Tiên Vốn Thuần Lương

Chương 232: Bên ôn tuyền trò chuyện với nhau

Edit: Ladybjrd

Mặc kệ bọn họ muốn giải quyết mấy tiểu hài tử kia, ngọc giản và cả con đường bị phá hủy cùng Phi Thiên lâu thế nào, Kim Phi Dao nhàn nhã đi về Hư Thanh điện.

Ba ngày, nàng ăn kim đan xong vẫn có tác dụng, tới giờ vẫn không đói. Không biết một kim đan của tu sĩ Kết Đan hậu kỳ có thể làm nàng no bao lâu? Nhưng cũng không quản được bao lâu, làm sao để kiếm được kim đan khác mới là việc mấu chốt của Kim Phi Dao.

“Mập Mạp, ngươi nói ta phải làm sao bây giờ? Người Hư Thanh điện rất tốt, ta không thể lặng lẽ gϊếŧ người Đông Ngọc Hoàng phái được, như vậy sẽ mang phiền toái cho Trúc ca.” Kim Phi Dao ngâm mình trong ôn tuyền của Bạch Giản Trúc, hỏi Mập Mạp cũng đang ngâm mình trong nước, chỉ lộ ra đôi mắt.

Trước đó không lâu, Mập Mạp dùng xong hai viên linh thạch thượng phẩm mà Trúc Hư Vô dùng để đối trái cây mới miễn cưỡng vọt tới cấp năm. Hai mắt nó giờ đây trông như hai viên ngọc, miệng chìm dưới nước thổi bong bóng, không nói gì nhìn Kim Phi Dao.

Kim Phi Dao cũng không nghĩ tới việc dựa vào hai con ếch này để giải quyết vấn đề gì, nàng nghiêng người, ghé vào bờ ao nghĩ ngợi miên man, một lúc thì ngủ mất.

Bạch Giản Trúc đi theo sư phụ trở về, Lỗ Hồng Quang tức giận tận trời nhưng cũng không có biện pháp gì. Sau khi đem hai ngọc giản cho các tu sĩ xem qua một lượt, hắn liền hạo nhiên chính khí hủy diệt hai khối ngọc giản trước mắt bao người.

Kỳ thực kể cả Kim Phi Dao không lau quệt một ít nội dung đi thì dù bọn họ có mang về cũng không có mấy người đi luyện chế Thiên Tà Thánh Anh này. Một vạn trẻ con, ai làm nổi việc này chứ? Chính phái làm sao có thể cho phép chuyện như vậy xảy ra.

Phần Kim Phi Dao lau quệt cũng chỉ nhắc tới việc phải dùng trẻ con có quan hệ huyết thống mới có thể luyện chế Thánh Anh. Sau đó là đoạn ghi về Tán Diệp kinh ghê tởm kia, rõ ràng là phương pháp song tu mà còn có công năng làm người ta chắc chắn mang thai, không hủy đi sao được!

Nhắc tới chuyện này, Kim Phi Dao nghĩ, những nữ tu sĩ kia bẩn như vậy, không hiểu sao vương gia mặt rỗ lại hạ thủ được. Ngũ cảm của tu sĩ đều phi thường linh mẫn, Kết Đan kỳ lại chỉ có hơn chứ không kém, trong vòng mười trượng mà có mùi thối, chỉ cần ngươi nguyện ý ngửi đều có thể ngửi thấy. Trong tiểu lâu kia đậm mùi hương phấn như vậy có khả năng là để lấn át đi mùi hôi tận trời kia.

Bạch Giản Trúc trở lại động phủ liền biết Kim Phi Dao lại chiếm dụng ôn tuyền của hắn rồi. Từ ngày thứ ba sau khi nàng chuyển đến liền quấn quít lấy Trúc Hư Vô, đòi hắn làm thêm cấm chế cho ôn tuyền, nói cái gì mà cấm chế này hai người đều có thể tiến vào, mọi người dùng chung. Nói là dùng chung nhưng toàn bộ đều chỉ mình nàng dùng, lại còn kéo cả hai con ếch kia vào theo.

