Tiên Vốn Thuần Lương

Chương 257: Một người thành quân

“Vậy sao?” tiếng nói vừa dứt, màn xe trên lưng voi vén lên, một Ma nhân đầu đội hắc quan, thân mặc trường bào đen đỏ bước ra. Tóc hắn búi vô cùng cẩn thận gọn ghẽ, tỉ mỉ ngay ngắn chỉnh tề, một đôi sừng góc cạnh rõ ràng cong cong, phía trên đeo trang sức bạc. Hắn hơi híp mắt, khóe mắt hếch lên, trên gương mặt tuấn mỹ mang theo vẻ cao ngạo không che giấu.

Hắn đứng trước thú xe nhìn về phía tu sĩ Tam Chi thành, ánh mắt tràn đầy khinh thường, thần thái tựa tiếu phi tiếu, trào phúng khinh bỉ kia khiến người ta không tự chủ phải tức giận.

Kim Phi Dao nhịn không được khen: “Công lực hấp dẫn thù hận của người này còn cường đại hơn cả ta. Ta còn phải làm vài việc mới có thể dẫn đến lửa giận của người khác, hắn thì quá giỏi, chỉ cần đứng ở đó cũng khiến cơn giận dữ của người ta bùng lên, ta không bì kịp a!”

(Mọi người đọc đoạn dưới về Hồng sẽ thấy hơi vô lý một chút nhé, vì trong bản convert, tác giả bị nhầm, thụt lùi tu vi của Hồng từ Hóa Thần sơ kỳ thành Nguyên Anh sơ kỳ, Ladybjrd đã sửa lại thành Hóa Thần sơ kỳ nhưng những cái liên quan thì không sửa được.)

Hắn mới tu vi Hóa Thần sơ kỳ mà đã bày ra thần thái không ai bì nổi như vậy, thực khiến người nhìn vô cùng khó chịu.

“Hắn là Hồng, vừa mới tiến giai Hóa Thần kỳ, một người thành quân. Hắn trước kia đứng thứ nhất trên Huyết chiến bảng, hơn bảy mươi năm trước đã tiến giai Hóa Thần kỳ mới lui ra khỏi Huyết chiến bảng. Mọi người hãy cẩn thận, tu sĩ Nhân tộc chết trên tay hắn nhiều vô số kể.” trong số tu sĩ Nhân tộc có người nhận ra hắn, vội vàng nhắc nhở mọi người.

Lợi hại vậy sao? Kim Phi Dao tự dưng liếc mắt đánh giá hắn vài lần, hơn bảy mươi năm trước không phải là lúc nàng đang bị nhốt trong Lục Hình Ý động sao? Hạng nhất Huyết chiến bảng, hơn nữa hiện tại lại cuồng vọng như vậy, có thể là hắn thật sự rất mạnh, ta nên lùi về phía sau một chút thì hơn.

Nghĩ vậy, Kim Phi Dao quan sát bốn phía rồi lặng lẽ rút lui khỏi vị trí đứng đầu dễ thấy, tụt vào sâu trong đám người, sau đó lẩn lẩn trốn sau một gốc cây nhìn ra.

Kim Phi Dao muốn chạy trốn nhưng đại trận đã mở, chạy trốn rất dễ thấy. Hơn nữa, náo nhiệt như vậy tựa hồ rất thú vị, nàng cũng muốn nhìn xem nam nhân trên Huyết chiến bảng của Ma giới đến cùng có bao nhiêu lợi hại.

“Hồng ma đầu, trả sư phụ lại cho ta!” bên Nhân tộc đột nhiên nhảy ra một gã tu sĩ Kết Đan sơ kỳ, mặt đỏ phừng phừng, kích động vạn phần, hai tay không ngừng run rẩy, có thể nhìn ra được không phải hắn sợ hãi mà là tức giận.

Hồng mắt lạnh liếc nhìn hắn một cái, khẽ hừ một tiếng, một thiếu nữ Ma tộc tóc đen vốn đang ngồi trước thú xa đột nhiên đứng lên. Chỉ thấy hai tay nàng bày ra tư thế giương cung, hư không phóng một cái, sau đó liền nghe thấy tên tu sĩ kia kêu thảm một tiếng, bên ngực trái không biết đã có thêm một mũi tên dài toàn máu từ bao giờ.

