Tiên Vốn Thuần Lương

Chương 284: Tặng người

Edit: Ladybjrd

“Kim đạo hữu, đây là…” Ngô Ba nhìn đám ếch trắng trên người, thật sự là dở khóc dở cười, ai lại đi nuôi ếch chứ.

Nhìn kỹ, hắn đột nhiên nghi hoặc. Đám ếch trắng này hình như hắn chưa từng nhìn thấy, tuy trông ngoại hình giống ếch nhưng màu da lại hơi giống ếch tuyết, tuy nhiên ếch tuyết lại không có bảo châu trên đầu. Đây rốt cục là ếch gì, vì sao ở đây lại có nhiều như vậy?

Lúc này tiểu Hồng đã đun xong nước, pha trà mang tới. Chỗ này lại không có bàn, tiểu Hồng thấy bên cạnh có tảng đá liền đặt ly trà bằng ống trúc lên đó, sau đó quay người rời đi.

Do ngày thường tiếp xúc nhiều với yêu thú, Ngô Ba cực kỳ chú ý đến đám ếch trắng này, còn Kim Phi Dao thì rũ mắt nhìn ly trà. Nàng biết nàng không có lá trà, đám lá cây trong ống trúc này không biết tiểu Hồng lấy ở đâu ra.

Tuy nhiên nàng cũng không quản nhiều như vậy, cầm lấy ống trúc, cười nói: “Ngô đạo hữu, mời dùng trà.”

“A, đa tạ.” Ngô Ba cầm ống trúc, nhẹ nhàng uống một ngụm.

Kim Phi Dao nhìn dáng vẻ của hắn, không có nửa phần khác thường, cũng cúi đầu nhìn ly trà trong tay mình. Bên trong có ba cái lá cây xanh biếc, chính là lá cái cây phía sau nhà tranh, không ngờ nó lại có loại công dụng này.

“Trà ngon! Không ngờ chỗ Kim đạo hữu lại có thứ ngon thế này.” Ngô Ba uống một ngụm, tán thưởng.

“Sơn dã thô trà, Ngô đạo hữu quá khen.” Kim Phi Dao nghi ngờ, chẳng lẽ lá cây này uống thật sự ngon như thế? Vì thế nàng cũng uống thử một ngụm, nhất thời nhíu mày, thứ rác rưởi này là cái gì vậy, đắng chết người! Quả nhiên là lời khách sáo, thế mà ta còn tưởng thật.

Buông ly trà, Kim Phi Dao nghiêm mặt hỏi: “Ngô đạo hữu, chúng ta tiếp tục đề tài vừa rồi đi.”

“Đúng thế.” Ngô Ba phục hồi tinh thần từ vị đắng, đặt ly trà lên tảng đá, nghiêm trang nói: “Kim đạo hữu, không biết đạo hữu có hứng thú với Thiên Địa môn chúng ta không?”

Quả nhiên là tới mời ta làm trưởng lão. Bọn người này cũng thật lớn gan, dám giữ ta lại làm trưởng lão. Kim Phi Dao âm thầm nghĩ, sau đó ngẩng đầu nói với Ngô Ba: “Đa tạ ý tốt của Ngô đạo hữu, ta đã quen làm tán tu, không muốn gia nhập môn phái.”

Tuy không rõ Thiên Địa môn cố ý giữ mình lại là thật sự muốn mình làm trưởng lão hay để sau này môn phái sử dụng, Kim Phi Dao vẫn không có hứng thú.

Ngô Ba mừng thầm trong lòng nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ ra mà làm ra vẻ tiếc nuối: “Đạo hữu đã nói như vậy thì ta cũng không tiện du thuyết nữa, có điều không biết Kim đạo hữu khi nào thì rời đi?”

Kim Phi Dao sửng sốt, vừa nói không nhập Thiên Địa môn liền đuổi ta đi?

Thấy Kim Phi Dao nhíu mày một cái, Ngô Ba vội vàng giải thích: “Chúng ta cũng là quan tâm đ*o hữu. Đạo hữu tiến giai Nguyên Anh gây ra dị tượng quá lớn, rất có thể bị tu sĩ nào đó đi ngang qua nhìn thấy. Chúng ta đã truyền lệnh xuống dưới, không cho ai nói nửa câu ra ngoài, chỉ sợ có tu sĩ đi ngang qua truyền tin tức đi thì chỉ cần vài ngày là toàn bộ Bắc Thần Linh giới đều có thể biết Kim đạo hữu ở sơn mạch Ô Vân.”

“Nói như vậy thì ta đây liền gia nhập Thiên Địa môn các ngươi là được.” Hóa ra là muốn đuổi ta đi, Kim Phi Dao liền thuận miệng đáp.

Ngô Ba kinh hãi, vội vàng cười bồi: “Kim đạo hữu thật thích đùa, ha ha ha.”

“Ta ở đây cũng rất tốt, tạm thời còn chưa muốn đi. Sao, Ngô đạo hữu không muốn ta ở lại đây sao?” Kim Phi Dao lại cầm chén lên, ra vẻ ẩm trà.

