“Ta cảm thấy hình như ta đã đi nhầm đường. Nếu như bây giờ có một người từ trên trời rơi xuống chỉ đường cho ta thì tốt, tốt nhất là một nữ nhân, da trắng thịt trong để còn được một bữa.” Kim Phi Dao ngồi trong cái vỏ ốc sên, lấy tay uể oải lau mặt.
Tiếng nói vừa dứt, nàng chợt nghe thấy tiếng nữ nhân kêu cứu không biết truyền đến từ nơi nào đó. Tiếng la như có như không, nghe không rõ lắm.
Kim Phi Dao cả kinh, cau mày dựng thẳng tai lên nghe ngóng, quả nhiên là thanh âm nữ tử nhân loại đang kêu “cứu mạng” và “đừng có tới đây”.
“Ông trời cũng quá linh, ta chỉ tùy tiện nói thôi, ngươi lại đưa cho ta một nữ nhân dẫn đường thật.” Kim Phi Dao chép miệng, dán một tờ Ẩn Thân phù lên người, túm lấy Mập Mạp và Đại Nữu đang co cụm trong một góc, ném vào trong túi linh thú, mở vỏ ốc sên đi ra ngoài.
Gió thổi điên cuồng, chiếc thuyền nhỏ giống như lá khô bị gió cuốn, bụi đất bay mịt mờ.
“Nhân sinh ngắn ngủi mấy chục… không đúng, ngắn ngủi mấy trăm năm, kiểu gì cũng sẽ có lúc gặp phải chuyện khiến người ta khó xử, do dự. Vào những lúc như thế phải làm ra quyết định đời người, là sống hay là chết, ai có thể nắm trong tay!” Kim Phi Dao vén mái tóc bị gió thổi tung, hào khí vạn trượng nhìn xuống phía dưới.
Đây là một cái hố rất to, sâu tới trăm trượng. Trong hố đầy những nhà gỗ, bên cạnh có ruộng vườn cây cối. Bên cạnh các mảnh ruộng còn có yêu thú hình trâu được buộc vào cọc, ngoan ngoãn chờ đến giờ lao động. Đúng là một bức tranh điền viên nha, chỉ tiếc là địa điểm không thích hợp, là ở trong một khu rừng rậm đầy ắp yêu thú cấp chín.
“Thùng, thùng” mặt đất dưới chân chấn động từng chặp, sau đó một tên Độc Nhãn Cự Nhân (người khổng lồ một mắt) cao mười lăm, mười sáu trượng xuất hiện, mặc quần áo da thú, khiêng một con yêu thú cấp bảy đi qua trước mặt Kim Phi Dao.
Kim Phi Dao không biểu cảm gì, phi thường lạnh nhạt nhìn Độc Nhãn Cự Nhân đi qua. Nàng dán Ẩn Thân phù nghênh ngang đứng bên cạnh vỏ ốc sên nhìn hai, ba mươi tên Độc Nhãn Cự Nhân với tu vi thấp nhất cũng cấp bảy ở dưới hố.
Nàng đứng đón gió hồi lâu nhìn những tên Độc Nhãn Cự Nhân chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể ấn chết mình. Nghĩ một lát, nàng vẫn quyết định đi vòng qua cái hố này, tiếp tục mang cái vỏ ốc sên chạy đi.
Nhưng nàng vừa mới xoay người chuẩn bị chui vào xác ốc sên thì tiếng kêu cứu mơ hồ kia lại nhẹ nhàng theo gió bay tới.
“Sao lại bị những tên khổng lồ này bắt đi chứ, thật sự là khó xử chết người.” Kim Phi Dao cực kỳ không tình nguyện lải nhải.
Lúc trước nàng ngồi trên Thông Thiên Như Ý, nấp trong vỏ ốc sên nhẹ nhàng bay đi, giả làm một con ốc sên mà đi. Đến lúc Kim Phi Dao thổi xác ốc sên đi tới bên hố, thiếu chút nữa thì cả người cả vỏ ốc cũng nhau rơi xuống hố sâu.
Ngã xuống thì không sao nhưng đám Độc Nhãn Cự Nhân phía dưới lại khiến Kim Phi Dao ngây ngẩn cả người. Nàng có nghe nói đến yêu thú nửa người nửa yêu này, nhưng đó cũng chỉ là xem qua trong ngọc phù, yêu thú hình người, một mắt, giống đám người trong hố này như đúc. Yêu thú mà còn có thể tạo thành thôn xóm thế này, tuy đơn sơ nhưng rõ ràng là giống của con người, Kim Phi Dao cảm thán một tiếng.
Những Độc Nhãn Cự Nhân này rất cao, bình thường khoảng hơn chục trượng, mà có vài tên cao tới hai mươi trượng. Thật ra yêu thú cao như vậy có rất nhiều trong khu rừng không biết tên này, nếu là con người mà cao như vậy mới khiến Kim Phi Dao cảm thấy quái dị.
