Tiên Vốn Thuần Lương

Chương 400: Lấy mắt Ꮆiết người

Vương thượng Địa tộc gật đầu như bổ củi, liên thanh đáp: “Tiền bối quả nhiên lợi hại, ngay cả cái này cũng có thể đoán được.”

“Nói kế hoạch của ngươi cho ta nghe một chút, ngươi định tính thế nào?” Kim Phi Dao hỏi.

Vương thượng Địa tộc liền cẩn thận nói lại kế hoạch của mình, tuy rằng hiện

tại Trọng Thổ Linh giới chiến sự liên miên nhưng phần lớn là ở trên mặt

đất, còn dưới lòng đất thì vẫn tương đối bình an. Dựa vào năng lực đào

hầm siêu phàm của tộc bọn họ thì đào một nơi ẩn nấp là chuyện phi thường dễ dàng. Nguy hiểm trên đường đi chỉ có ở trong biển, bọn họ lại đang

rất nghèo, không có những thứ như Bạch Thủy ngư để cưỡi, chỉ sợ đi đường sẽ gặp phải động vật biển hoặc Nhân, Ma tộc. Gọi Kim Phi Dao chính là

hy vọng có người bảo hộ, lúc đến Trọng Thổ Linh giới thì có thể cung cấp chỗ an toàn cho nàng ở lại, thậm chí có thể đào móc linh thạch giúp

nàng.

Có thể đào linh thạch cho nàng là một chủ ý không tệ, Kim

Phi Dao ngẩng đầu nhìn hắn, kế hoạch thì không tồi, nhưng lại không có

kế hoạch phải chạy đi thế nào. Vương thượng Địa tocọ vừa mới xuất hiện

đã bị nàng phát hiện, hẳn là không nghe được nhiều lắm. Hắn còn không

biết đợi đến lúc nàng đi thì Bách Hợp thành chỉ sợ không dễ dàng ra

ngoài như vậy.

Tuy nhiên, đã tự động đưa lên cửa thì không cần khách khí.

Kim Phi Dao liền cười nói: “Như vậy cũng được, nhưng lúc ra ngoài thì nên lặng lẽ là tốt nhất.”

“Đương nhiên, chắc chắn tiền bối không muốn bị phát hiện, chúng ta có thể phân công nhau đi ra ngoài, sau đó tìm một chỗ tụ tập lại.” vương thượng Địa tộc vui sướиɠ vạn phần, có người này bảo vệ thì hẳn là có thể an toàn

trở lại Trọng Thổ Linh giới. Bách Hợp thành này thật sự không thể ở lại

được nữa, còn không bằng quay về Trọng Thổ Linh giới, ở dưới đất còn tốt hơn ở trong nước.

“Không, đây không chỉ là chuyện của ta.” Kim

Phi Dao vươn ngón tay lắc lắc, sau đó bắt đầu hù dọa hắn, “Ngươi cũng

không xem xem tình hình hiện tại đi, vạn dân đối kháng hai tộc Nhân –

Ma, ngươi lại cùng cả nhà rời đi. Người khác đều chạy về đây, ngươi lại

đi hướng ngược lại, ai biết có phải ngươi muốn đi đầu nhập hai tộc Nhân – Ma hay không.”

“Không, ta làm sao có thể làm ra loại chuyện đó

chứ!” vương thượng Địa tộc vừa nghe thấy bị chụp cái mũ lớn như vậy thì

vội vàng giải thích, đây cũng không phải chuyện có thể nói chơi, nếu tội danh thật sự định ra thì cả nhà hắn sẽ phải mất mạng.

Kim Phi

Dao cười cười, tiếp tục nói: “Ngươi không cần kích động như vậy, ta chỉ

tùy tiện nói thôi, nhưng cũng khó tránh khỏi chuyện người khác liên

tưởng như vậy. Dưới con mắt người khác thì hành vi của ngươi quá khả

nghi, hơn nữa còn có thể coi như lâm trận bỏ chạy. Là đào binh đó.”