“Kim đạo hữu, ta cứ nói thẳng đi. Thiên Địa môn chúng ta không phải là đại môn phái, nếu việc của Kim đạo hữu bị truyền ra ngoài thì không cần vài ngày sẽ có rất nhiều tu sĩ đến đây. Bọn họ miệng hô nhân nghĩa đạo đức nhưng trong lòng cũng chỉ mang tính toán, chắc chắn sẽ gây bất lợi cho đạo hữu, vì thế ta mới muốn khuyên đạo hữu sớm rời đi.” Ngô Ba nhìn Kim Phi Dao, phát hiện người này lại coi như điếc.

Thấy nàng không có phản ứng gì, Ngô Ba tiếp tục du thuyết: “Thiên Địa môn chúng ta cũng chỉ có một địa bàn nhỏ ở sơn mạch Ô Vân này, nếu các tu sĩ đi tới đây nháo sự thì sau này các đệ tử của chúng ta muốn bắt một con yêu thú cấp một làm linh thú cũng khó có cơ hội, mong rằng Kim đạo hữu có thể hiểu cho. Chúng ta đã là hàng xóm vài chục năm rồi, bọn ta không quấy nhiễu đạo hữu, hiện tại việc này với đạo hữu cũng chỉ là nhấc tay chi lao thôi.”

Không ngờ Ngô Ba lại tỏ ra đáng thương, Kim Phi Dao cảm thấy buồn cười. Nàng vốn định đi, dù sao giờ đã Nguyên Anh, cứ ở đây cũng không có lợi cho tu luyện.

Nhưng nếu đã chủ động đưa lên cửa thì đương nhiên không thể buông tha. Vì thế, Kim Phi Dao làm ra vẻ khó xử, nói: “Những điều Ngô đạo hữu nói ta đều hiểu, có điều hiện tại ta không thể đi được. Ngươi cũng thấy đấy, chỗ của ta có nhiều Thái Tử thú như vậy, ta phải an bài cho chúng xong mới có thể rời đi.”

“Hóa ra đám linh thú này là Thái Tử thú, không biết Kim đạo hữu tìm được chúng ở đâu, ta chưa từng nhìn thấy loại linh thú này bao giờ. Hơn nữa, bé như vậy đã có tu vi cấp ba, chỉ cần nuôi vài năm thì uy lực sẽ không nhỏ.” Ngô Ba nghe xong lời Kim Phi Dao, thò tay định bắt một con ếch lên xem, nhưng trông bọn chúng ngốc nghếch thế mà hành động lại rất nhanh nhẹn, hắn vừa duỗi tay bọn chúng đã nhảy đi rồi.

Kim Phi Dao cười nói: “Ngô đạo hữu đúng là biết hàng, ta tìm được loại Thái Tử thú này ở một nơi lạnh vô cùng, lúc đó cũng chỉ có một đôi. Vì đôi Thái Tử thú này mà ta đã phải đi hai năm, còn gϊếŧ chết một con Thiên Toàn Long cấp tám bảo vệ huyệt động. Lúc đó ta mới Kết Đan sơ kỳ, đối phó với Thiên Toàn Long cấp tám rất vất vả, hẳn là Ngô đạo hữu hiểu.”

“Thật sự là làm khó Kim đạo hữu, Thiên Toàn Long đúng là thần thông quảng đại.” Ngô Ba vuốt râu, gật đầu đáp. Thái Tử thú hay Thiên Toàn Long gì đó hắn chưa từng nghe nói qua. Thân là Thiên Địa môn chuyên về linh thú mà lại liên tiếp nghe đến các loại linh thú lạ lẫm khiến hắn cảm thấy có phải bản thân hiểu biết quá nông cạn hay không.

Nhưng dù sao cũng là một đại phái về linh thú, sao có thể thừa nhận mình không biết yêu thú này, hắn chỉ có thể kiên trì gật đầu phụ họa.

“Đúng rồi, sao ta lại không nghĩ tới chuyện này, Thiên Địa môn của Ngô đạo hữu chính là chuyên nuôi dưỡng linh thú. Ngươi xem, Thái Tử thú này của ta chưa từng có huyết khế, hơn nữa vừa sinh ra đã có tu vi cấp ba, nếu cho mỗi đệ tử một con thì Thiên Địa môn sẽ chiêu nhập được bao nhiêu đệ tử chứ. Linh sủng của đệ tử nhập môn đã là linh thú cấp ba, so với đám linh thú cấp một cấp hai trong sơn mạch Ô Vân chẳng phải là tốt hơn nhiều sao?” Kim Phi Dao làm bộ như chợt nghĩ ra, hai mắt sáng long lanh nói.

Ngô Ba do dự một chút, cẩn thận nhìn một vòng khắp đảo, tính đại khái số Thái Tử thú là khoảng hai trăm sáu mươi tám con. Đối với hơn một ngàn đệ tử Thiên Địa môn mà nói thì chia cho mỗi đệ tử Luyện Khí một con cũng chưa đủ, hơn nữa lại đã cấp ba, mang về cũng không chiếm bao nhiêu diện tích.

