Bánh phượng vĩ, tam
vị kết, mật đường, ẩn linh quả và các loại thịt yêu thú, cộng thêm đồ ăn vặt khắp nơi. Kim Phi Dao cầm đầy hai tay, trên lưng lại đeo bao vải,
đồng thời còn nhét không ít đồ ăn cho Mập Mạp trong túi.
Quả
nhiên là rực rỡ muôn màu, đồ ăn gì cũng có, hạnh phúc đến quá nhanh,
nàng vui vẻ phóng bụng ăn xả láng. Ăn ăn ăn, chợt thấy ở một quán trước
mặt có rất đông người vây quanh, Kim Phi Dao nghĩ là có món ngon gì đó,
liền chen vào. Vừa vào thì nhìn thấy bánh bao tiên nữ, nàng sợ tới mức
vội vàng chạy ra.
“Sư huynh, các ngươi xem, người đang cầm xiên
thịt trên tay kia chính là người ta nói đến.” trong một khe hở giữa hai
căn nhà trên phố có ba tu sĩ Kết Đan kỳ đang lặng lẽ thương lượng gì đó, ánh mắt nhìn về phía Kim Phi Dao đang cao hứng phấn chấn.
“Không có vấn đề gì chứ? Chúng ta không thể cướp người của cửa hàng khác
được.” tên tu sĩ Kết Đan hậu kỳ mập mạp thoạt nhìn khá phúc hậu vuốt râu hỏi.
Một tu sĩ cao gầy đứng bên cạnh hắn khẳng định: “Cam đoan
không có vấn đề, vừa rồi nàng đi chơi đã làm chúng ta chú ý, theo dõi
mãi tới giờ vẫn chưa thấy nàng tiếp xúc với người nào khác. Nàng theo
trạch chủ Âm Trạch đến, nhưng tới bến tàu thì chia tay, mà người của Âm
Trạch đã tìm đủ rồi, không cần phải kiếm thêm một người nữa tới.”
Mà người đầu tiên chỉ về phía Kim Phi Dao là một tu sĩ thoạt nhìn khá khôn khéo, hắn cũng gật đầu, “Sư huynh cứ yên tâm, biết rõ là sắp tới ngày
mà tên Ân Nguyệt kia còn mặc kệ một nữ tử phàm nhân đi loạn trên đường
thì có nghĩa là hắn không muốn quản. Nếu chúng ta không động thủ, để cửa hàng nào chưa đủ người phát hiện ra, bị đoạt mất thì phiền toái.”
“Được rồi, đi theo nàng đến một nơi không người rồi động thủ.” Tu sĩ phúc hậu suy nghĩ một lát, tuy rằng sợ người Âm Trạch nhưng lại nghĩ đến chuyện
cửa hàng của mình còn chưa có người, thời gian thì gấp, chỉ có thể liều
lĩnh đồng ý.
“Ngươi yên tâm đi, nhìn bộ dáng của nàng thì biết là lần đầu lên đảo, chắc chắn sẽ đi tìm chỗ du ngoạn. Lúc này hồ Song Tâm
không có ai, nàng sẽ tới đó, đến khi đó chúng ta sẽ bắt nàng.”
“Làm việc cẩn thận, nhất định phải mau, chuẩn, ổn, đừng kinh động các cửa
hàng khác. Nhất là không được để Âm Trạch biết. Bắt được thì hóa trang
một chút, không để người nhận ra.”
“Đã hiểu.”
Ba người lén lút thương lượng xong liền phân công hành động, một người tiếp tục theo dõi Kim Phi Dao, hai người tới hồ Song Tâm chờ sẵn.
Nhưng một
lần chờ này kéo dài đúng ba ngày. Vẻn vẹn ba ngày, Kim Phi Dao vẫn chưa
rời khỏi con phố đồ ăn, mỗi ngày mười hai canh giờ nàng không hề nghỉ
ngơi, đi dọc đường ăn hết nhà này tới nhà khác. Chỉ cần là các món ăn
khác nhau, nàng đều phải ăn thử một lần, đương nhiên là trừ bánh bao
tiên nữ ra.
