Hóa ra là như vậy, Kim Phi Dao nhất thời mất hứng thú, Địa tộc có cố kiết
thế nào thì cuối cùng cũng vẫn tay trắng thôi. Tuy nhiên, đúng như Lá
Cây nói, những người Địa tộc đó chắc chắn sẽ mua rất nhiều thứ tốt,
không biết còn lại được bao nhiêu. Đi mời các tu sĩ giúp đỡ thì thù lao
chính là những thứ đó thôi.
Không còn gì muồn hỏi, Kim Phi Dao đứng dậy nói: “Vậy ngươi làm việc tiếp đi, ta đi trước.”
Thấy nàng sắp đi, Lá Cây vội hô: “Tiền bối, xin dừng bước.”
“Có chuyện gì?” Kim Phi Dao hỏi.
“Tiền bối, nếu ngươi có thứ gì muốn bán thì có thể đặt ở chỗ ta. Tuy ta không có nhiều đan dược để mua nhưng vẫn có thể bán giá cao, ta tuyệt đối sẽ
không lấy tiền của tiền bối.” Lá Cây nói.
“À.” Kim Phi Dao sửng
sốt một cái, lập tức hiểu ra. Nếu là thứ nàng muốn bán thì chắc chắn đều là hàng hóa cao cấp, nếu để ở đây thì có thể hấp dẫn thêm nhiều khách
vì trong tiệm có thứ tốt. Hơn nữa, cũng sẽ kiếm được không ít, lại không phải mất tiền đặt cọc.
“Được, mấy ngày nữa ta sẽ đi ra ngoài,
nếu bắt được con mồi ta sẽ mang tới đây. Nhưng nếu mãi không bán được mà ta lại cần Long Ngâm đan thì ta sẽ lấy lại, đem đi chỗ khác bán.” Dù
sao đây cũng không phải chuyện gì to tát, mình sẽ kiếm được nhiều hơn,
nếu không cần Long Ngâm đan gấp thì không sao, vì thế Kim Phi Dao liền
đồng ý.
Lá Cây cao hứng đáp: “Cám ơn tiền bối, ta nhất định sẽ nghĩ cách bán đi.”
“Vậy ta đi trước.” Kim Phi Dao được nàng ân cần tiễn ra tận cửa, muốn có tu
sĩ Nguyên Anh kỳ cung cấp hàng hóa, Lá Cây đúng là có đầu óc làm ăn.
Rời khỏi phố Rong Biển, nàng trực tiếp bay tới trung tâm thành, mục tiêu
chính là thịt khô yêu long. Kim Phi Dao cảm thấy nàng phải nói chuyện
với thịt yêu long, trong xương cốt bên kia có một nửa thực hồn, phần
thịt khô này hẳn là cũng có một nửa thực hồn.
Vì thường xuyên có
yêu tộc đến thăm viếng thịt thần long cho nên chung quanh luôn có yêu
tộc dừng lại, bái bái xong mới đi, đúng là những tín đồ thành kính nha.
Nàng ngồi phi thảm đến gần thịt yêu long, trực tiếp mở miệng nói: “Này, lão
Long, ngươi có đó không? Nửa thực hồn kia của ngươi bảo ta tới tìm
ngươi, nếu ngươi còn sống thì trả lời đi.”
Thịt khô không có chút phản ứng khiến người ta có cảm giác đây đúng là thịt khô bình thường, chỉ là thể tích quá lớn thôi.
Không đúng nha, chẳng lẽ thật sự không phải là thịt của yêu long kia? Kim Phi Dao có chút nghi hoặc, ngẩng đầu cẩn thận đánh giá cây thịt khô này.
Nàng hoài nghi thực hồn nằm bên trong thịt khô cho nên mới không thể thò đầu ra nói chuyện, vì thế liền truyền âm hỏi lại lần nữa.
