Tiên Vốn Thuần Lương

Chương 391: Kêu phá yết hầu

“Làm sao bây giờ?

Chẳng lẽ phải thật sự bán mình trả nợ sao?” Hoa Uyển Ti đứng ở cửa nhà

Thủy Quân vương, quay sang hỏi Kim Phi Dao.

Kim Phi Dao ngoáy

ngoáy lỗ tai, chỉ chỉ vào một con cá đang bơi trong bong bóng bên cạnh,

đáp: “Không trả nợ không được, còn có kẻ giám thị đây.”

Tuy mặt

ngoài tỏ ra buồn rầu, không tình nguyện nhưng nàng lại âm thầm truyền

âm: “Trả nợ thì sợ cái gì, dù sao ta cũng còn phải lấy thịt yêu long.

Không đúng, ta còn phải cứu yêu long ra, có Lưu ngư của Thủy Quân vương ở đây, còn ai dám gây sự với ta nữa? Đợi ta thả yêu long ra rồi, chúng ta liền rời khỏi Bách Hợp thành, thiên địa lớn như vậy thì hắn đi đâu tìm

chúng ta?”

“Hóa ra ngươi đã tính toán xong cả rồi, còn nghĩ rất

chu toàn nữa. Đúng rồi, lại còn có chỗ ở mà không mất Long Ngâm đan,

nghĩ theo phương diện khác thì còn như là một chuyện tốt.” Hoa Uyển Ti

cẩn thận nghĩ, dường như cũng không khổ như tưởng tượng.

Không

ngờ Thủy Quân vương không muốn mạng bọn họ mà là yêu cầu phải đền gấp

đôi giá trị, số lượng tính ra quá lớn. Kim Phi Dao căn bản không có ý

định đền xong mới đi cho nên không nhìn số lượng. Hàng tháng sẽ có người của Thủy Quân vương tới tận cửa để thu. Sợ bọn họ bỏ chạy không trả

tiền, Thủy Quân vương còn cho một con Lưu ngư đi theo Kim Phi Dao thời

thời khắc khắc. Chỉ cần nàng rời khỏi khu vực ngàn dặm thì Lưu ngư sẽ

chết, Thủy Quân vương sẽ biết nàng đang ở đâu. Cái này ngoài phòng ngừa

nàng chạy trốn thì còn đỡ tốn nhân thủ đi theo dõi nàng.

“Tên Văn vương kia đúng là quá may mắn. Có chống lưng thật tốt, phần bồi thường

của hắn đều do Côn tộc trả.” Kim Phi Dao thở dài, chỉ có Giác tộc nàng

là đáng thương. Nghĩ đến chuyện Văn vương gây ra họa lớn như thế mà

người Côn tộc không hề trách cứ một câu, chỉ nói bọn họ sẽ bồi thường

rồi đưa người đi mất.

“Đi thôi, chúng ta đi xem nơi ở Thủy Quân

vương cấp cho nào.” Thủy Quân vương còn bố trí cho nhóm nàng một nơi ở,

đã hòan toàn xem nàng như đứa ở, mỗi tháng phải giao con mồi để bồi

thường tổn thất của ngoại đảo. Tuy nhiên, Kim Phi Dao không thấy có vấn

đề gì, vẫn có thể ứng phó.

Lúc đi tới nơi ở Thủy Quân vương bố

trí, khóe miệng Kim Phi Dao giật giật, loa phòng thì thôi, lại còn chỉ

là một phần ba của một tầng. Nàng bất mãn chỉ vào phần còn lại của tầng, hỏi tên yêu tộc Trúc Cơ kỳ dẫn đường, “Vì sao lại chỉ cho ta ở gian

này? Bên cạnh không phải để không sao? Ta dù thế nào cũng có tu vi

Nguyên Anh kỳ, đãi ngộ thế này có khác gì Trúc Cơ kỳ đâu.”

Yêu

tộc kia mỉm cười đáp: “Tiền bối nói quá lời, bên cạnh có người ở rồi,

hơn nữa còn rất đông. Tiền bối chỉ có hai người một sủng, ở đây đã đủ

vừa lòng, mà bên cạnh có khả năng còn chen chúc đến dị dạng ấy chứ.”