Mũi tên đâm trúng tim hắn, hắn ôm ngực lùi lại sau mấy bước rồi ngã xuống đất. Sau đó một viên kim đan chui ra khỏi thân thể hắn, loạng choạng bay tới bay lui.

Hai mắt Kim Phi Dao tỏa sáng, vỗ túi linh thú để Mập Mạp và Đại Nữu đi trốn ở hai cái cây khác nhau, sau đó nhìn chằm chằm vào viên kim đan giữa đám người.

“Dám gọi tên Hồng đại nhân, đúng là đồ mọi rợ không biết lễ nghĩa.” Thiếu nữ kia bắn chết tu sĩ Kết Đan sơ kỳ trước mặt bao nhiêu người như vậy, hơn nữa lại là nhất kích tất sát, thế mà tu sĩ Nhân tộc bên này lại không phát hiện có cái gì bắn tới, điều này làm cho các tu sĩ Nguyên Anh Tam Chi thành cảm thấy vô cùng mất mặt. Đối phương chỉ là một nữ tu sĩ Kết Đan trung kỳ, vậy mà lại im hơi lặng tiếng gϊếŧ người dưới mí mắt mấy trăm người, còn bọn họ thì ngay cả công kích phát sinh thế nào cũng không nhìn ra.

Kim Phi Dao cũng không nhìn ra mũi tên kia bắn ra từ đâu nhưng cái nàng quan tâm chỉ là viên kim đan không người thu thập kia, cứ để nó bay tới bay lui không ai quản thực không được tốt lắm. Nếu không tìm được người để đoạt xá thì kim đan không thể sống được lâu, thật sự quá lãng phí.

Nàng luôn muốn thu giữ kim đan nhưng lại sợ ra tay sẽ bị đám đông tu sĩ đánh chết cho nên vẫn không dám để Mập Mạp và Đại Nữu dùng lưỡi cuốn nó về.

Điều này khiến cho Kim Phi Dao lòng nóng như lửa đốt, viên kim đan kia chính là một con vịt nướng đang bốc hơi nóng, nếu để nó chạy trốn thì nàng còn sống làm sao được.

Đột nhiên, trong đầu nàng chợt lóe linh quang, nảy ra ý hay. Mọi người đột nhiên thấy Kim Phi Dao lao ra khỏi chỗ đứng, vẻ mặt bi phẫn hô lên: “Nhị thúc, ngươi làm sao vậy?”

Nàng bổ nhào vào bên cạnh tu sĩ kia, vùi đầu khóc hô: “Nhị thúc, sao thúc lại bỏ ta lại một mình? Là ai? Ai lại độc ác như vậy, ai lại gϊếŧ chết thúc như vậy?”

Nhoáng một cái, lúc Kim Phi Dao ngẩng đầu đã là nước mắt tràn mi. Nàng cũng không lau nước mắt trên mặt, ánh mắt trở nên kiên nghị nhìn viên kim đan mà nói: “Nhị thúc, ta nhất định sẽ giúp thúc tìm được một thân thể, thúc yên tâm!”

Sau đó nàng lấy ra một cái bình ngọc, cắn môi, phi thường thống khổ thu viên kim đan đang muốn chạy trốn lại. Tu sĩ vô danh đáng thương kia vừa bị người ta mạc danh kỳ diệu nhận làm nhị thúc, ngoảnh đầu lại thì kim đan đã bị thu đi mất rồi.

Thu kim đan trước mắt bao người, Kim Phi Dao lau nước mắt, ôm chặt bình ngọc đi ra khỏi đám người, để lại cho mọi người một bóng lưng cô đơn bi thương.

“Ha ha ha ha, thật tốt quá, rốt cục ta đã lấy được kim đan. Thứ này ăn ngon hơn yêu đan nhiều, bây giờ dứt khoát ăn luôn đi, đỡ phải đêm dài lắm mộng.” Kim Phi Dao tìm một chỗ vắng vẻ, dùng linh lực lấy kim đan trong bình ra, vừa cười hắc hắc vừa ném vào miệng. Quả nhiên là vào miệng liền tan, kim đan chui tọt vào trong bụng, ngon hơn yêu đan vài lần.

Kim đan vào bụng, Kim Phi Dao lại quay trở lại chỗ cũ, muốn chờ xem còn có thân thích nào khác không.

Lúc nàng trở về thì Hồng đang chuẩn bị đấu võ cùng tu sĩ Tam Chi thành. Nhìn Hồng ở phía xa, Kim Phi Dao lúc này mới hiểu vì sao lúc nãy có người nói hắn là nhất nhân quân. Đó là vì hắn một người có thể thành quân.