Tiếng kêu cứu phía dưới tiếp tục truyền đến, Kim Phi Dao khẽ cắn môi, đạp Thông Thiên Như Ý bay xuống. Chỉ cần không bay qua trước mắt Độc Nhãn Cự Nhân thì những tên ngốc to xác kia rất khó phát hiện được Kim Phi Dao cao chưa tới một ngón tay.
Ẩn náu vào những chiếc lá khô đang rơi xuống theo gió, Kim Phi Dao hạ xuống hố, lập tức ẩn vào sau bụi cỏ. Cho dù có Ẩn Thân phù, Kim Phi Dao vẫn vạn phần cẩn thận.
Nàng thò đầu ra thăm dò, tiếng kêu cứu phát ra từ một căn nhà cỏ xiêu vẹo đằng trước. Điều này làm cho nàng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ không phải là nhân tộc bị bắt mà là một chủng tộc khổng lồ nào đó bị bắt tới, hiện tại đang bị cưỡng ép động phòng?
Mang theo một bụng nghi vấn, Kim Phi Dao vừa đi vừa né, tiến sát tới gian nhà cỏ, trên đường còn suýt bị con chó hai đầu mà Độc Nhãn Cự Nhân nuôi phát hiện.
Nơi này cũng không tốt hơn khu rừng bên trên bao nhiêu. Độc Nhãn Cự Nhân nuôi không ít yêu thú, nếu như thu nhỏ chúng lại và làm chúng trông bớt quái dị đi thì giống hệt một thôn trang của người phàm. Nhưng đám yêu thú dùng để thay thế lợn, gà kia kém cỏi nhất cũng đã cấp năm. Bên kia có một con chim lông đen đang dẫn hơn mười đứa con đi tản bộ, đám tiểu yêu thú mới sinh ra không lâu kia còn cao hơn cả Kim Phi Dao.
Nấp sau một đυ.n đất, Kim Phi Dao ghé mắt quan sát gian nhà cỏ, thấy một Độc Nhãn Cự Nhân ngồi xổm, cầm một con sâu đầy lông dài ba tấc nhét vào trong một cái l*иg gỗ đơn sơ. Trong cái l*иg lại truyền ra tiếng hét hoảng sợ: “Cứu mạng a, mau vứt đi, ta không ăn sâu, cứu mạng a, ta sợ nhất là cái này, ngươi mau vứt đi, vứt đi.”
Thấy tiểu nhân bên trong không chịu ăn sâu, Độc Nhãn Cự Nhân tựa hồ rất mất hứng, hắn ném con sâu xuống đất, đứng lên dẫm nát bét con sâu, sau đó thở phì phì bỏ đi.
Nhìn con sâu bị giẫm thành thịt vụn, Kim Phi Dao tựa hồ thấy được tương lai của mình.
Độc Nhãn Cự Nhân đi rồi, trong l*иg truyền đến tiếng khóc nữ nhân. Kim Phi Dao suy tư một hồi, nhìn trái nhìn phải, thấy không có người, nàng rón rén lại gần, cận thận nói với người trong l*иg: “Này, bên trong là đạo hữu tu hành?”
Tiếng khóc lập tức đình chỉ, tiếng nữ nhân kinh hỉ truyền ra: “Ta là tu sĩ Đạo Đài sơn, Hải Lam Âm, cha ta là chưởng môn Đạo Đài sơn, không biết đạo hữu là người phương nào, xin hãy cứu ta.”
Thiên kim của chưởng môn Đạo Đài sơn? Kim Phi Dao sửng sốt, phái này và người này nàng đều đã nghe qua. Thế lực Đạo Đài sơn không hề nhỏ hơn Đông Ngọc Hoàng phái, cũng là một trong mười đại môn phái độc bá một phương, trong top năm Linh chiến bảng cũng có đệ tử của Đạo Đài sơn bọn họ, hơn nữa Hải Lam Âm này cũng là một nhân vật đại danh đỉnh đỉnh.
Lý do không phải là tu vi của nàng cao bao nhiêu mà là vì nàng là cục cưng bé bỏng nổi tiếng khắp Bắc Thần Linh giới. Nàng muốn cái gì cha nàng sẽ cho nàng cái đó, nàng hết ăn lại hưởng thụ, không hề có hứng thú với tu luyện. Hơn nữa, nàng xuất thủ rất hào phóng, làm người ngây thơ, thường xuyên đem thứ tốt cha nàng đưa cho người khác. Không cần biết nàng đi đến chỗ nào cũng sẽ có một đoàn người theo đuôi, chỉ để kiếm chác chút ít bột vụn của nàng, như vậy là có thể rút ngắn vài thập niên phấn đấu.
Không ngờ lại gặp được tài chủ ở chỗ này, Kim Phi Dao cảm thấy bất khả tư nghị, sao phúc khí lại đến nhanh như vậy?
Kìm nén vui mừng trong lòng, Kim Phi Dao nỗ lực đè nén thanh âm không quá kích động, giả vờ lạnh nhạt hỏi: “Hóa ra là tiểu thư Hải Lam Âm, sao ngươi lại xuất hiện ở đây?”
