Tất cả mọi người lẳng lặng nhìn Kim Phi Dao phóng Thôi Tình phấn. Người đứng gần thì có thể
nhìn thấy một màn như vậy, còn ở xa cũng chỉ nhìn thấy thứ gì đó như
sương khói phiêu tán trong nước biển.
Một bao phấn tan chảy hết,
Kim Phi Dao lại lấy ra một túi khác, trong lòng âm thầm tính toán. Lúc
đó thuyền Hải Thạch kéo những bao phấn này trên mặt biển để hấp dẫn yêu
thú bên dưới, dù di động cộng với khoảng cách xa mà hiệu quả cũng vẫn
rất lớn, hiện tại đang ở trong biển, bốn phía đầy rẫy yêu thú, không
biết dùng nhiều như vậy có thể hấp dẫn tới bao nhiêu.
Mục tiêu
của Thủy Quân vương hẳn là những động vật biển lớn trong rãnh biển này,
còn những động vật biển cấp năm, cấp sáu thì chắc hắn sẽ không để vào
mắt. Kim Phi Dao nhìn bốn phía, nơi này đúng là nơi thích hợp nhất,
trước đây chỗ này vốn có một rừng rong độc, không ngờ Thủy Quân vương vì kế hoạch lần này mà chỉ dùng bảy ngày để chém sạch cả rừng rong độc.
Dưới đáy biển vẫn còn nhìn thấy không ít gốc rong biển dài nửa tấc, có lẽ vài chục năm sau sẽ lại mọc lên.
Không biết phóng hai bao như vậy sẽ có hiệu quả thế nào, bình thường nàng chỉ dùng một bao bằng hai bàn tay, lần này không chỉ gấp mười lần thôi đâu. Vì thế, Kim Phi Dao liền ngừng tay, cùng mọi người đứng trong nước biển nhìn màu vàng nhàn nhạt lan ra xa, cuối cùng tan hợp hoàn toàn trong
nước biển.
Lúc này không có bất luận người nào dám chạm tay vào
nước biển, lượng phấn lớn như vậy nếu dính phải thì không biết sẽ mất
mặt đến thế nào. Nhìn những yêu tộc đó, Kim Phi Dao đột nhiên nghĩ, Thôi Tình phấn ảnh hưởng đến Yêu tộc có thể là do bọn họ có huyết thống yêu
thú, vậy Nhân tộc và Ma tộc có chịu ảnh hưởng không? Đây đúng là một mê
đề nha, thực muốn có người đến thí nghiệm xem sao.
Bọn họ chiếm
địa bàn lớn như vậy, vốn không cần dùng Thôi Tình phấn cũng sẽ có động
vật biển bơi tới, nhưng vì người quá đông cho nên làm cho động vật biển
sợ hãi mà bỏ chạy. Hiện tại nhờ tác dụng của đại pháp trận, trong mắt
động vật biển thì chỗ này chỉ là một hải vực không bóng người lại có
động vật biển bơi qua bơi lại, còn sau khi vừa tiến vào pháp trận thì
lập tức bị yêu tộc gϊếŧ chết.
Không biết sẽ đưa tới bao nhiêu
động vật biển, đại đa số mọi người có chút khẩn trương, những động vật
biển thỉnh thoảng vô ý chạy vào càng làm người ta cảm thấy phiền lòng ý
táo.
Đột nhiên, xa xa truyền đến tiếng vang, tất cả mọi người
ngẩng đầu cẩn thận nghe ngóng. Thanh âm giống như từ bốn phương tám
hướng truyền đến, càng ngày càng lớn, cuối cùng thì thấy một rừng động
vật biển đen ngòm tuôn lại. Không chỉ có động vật biển, ngay cả hải ngư
cũng điên cuồng xông tới, khí thế kinh người, rào rào chui vào trong
pháp trận.
“Mau gϊếŧ!” không biết ai đó hét lớn một tiếng, mọi
người ào ào lấy pháp bảo pháp khí, đánh đấm túi bụi, người của Thủy Quân vương thấy động vật biển tiến vào pháp trận thì định đóng pháp trận
lại.