Không biết Hồng lấy những người này ở đâu ra, chỉ thấy một đám tu sĩ và yêu thú cấp tám bị hắn ném ra, xếp thành mấy hàng ở phía trước con voi. Trừ bỏ đám yêu thú cao giai kia thì tu sĩ mà hắn ném ra cơ hồ đều là tu sĩ Nhân tộc. Tu sĩ Ma tộc chỉ có mấy người. Đã có hơn bốn trăm yêu thú và tu sĩ bị hắn ném ra từ hư không nhưng Hồng vẫn còn tiếp tục tung thêm tu sĩ. Tu sĩ Kết Đan, tu sĩ Nguyên Anh, trong số đó lại có tới hai, ba mươi tên tu sĩ Nguyên Anh!

Hồng cũng chỉ là Hóa Thần sơ kỳ, thế mà thủ hạ lại có tu vi Nguyên Anh, thật không biết hắn lấy ở đâu ra.

“Con rối sao?” Kim Phi Dao có chút nghi hoặc, đám tu sĩ và yêu thú kia đều đứng tại chỗ bất động nhưng lại không phải là vật chết, ngực bọn họ vẫn phập phồng hô hấp. Hơn nữa, ánh mắt cũng sinh động, rõ ràng chính là người sống, thế nhưng lại nghe theo mệnh lệnh của một gã Ma tộc.

“Hồng, thủ đoạn của ngươi thật ti bỉ, ngươi sẽ không được chết tử tế đâu. Hãy mau thả tu sĩ của chúng ta ra, nếu không chúng ta sẽ dùng Nguyên Anh của ngươi để tế hồn.” thấy Hồng càng lúc càng ném ra nhiều tu sĩ, bên Tam Chi thành đã có người không chịu được, phẫn nộ hô.

“Sư tỷ của ta!” một nữ tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ đột nhiên nhảy ra khỏi đám người, một thanh kim kiếm lấy thế sét đánh không kịp bưng tay bay về phía Hồng.

Tốc độ Kim kiếm như sấm, chỉ nhìn thấy một đạo kim quang lướt qua, vọt tới chỗ Hồng. Mà Hồng cũng không thèm tránh, thật ra là muốn tránh cũng không tránh được, tốc độ kim kiếm quá nhanh, xem ra hắn chỉ có thể đón nhận một kích này.

Hồng vẫn mang nụ cười cao ngạo như trước, ngón tay khẽ động, một nữ tu sĩ Nhân tộc đứng trước con voi lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Cây kim kiếm không hề lưu tình đâm ngập vào thân thể của nàng. Vẻ mặt nữ tu sĩ thống khổ, miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi.

Sau đó, nữ tu sĩ bay lại bên người Hồng, hắn vuốt tóc nữ tu, hỏi tên nữ tu sĩ bên Tam Chi thành: “Đây là sư tỷ ngươi đúng không, vừa rồi lúc ngươi đi ra tim nàng đập nhanh hơn một chút. Ngươi lại dùng kiếm đâm sư tỷ mình, rốt cục là muốn cứu nàng hay muốn gϊếŧ nàng vậy?”

Hồng vươn tay trái cầm thanh kim kiếm kia, chậm rãi rút ra. Không biết hắn dùng pháp thuật gì mà nữ tu sĩ kia đột nhiên mở miệng hét lên: “Hồng, tên ma đầu nhà ngươi, cho dù ta có chết cũng sẽ không thể chịu nhục nhã như vậy, ngươi gϊếŧ ta đi.”

“Sư tỷ!” nữ tu sĩ Tam Chi thành vạn phần thống khổ, tên Ma tộc vạn ác này dám lấy sư tỷ nàng ra làm khiên chắn.

“Hắc hắc hắc hắc, ngươi khóc? Ngươi là tu sĩ Nguyên Anh, vậy mà lại khóc?” Hồng đột nhiên cười rộ lên, móng tay dài xẹt qua mặt nữ tu sĩ, tựa hồ như đang muốn lau nước mắt giúp nàng nhưng thực tế lại cắt da thịt nàng, để lại một vệt máu dài trên má.

“Đi đi, gϊếŧ sư muội ngươi rồi ta sẽ cho ngươi chết.” Hồng đột nhiên đẩy nữ tu sĩ ra ngoài.