Gia hỏa này ném toàn bộ sự việc lại cho Lỗ Hồng Quang, thu bao nhiêu tạ lễ rồi bỏ chạy, vậy mà còn nghênh ngang ngâm ôn tuyền, thật là đủ vô tâm, cũng không sợ Lỗ Hồng Quang đặt điều hãm hại trước mặt chưởng môn. Bất đắc dĩ lắc đầu, Bạch Giản Trúc liền chuẩn bị đi vào phòng tu luyện.

Xoay người đi được vài bước, hắn lại dừng cước bộ, nghĩ nghĩ, vẫn quyết định nên đi nói chuyện với Kim Phi Dao một chút.

Bạch Giản Trúc nhẹ nhàng đi đến bên ôn tuyền, cách bức tường trúc nói vọng vào: “Ngươi có thể đừng ăn trộm linh thú trong môn nữa không? Hiện tại khắp Đông Ngọc Hoàng phái nhân tâm hoảng sợ, hẳn là có rất nhiều hoài nghi là do ngươi làm, ngươi còn làm như vậy là không có lợi cho bản thân. Ta đi nói với sư phụ để hắn mở một nhà bếp riêng cho ngươi ở Hư Thanh điện, nếu ngươi không kén chọn thì hàng ngày vẫn có thể ăn no.”

Bạch Giản Trúc nào biết đâu rằng Kim Phi Dao rốt cục có thể ăn được bao nhiêu, chỉ dựa theo bình thường mà tính, cảm thấy dựa vào tài sản của sư tổ làm chút linh cốc, thức ăn chay chắc chắn không thành vấn đề, mười ngày nửa tháng lại ra ngoài liệp sát yêu thú hẳn là có thể làm cho Kim Phi Dao ăn no.

Hắn hảo ý đưa ra ý kiến, đứng ngoài tường trúc chờ Kim Phi Dao trả lời. Nhưng hắn đứng hứng gió nửa ngày cũng không thấy Kim Phi Dao trả lời.

Bạch Giản Trúc cảm thấy có chút không hiểu, bình thường Kim Phi Dao không phải là người như thế nha, nếu có người nói chuyện với nàng thì nàng đều tươi cười trả lời, sao hôm nay lại lâu như vậy cũng không có động tĩnh? Chẳng lẽ lúc đối phó với tà tu kia đã bị trọng thương, giờ đã ngất đi rồi?

Nghĩ vậy, Bạch Giản Trúc cũng không chú ý tới việc Kim Phi Dao còn đang tắm, liền quét thần thức vào, lập tức nhìn thấy Kim Phi Dao đang ghé vào ôn tuyền mà ngủ, miệng vẫn còn lẩm bẩm, “Ta ăn no rồi, không ăn nổi nữa.”

Mà hai con ếch thì đang ngửa bụng trong ao, trông như bị nấu chín.

Đang ngủ? Bạch Giản Trúc liền truyền âm qua, “Tỉnh dậy ăn cơm!”

“Ăn cơm?” thanh âm Bạch Giản Trúc giống như tiếng sấm vang lên trong tai Kim Phi Dao, làm nàng giật mình ngẩng đầu nhìn bốn phía.

Sau khi thấy bản thân đang ở ôn tuyền thì nàng vặn lưng, cào cào tóc, lầm bầm nói; “Đã lâu chưa được ăn no như vậy, lại không hề cảnh giác gì mà ngủ, lại còn mơ thấy Bạch Giản Trúc gọi đi ăn cơm, thanh âm giống như thật vậy, xem ra ta đã già đi, vô dụng rồi.”

“Không phải là nằm mơ, chính là ta đang nói chuyện với ngươi.” Tiếng lầu bầu của nàng đương nhiên là Bạch Giản Trúc nghe được. Người này không có cả tâm tư phóng thần thức ra cảnh giới, thật không biết bình thường sống thế nào.

