Edit: Ladybjrd
Vương gia mặt rỗ đứng trên đầu thiên tà thánh anh, nửa thân mình chìm trong hồn phách trẻ con. Trên người thiên tà thánh anh lan tràn từng luồng hắc khí giống như những cái xúc tu vươn tới Kim Phi Dao.
Kim Phi Dao thu hồi Thông Thiên Như Ý, nhìn hắc khí đang lan tràn bốn phía, nhịn không được nở nụ cười. Thật là may, hắn lại thả ra nhiều hắc khí như vậy, nếu là màu sắc khác thì đúng là ta có chút khó giải quyết.
Đợi thiên tà thánh anh trèo hẳn lên khỏi hố, Kim Phi Dao mới chú ý tới nó là một cơ thể ba đầu. Cả thân thể từ trên xuống dưới chỉ có ba cái đầu, đó không phải là hình thể trẻ con sao, bảo sao lại tên là thiên tà thánh anh.
Trên đầu còn phải mang theo lão đại, thiên tà thánh anh loạng choạng đứng không vững, thật không biết vật như vậy phải đối địch thế nào. Nó đột nhiên dùng sức vỗ đầu một cái, hắc quang trên đầu liền phóng ra, bắn tới Kim Phi Dao.
Kim Phi Dao không lùi mà tiến tới, Thông Thiên Như Ý quay cuồng mà ra, hóa thành hai cái thuẫn chặn hắc quang lại. Thông Thiên Như Ý ca ca rung động, một khối Thông Thiên Như Ý còn phát ra tiếng vang quái dị, Kim Phi Dao vội vàng dùng thần thức kiểm tra, ở rìa cái Thông Thiên Như Ý đó đã xuất hiện một vết rạn nhỏ.
Thật là lợi hại! Trong lòng Kim Phi Dao cả kinh, pháp bảo bản mạng và bản thân có tâm thần tương liên, tuy hiện tại vết nứt không lớn nhưng cũng là tổn thương không nhỏ.
Đúng lúc này, hắc quang của thiên tà thánh anh hơi tạm dừng, Kim Phi Dao há miệng thu hai khối Thông Thiên Như Ý vào thức hải để nhuận dưỡng, sau đó nàng lao về phía trước, tiến nhập vào phạm vi hắc khí.
“Aaaaaaa, ta liều mạng với ngươi!” Kim Phi Dao hét lên, toàn thân nàng bị một ngọn lửa màu đen vây quanh. Dưới mắt người khác, nàng tựa hồ là bị thiên tà thánh anh bao vây.
Ngọc Châu hoảng sợ hô: “Tiền bối!”
Hỏa diễm màu đen kia nhìn là biết không phải vật chính đạo, nếu Kim tiền bối bị hắc diễm này gϊếŧ chết, chúng ta làm gì còn hy vọng chạy được. Những nữ tu vốn còn đang hoan hô liền toàn bộ ngậm miệng. Cứ khoảng hai, ba ngày là bọn họ lại nhìn thấy thiên tà thánh anh một lần, tuy rằng cảm thấy thật ghê tởm đáng sợ nhưng lại không ngờ nó lợi hại như thế, chẳng lẽ ngay cả tu sĩ Kết Đan cũng không thể đối phó sao?
Các nữ tu sĩ đang tuyệt vọng, vương gia mặt rỗ lại cảm thấy ngạc nhiên. Hỏa diễm màu đen trên người tu sĩ Kết Đan này là cái gì chứ, thiên tà thánh anh không hề có chiêu này mà.
“Nha” Kim Phi Dao bổ nhào vào thiên tà thánh anh, hắc diễm bay lên không trung, hóa thành một ác thú giương miệng rộng. Ác thú đen tuyền chỉ lộ ra cái đầu, há miệng cắn tới thiên tà thánh anh.
Đầu thiên tà thánh anh bắn ra một đường hắc quang, đầu ác thú bị đánh thành hai nửa, nhưng sau khi hắc quang tán đi, ác thú lại hợp thành một. Ác thú vờn quanh thiên tà thánh anh mà nhìn, tựa hồ đang tìm kiếm chỗ nào ngon để cắn.