Một tiếng đinh đang vang lên, nữ tu sĩ kia há mồm tế ra hai cái chuông linh khí bức người. Sau đó nàng vọt tới phía Tam Chi thành, mục tiêu chính là sư muội của nàng.

“Sư tỷ, tỷ thực sự muốn gϊếŧ ta?” sư muội nàng bị động tác dứt khoát không mang theo chút do dự của sư tỷ làm cho sợ ngây người, không thể tin đứng nhìn sư tỷ lao tới gần.

“Thất thần làm gì, người bị Hồng khống chế sẽ bị mất tự chủ, tuy thần trí thanh tỉnh nhưng lại không thể khống chế được thân thể. Ngay cả thần thức và linh lực của mình cũng bị hắn khống chế, đương nhiên sẽ gϊếŧ ngươi không hề do dự.” thấy nàng sững sờ đương trường, có tu sĩ hảo tâm lớn tiếng nhắc nhở.

Nữ tu sĩ kia đưa mắt nhìn, quả nhiên là như thế, tuy thế tới của sư tỷ hung mãnh nhưng lại không hề có sát khí, trong mắt nàng còn tràn đầy thần sắc tuyệt vọng bi ai, nước mắt đang không ngừng chảy xuống gò má.

“Sư tỷ!” nữ tu sĩ bên này dậm chân xoay người bỏ chạy. Nàng không muốn bị sư tỷ gϊếŧ chết cũng không muốn gϊếŧ sư tỷ, nàng không hạ thủ được, chỉ có thể chạy đi. Có thể chỉ cần gϊếŧ được tên ma nhân Hồng kia, sư tỷ nàng sẽ trở lại như cũ.

“Quá ngây thơ rồi, giờ phút này không phải là nên thật sảng khoái xử lý sư tỷ sao?” Kim Phi Dao nhìn phản ứng của nữ tu sĩ, lắc đầu nói.

Sau đó nàng lại tỏ vẻ khó hiểu: “Chẳng lẽ nàng nghĩ gϊếŧ chết ma nhân tên Hồng kia là có thể khiến những tu sĩ kia khôi phục tự do sao? Điều này sao có thể! Có lẽ gϊếŧ chết hắn thì những tu sĩ kia ngược lại sẽ chết hết, làm sao hắn để tiện nghi cho người khác chứ, chết thì phải cùng chết.”

“Nhưng mà… nếu mọi người chỉ bắt mà không gϊếŧ thì ta đi đâu nhận thân thích, nhặt kim đan chứ!” Kim Phi Dao đột nhiên nghiến răng nghiến lợi mắng, vẻ mặt phi thường kích động.

Mập Mạp và Đại Nữu đứng gần đó ghé mắt nhìn nàng, người này càng ngày càng tệ.

“Hồng, đây không phải là nơi ngươi giương oai, ngươi cho là ngươi mang theo một ít con rối vô dụng là có thể muốn làm gì thì làm sao!” những lão nhân ở Tam Chi thành nổi giận, hô lên một câu, các loại pháp bảo liền tế ra.

Hồng vốn còn đang đùa bỡn với thanh kim kiếm được thu nhỏ lại còn một thước, thấy vậy liền thu kiếm về, sau đó cười lạnh nói: “Vậy thì đến thử xem, để ta san bằng toàn bộ Tam Chi thành.”

Tiếng nói vừa dứt, Hồng vung hai tay lên, hơn bốn trăm tu sĩ và yêu thú đồng thời chuyển động. Yêu thú rống giận, tu sĩ thì cầm pháp bảo, vụt biến mất tại chỗ, trùng trùng lao về phía Tam Chi thành.

“Quá lợi hại!” Kim Phi Dao nhịn không được kinh hô, bốn trăm yêu thú và tu sĩ hành động khác nhau, mục tiêu cũng khác nhau, căn bản không nhìn ra là bị khống chế. Hành động lưu loát như mây bay nước chảy, linh lực và thần thức sử dụng tự nhiên, nhưng lại thấy chết không sờn, giống như lợi kiếm lao vào các tu sĩ Tam Chi thành.

“Hắn làm thế nào vậy, công pháp Ma tộc có thứ lợi hại vậy sao? Nhưng vì sao ta tu luyện Luyện Ngục Cắn Hồn lại giống như con rối vậy, chỉ có thể chơi đùa một, hai con yêu thú đã chết lại cực kỳ hao tổn linh lực và thần thức? Chẳng lẽ Thiên Địa Tịch Diệt quyết của ta là kém phẩm?” Kim Phi Dao đầy bụng ghen tỵ, hâm mộ cộng thêm oán hận, trừng mắt nhìn Hồng vài lần, sau đó lấy một tờ Ẩn Thân phù ra dán lên người.