“Thảm như vậy sao? Ai ở cạnh ta vậy?” Kim Phi Dao tò mò hỏi.

“Ai? Đương nhiên là chúng ta!” không đợi yêu tộc kia mở miệng, phía sau nàng đã truyền tới thanh âm quen thuộc. Nhìn lại, hóa ra là cả nhà vương

thượng Địa tộc, tuy nhiên số lượng đã ít hơn rất nhiều, mấy nữ miêu yêu

và một ít địa tộc đã không thấy đâu nữa. Hơn nữa, bên cạnh vương thượng

Địa tộc cũng có một con Lưu ngư đang bơi trong bong bóng.

Vừa

thấy là bọn hắn, Kim Phi Dao khó chịu nói: “Sao lại là các ngươi? Chẳng

lẽ là các ngươi muốn ở bên cạnh ta? Có thể đừng có oan hồn bất tán như

vậy không hả? Không phải các ngươi có rất nhiều tiền hay sao, thuê một

ngoại đảo nữa là xong, sao lại phải thế này?”

Sau đó, nàngngẩng

đầu đếm, vẻ mặt kinh ngạc: “Có lầm hay không? Chỗ ngươi có chừng hơn ba

mươi người, làm sao mà ở? Mau mau bỏ tiền túi ra mua nhà ở đi, cũng đâu

phải là cá khô, cần gì phải đè lên nhau mà ở.”

Vương thượng Địa

tộc tức giận đến đỏ mặt, không thể nhịn nổi nữa, mắng: “Ngươi còn không

biết xấu hổ nói ra những lời đó? Nếu không phải tại ngươi và Văn vương

phá hủy nhà của ta thì chúng ta đâu cần phải tới đây ở chen chúc. Hơn

nữa, Thủy Quân vương nói ta tụ chúng bác sát, cũng phải bồi thường một

phần. Chuyện này căn bản không liên quan gì đến ta, ta là kẻ bị hại, các ngươi mau đền nhà cho ta.”

“Đâu có gì liên quan đến ta, là Văn

vương động thủ trước, muốn tìm thì ngươi tìm hắn đi. Sao? Ngươi thấy hắn là Thần Thú kỳ nên không dám chọc, liền tới chọc ta? Đừng nói là hủy

nhà của ngươi, kể cả ta hủy xương cốt của ngươi thì đã sao? Hừ!” Kim Phi Dao hừ lạnh một tiếng, dẫn Hoa Uyển Ti và Mập Mạp vào phòng mình, ném

vương thượng Địa tộc đang tức giận đến chết khϊếp ở bên ngoài.

Tên yêu tộc dẫn đường lúc này mới cười cười, hô vào trong: “Vậy mời tiền

bối nghỉ ngơi sớm một chút, cứ mùng một hàng tháng ta sẽ tới thu một

phần tiền bồi thường, còn nửa tháng nữa là tới kỳ đầu tiên, mời tiền bối sớm đi chuẩn bị.”

Sau đó, hắn xoay người nhìn sang đám người Địa tộc, tươi cười khả cúc nói: “Còn xin các hạ chịu oan ức một chút, thật

sự là không còn chỗ nào khác, mà bồi thường cũng nên chuẩn bị tốt, sáng

sớm mùng một ta sẽ đến thu.”

Tiếng nói vừa dứt, nhóm nữ quyến của vương thượng Địa tộc nhất thời ôm đầu khóc rống lên, không biết phải

sống như thế nào. Trước kia kể cả chỉ có cái xác nhà không thì vẫn còn

là một nơi rộng rãi, hiện tại thì hay rồi, chen chúc nhau trong loa

phòng, lại còn món nợ treo trên đầu.

Sắc mặt vương thượng Địa tộc u ám, tài sản của hắn cũng bị hủy cùng với ngoại đảo của Thủy Quân

vương. Hắn vốn đã là ăn đến gốc, gốc cũng sắp hết nhưng dù sao vẫn là có chút. Hiện tại gốc cũng không còn, thị vệ Địa tộc chạy hết cả, đám tiểu miêu cũng đuổi đi hết. Ngoài đám lão thần vô dụng đi theo từ thời vương thượng tiền nhiệm thì chỉ còn lại năm thê thϊếp của hắn và mười mấy đứa nhỏ, sau này chẳng lẽ hắn phải ra ngoài gϊếŧ động vật biển trả nợ sao?