Vì thế, Ngô Ba liền đồng ý: “Chuyện này không thành vấn đề. Kim đạo hữu, Thiên Địa môn chúng ta sẽ giúp ngươi chăm sóc số Thái Tử thú này.”

“Vậy thì tốt quá.” Kim Phi Dao cao hứng vỗ tay môt cái, “Ta cũng không cần nhiều, mỗi con năm trăm linh thạch trung phẩm. Lấy yêu đan để đổi cũng được, dù sao chỗ các ngươi cũng có rất nhiều linh thú, yêu đan hẳn là nhiều không kể xiết.”

“Còn muốn linh thạch?” Ngô Ba nhìn Kim Phi Dao, có chút buồn bực hỏi.

Kim Phi Dao cũng nhìn lại hắn, “Ấu tử linh thú cấp ba đó, ngươi định lấy không? Hơn nữa, cầm đồ xong ta sẽ lập tức đi…”

Ngô Ba âm thầm tính toán, hai trăm sáu mươi tám con cũng chỉ gần mười vạn khối linh thạch trung phẩm, dù sao cũng không phải là tiền túi của mình, hơn nữa còn có thể đổi yêu đan. Thứ khác thì không có chứ yêu đan thì trong khố phòng môn phái còn rất nhiều, coi như dọn khố phòng thôi.

“Được rồi, chúng ta một lời đã định.”

“Không thành vấn đề, một tay cầm linh thạch một tay trao ếch, sau đó ta lập tức chạy lấy người.”

Việc này bàn xong, Ngô Ba cảm thấy mình không bị thiệt, có thể bảo Kim Phi Dao rời đi, còn mua hơn hai trăm con Thái Tử thú với giá thấp.

Mà Kim Phi Dao cũng cảm thấy xử lý xong đám ếch con kia đúng là chuyện tốt, nếu không bọn chúng ăn nhiều như vậy còn không ăn chết lão nương sao?

Nghĩ thì quá tốt đẹp nhưng Kim Phi Dao lại xem nhẹ một con ếch. Đại Nữu bế một tiểu Thái Tử thú đứng cách đó không xa lẳng lặng nghe bọn họ nói chuyện với nhau. Nhìn hai người vẻ mặt mang cười thương lượng xong, còn cầm ly trà lên uống mộ ngụm, nó làm ra hành động bà mẹ vĩ đại.

Đại Nữu biến thành lớn, thân hình cao đến ba trượng, đặt mông ngồi xuống đất òa khóc. Tất cả Thái Tử thú nghe thấy nó khóc thì chạy hết đến, tụ tập trên người nó, chớp chớp đôi mắt to tội nghiệp nhào vào nó, một hình ảnh sinh ly tử biệt bi thảm liền xuất hiện trước mặt Ngô Ba.

Ngô Ba nhìn Đại Nữu khóc lớn, từng giọt nước mắt to như cái chậu rửa mặt thi nhau rơi xuống, quay sang hỏi Kim Phi Dao lúc này vẫn mặt không biểu cảm: “Kim đạo hữu, chẳng lẽ bên trong Thái Tử thú của ngươi có hồn phách con người?”

“Làm sao có thể! Ngô đạo hữu, ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi, ta làm sao có thể có loại tà thuật đó. Nếu không phải ngươi nói thì ta còn không biết có loại đó nữa.” Kim Phi Dao liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói.

“Dựa vào kinh nghiệm nuôi linh thú tám trăm năm của ta thì nó không đồng ý để chúng ta đem ấu tử đi. Hơn nữa, không ngờ Kim đạo hữu lại không làm huyết khế cho Thái Tử thú mẹ, nếu không thì chỉ cần nói một tiếng, kể cả nó không đồng ý cũng sẽ giao ấu tử ra.” Ngô Ba dù sao cũng là trưởng lão Thiên Địa môn, tiếp xúc với linh thú rất nhiều, nhìn hành động của linh thú cũng có thể đại khái đoán ra ý tứ chúng. Hành vi của Đại Nữu thực khiến hắn cảm thấy có chút khó xử.

Mà lúc này, hắn lại thấy bên cạnh còn một con Thái Tử thú trưởng thành khác, nó cũng hóa thành cao ba trượng, kêu lên với con Thái Tử thú đang khóc nỉ non kia. Ngô Ba đoán đây là công, đang dùng lực uy hϊếp khiến con mẫu để ấu tử đi.

Sự thật đúng là như thế, nhưng kết quả lại nằm ngoài dự kiến của hắn. Con Thái Tử thú đang khóc kia đột nhiên đứng lên, một chưởng đánh bay con Thái Tử thú công, trực tiếp bay ra khỏi giới tử cảnh vực, trùng trùng nện vào núi đá. Sau đó, nó lại đặt mông ngồi xuống khóc tiếp.

Ngô Ba chỉ có thể quay sang nhìn Kim Phi Dao, còn Kim Phi Dao thì sắc mặt vô cùng khó coi, nói: “Ngô đạo hữu, chúng ta thương lượng lại một chút.”