Thấy công kích không có hiệu quả, thiên tà thánh anh phát ra tiếng trẻ con khóc nỉ non thê lương, từng đợt hắc quang thay nhau đánh tới ác thú hắc diễm. Ác thú bị đánh thành cái sàng nhưng lại lập tức khôi phục, thiên tà thánh anh không làm được gì.
Đây là lần đầu tiên vương gia mặt rỗ sử dụng năng lực của thiên tà thánh anh, thấy một chiêu vô dụng, hắn liền cầm Kim Long kiếm cắt ngón tay, nhỏ máu lên trên, sau đó đâm Kim Long kiếm ngập sâu vào trong đầu lâu thiên tà thánh anh.
Thiên Tà Thánh Anh thống khổ lắc lắc đầu, thiếu chú nữa thì quăng hắn xuống, hơn tám nghìn oan hồn trẻ con chen chúc tạo thành một cái mặt quỷ trên không trung, xông tới ác thú. Hai vật giao triền, tiếng oan hồn khóc nỉ non, tiếng thú rống không ngừng vang lên trong động.
Vương gia mặt rỗ nhìn hai luồng hắc khí dây dưa trong không trung, khóe miệng cong lên, trong lòng âm thầm đắc ý, oan hồn của Thiên Tà Thánh Anh không giống với những oan hồn khác, chỉ có thuần dương thần công và cực âm minh hồn chi hỏa mới có thể khắc chế. Hơn nữa, chỉ cần có thể tụ tập được một vạn oan hồn thì dù có gặp phải thuần dương thần công và minh hồn chi hỏa cũng không vấn đề gì.
Thuần dương thần công thì chỉ có nam tu sĩ thuần dương mới có thể tu luyện, trong trăm vạn người cũng không nhất định có thể xuất hiện một người, hắn căn bản không sợ nữ nhân này có thuần dương thần công. Còn minh hồn chi hỏa lại càng không cần phải đề cập, đó là công pháp chỉ Ma tộc mới có thể tu luyện, Nhân tộc căn bản không có ai dùng được. Một nữ tu sĩ Kết Đan sơ kỳ nho nhỏ lại muốn đối kháng Thiên Tà Thánh Anh của ta, hừ, để xem ngươi chết như thế nào.
Nhưng những gì xảy ra sau đó lại vượt ra ngoài dự kiến của hắn, hai luồng hắc khí dây dưa cùng nhau, oan hồn của hắn lại chậm rãi hóa nhỏ. Cái mặt quỷ tạo thành từ hơn tám nghìn oan hồn bắt đầu từ lớn biến thành nhỏ, bị hắc thú kia cắn nuốt.
Trong lúc đó, một đoàn hắc diễm dẫm lên xương sườn của Thiên Tà Thánh Anh mà nhảy lên, trực tiếp xuất hiện phía sau vương gia mặt rỗ. Vương gia mặt rỗ quay đầu, nhìn thấy bên trong hắc diễm xuất hiện một gương mặt cười quỷ dị.
Kim long trên hoàng long kim bào tự động bay lộn lại, Kim Phi Dao lại không xuất Thông Thiên Như Ý ra mà trực tiếp ôm lấy kim long. Hắc diễm tận trời, kim long lập tức bị hắc diễm cắn nuốt.
Trên hoàng long kim bào của vương gia mặt rỗ lập tức nổi lên một tầng hắc tinh, một luồng khí lạnh vô cùng dũng tiến vào thân thể hắn.
“Rắc” hắc tinh trên kim bào vang lên một tiếng, hoàng kim long bào liền vỡ thành mảnh vụn, rơi xuống đầu Thiên Tà Thánh Anh. Kim long trong lòng Kim Phi Dao cũng biến mất, vương gia mặt rỗ sát nhập với đầu lâu Thiên Tà Thánh Anh thấy đoàn hắc diễm vọt tới trước mặt, cuốn lấy cổ mình.