Hiện tại đang hỗn chiến, chỉ cần không tới gần những tu sĩ đang gϊếŧ chóc đỏ mắt kia thì sẽ không có ai phân thần thức ra nhìn nàng, nàng có thể nhặt xác giúp người khác. Kim Phi Dao quyết định như thế, dán người sau thân cây, lẳng lặng nhìn chăm chú vào chiến trường.

Hồng vung hai tay, ngón tay vũ động trong không trung, hơn bốn trăm tu sĩ và yêu thú bị khống chế liền hỗn chiến với tu sĩ Tam Chi thành. Nhìn những người này tự gϊếŧ lẫn nhau, khóe miệng hắn cong lên, trong ánh mắt đầy vẻ khinh miệt.

Nhân tộc chiêu tập nhân thủ từ linh cấp giới đến thần cấp giới hòng đuổi Ma tộc ra khỏi nội Thần giới, tốt nhất là gϊếŧ sạch, đuổi khỏi thần cấp giới, chuyện như vậy làm sao có thể làm im hơi lặng tiếng được, Ma tộc làm sao có thể cứ thế khoanh tay đứng nhìn được.

Phi thiên thuyền của linh cấp giới đã sắp đến, Ma tộc vừa vặn lấy chuyện lúc trước mấy trăm người hộ tống một con ngốc làm cái cớ mà đánh hạ Tam Chi thành, mà Hồng với khuôn mặt cao ngạo tuấn mỹ đáng đánh đòn đó rất thích hợp làm tiên phong mở đường. Những ma nhân khác tự nhiên là đi đường khác, tấn công thành Tam Chi từ hướng khác.

Bọn họ ở phía trước đại trận của Tam Chi thành đánh cho gà bay chó sủa, Kim Phi Dao lại phát hiện sau khi nàng lấy kim đan trở về thì không ra được nữa. Tam Chi thành vì bảo vệ linh quặng mà đã phong bế toàn thành.

“Có nhầm không vậy? Không ra được rồi.” Kim Phi Dao gấp đến độ chết khϊếp, ỷ vào việc có Ẩn Thân phù mà dán mình lại gần cấm chế mà lo lắng suông.

Đúng lúc này, không bết hào quang của pháp bảo nào chợt lóe qua, Ẩn Thân phù đê giai liền mất đi hiệu quả, lộ ra Kim Phi Dao với vẻ mặt xấu hổ đứng bên cạnh cấm chế. Cạnh đó vừa khéo có tu sĩ đi ngang qua, thấy Kim Phi Dao ở trong cấm chế lại còn dán Ẩn Thân phù, cảm thấy thực quá dọa người, vì thế hắn hừ một tiếng, cầm pháp bảo, hào hùng vạn trượng lao vào trận chiến.

“Phụng phịu cái gì, ngươi còn không phải không ra được, còn giả bộ cái gì chứ.” Kim Phi Dao cũng hừ một tiếng, xem ra Ẩn Thân phù càng ngày càng không dùng được, phẩm giai quá thấp, luôn bị tu sĩ cao giai phá mất.

“Ầm!” đột nhên, phòng ngự che phủ của Tam Chi thành chớp lên, sau đó không ngừng truyền đến tiếng nổ.

“Không hay rồi, có người đang mạnh mẽ phá trận, mọi người mau đi Tam Chi linh quặng trợ trận.” có tu sĩ hô lên rồi vụt chạy qua bầu trời Tam Chi thành.

Họ để mắt trận ở bên cạnh linh quặng sao? Không phải chính là hai cái cây lóng lánh ngân quang kia chứ? Kim Phi Dao nhìn bọn họ chạy hết về hướng linh quặng, nhịn không được nói: “Vì linh thạch mà sinh, vì linh thạch mà tử, vì linh thạch phấn đấu cả đời.”

Đúng lúc này, đại trận đột nhiên lóe lên một cái, cấm chế bỗng dưng tiêu thất. Kim Phi Dao nháy mắt, chẳng lẽ đại trận đã bị phá? Không đợi nàng kịp chạy đi, đại trận lại lóe một cái xuất hiện.