Bên cạnh gào khóc thảm thiết, chỗ Kim Phi Dao lại yên tĩnh một mảnh. Tính

thử số con mồi còn chưa bán đi, Kim Phi Dao thấy hẳn là đã đủ số bồi

thường lần đầu tiên, hơn nữa, lượng thánh đan vẫn còn lưu lại để dùng

được. Nơi này nhiều hậu duệ thần thú như vậy, không bằng cũng để Mập Mạp ăn một chút, nếu có thể tiến giai cấp tám thì thực lực sẽ tăng lên

nhiều.

Tuy Mập Mạp đã cấp bảy nhưng cũng chỉ tương đương Nguyên

Anh trung kỳ của Kim Phi Dao, nếu sau này tiến giai lên Hóa Thần kỳ thì

sẽ giao tiếp với những người tu vi cao khác, không chỉ là bằng hữu mà cả địch nhân sẽ ngày càng lợi hại, Mập Mạp cứ thế thì sẽ không giúp đỡ

được gì.

Nghĩ nghĩ, Kim Phi Dao gọi Mập Mạp lại, đưa cho nó hai

mươi viên thánh đan, bảo nó đi bế quan tu luyện, sớm tiến giai đến cấp

tám. Nàng bị uy áp của Thủy Quân vương đánh cho môt cái, ngực đau đớn vô cùng, phải dưỡng thương cho tốt.

Nhưng còn chưa được vài ngày thanh nhàn thì phiền toái tìm tới cửa.

Kim Phi Dao vừa hoàn thành một đại chu thiên thì thấy Niệm Khê cúi đầu đứng ở cửa. Một phần ba tầng của nàng có một phòng khách, một phòng tu luyện và một gian phòng có thể làm phòng linh thú hoặc phòng luyện đan. Ngày

thường, phòng tu luyện thuộc về Kim Phi Dao, phòng bên cạnh cho bốn

người Hoa Uyển Ti, Mập Mạp thì tùy ý, chỗ nào cũng ngủ được.

“Niệm Khê, tìm ta có việc gì?” Kim Phi Dao dựa vào khí chất mà phân biệt các

nàng. Ngoài lúc Hoa Uyển Ti xuất hiện là có tu vi ra thì ba người khác

chỉ là phàm nhân, cũng may tính cách rất khác nhau, chỉ cần hơi để ý là

có thể phân biệt.

Niệm Khê cười cười, sau đó do dự nói: “Tiểu

Kim, Địa tộc cách vách muốn tìm ngươi nhưng ta thấy ngươi đang tu luyện

nên bảo bọn họ đi về rồi.”

“Tìm ta?” Kim Phi Dao cảm thấy ngạc

nhiên, vì thế liền hỏi: “Có nói là có chuyện gì không? Nếu là đòi ta đền phòng ở thì không cần mở cửa.”

Niệm Khê lắc đầu, “Không phải, là phu nhân nhỏ nhất của vương thượng kia, nói là muốn mượn Long Ngâm đan đi mua canh rong biển.”

“Hả?” Kim Phi Dao kinh ngạc nhìn Niệm Khê, nghĩ nghĩ một lúc thấy không đúng, “Bên bọn họ kẻ tu vi kém cỏi nhất cũng đã Trúc Cơ kỳ, còn ăn canh rong

biển gì nữa, ích cốc là được. Hơn nữa, làm sao có thể nghèo thành như

vậy? Ngay cả canh rong biển cũng không đủ tiền mua.”

“Ta cũng không biết.” Niệm Khê nhún vai, tỏ vẻ không rõ.

Lúc này, bên ngoài lại truyền đến tiếng đập cửa, người nhà vương thượng Địa tộc lại tới nữa.

Kim Phi Dao bảo Niệm Khê đưa bọn họ vào, muốn xem xem bọn họ đến cùng muốn làm gì, cứng không được thì dùng mềm sao?