Lúc
này vẫn không có bất luận động tĩnh gì nhưng nàng vẫn phát hiện ra phía
trên thịt khô của yêu long đột nhiên hiện ra hoa văn màu vàng, tuy chỉ
trong nháy mắt mà nếu không phải đúng lúc nàng đang nhìn chằm chằm thì
căn bản không thể phát hiện ra được.
Pháp trận! Kim Phi Dao nhíu
mày một cái, nếu nàng không nhìn lầm thì hoa văn xuất hiện trên thịt khô chắc chắn là cấm chế, thực hồn yêu long bị giam ở bên trong rồi. Mà bên cạnh cũng có yêu tộc nhìn thấy trên thịt khô xuất hiện hoa văn, vội
vàng lẩm bẩm, xem ra đây chẳng phải cảnh chưa từng xảy ra.
Kim
Phi Dao đảo mắt, bay qua một lão yêu tộc Trúc Cơ kỳ, chỉ có mấy yêu tộc
già cả mới không có việc gì mà mang theo tiểu yêu tộc nhỏ tuổi chạy tới
thăm viếng thịt khô thôi.
“Vị lão giả này, ta có thể hỏi thăm
chuyện này không?” người ta lớn tuổi như vậy, cộng thêm muốn hỏi thăm,
Kim Phi Dao liền khách khí hô.
Nàng khách khí như vậy làm người
ta sợ tới mức nhảy dựng, thiếu chút nữa thì mất cân bằng mà rơi xuống
nóc Hải Toàn các, sau khi đứng vững lại mới cung kính trả lời: “Tiền bối có chuyện gì?”
Bị một lão nhân như vậy gọi là tiền bối, Kim Phi
Dao càng chán ghét nguyên nhân cách xưng hô của tu sĩ, “Lão giả, ta vừa
mới nhìn thấy thịt kh… à, thịt thần long đột nhiên sáng lên một cái, vì
sao vậy, thoạt nhìn thật có cảm giác thần thánh nha.”
Thiếu chút
nữa thì nàng thốt ra hai chữ thịt khô, vội vàng sửa lại, nếu nói thần
thịt của người khác là thịt khô thì có thể người ta sẽ không trả lời
nàng. Thật ra, Kim Phi Dao đã suy nghĩ nhiều, dựa vào tu vi của nàng,
chỉ cần nàng không nhảy vào cắn hai miếng thịt thì dù có nói thịt này là thịt thối, lão giả Trúc Cơ kia cũng thà đắc tội thịt thần long chứ
không đắc tội nàng.
“Xem ra tiền bối là yêu tộc từ lục địa tới,
khẳng định không biết nguyên nhân của hiện tượng này. Trên thịt thần
long có pháp trận trấn hồn, là pháp trận để bảo vệ Bách Hợp thành vĩnh
viễn bình an, chỉ cần lúc thần long hiển linh thì pháp trận sẽ sáng lên. Thỉnh thoảng lắm mới gặp được cảnh đó, lần này chỉ chợt lóe lên chứ có
đôi khi còn chiếu sáng mấy ngày cơ, rất nhiều yêu tộc sẽ tới thăm viếng. Khi đó còn có từng trận yêu khí cường đại phát ra làm mọi người đắm
chìm trong yêu khí thần long.” Lão giả nói với vẻ mặt khát khao, trong
lòng cảm thấy đáng tiếc vì vừa rồi pháp trận chỉ chợt lóe lên, còn không phóng xuất yêu khí.
“Đa tạ!” Kim Phi Dao cảm ơn lão giả, sau đó trở lại bên cạnh thịt yêu long.
Pháp trận bảo hộ Bách Hợp thành cái gì, có pháp trận nào gọi là Trấn Hồn là
pháp trận tốt không? Vừa nghe đã biết là pháp trận trấn thực hồn yêu
long trong thịt rồi, vậy mà bọn họ còn truyền thành bảo hộ Bách Hợp
thành. Hơn nữa, vừa rồi pháp trận sáng lên hẳn là do yêu long muốn đáp
lại mình cho nên bị pháp trận đè ép lại.