Nàng ăn vô cùng cao hứng, lại khiến cho ba người đợi
nàng lòng nóng như lửa đốt, mà trong tiệm còn có nhiều chuyện cần xử lý, nghĩ rằng một phàm nhân thì chỉ cần một người là có thể thu phục, chỉ
cần giao cho người khôn khéo kia đi bắt.
Cuối cùng, không đợi nổi nữa, người theo dõi phải lớn mật đi tới, trực tiếp mở miệng hỏi: “Cô
nương, ngươi muốn tìm công việc gì?”
Tiểu nhị trong các cửa hàng ở Du Vân Linh giới phần lớn là phàm nhân, những phàm nhân lên đảo chỉ cần đi một, hai ngày thì không cần phải tự đi tìm việc, những cửa hàng kia
sẽ phái người ra hỏi.
Vốn tưởng rằng Kim Phi Dao sẽ lập tức đồng
ý, sau đó theo mình trở về, lại thấy cái miệng bóng nhẫy vì ăn của nữ
nhân kia bất mãn đáp: “Không tìm, ta chỉ đến chơi thôi.”
Thái độ
của nàng rất kiên quyết khiến cho tu sĩ theo dõi hơi khựng lại, thấy hơi lo lắng. Khí thế kia thoạt nhìn không giống như một phàm nhân bình
thường, nhưng nếu là một vị tiểu thư không thể tu hành của gia tộc nào
đó thì thế nào cũng phải có mấy tu sĩ đi theo bảo vệ, nhưng hắn theo
nàng vài ngày rồi vẫn không thấy có ai.
Tuy nhiên, hắn lại nghĩ,
mặc kệ nàng ở gia tộc nào, dù sao người không thể tu hành cũng không
được coi trọng trong một gia tộc tu tiên, chỉ cần bắt cóc nàng là có thể báo cáo kết quả công tác.
Vì thế, người này liền không để ý đến
ánh mắt khó chịu của Kim Phi Dao, tiếp tục nhiệt tình nói: “Cô nương, ta là người của Dẫn Đường Vạn Sự Thông. Du Vân Linh giới này rất lớn,
ngoài đồ ăn ra còn có rất nhiều nơi có cảnh đẹp, nếu không tới xem thì
đúng là đáng tiếc.”
“Một canh giờ chỉ một khối linh thạch hạ
phẩm.” thấy Kim Phi Dao đánh giá mình, hắn liền hạ giá xuống, chỉ thu
coi như tượng trưng, lại không ngừng dụ dỗ Kim Phi Dao: “Du Vân Linh
giới có hồ Song Tâm, phong cảnh đẹp không sao tả xiết, cô nương có muốn
đến xem một lần không?”
“Không muốn đi, ảnh hưởng đến chuyện ăn
uống của ta, ngươi đi chỗ khác làm ăn đi.” Kim Phi Dao không hề khách
khí, trực tiếp từ chối, sau đó còn nói thầm, “Phong cảnh thì có gì hay,
ta vẫn còn mấy chục cửa hàng chưa ăn kìa, ai có thời gian rỗi nhìn phong cảnh!”
Rồi không để ý đến người này nữa, Kim Phi Dao đi vào một
cửa hàng, mở miệng hô: “Ông chủ, trong tiệm có những món gì thì lấy ra
cho ta một phần, nhanh nhanh một chút.”
Không ngờ lại bị từ chối, người này cũng không tiện dây dưa, nếu không Dẫn Đường Vạn Sự Thông sẽ
cho rằng mình muốn cướp sinh ý của bọn họ, ra gây gổ thì không hay, đành phải làm bộ thất vọng rời đi. Nhưng vừa rời khỏi tầm mắt của Kim Phi
Dao, hắn lại nép vào một góc, tiếp tục nhìn chằm chằm.
Kim Phi
Dao đến đã ba ngày, nàng cũng không chỉ mỗi ăn không mà còn hỏi thăm
tình hình Du Vân Linh giới. Mục tiêu của nàng là da Ngọc Điệp trư để
luyện chế da cho Hoa Uyển Ti.