Kim Phi Dao mắt lạnh nhìn đại trận ép buộc nửa ngày, đến khi bên phía linh quặng truyền đến một loạt tiếng nổ, lại có tận trời sương khói phun ra thì đại trận rốt cục không còn giằng co nữa, biến mất hoàn toàn.

“Mập Mạp, Đại Nữu, các ngươi mỗi đứa một bình ngọc, nhìn thấy kim đan xuất ra lập tức thu hết về cho ta. Cẩn thận với tên Hồng kia, bị hắn bắt thì sẽ không về được nữa. Tuy nhiên, tu vi các ngươi thấp như vậy, kể cả hắn có bắt thì cũng vô dụng, vẫn nên cẩn thận với các tu sĩ thì hơn.” Kim Phi Dao lấy hai cái bình ngọc ném cho Mập Mạp và Đại Nữu, chỉ vào chiến trường.

Mập Mạp và Đại Nữu cầm bình ngọc, vẻ mặt tức giận bất bình nhìn nàng, đã cầu người làm việc lại còn nói người ta tu vi thấp, thật sự quá đáng giận.

Thấy hai chúng nó không động đậy, mà cuộc chiến càng ngày càng hỗn loạn, Kim Phi Dao đành phải nói: “Hai người các ngươi phải cẩn thận một chút, trên đời chỉ có hai các ngươi là Thái Tử thú, tu sĩ khác chắc chắn là thèm đỏ mắt, lúc nào cũng muốn chiếm đoạt các ngươi. Chú ý đừng để bị người ta bắt đi, các ngươi hiện tại chính là đối tượng được hoan nghênh nhất đấy.”

Nghe nàng nói như vậy xong, Mập Mạp và Đại Nữu mới thu bình ngọc vào trong miệng, vèo một cái nhảy vào trong chiến trường.

“Được rồi, hiện tại tới phiên ta, đυ.c nước béo cò là chuyện ta thích làm nhất.” Kim Phi Dao xoa xoa tay, bộ dáng hưng phấn.

“A!” nàng vừa định nhảy vào chiến trường thì một con chim đột nhiên bay tới, đậu tren đầu nàng.

Kim Phi Dao tóm con chim xuống mới phát hiện ra là Thiên Sí điểu: “Hả? Không phải là ngươi ở linh cấp giới sao? Sao lại chạy tới đây?”

Thiên Sí điểu luôn miệng kêu chiêm chϊếp, tựa hồ cso việc rất gấp muốn nói cho Kim Phi Dao biết, vì thế nàng ngoảnh đầu nhìn chung quanh, mau chóng nấp vào một gốc cây, sau đó lấy tiểu ngọc côn ở chân Thiên Sí điểu ra. Nàng rót thần thức vào trong ngọc côn, nhất thời biến sắc, đứng lên hô lớn: “Mập Mạp, Đại Nữu, không cần những thứ đó nữa, chúng ta đi mau!”

Tiếng nói vừa dứt, nàng liền thấy trong đám người hỗn chiến xuất hiện một đứa trẻ con cao ba thước, toàn thân trắng nuột như ngọc, đang ôm một thanh phương trượng, sắc mặt hoảng sợ nhìn chung quanh tìm đường chạy trốn.

“Nguyên Anh!” Kim Phi Dao vui vẻ, lại có tu sĩ Nguyên Anh bị gϊếŧ.

Không đợi nàng cao hứng thêm, liền thấy một tu sĩ Nguyên Anh Nhân tộc bị khống chế vung thanh phi kiếm linh khí bức người chém tới Nguyên Anh.

“A!” Kim Phi Dao không kịp nghĩ nhiều, toàn thân hiện ra Minh hỏa, vèo một cái vọt tới. Thông Thiên Như Ý cũng lập tức bay ra, hóa thành một cái chùy lớn xông đến.

Keng một tiếng, Kim Phi Dao dùng ngón tay giữa đỡ lấy phi kiếm của tu sĩ Nguyên Anh đang bổ tới, còn thân thể dang hừng hực Minh hỏa thì mạnh mẽ đỡ một kích của tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ kia. Ngón tay đau nhói, trong đầu nàng hiện lên một ý nghĩ duy nhất là không biết ngón tay có bị đứt ra không.

Hồng vốn luôn cười lạnh lúc nhìn thấy Minh hỏa màu đen quen thuộc thì kinh ngạc một cái, sau đó lập tức khôi phục thái độ bình thường. Hiện tại hắn phải khống chế bốn trăm con rối, không thể phân tâm được.