Thấy người bên ngoài nhận ra mình, Hải Lam Âm ghé sát người vào l*иg, nhìn ra bên ngoài nhưng lại không phát hiện ra ai. Đây là hi vọng duy nhất của mình, nàng hít hít mũi, khóc nói: “Ta đến thần cấp giới thăm sư huynh nhưng không ngờ lại bị sét đánh. Ta dùng dẫn lôi ô cha ta cho mà tránh được một kiếp, còn những người đi theo đều bị đánh chết. Dẫn lôi ô bị hỏng, ta chỉ có thể rời khỏi tầng Mặc Vân, vừa mới ló mặt ra đã bị Độc Nhãn Cự Nhân này bắt được.”
Phi, đúng là người giàu có, ngay cả thứ ngăn cản thiên lôi như dẫn lôi ô mà cũng có. Hơn nữa, tới thần cấp giới lại chỉ là vì gặp sư huynh, một nơi nguy hiểm như vậy mà chưởng môn Đạo Đài sơn cũng không ngăn cản, rốt cục là có bao nhiêu sủng nịnh nàng nha. Kim Phi Dao chẹp miệng, trong lòng tràn đầy tức giận bất bình, tuy nhiên điều này cũng đại biểu trên người tiểu thư này có rất nhiều thứ tốt.
Ngay lúc Kim Phi Dao đang xây dựng viễn cảnh thu ưu việt từ Hải tiểu thư này thì Hải Lam Âm lại cho rằng Kim Phi Dao sợ hãi, không dám cứu mình cho nên mới chậm chạp không nói gì, gấp gáp khóc lớn lên: “Đạo hữu, ngươi mau cứu ta. Ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi, ngươi mau cứu ta đi.”
“Ầm ĩ cái gì, nhỏ mồm thôi.” Nàng nói quá to khiến Kim Phi Dao sợ tới mức vội mắng.
Đúng là đại đầu đất, lớn tiếng như vậy là muốn gọi Độc Nhãn Cự Nhân đến à? Nếu không phải vì nàng và Hải Lam Âm đều có tu vi Kết Đan sơ kỳ, dùng truyền âm sẽ trực tiếp truyền vào đầu Độc Nhãn Cự Nhân thì Kim Phi Dao đã không phải nói thành tiếng thế này.
Hải Lam Âm sống đã mấy trăm năm, chưa từng bị người ta nói nặng một lời, giờ bị Kim Phi Dao mắng liền ngây ngẩn cả người. Phục hồi lại tinh thần, nàng vạn phần ủy khuất khóc nói: “Sao ngươi lại dữ như vậy, cha ta còn chưa từng mắng ta như vậy, ta thật sự rất sợ. Ta không muốn làm chim hoàng yến, ta còn muốn đi gặp sư huynh, cầu xin ngươi hãy cứu ta ra ngoài.”
“A, chim hoàng yến?” Kim Phi Dao bị lời của nàng làm cho mụ mị cả đầu, đây không phải là hình ảnh của mỹ nhân được người có quyền thế nuôi dưỡng sao? Hải tiểu thư này thật là xứng danh đại tiểu thư nha.
“Hải đạo hữu, ta chắc chắn sẽ cứu ngươi, nhưng có một chuyện ta không hiểu, hy vọng ngươi có thể giải đáp giúp ta.” Kim Phi Dao cảm thấy gọi nàng là đạo hữu thuận miệng hơn, gọi tiểu thư thật là buồn nôn.
Hải Lam Âm lau nước mắt, ngoan ngoãn hỏi: “Chuyện gì? Chuyện gì ta cũng sẽ nói.”
“Là như vậy, khoảng cách giữa hai cái song trên cái l*иg giam ngươi rộng chừng hai thước mà, sao ngươi lại không chui ra?” Kim Phi Dao nhìn vào trong cái l*иg treo trên cửa phòng, một người đang nước mắt nước mũi đầy mặt, hai tay cầm song l*иg, chính là Hải Lam Âm, nàng nhìn mà muốn cầm đá ném cho nàng ta một cái.
“A?” Hải Lam Âm sửng sốt, sau đó mới thấp thỏm lo âu hỏi: “Không phải là phải đi cửa chính sao?”
Kim Phi Dao kinh hãi mở to hai mắt, ngốc tử như vậy đến cùng là ai dạy dỗ? Bây giờ mà còn đi cửa chính, hơn nữa cái l*иg kia căn bản là không có cửa nha.
Hải Lam Âm vẫn đang cau mày lải nhải: “Mà sư phụ dạy ta đã từng nói, nữ tử là phải phẩm hạnh đoan chính, kể cả ngự kiếm phi hành cũng phải qua cửa mà vào, không thể tùy ý bay loạn. Ta mà lách song l*иg ra ngoài, nếu để sư huynh ta biết thì sẽ bảo ta không có nữ tắc mà không cưới ta.”
“Ta thật nghi ngờ sư phụ ngươi là do cừu gia của nhà ngươi phái tới.” Kim Phi Dao cảm thấy cả người bải hoải, dứt khoát để nàng bị giam ở trong này có lẽ sẽ tốt hơn.