Mà khi nàng hỏi người ở đây xong thì nhất thời hết chỗ nói nổi.
Ngọc Điệp trư là yêu thú cấp sáu, ở Du Vân Linh giới lại không hoang dã mà
là được chăn nuôi. Kim Phi Dao muốn có da Ngọc Điệp trư thì phải tìm chủ nhân của Ngọc Điệp trư mà mua, nhưng toàn bộ Du Vân Linh giới chỉ có ba người nuôi, tổng số Ngọc Điệp trư cũng không đến trăm con, nói vậy thực không dễ mua.
Lại qua hai ngày, Kim Phi Dao rốt cục ăn xong một
vòng các món ăn trên đường, nhàn rỗi không có việc gì bắt đầu đi tìm da
Ngọc Điệp trư. Vật như vậy không nhất định phải tìm tới tận chủ nhân,
kiểu gì cũng có bán ở cửa hàng, không thể nào lại không mua được ở chính nơi sản sinh ra nó được.
Vừa ăn vừa đi lên thang, nàng phát hiện bậc thang rộng ba thước này không hề dễ đi, gió thổi tới từng trận,
thân hình chỉ cần không vững là có thể ngã xuống. Tuy nhiên, Kim Phi Dao hoàn toàn không quan tâm việc này, nhanh chóng đạp thang đi tới.
Nàng đi từng nhà tìm da Ngọc Điệp trư làm cho người theo dõi tức nghiến răng nghiến lợi.
“Thật là, chẳng lẽ tu sĩ nơi này thiếu phàm nhân giúp việc như vậy sao? Cả
ngày nhìn chằm chằm ta làm cái gì?” Kim Phi Dao thở dài, nàng đã sớm
biết phía sau có người theo dõi, cũng không biết họ định làm gì.
Hồ Song Tâm…
Kim Phi Dao nghĩ nghĩ, trước đó hắn cứ đề cập đến hồ Song Tâm, chắc là muốn nàng đi đến đó. Cứ để hắn đi theo như vậy cũng không được, nàng dứt
khoát đi hồ Song Tâm xem sao, phải giải quyết người này trước để xem hắn cứ đi theo nàng làm gì.
Nghĩ vậy, Kim Phi Dao hỏi đường rồi đi
đến hồ Song Tâm ở tầng thứ hai. Nàng thoải mái chạy trên các bậc thang,
rất nhanh đã tới hồ Song Tâm.
Đó là một hòn đảo rộng ba mươi mẫu, bốn phía mọc rất nhiều cỏ trắng mang hoa văn màu lục, còn có năm, sáu
mươi cây Phồn Diệp Mậu cao bằng hai, ba mươi người. Thân cây và lá cây
tuy đều màu trắng nhưng hoa lại có màu xanh lục, gió thổi qua liền rơi
rụng đầy đất, ngay cả trong hồ cũng trôi nổi vô vàn cánh hoa lục sắc.
Kim Phi Dao chẳng buồn lắc đầu cho những cánh hoa trên đó rơi xuống, đồ ăn trên tay nàng cũng bị dính mấy cánh hoa.
Hồ Song Tâm là hai cái hồ hình trái tim nằm sát nhau, mặt hồ trong như
gương, nước xanh ngắt phẳng lặng, đúng là khiến người ta phải yêu thích, không biết là con người cố ý đào ra hay là thiên nhiên hình thành.
Lúc này ở hồ Song Tâm không có ai, bốn phía im ắng. Để tiện xuất thủ với
người theo dõi mình, Kim Phi Dao đi đến chỗ nhiều cây cỏ, còn bày ra bộ
dáng ngắm cảnh.
Loạt xoạt, phía trước đột nhiên vang lên, tu sĩ theo dõi nàng rốt cục nhảy ra.
Kim Phi Dao chớp mắt mấy cái nhìn hắn, lại cắn một miếng đồ ăn đang cầm trên tay, vừa ăn vừa im lặng nhìn hắn.