Vì thế, nàng lại tới gần thêm một chút, quét thần thức lên thịt khô, dùng thần thức truyền lời
muốn nói. Thần thức đánh vào thịt yêu long còn có một luồng lực cường
đại ngăn trở giống như có một thứ co giãn che chắn, thần thức khó có thể tiến vào trong thịt khô.
Kim Phi Dao tập trung toàn bộ tinh thần lên thịt khô, sử dụng hết sức lực đánh thần thức lên, cách tầng tầng
lớp lớp pháp trận, cuối cùng cũng nghe được có thanh âm truyền đến, “Là
ai tìm lão phu?”
Thanh âm rất bé, không biết là vì cách cấm chế hay là thực hồn yêu long bị áp chế lâu năm, sắp không trụ được nữa.
“Là ta, xương cốt của ngươi bảo ta tới tìm ngươi, nói nếu tìm được ngươi sẽ cho ta ưu việt. Nói xem có phải là ngươi có một nửa thực hồn và xương
cốt không tìm thấy không? Nếu không phải thì trả lời rồi ta sẽ không
quấy rầy ngươi.” Kim Phi Dao dùng sức đem tiếng truyền âm theo thần thức tiến vào trong thịt khô.
Trong thịt khô trầm mặc một hồi, sau đó mới chậm rãi hỏi: “Ngươi có chứng cứ gì chứng minh xương cốt của ta bảo ngươi đến tìm ta?”
Kim Phi Dao mất kiên nhẫn nói: “Ngươi cũng
không xem xem ngươi đã ở đây bao nhiêu năm rồi, đã có ai từng nghĩ đến
chuyện thả ngươi ra chưa? Hơn nữa, phần xương cốt của ngươi đã bị đính
đuôi xuống đất mà còn tiếc rẻ, không cho ta cái gì ngoài năm cái móng
tay làm tiền đặt cọc. Dù sao ta cũng không có chứng cứ gì, nếu người
muốn ra thì đi cùng ta, xương cốt của ngươi còn đang chờ ngươi, nếu
không muốn ra thì thôi.”
Nghe xong lời của nàng, thịt khô lại
trầm mặc, Kim Phi Dao rất không biết nói gì, đám thịt rồng rách nát này, sao lại cứ phải giả thâm trầm chứ, có đồng ý hay không thì nói một câu, dùng cách này truyền âm rất là mệt đó.
Ngay lúc nàng sắp hết
kiên nhẫn thì yêu long rốt cục đáp lời: “Ta nguyện ý đi, nhưng thực hồn
của ta bị pháp trận Trấn Hồn ngăn chặn rồi, muốn đi cũng không được.
Ngươi phá pháp trận cho ta, nếu không ta không thể rời khỏi Bách Hợp
thành, pháp trận này dùng lực lượng của ta để duy trì, muốn bứt ra thật
không dễ.”
“Phiền toái như vậy sao? Ta còn tưởng rằng là do linh
thạch chống đỡ. Phải làm thế nào mới phá được pháp trận? Ta không tinh
thông pháp trận đâu.” Kim Phi Dao nghe vậy liền nghĩ, nếu thịt yêu long
bị nàng mang đi thì Bách Hợp thành sẽ bị nước biển bao phủ chứ? Tuy
nhiên, tu sĩ đều không cần hô hấp trong biển, mà những hải yêu tộc kia
căn bản là sống trong nước biển.
Thịt khô treo ở đây chính là có
cũng được mà không có cũng không sao, Bách Hợp thành không có không khí, tất cả đều là nước biển cũng hoàn toàn không thành vấn đề.
“Ta
cũng không tinh thông pháp trận nhưng có biết một cách, chỉ là sẽ mất
thời gian rất dài.” Yêu long cũng không quan tâm vấn đề của Bách Hợp
thành, bắt đầu cân nhắc làm sao cởi bỏ cấm chế cùng gia hỏa không biết
từ đâu đến kia.