Có thể là do cảm thấy nữ nhân dễ thông cảm cho nhau, người tới vẫn là tiểu phu nhân lần trước, tuy nhiên còn dẫn cả nữ nhi Trúc Cơ kỳ của mình

theo. Vừa vào trong phòng, ngồi xuống đất là bắt đầu khóc lóc kể lể, nói nửa ngày Kim Phi Dao mới nghe ra, hóa ra đúng là các nàng không sống

nổi nữa.

Yêu tộc trời sinh ăn uống tốt, tu vi cao cũng thích ăn

hàng ngày, không mấy ai ích cốc. Bọn họ cảm thấy ích cốc là việc nghịch

thiên, không ăn gì còn làm sao sống? Hơn nữa, vì ngày thường cuộc sống

đủ đầy, ăn canh rong biển cũng phải là loại rong biển tốt nhất, không

phải là loại bán đầy đường, ra ngoài một chuyến là mang về được mấy

buộc. Thế cho nên mới gần mười ngày nuôi ba mươi mấy người cùng với tu

luyện, tài sản đã cơ hồ cạn sạch.

Không có tiền lại muốn ăn ngon, Kim Phi Dao tức giận nói: “Các ngươi tìm ta vay Long Ngâm đan là để mua canh rong biển ăn?”

Tiểu phu nhân khϊếp đảm nhìn Kim Phi Dao, lau nước mắt gật đầu: “Chúng ta

cũng không có cách nào, cũng không thể để cả nhà đói chết, nếu tài sản

của chúng ta không bị hủy cùng với ngoại đảo thì hiện tại cũng không đến mức như vậy. Bây giờ ta còn phải ngủ ở cửa phòng, chen chúc chật chội,

thực rất khổ sở.”

Lại là ngoại đảo, ngoại đảo cũng đâu phải ta

hủy, ta nhiều nhất chỉ là hủy phòng ở của các ngươi thôi. Hơn nữa, một

đám yêu tộc có tu vi mà lại có thể đói chết? Nói cho quỷ nghe à.

Mà những thứ bọn họ giấu trong khố phòng đâu có liên quan gì ta? Hơn nữa,

ai dám nói các thứ đó đều đã bị hủy? Không chừng là bị Thủy Quân vương

nhân lúc cháy nhà mà đi hổi của cầm mất rồi, sau đó nói là bị hủy diệt.

Nghĩ như vậy nhưng Kim Phi Dao lại không hé răng, nếu bọn hắn mang lời

này đi tâu hớt bợ đỡ Thủy Quân vương thì sợ rằng số nợ của nàng sẽ tăng

lên gấp ba.

Không phải muốn ăn sao? Kim Phi Dao nghĩ nghĩ, lấy

một vật từ trong túi càn khôn ném xuống trước mặt tiểu phu nhân. Tiểu

phu nhân nhìn, hóa ra là một tảng thịt thú to bằng hai người, nàng nhìn

tảng thịt, lắp bắp hỏi: “Tiền bối, ngươi có ý gì…”

“Có ý gì?

Đương nhiên là cho các ngươi ăn. Cái này không cần Long Ngâm đan, muốn

bao nhiêu có bấy nhiêu, hương vị còn ngon hơn canh rong biển nhiều lần.” Kim Phi Dao cười gian.

“Không, không được. Nơi này là Bách Hợp

thành, hơn nữa chúng ta chưa từng ăn thịt, thứ này không thể ăn được.”

tiểu phu nhân lấy hai tay ôm ngực, vẻ mặt sợ hãi như gặp ma. Nàng sinh

ra ở Bách Hợp thành, sống đến giờ vẫn chưa từng ăn thịt, ngay cả vương

thượng Địa tộc đương nhiệm cũng vậy. Chỉ có vương thượng tiền nhiệm là

đã từng ăn thịt từ lúc chưa tới Bách Hợp thành, tiểu phu nhân căn bản

không dám ăn thứ này, nhìn thấy đỏ lòm đã thấy đáng sợ rồi.

Kim

Phi Dao hắc hắc cười, chậm rãi tới gần tiểu phu nhân, “Đừng sợ, ta tự

làm cho các ngươi nếm thử, các ngươi sẽ biết mùi vị tuyệt vời trong đó.

Không cần kêu, ngươi kêu rách họng cũng sẽ không có ai nghe thấy đâu.”

“Đừng mà!”