“A? Bạch sư huynh, hôm nay ngươi nghĩ gì mà lại tới nhìn lén ta tắm rửa vậy?” Kim Phi Dao dụi dụi mắt, lười nhác hỏi.

Bạch Giản Trúc lúc này hối hận muốn chết, trách mình bỗng dưng xen vào chuyện người khác, đi quản nàng làm gì.

Bạch Giản Trúc không nói gì, Kim Phi Dao liền chạy khỏi ôn tuyền, chồm qua tường trúc, lộ đầu và bả vai ra khỏi tường, cười nói với Bạch Giản Trúc: “Bạch sư huynh tìm ta có chuyện gì?”

Làn da Kim Phi Dao coi như không tệ, đôi xương quai xanh dưới cổ lồ lộ dưới ánh trăng, Bạch Giản Trúc rời mắt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Ngươi có thể mặc quần áo vào không? Sao lại có người không mặc đồ ghé vào tường nói chuyện với nam nhân như ngươi chứ?”

“Ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Nếu ngươi muốn thì chỉ cần dùng thần thức nhìn là được.” Kim Phi Dao chẳng hề để ý cười cười, vừa rồi ngủ bên ao, nước rất nóng, hiện tại gió đêm thổi qua thật là thoải mái.

Bạch Giản Trúc đã sớm thu hồi thần thức, hắn còn không nhàm chán đến nước này, thấy Kim Phi Dao không chịu đi mặc quần áo, hắn cũng chỉ có thể tùy nàng. Nhưng chính sự thì không thể không nói, tuy tình cảnh giữa hai người thoạt nhìn là lạ nhưng hắn vẫn có thể tiếp tục nói chuyện được.

Vì thế, hắn liền cụp mắt nói: “Ta muốn thương lượng với ngươi một chút. Ngươi có thể không bắt giữ linh thú trong môn phái nữa không? Chúng nó chẳng phải dùng để ăn, nếu có ăn cũng không ngon.”

“Ta còn tưởng là chuyện gì, không thành vấn đề, về sau ta sẽ không ăn nữa.” Kim Phi Dao sảng khoái đáp ứng, dù sao hiện tại cái nàng muốn ăn là kim đan hoặc nguyên anh, không muốn linh thú nữa. Hơn nữa, linh thú nàng bắt được ở Đông Ngọc Hoàng phái có phẩm giai không cao, chưa được một phần trong đám đó có yêu đan, mà có cũng chỉ lớn khoảng hạt nhãn, muốn đem đi đổi linh thạch trung phẩm cũng không được.

Bắt đám linh thú cao giai này rất mất công, gây ra động tĩnh lớn, chúng lại cả ngày đi theo bên người chủ nhân, muốn ăn cũng không dễ. Hiện tại thì tốt rồi, có thể vứt được đống phiền toái này.

Bạch Giản Trúc không ngờ Kim Phi Dao lại đồng ý ngay lập tức, hắn còn tưởng rằng phải tốn không ít võ mồm mới xong, điều này khiến cho những lý do hắn đã chuẩn bị sẵn không còn nơi dụng võ, trong khoảng thời gian ngắn không biết phải tiếp lời nàng thế nào. Dừng một chút sau hắn mới hỏi: “Vậy về sau ngươi muốn ăn gì?”

Kim Phi Dao cười, “Ăn người!”

“Ăn người?” Bạch Giản Trúc nhíu mày, quả nhiên lời vừa rồi là nói đùa, nàng này không thể nói chuyện đứng đắn được.

“Ngươi đợi chút!” Kim Phi Dao nói rồi nhảy oạch xuống sau tường trúc, khoác quần áo chạy ra.

Nàng chạy đến trước mặt Bạch Giản Trúc, vươn ngón tay chỉ Bạch Giản Trúc mà nói: “Tỷ như ăn ngươi, ăn Bạch sư huynh chắc chắn rất ngon.”

Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Bạch Giản Trúc, ngón tay Kim Phi Dao liền trượt xuống, chỉ vào hạ phúc của Bạch Giản Trúc, nói: “Chỗ này nhất định ăn rất ngon, phi thường mĩ vị. Không bằng, ngươi để cho ta ăn luôn đi.”

Mặt Bạch Giản Trúc nhất thời thoắt xanh thoắt trắng, cuối cùng hắn hung hăng rít lên: “Ngươi, không biết xấu hổ!” rồi phất tay áo bỏ đi.

Nhìn hắn thở phì phì bỏ đi, Kim Phi Dao ngạc nhiên sờ sờ đầu, lẩm bẩm: “Rõ ràng là tự ngươi hỏi ta về sau muốn ăn gì, ta cũng nói là ăn người rồi. Lại nói, ta không có chỉ sai nha, kim đan ở chỗ đan điền mà, sao lại mắng ta không biết xấu hổ? Thật là, không thể nói lý, ăn ngon thì giỏi lắm sao, ai thèm ăn ngươi!”

Kim Phi Dao mang theo một bụng bất mãn thu dọn các thứ, trở về Linh Lung lâu.

*********

Trời đã tối muộn, Tiêu Thiên điện lại vẫn đèn đuốc sáng trưng.

Lỗ Hồng Quang cung kính đứng một bên, trên cao là chưởng môn Đông Ngọc Hoàng phái Từ Thương chân nhân, hắn cau mày, ngón tay không ngừng gõ lên tay vịn.

Phía dưới còn có năm, sáu tu sĩ Nguyên Anh đang ngồi, lẳng lặng nhìn Từ Thương chân nhân. Đêm hôm khuya khoắt không nghỉ ngơi mà tập trung ở một chỗ chắc chắn là không có chuyện gì tốt.

“Mọi người nói thử xem, phải giải quyết tai họa này thế nào?” gõ nửa ngày, Từ Thương chân nhân vẫn không nghĩ ra cách.

“Gϊếŧ chết?” Lỗ Hồng Quang ác độc đề nghị.

Lập tức, hắn bị ánh mắt sắc bén của Từ Thương chân nhân đâm tới: “Ngươi muốn để Trúc Hư Vô vặt đầu làm cầu đá hả?”

Nhạc Điện trưởng lão nghĩ nghĩ, chậm rãi nói: “Không bằng thừa dịp Trúc sư đệ chưa trở về mà đuổi nàng đi?”

“Đuổi thế nào? Người ta vừa làm một chuyện tốt, hiện tại phải lấy cớ gì để đuổi nàng? Cũng không thể nói là do nàng ăn nhiều cho nên mới đuổi nàng đi, ngoại giới không biết nàng ăn được bao nhiêu, đến lúc đó lại nói Đông Ngọc Hoàng phái chúng ta không nuôi nổi một người. Mà đến lúc Trúc sư đệ trở về liệu có làm ầm ĩ lên không nữa?” Từ Thương chân chân lắc đầu.

“Chúng ta có thể lừa mà, tìm một việc nào đó nhờ nàng giúp đỡ, lừa nàng đến một nơi có đi mà không có về, ít nhất là vài thập niên cũng không về được. Nếu nàng quay về được thì lại nghĩ cách tiếp.” một gã tu sĩ Nguyên Anh nói tiếp.

Từ Thương chân nhân nghe vậy, cảm thấy biện pháp này dường như có thể dùng, chỉ là phải đem nàng tới chỗ nào mới có thể làm nàng vài thập niên hoặc cả đời không thể trở về? “Có chỗ nào thích hợp đây?”

“Chương môn sư huynh, ta nghĩ đến một nơi, cam đoan nàng sẽ đồng ý đi lại không dễ dàng trở về.” trưởng lão Nhạc điện đột nhiên ngẩng đầu, vui sướиɠ nói.

“Nơi nào?” tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, chỉ cần có thể đuổi Kim Phi Dao đi, Trúc Hư Vô lại không làm ầm ĩ quá thì kể cả có tốn kém một chút cũng không sao.

Trưởng lão Nhạc điện cười nói: “Thần cấp giới.”