“Làm sao có thể là đào binh?” vương thượng Địa tộc vội vàng nói: “Ta muốn

chuyển đến tiền phương chiến sự nhiều còn đám người quý tộc kia lại

chuyển đến đây ở, bọn họ mới là kẻ lâm trận bỏ chạy.”

“Nói cũng

đúng, nhưng nếu có một quý nhân nào đó thấy các ngươi không vừa mắt,

muốn tìm chút việc vui liền ấn tội danh cho các ngươi để chơi đùa thì

phải làm sao?” Kim Phi Dao làm sao có thể buông tha cho hắn như vậy,

nhất quyết dọa không tha, “Ngươi nghĩ mà xem, đám quý nhân kia bình

thường đều sung sướиɠ nhàn nhã, đi đến đây phải chen chúc nhau trong một gian phòng nhỏ hẹp, cuộc sống nhàm chán, còn không rảnh rỗi đi tìm việc vui sao?”

“Chuyện này…” vương thượng Địa tộc nhớ tới phụ bối của mình, dường như hồi đầu phụ vương của hắn cũng vì không có gì làm sinh

nhàm chán, cả ngày mang người khác ra hành hạ làm vui để gϊếŧ thời gian. Còn vì sự thay đổi địa vị mà tính cách cũng trở nên quái dị, loại sự

tình này rất có khả năng xảy ran ha, ai biết những người kia rảnh quá có làm ra chuyện gì hay không.

Vì thế, hắn do dự nhìn Kim Phi Dao, hỏi: “Vậy tiền bối có tính toán gì không?”

“Không phải ngươi biết đào sao? Vừa vặn lại ở tầng một, ngươi để cả nhà xuất

động, đào một đường hầm thông ra ngoài đi. Để ta nghĩ xem, khu vực ngàn

dặm đều không an toàn, ngươi trực tiếp đào tới rãnh biển đi. Đợi đào

xong rồi thì chúng ta sẽ đi từ đây ra ngoài.” Kim Phi Dao nhìn hắn, cười nói.

“Dài như vậy sao!” vương thượng Địa tộc giật mình, vậy thì quá dài rồi.

Ngữ khí Kim Phi Dao kiên định: “Nói thật, ngươi cũng không muốn bị người

khác nhìn thấy đang ở cùng ta đi, ta hiện tại bị rất nhiều người hận.

Ngươi nhìn bên ngoài đi, Văn vương vẫn còn coi chừng đó, cho nên đào hầm là đúng đắn. Mà các ngươi cũng mấy ngàn năm chưa đào hầm rồi, vừa vặn

luyện tập một chút, nếu không sau khi trở về Trọng Thổ Linh giới sẽ

không quen cuộc sống sinh hoạt.”

“Nào có cách nói như vậy…” vương thượng Địa tộc lầu bầu, tuy rằng không muốn nhưng những điều Kim Phi Dao nói đúng là sự thật.

Bất kể là chuyện nào trong số đó đều không có lợi cho mình, mà tu vi nàng

cao như thế, có thể thoải mái vỗ mông bỏ chạy. Trước kia, lúc có tiền có thế, mời vài yêu tộc Nguyên Anh kỳ đưa gia tộc trở về Trọng Thổ Linh

giới chắc chắn không phải là vấn đề. Lúc này thì cái gì cũng không có,

căn bản không có ai đi làm chuyện này, không có tu sĩ Nguyên Anh kỳ thì

sẽ bị động vật biển ăn thịt.

Nghĩ đến quãng đường từ Bách Hợp

thành tới Trọng Thổ Linh giới, vương thượng Địa tộc thực không dám nói

tất cả động vật biển đều bị gϊếŧ sạch. Gϊếŧ chết chỉ là động vật biển ở

Thanh Lưu Linh giới, biển ở những nơi khác vẫn còn có không ít, chuyện

này không thể mạo hiểm được. Huống chi chỉ là đào đường hầm, việc này

đối với bọn họ mà nói căn bản không coi là một chuyện.

Vì thế hắn liền đáp ứng, lại thương lượng thêm một số chi tiết mới biến trở về nguyên thân, theo đường hầm trên tường về nhà.