Những tinh khối màu đen lập tức lan tràn toàn thân hắn, lạnh đến mức thần thức cũng có thể bị thiêu hủy khiến hắn hoảng hốt. Nhân sinh liền giống như đèn kéo quân, bắt đầu trôi qua trước mắt hắn.
Chuyện là từ khi nào? Lúc đó hắn còn là một tu sĩ Luyện Khí kỳ nhỏ bé.
Lúc đó bản thân chỉ là một tán tu không tiền không quyền không tư chất, trong lúc vô ý nhặt được một cái rương, bên trong có hoàng long kim bào và Kim Long kiếm. Đặt cùng với hai pháp bảo này còn có một ngọc giản về lịch sử gia tộc Động Hoàng và một ngọc giản luyện chế Thiên Tà Thánh Anh. Đáng tiếc là bên trong không có bất luận linh thạch hay công pháp nào, bản thân vẫn là một tiểu tu sĩ nghèo nàn và tuyệt vọng như cũ.
Nhưng lúc mặc hoàng long kim bào lên người, thành công gϊếŧ không ít tu sĩ, lại cơ duyên xảo hợp lấy được một bộ không giáp độn trận. Vì thế, hắn lặng lẽ hao phí mười năm làm ra địa cung này, chỉ cần dùng không giáp độn trận thì ngay cả thần thức của tu sĩ Nguyên Anh cũng không thể tìm thấy địa cung này.
Chỉ cần làm theo ngọc giản, dùng một vạn đứa trẻ có quan hệ huyết thống luyện chế ra Thiên Tà Thánh Anh thì mỗi ngày có thể chiết được một giọt âm hồn dịch trên người nó. Dựa vào cái này là có thể tu luyện Vạn Âm công, việc tiến giai đến Nguyên Anh kỳ không có gì khó khăn nữa. Ta chính là hậu duệ Động Hoàng, Động Hoàng năm đó dựa vào Thiên Tà Thánh Anh thống trị Bắc Thần Linh giới hơn một ngàn năm, ta cũng có thể làm được.
Kiếm trẻ con có huyết mạch tương liên căn bản không phải vấn đề, hắn chỉ cần bắt vài nữ tu sĩ đơn lẻ, dùng Tán Diệp kinh trong Thiên Tà Thánh Anh ngọc giản làm các nàng mang thai là được. Bắt đầu từ lúc đó, hắn liền bắt đầu cuộc sống dưới lòng đất, nữ nhân bắt về cũng ngày càng nhiều.
Nhìn nữ nhân ngày càng nhiều, Thiên Tà Thánh Anh cũng càng lúc càng lớn, hắn vui vẻ sao?
Vương gia mặt rỗ hoảng hốt nhìn qua lớp hắc tinh trong suốt sang phía quốc sư giờ bị cắt thành hai nửa. Không, ta vẫn luôn không vui vẻ, từ sau khi có Hoa Vi, ta mới thực sự vui vẻ.
Hoa Vi…
Vương gia mặt rỗ nhớ về vài chục năm trước, lúc hắn vừa Kết Đan, đi ra ngoài bán các thứ đồ lấy được trên người các nữ nhân, hắn đã bị một bóng lưng hấp dẫn, mái tóc dài đen tuyền, dáng người nhẹ nhàng lay động, đó chính là ngày hắn và quốc sư gặp nhau.
Có thể là duyên phận kiếp trước hoặc do ma xui quỷ khiến, vương gia mặt rỗ và nam tu sĩ Hoa Vi kia liền đi cùng nhau. Cũng có khả năng lúc đó Hoa Vi Luyện Khí kỳ thật sự muốn tìm một tu sĩ Kết Đan kỳ làm hậu thuẫn cho mình. Mặc dù trong mắt người khác, mặt Hoa Vi nếu được dùng lửa luyện chế lại thì có thể còn hấp dẫn, dễ nhìn hơn nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến cái nhìn của vương gia mặt rỗ.