Kim Phi Dao vội vàng ngăn cản: “Từ từ, quá ít, còn chưa đủ.
Nếu nước biển bị bài xuất ra ngoài thì hương vị phấn trong này sẽ bị
phiêu tán đi, nơi này sẽ không còn là nơi đậm đặc nhất nữa, động vật
biển sẽ không tập trung tới nữa. Phải để mọi người gϊếŧ đã rồi tiếp tục
đợi, tất cả số động vật biển này đều là cấp năm, cấp sáu, bình thường
sống ở phụ cận, còn yêu thú trong rãnh biển thì vẫn chưa tới.
“Có phải là những yêu thú đó quá lớn, số Thôi Tình phấn này không đủ cho
nên không tới hay không?” Hoa Uyển Ti ở một bên hỏi. Đám động vật biển
cấp năm, cấp sáu này điên cuồng tuôn đến, bị các yêu tộc hưng phấn dị
thường gϊếŧ chết, căn bản không tới phiên các nàng động thủ.
Lần
này số lượng yêu thú thật sự rất nhiều, mới nhóm đầu tiên mà đã mấy ngàn con, còn có những loạt kết thành đoàn thành đội lội tới, thoạt nhìn phi thường đồ sộ.
Lại đợi thêm nửa canh giờ, mọi người rốt cục đợi
được con mồi mong muốn, một con động vật biển cấp tám, cao chừng chục
trượng bơi ra từ rãnh biển đen ngòm.
Đảo Sơn kình, bạch tuộc Bách Tiên, Tiêu Cầu, còn có một ít động vật biển cấp tám to đến một, hai
trăm trượng, chúng nó rời khỏi rãnh biển, mắt nhìn chằm chằm chỗ pháp
trận. Dưới tác dụng của pháp trận, chúng nó không nhìn thấy yêu tộc nào
nhưng lại nhìn thấy ngàn vạn động vật biển đang ép buộc, hơn nữa thỉnh
thoảng lại có máu tươi rỉ ra, khơi dậy thiên tính gϊếŧ chóc của chúng.
Tuy rằng mục đích không phải là tới ăn động vật biển nhưng làn nước biển
đầy mùi máu tươi này đã trực tiếp thay đổi mục tiêu của chúng nó, gϊếŧ
hại mới là thiên tính của chúng.
Động vật biển trong rãnh sâu vọt tới, há cái miệng rộng ra cắn xé đám động vật biển cấp năm, cấp sáu.
Tiểu động vật biển bị chúng nó dọa sợ, nhất thời không chú ý được gì,
liền ào ào định chạy trốn. Kim Phi Dao vội hô lên: “Mau đóng trận, nhốt
tiểu động vật biển trong trận, để những người từ Nguyên Anh trở lên ra
ngoài gϊếŧ những con to, những người còn lại gϊếŧ con nhỏ.”
Tiếng nói vừa dứt, đại trận vang lên tiếng vang, đám tiểu động vật biển đang
định đào tẩu đã bị nhốt trong pháp trận. Hơn nữa, những yêu tộc của Thủy Quân vương nghe xong đề nghị của Kim Phi Dao liền thay đổi công năng
của đại trận. Đám yêu thú lớn ở rãnh biển bơi bên ngoài trận vẫn có thể
nhìn thấy cảnh máu me đầm đìa trong trận, mùi máu tươi của đám tiểu động vật biển tản ra, hấp dẫn chúng nó không trốn đi.
Những yêu tộc từ Nguyên Anh trở lên nhảy ra pháp trận, bắt đầu vây sát những động vật biển lớn đó.
Kế hoạch thay đổi, dù Kim Phi Dao đã cẩn thận suy tính nhưng hiện trường
vẫn hỗn loạn quá mức làm nàng có chút không chịu nổi. Nàng cũng không
muốn lãng phí Thôi Tình phấn nhưng nếu không hấp dẫn được nhiều yêu thú
tới thì Thủy Quân vương sẽ không xóa nợ cho nàng.