“Ngươi nói mau, cách gì? Ta nói chuyện với ngươi thế này rất tốn sức.” Kim Phi Dao vội hỏi.
Yêu long cũng thở phì phì nói: “Ngươi cho là ta nói chuyện sẽ không mất sức sao? Cũng sắp mệt chết rồi. Ngươi nghe đây, hai chúng ta phối hợp, vào
ngày mùng một và mười lăm mỗi tháng ngươi lại tới đây, ta sẽ làm pháp
trận xuất ra, sau đó ngươi lấy đao cắt một miếng thịt ở chỗ pháp trận
xuất hiện, nhớ kỹ, không thể to hơn bàn tay. Sau đó nếu ngươi có yêu thú gì thì cho nó ăn luôn, nhất định phải ăn luôn, nếu không pháp trận sẽ
có thể bổ sung lại.”
Kim Phi Dao ngây ngẩn cả người, nàng rất
muốn cười nhưng phải cắn môi nhịn xuống, sau đó truyền âm lại: “Thịt
ngươi nhiều như vậy, mỗi tháng chỉ cắt hai lần thì biết đến bao giờ mới
xong? Nếu ngươi không để ý thì ta nguyện ý bỏ ra một khắc ăn hết số thịt ở chỗ có pháp trận.”
“Ngươi cho là ta muốn kéo dài như thế à?
Đây là hy sinh huyết nhục của ta đó, nếu quả thật có cách khác thì sao
ta có thể dùng chiêu này. Hơn nữa, nếu một lần cắt quá nhiều thì bản
thân pháp trận sẽ cảnh giác, không chỉ kế hoạch thất bại mà đại trận này cũng sẽ đánh ngươi thành bùn nhão đương trường. Ngươi nghĩ xem vì sao
ba tộc có thể chung sống hòa bình ở đây? Đó là vì có cấm chế cưỡng chế.
Chỉ cần nháo sự liền đánh cho mọi người thành bùn nhão, tu vi Luyện Hư
kỳ cũng chỉ có thể trốn được cái mạng thôi.” Yêu long tức giận gào lên,
cũng không biết là tức cái gì.
Kim Phi Dao bẹt bẹt miệng, thật đúng là một con rồng, tính khí giống nhau. “Đã biết, mồng một và mười lăm ta sẽ đến.”
“Chúng ta đã thống nhất thời gian xong, ta không còn bao nhiêu tinh lực để nói chuyện với ngươi, đến lúc đó ngươi chỉ cần nhìn thấy nơi có pháp trận
xuất hiện thì cắt thịt đi là được.” Thanh âm yêu long càng ngày càng
thấp, đột nhiên như nhớ tới một chuyện, nó vội vàng nói: “Ngươi nhớ kỹ,
thịt ở những chỗ khác không được cắt, tốt nhất là cắt một lớp mỏng ở chỗ có pháp trận, không được cắt nhiều hơn.”
“Đã biết, quỷ hẹp hòi,
còn sợ ta ăn nhiều.” Kim Phi Dao khó chịu lên tiếng, lão long keo kiệt,
có cần phải cẩn thận như vậy không?
Sau đó, hai người quyết định
canh giờ là lúc rạng sáng, khi đó cơ hồ không có người đến thăm viếng,
nếu không thì lúc cắt thịt bị người khác phát hiện, chỉ sợ chỉ có thể
gϊếŧ người diệt khẩu.
Thương lượng xong với yêu long, Kim Phi Dao bỏ thần thức truyền âm, xoa xoa một đầu mồ hôi, quét mắt ra xung quanh. Không thấy ai chú ý đến mình, nàng thở phào một hơi, sau đó ngẩng đầu
đánh giá thịt khô, một tháng chỉ ăn hai miếng, sợ là trăm năm cũng không ăn hết mất.