“Chúng ta thực sự phải đưa bọn họ về Trọng Thổ Linh giới?” chờ hắn đi rồi, Hoa Uyển Ti mới hỏi.

“Sao lại không đi?” Kim Phi Dao buông tay cười nói: “Dù sao cũng phải đi,

mang theo bọn họ thì sau này còn có thể lấy linh thạch cho ta, thợ mỏ đã tìm đến cửa, ta mà từ chối thì không hay cho lắm.”

Hoa Uyển Ti

lại lo lắng đến chuyện khác, “Chúng ta phải lấy yêu long xong mới đi,

phía sau chắc chắn sẽ có người đuổi theo, ta và Mập Mạp có thể tiến vào

túi linh thú và túi càn khôn, nhưng những Địa tộc kia thì sao? Tu vi

không cao, lại có tới hơn ba mươi tên, hơn nữa nghe nói mấy tháng trước

lại sinh một đôi, ngươi làm sao mang được cả đại gia đình đó đi?”

“Lại sinh? Có lầm hay không, ta còn nhớ trước khi bế quan mới sinh ba đứa mà.” Kim Phi Dao kinh ngạc hỏi.

“Đó là tiểu phu nhân và đại phu nhân sinh, giờ là tam phu nhân. Nếu không

phải thê thϊếp của hắn cũng không đông lắm, chỉ có năm người thì ta nghi ngờ một năm phải nhiều ra mấy chục người.” Hoa Uyển Ti bất đắc dĩ lắc

đầu, nàng biết rõ ràng như vậy là vì các vị phu nhân và tiểu hài tử Địa

tộc hễ không có việc gì liền chạy sang đây, kể các loại chuyện vui để

muốn hồng bao. Tuy nhiên, vì tị hiềm, bọn họ đều đi lúc khuya khoắt ít

người, lặng lẽ chạy tới giống như ăn trộm vậy.

Kim Phi Dao ngẩn

người, nắm nắm tóc, đột nhiên nghĩ đến: “Vừa rồi ngươi có thấy vương

thượng Địa tộc trở thành bé hẳn không? Để cho tất cả bọn họ khôi phục

nguyên dạng, sau đó tìm một cái thùng rắn chắc hoặc là một gói đồ bọc

lại, sau đó ta chịu khổ vác bọn họ là được. Không biết bọn họ có ở trong túi linh thú không, như vậy sẽ bớt việc hơn nhiều.”

“Sao ngươi

không cho bọn họ ở bên trong tiểu đảo nổi? Như vậy càng thêm tiện. Nếu

không, ngươi để cả nhà già trẻ lớn bé, còn cả đứa chưa cai sữa chen chúc trong một cái rương, gặp phải địch thủ, đánh nhau rồi còn không ép

người ta chết sao?” Hoa Uyển Ti nghe xong lời của nàng, không thể nhịn

được biện pháp thô ráp đó, cũng không lo lắng xem những Địa tộc đó có

còn mệnh trở lại Trọng Thổ Linh giới không.

“Tiểu đảo nổi?” Kim

Phi Dao thiếu chút nữa thì quên mất thứ này. Nói cũng đúng, chỉ cần ra

khỏi thông đạo thì lấy tiểu đảo nổi, ném Địa tộc vào đó, chỉ tốn thời

gian một cái nháy mắt, càng bớt việc hơn so với việc phải vác bọn họ.

Nhắc tới tiểu đảo nổi, Kim Phi Dao có chút ảo não nói: “Ta lại quên dùng

Thiên Hỗn thạch luyện vào tiểu đảo rồi, không biết có phải lấy các vật

còn sống trong đó ra không, nhỡ luyện thành một đống thì làm sao?”

“Vậy ngươi đến Trọng Thổ Linh giới mà luyện, dù sao hiện tại tạm thời cũng không dùng đến” Hoa Uyển Ti nói.

Sau đó các nàng tính toán chờ nhà vương thượng Địa tộc đào hầm, khi nào thì đào xong, khi nào thì mang thịt yêu long đi. Văn vương vẫn canh chừng

ngoài cửa, dùng đủ mọi cách đều không thể bức được Kim Phi Dao đi ra.