Tuy nhiên, hiện tại tuy hỗn loạn nhưng cũng may là số lượng động vật biển không ít, hơn nữa mùi máu lại quá nặng, ngoài Thôi Tình phấn ra thì mùi máu tươi cũng góp phần lớn kí©ɧ ŧɧí©ɧ chúng nó. Nước biển bên trong pháp trận đã đỏ
lòm, không thấy rõ gì nữa, tên yêu tộc kia nhanh chóng cho máu chảy ra
ngoài.
Máu loãng cứ thế chảy ra ngoài, phiêu tán ra bốn phía như
bão cát, ngay cả Bách Hợp thành phía xa cũng có thể nhìn thấy máu đỏ
chảy qua. Lúc này không cần Thôi Tình phấn gì nữa, một lượng máu lớn
tràn xuống rãnh biển, chỉ chốc lát sau đó liền có thêm động vật biển ở
dưới đó đi lên.
Không ngờ lại có hiệu quả như vậy, mùi máu tươi còn tốt hơn cả Thôi Tình phấn nữa.
Thấy nước biển sắp bị rút ra hết, Kim Phi Dao vội ngăn cản hắn, “Đừng rút
hết nước biển ra, để lại một lượng bằng nửa người, chờ lát nữa gϊếŧ xong đống này thì có thể dùng lượng nước đó để hấp dẫn động vật biển khác.”
“Các hạ suy nghĩ quả nhiên chu toàn.” Lại có thể tỉnh táo đến vậy, tên yêu
tộc kia gật đầu, nhìn tràng cảnh náo nhiệt này thì thu hoạch có thể còn
lớn hơn trong tưởng tượng.
Bình thường, ở hải vực chung quanh có
rất nhiều động vật biển, có loài còn kết đàn hàng chục vạn con để hành
động, tu sĩ muốn liệp sát chúng nó cũng chỉ có thể bắt những con lạc
đàn. Nếu mấy chục vạn con đồng loạt công kích thì dù chỉ là cấp năm, cấp sáu cũng làm người ta không chịu nổi, nhưng hiện tại có gần mười vạn
yêu tộc đứng cùng nhau, đám động vật biển bị hấp dẫn tới cơ hồ còn chưa
kịp phản kích đã bị gϊếŧ sạch rồi.
Ngay cả yêu tộc Hóa Thần kỳ cũng động dung, đây là thú triều a!
Kim Phi Dao cơ hồ không hề động tay, cứ thế đứng dưới đáy biển nhìn yêu tộc điên cuồng gϊếŧ động vật biển, nước biển đã đậm đặc đến mức từ đỏ biến
thành đen. Vô số động vật biển bị huyết tinh hấp dẫn tới, bị vây trong
pháp trận hoặc không cũng đều không trốn thoát khỏi cái chết. Máu loãng
được chiết ra gần mười lần, người người đều hưng phấn đến cực điểm, thi
thể động vật biển chất thành núi, đã không phân biệt được chỗ nào là đá
ngầm,c hỗ nào là động vật biển nữa.
Trận gϊếŧ chóc này kéo dài
đúng hai mươi sáu ngày, tuy ai cũng mang theo Bổ Linh đan nhưng lại
không ngờ có nhiều động vật biển để gϊếŧ như vậy nên cơ hồ đều dùng hết
sạch. Bách Hợp thành phía xa cũng bị máu loãng che phủ, mười ngày nay
hai tộc Nhân – Ma trong Bách Hợp thành chỉ có thể nhìn thấy màu đỏ máu
bên ngoài màn hào quang.
Có lần Kim Phi Dao nói không mang đủ Bổ
Linh đan, phải trở về Bách Hợp thành, kỳ thực là đã đến ngày ăn thịt yêu long, nàng về cắt lấy thịt yêu long rồi lại vội vã chạy tới hiện
trường.
