuổi theo, nhưng vì cũng phải tránh lôi điện cho nên tốc độ
phi hành không nhanh được, hơn nữa mùi càng lúc càng nhạt, cuối cùng thì hoàn toàn không thấy hành tung.
“Làm sao bây giờ, các vị có cách nào theo dõi không?” những yêu tộc kia chỉ có thể dừng lại, lặn xuống
biển tránh lôi điện và thương lượng hành động tiếp theo.
Tất cả
mọi người cùng lắc đầu, khoảng cách đã quá xa, không có cách nào theo
dõi được nữa. Nếu lúc đó có thể hạ chú gì đó trên người nàng thì giờ còn có thể tìm được, nhưng căn bản là không có ai từng làm chuyện này nên
hiện tại không thể tìm được.
Lúc này, Văn vương đột nhiên nói:
“Theo phương hướng này sẽ tới Trọng Thổ Linh giới, trên biển mờ mịt,
nàng phải tìm được chỗ đặt chân, không thể phi hành lung tung được. Ta
đoán mục tiêu của nàng chính là Trọng Thổ Linh giới, nơi đó giờ đang hỗn chiến rất ác liệt, có khả năng nàng đi tìm Nhân tộc.”
“Lúc này
Bách Hòa thành không thể thiếu nhân thủ được, tới Trọng Thổ Linh giới ít nhất cũng phải mất ba tháng, nếu lúc này mới đi, lại còn phải tìm người thì sẽ rất mất công sức. Hơn nữa, chúng ta phải trở lại Bách Hòa thành, bảo vệ Bách Hòa thành an toàn, không thể ở lại trong quân đội yêu tộc
được.” thủ hạ Hóa Thần kỳ của Thủy Quân vương có chút khó xử, nhiệm vụ
của bọn họ là bảo vệ Bách Hòa thành, nếu tới Trọng Thổ Linh giới thì
chắc chắn sẽ phải gia nhập vào đội quân yêu tộc.
Mà địa bàn Trọng Thổ Linh giới lại rất lớn, muốn tìm được tên nhân yêu kia căn bản phải
trông vào vận may, đến cùng nên trở về hay đuổi theo thực làm cho bọn họ cảm thấy khó xử.
Lúc này, Văn vương mở miệng, “Như vậy đi, các
ngươi trở về bẩm báo với Thủy Quân vương, ta sẽ mang theo người của ta
đi Trọng Thổ Linh giới. Nhiệm vụ của ta là hộ tống công chúa Thất Tinh
tới Bách Hòa thành, lúc này hẳn cũng nên đi rồi, chỉ cần gϊếŧ địch ở
tiền phương thì Linh giới nào cũng đều giống nhau. Ta sẽ đi ngay, gia
nhập quân đội ở Trọng Thổ Linh giới, vừa tìm kiếm nhân yêu này vừa có
thể hỗ trợ gϊếŧ hai tộc Nhân – Ma.”
“Được, chúng ta chia tay ngay tại đây thôi, nếu Văn vương tìm được người kia, đoạt lại thịt thần long thì xin Văn vương hãy mau trở về. Chuyện này ảnh hưởng đến sự an toàn
của Bách Hòa thành, mong ngươi hãy nhớ lấy.” Những yêu tộc của Thủy Quân vương trở về Bách Hòa thành, còn Văn vương thì mang theo tám gã yêu tộc Nguyên Anh kỳ, vội vã chạy tới Trọng Thổ Linh giới.
Sau một
tháng bay về hướng Trọng Thổ Linh giới, ra khỏi vùng lôi vân, Văn vương
đột nhiên phát hiện trong gió lại truyền tới mùi của Kim Phi Dao, “Hừ,
quả nhiên là tới Trọng Thổ Linh giới, dù có đào ba thước đất ta cũng
phải tìm ra ngươi.”