Hai người bọn họ hạnh phúc sống chung, cùng nhau bắt cóc nữ tu sĩ, cùng nhau nghe các nàng khóc lóc mà uống rượu trêu đùa.
Hoa Vi ghen tị với cá nữ tu sĩ có thể sinh con cho vương gia, hắn tra tấn các nàng, lạc thú lớn nhất của hắn là tự tay cầm những đứa trẻ đó đi tế bảo.
“Vương gia, vì sao ta không phải là nữ nhi? Ta cũng muốn sinh vương tử cho vương gia. Ta muốn cùng vương gia sinh vương tử, muốn cùng vương gia Đại Thừa, Độ Kiếp phi thiên. Vương gia, ngài thấy ta đẹp không?”
“Hoa Vi…”
Trong mắt vương gia mặt rỗ xuất hiện gương mặt đẹp như hoa của quốc sư, yết hầu hắn mơ hồ gọi tên Hoa Vi.
“Chết đi!” mà đáp lại hắn chỉ có thanh âm không mang theo bất luận cảm xúc gì của Kim Phi Dao. Giống như bóp chết một con kiến, vương gia mặt rỗ bị những tinh khối do Minh hỏa kết thành phân thành toái khối.
Một viên kim đan lớn bằng hạt đào xuất hiện trong không trung, run run một chút liền chuẩn bị thoát đi, lại bị Kim Phi Dao đưa tay bắt lại. Lúc này, oan hồn Thiên Tà Thánh Anh cũng bị ác thú cắn nuốt sạch sẽ, lại mất đi vương gia mặt rỗ, khung xương sáng loáng của nó vỡ vụn, rào rào rơi từ trên cao xuống.
Đại Nữu mà Mập Mạp vẫn còn đang đuổi gϊếŧ những thủ hạ của vương gia mặt rỗ, đa số thủ hạ đã chết, chỉ còn lại gần mười người đang đau khổ giãy dụa.
Kim Phi Dao lạnh giọng truyền âm, “Gϊếŧ hết cho ta, không được để một ai sống.” Hai chúng nó lại ra tay nhanh hơn, sợ những người bị thương chạy thoát, hai chúng nó liền ném ra nọc đọc thơm ngào ngạt, độc cho bọn họ kêu gào thảm thiết không ngừng.
Rút lại Minh hỏa trên người, Kim Phi Dao nắm chặt kim đan của vương gia mặt rỗ, nhìn về phía những nữ tu đang im phăng phắc. Nàng hít sâu một hơi, cười to: “Ha ha ha ha, người này lại bị Thiên Tà Thánh Anh phản phệ, đám oan hồn bên trong chia thành hai phái tạo phản. Ta còn tưởng rằng chết chắc rồi, không ngờ chỉ bị phụ thân, thật sự là quá may mắn. Kẻ này chết thật xứng đáng, làm chuyện xấu sẽ gặp quả báo.”
Ngọc Châu là người đầu tiên có phản ứng, hưng phấn hô lớn: “Kim tiền bối, ngươi không sao thì thật tốt, ta còn tưởng rằng chúng ta không được cứu nữa.”
“Thật tốt quá, chúng ta được cứu rồi!” trong các huyệt động lập tức vang lên tiếng reo vui, các tu sĩ vừa nói vừa cười như bị điên.
“Mọi người không cần lo lắng, ta sẽ thả các ngươi ra ngay lập tức. Hắn luyện chế công pháp tà phái, tự mình gϊếŧ mình.” Kim Phi Dao anh hùng vẫy tay với bốn phía, đột nhiên phát hiện lúc trước đã dùng nhiều linh lực quá, bụng đói cồn cào.
Chẳng phải đói đơn thuần mà là đói đến mức nàng nhìn Ngọc Châu cũng sinh ra ảo giác một con heo nướng. Không tốt, không biết trên người còn gì ăn không, Kim Phi Dao cố gắng bình tĩnh để khống chế cảm giác đói, bắt đầu lục tìm trên người.