Đến cuối cùng chỉ có những động vật biển linh tinh xuất
hiện, mọi người có thể nhẹ nhàng thở ra, lúc kiểm kê mới phát hiện ngoài động vật biển còn có yêu tộc bị chết, rất nhiều trong số đó là bị động
vật biển đánh chết trong lúc hỗn chiến, tuy nhiên nhân số cũng không
nhiều. Người của Thủy Quân vương không khách khí thu đi tất cả động vật
biển cấp tám, vẻn vẹn hơn sáu ngàn con.
Những động vật biển này
bình thường đều ẩn nấp trong rãnh biển, thỉnh thoảng mới có tu sĩ đến
quấy rầy chúng nó, số lượng rất nhiều. Nhưng chỉ một trận này đã lấy đi
tính mạng của ít nhất là một phần ba, số còn lại là do ở quá sâu hoặc là phương hướng khác cho nên không đến.
Còn lại yêu thú từ cấp bảy
trở xuống, đầu tiên là Hóa Thần và Nguyên Anh kỳ chia nhau, thừa lại mới về những người khác. Kim Phi Dao và Hoa Uyển Ti có thể cầm hai phần,
nhưng động vật biển có thánh đan đại đa số là động vật biển cấp sáu,
nàng liền chủ động yêu cầu lấy số nội đan này.
Nàng không lấy yêu thú cấp bảy thì mọi người càng cao hứng, liền để hai người thu đi hơn
ba vạn viên nội đan. Lúc thu đan Kim Phi Dao chỉ lấy của hậu duệ thần
thú, đây là hơn ba vạn viên nội đan tinh thuần, nếu ăn hết mà còn không
tiến giai Hóa Thần kỳ thì Kim Phi Dao cảm thấy bản thân có thể đi chết
được rồi. Nếu không có chuyện yêu long thì nàng đã không cần quản Thủy
Quân vương gì đó, trực tiếp bỏ chạy lấy người rồi.
Yêu tộc vô
cùng cao hứng trở về Bách Hợp thành, toàn thành náo nhiệt phi phàm,
người người đều thắng lợi trở về, ngay cả Địa tộc cách vách cũng mặt mày hớn hở, một lần ra ngoài là có thể trả hơn một nửa số nợ cho Thủy Quân
vương. Hơn nữa, lúc trước đã nghe nói tổng cộng sẽ đi mười lần. Mười
lần, mỗi lần đều được như vậy thì không bao lâu nữa bọn hắn lại được
sống những ngày tốt đẹp.
Lá Cây cũng được chia không ít động vật
biển, nhìn đống động vật biển trong nhà, nàng cười toét miệng, như vậy
thì sau này không lo không có hàng hóa nữa.
Thủy Quân vương cũng
không nghĩ có thể thu hoạch lớn như vậy, số lượng này đã vượt xa dự kiến của hắn. Nghĩ rằng trong biển cái gì không nhiều chứ động vật biển thì
không thiếu, hắn liền hạ lệnh cho Kim Phi Dao tiếp tục chuẩn bị, mười
ngày sau sẽ lại ra ngoài liệp sát động vật biển.
Kim Phi Dao chỉ
có thể trả lời hắn, nói động vật biển nơi đó vừa mới bị gϊếŧ sạch, có đi cũng không còn cái gì, không bằng đổi sang nơi khác. Hơn nữa, mọi người cũng cần được nghỉ ngơi, nên để một tháng sau rồi đi để mọi người nghỉ
ngơi cho tốt đồng thời nghĩ ra cách tốt hơn để hấp dẫn thêm nhiều động
vật biển.
Vì thế, Thủy Quân vương đồng ý ba mươi ngày sau mới
xuất phát, còn phái người ra ngoài tìm nơi có nhiều động vật biển. Yêu
tộc toàn thành nhận được tin tức thì đại hỉ, chỉ có hai tộc Nhân – Ma
còn nói một vài lời châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhưng đều bị yêu tộc đang mừng như điên bỏ ra sau tai.