Đúng lúc này, Thông Thiên Như Ý cũng bay lại, tung một kích vào tên tu sĩ đang ép chặt Kim Phi Dao, tu sĩ nhất thời bị đánh lui lại mấy bước, Kim Phi Dao được giải thoát khỏi trọng áp.

Mà sau đó, nàng lại làm ra một động tác khiến người khác không thể tưởng tượng nổi. Kim Phi Dao quay đầu lại, ôm lấy Nguyên Anh vừa thoát được một kiếp, há mồm nhét nó vào, giống như đang tranh ăn, chỉ mấy miếng nàng đã nuốt trọn Nguyên Anh.

Không chỉ có tu sĩ chung quanh bị chấn kinh mà ngay cả Hồng đang đứng trên lưng voi cũng ngây ngẩn cả người. Chiến trường xuất hiện một khoảnh khắc cô đọng, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Kim Phi Dao.

Tà tu ăn người! Tà tu ăn người! Trong đầu mọi người chỉ xuất hiện duy nhất ý nghĩ này.

Mà lúc này, trên bầu trời đã xuất hiện bóng dáng phi thiên thuyền, hành vi vừa rồi của Kim Phi Dao đã bị không ít người trên phi thiên thuyền nhìn thấy.

Cái đồ đầu đất này, ta thật vất vả mới tìm được cơ hội truyền tin cho ngươi, vậy mà ngươi lại vì một cái Nguyên Anh mà không kịp thời đào tẩu, còn ăn Nguyên Anh trước mặt mọi người. Trong lòng Bố Tự Du vạn phần rối rắm, người kia không cứu được rồi!

“Chậm rồi…” vẻ mặt Trúc Hư Vô bình tĩnh vô cùng, chỉ lầm bầm nhẹ giọng nói một câu.

Bạch Giản Trúc bên cạnh hắn thì khϊếp sợ vô cùng. Người khác nhìn thấy tuy rằng cũng có khϊếp sợ nhưng không thể chấn động mạnh bằng Bạch Giản Trúc. Hắn và Kim Phi Dao đã từng ở gần như vậy, hơn nữa đối phương còn từng khen kim đan của hắn ăn rất ngon. Hóa ra lúc đó không phải nàng đùa mà là thật sự khen hắn ăn ngon…

“Hắc hắc hắc hắc hắc…” Hồng tựa hồ nghĩ tới cái gì, nở nụ cười quỷ dị.

Bố Tự Du ở trên thuyền nhất thời biến sắc, lông mày nhíu lại.

Kim Phi Dao lăng lăng nhìn phi thiên thuyền trên không trung, liếc mắt một cái đã thấy Trúc Hư Vô đang gác chân lên thành thuyền và những người liên quan, ánh mắt nàng đảo qua liền thấy Bố Tự Du đang lắc đầu thất vọng.

“Tiểu Kim, ngươi đừng chạy loạn, chờ ta!” Trúc Hư Vô đột nhiên mở miệng hô.

Kim Phi Dao lui về phía sau mấy bước, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác.

“Không tốt” Trúc Hư Vô ý thức được có người để lộ tin tức, làm Kim Phi Dao biết được. Không thể để nàng cứ thế rời khỏi, nếu không hậu quả sẽ không thể vãn hồi.

Trúc Hư Vô vụt nhảy từ trên phi thiên thuyền xuống, cùng lúc đó Kim Phi Dao cũng quay nhanh người lại bỏ chạy. Mập Mạp và Đại Nữu theo sát phía sau, lộn một vòng chui vào túi linh thú, mà Minh hỏa của Kim Phi Dao vụt hiện, lập tức sử dụng Minh hỏa độn.

Nhìn thấy Kim Phi Dao hóa thành một ngọn hắc diễm, tu sĩ Nguyên Anh kỳ đều động dung, đây không phải là Minh hỏa sao? Lại có tu sĩ Nhân tộc tu luyện ma công!

“Vây!” Trúc Hư Vô dừng giữa không trung, hai tay hợp lại, quát một tiếng về phía Kim Phi Dao, một ảo ảnh đồng tử cao năm, sáu trượng, da hồng răng trắng xuất hiện sau lưng hắn, hai bàn tay nhỏ bé duỗi ra, chộp tới chỗ Kim Phi Dao.