“Tới đây cho ta!” hắn đột nhiên nhảy ra, vốn tưởng rằng sẽ dọa được phàm
nhân này, lại không ngờ Kim Phi Dao vẫn còn ăn uống, vẻ mặt lạnh nhạt
nhìn hắn. Không la lên cũng tốt, đỡ bị người khác phát hiện, vì thế hắn
liền chìa tay định tóm Kim Phi Dao.
Hắn nghĩ rất đơn giản, chỉ
cần làm cho phàm nhân này hôn mê, sau đó khiêng về là xong. Nhưng không
ngờ, tay hắn còn chưa đυ.ng tới ống tay áo của phàm nhân này, trớc mắt đã xuất hiện một nắm đấm, đấm cho hắn bay ra ngoài.
Sau đó, Kim Phi Dao miệng ngậm đồ ăn, hai nắm đấm thùm thụp đánh tới, đánh cho hắn ngã
lăn ra đất. Du Vân Linh giới không cho phép đấu pháp, mọi người đều vì
kiếm tiền mà tới cho nên phải hòa khí. Bên cạnh đó, Du Vân Linh giới còn có một trận pháp cấm chế, tuy nhiều đảo nhưng không hề ảnh hưởng đến
việc cấm chế tra ra có người đấu pháp.
Hơn nữa, phương pháp xử lý phi thường thô bạo, trực tiếp dùng sét tím đánh xuống. Đây cũng là vì
suy nghĩ cho mọi người, nhiều tu sĩ cao giai như vậy, nếu cứ thích là
đánh thì làm sao còn có thể buôn bán? Cơ bản sẽ không có ai nghĩ đến
chuyện chủ động thử cảm giác bị sét tím đánh, cho nên lúc mọi người nháo sự, đa phần dùng nắm tay, vũ khí cũng chỉ là đao hoặc kiếm.
Kim
Phi Dao dùng nắm tay thì tu sĩ Kết Đan trung kỳ kia làm sao có thể chịu
được, kể cả là dùng pháp thuật thì hắn cũng không thắng được Kim Phi Dao Nguyên Anh trung kỳ. Hắn trực tiếp bị đám cho gãy xương, nằm ở đó không thể động đậy, cũng hiểu ra rằng hôm nay gặp phải tu sĩ ẩn giấu tu vi.
Trong lòng hắn oán thầm, thật muốn mắng chết tên trạch chủ Âm Trạch kia, đồ
quỷ tham tài, chỉ vì tiết kiệm một khối linh thạch thượng phẩm mà lại để tu sĩ che giấu tu vi làm phàm nhân. Nam tu sĩ thì cũng thôi, trong thời điểm biết rõ mọi người đang cần người mà lại để nữ tu sĩ che giấu tu
vi, không phải là hắn cố ý chỉnh người sao?
Kim Phi Dao cũng
không biết chuyện này, cầm cái cây trúc dùng để xiên thịt chọc hắn, vừa
chọc vừa cười nói: “Ngươi là ai? Theo dõi ta làm gì?”
“Đừng gϊếŧ
ta. Đại trận của Du Vân Linh giới có thể tra ra hơi thở, nếu ta chết thì đại trận cũng sẽ trừng phạt ngươi. Ngươi phải bình tĩnh một chút, đừng
xúc động.” Người này đột nhiên kêu lên, chỉ sợ tên gia hỏa cả ngày chỉ
lo ăn này không biết quy củ, động thủ gϊếŧ chế mình.
“Ta biết,
nhưng nếu đánh nát xương cốt toàn thân ngươi, chỉ chừa cho ngươi một hơi thì vẫn được.” việc này thì Kim Phi Dao biết, những người bán hàng thấy nàng mới lên đảo lại mua nhiều đồ như vậy, tự nhiên sẽ đề cập đến những quy củ ở đây với nàng.
Nhìn nàng vừa cười hì hì vừa nói như vậy, người này nhất thời nghĩ đến khuôn mặt cả ngày mỉm cười tao nhã của Ân
Nguyệt, bọn người này ai ai cũng đều âm hiểm.