Thủy Quân vương cũng không muốn quản chuyện này, hắn không muốn ngăn cản Văn vương cũng không muốn ra mặt đuổi Kim Phi Dao. Dù sao hắn cũng đã

lợi dụng Kim Phi Dao, coi như nể chút tình, hơn nữa hiện tại công việc

quá nhiều, hắn căn bản không có thời gian đếm xỉa đến mấy việc nhỏ đó,

liền mặc cho bọn họ giằng co.

Kim Phi Dao ở trong phòng, nhàn rỗi không có việc gì liền thừa dịp đi ra ngoài cắt thịt yêu long mà nhặt đá về. Sau đó, cách cấm chế, thường ném đá ra đột kích bọn Văn vương.

Sức của nàng rất lớn, tuy không sử dụng linh lực nhưng chỉ cần bị văng

trúng thì người trúng đòn cũng phải bị xanh tím một mảng, người tu vi

thấp còn có thể đầu rơi máu chảy. Mà bọn Văn vương đánh trả lại bị Thập

Nhị Yêu Linh trận ngăn cản, khiến cho nổi trận lôi đình mà không có cách nào.

Văn vương đành phải đứng ngoài loa phòng mà mắng: “Ta không tin ngươi có thể ở bên trong co đầu rút cổ cả đời.”

“Đầu đất, tùy tiện bế quan tu luyện không phải mất vài chục năm sao? Ngươi

rảnh thì cứ đứng ở ngoài đó đi, chỉ cần ta đóng cấm chế thì không nghe

thấy gì cả đâu.” Kim Phi Dao còn dựa vào cửa sổ cười nhạo hắn.

“Ngươi cứ chờ đó.” Văn vương không nhịn được nữa, phất tay áo bỏ đi tìm Thủy

Quân vương, kể cả không thể làm đại trận mắt nhắm mắt mở cho hắn hành

động thị cũng muốn làm hắn đồng ý hủy loa phòng này. Chỉ cần phòng ở bị

hủy thì hắn xem xem nàng còn có thể chui rúc vào đâu.

Kết quả

đương nhiên là không thể, hiện tại trong thành đã rất ít nơi ở, loa

phòng này có thể chứa không ít người, Thủy Quân vương đương nhiên không

đồng ý phá nhà. Ngược lại, vì Văn vương ngày đêm ở đó hết đập lại ném đã làm cho những yêu tộc chuyển vào ở oán than dậy đất, không ngừng chạy

tới tố khổ.

Bọn họ vì tránh né chiến loạn mới đến, phi phú tức

quý. Vốn đã phải chen chúc trong phòng nhỏ, không thoải mái rồi, bên

ngoài còn có người cả ngày ném rồi đánh, hoàn toàn chính là không làm

người ta sống thoải mái hơn.

Có người đã giải thích cho bọn họ về hành vi của Kim Phi Dao để bọn họ hiểu, nhưng bọn họ đều không để ý,

những yêu tộc này đều là sau này mới đến, không phải người Bách Hợp

thành, căn bản không cảm thấy việc này có gì nghiêm trọng. Không phải

chỉ là không có động vật biển để gϊếŧ thôi sao? Động vật biển nhiều như

vậy, vài chục năm nữa sẽ lại sinh ra. Kể cả người này có làm chuyện gì

thì cũng là oan có đầu nợ có chủ, muồn tìm thì tìm nàng là được, sao lại nháo lớn như thế.

Thủy Quân vương vốn đã việc nhiều mà phiền

lòng, lại đυ.ng tới Văn vương, vừa vặn mắng cho hắn cẩu huyết lâm đầu,

còn không cho hắn tiếp tục ném đá nhục mạ Kim Phi Dao. Văn vương thở phì phì trở về, sau đó chỉ có thể đứng ngoài phòng Kim Phi Dao, không tiếng động mà đưa ánh mắt gϊếŧ người hung thần ác sát nhìn chằm chằm phòng

của nàng. Một lúc sau thì trừng đến hoa cả mắt.