Tiên Vốn Thuần Lương

Chương 195: Ta mới không dị tượng

Nhìn kỹ, Kim Phi Dao mới chú ý tới, phía sau hắc ma còn có một người. Mái tóc đen quen thuộc, đôi môi mím chặt, sắc mặt hơi trắng, không phải Lang ma đầu thì là ai? Nhìn tình hình của hắn thì tựa hồ đang bị thương, nhưng vẫn mặt không biểu cảm nhìn nàng.

Kim Phi Dao sửng sốt mấy giây, đột nhiên quay người nhanh chóng chạy trốn.

Hắc ma và cự long đều không đuổi theo nàng, một con kiến hôi như vậy bọn chúng không có hứng thú liếc mắt. Lang ma đầu nhìn theo phương hướng nàng chạy trốn một cái rồi lại đem lực chú ý tập trung lên cự long trước mặt.

Vừa rồi đột nhiên xuất hiện thiên tượng Kết Đan đã giúp Lang ma đầu một đại ân, làm cho cự long trước mắt bị thương nặng, nếu không thì với thân thể còn chưa hồi phục của hắn cũng không thể bức cự long thành bộ dáng này.

Đúng lúc này, xa xa lại có một cái bóng xanh đen vội vã bay tới, Kim Phi Dao bay trở về. Nàng lao thẳng tới phía sau Lang ma đầu, vội vàng ném pháp bảo, mở linh quang che phủ, lập tức vây kín quanh người.

Ngay lúc Lang ma đầu còn chưa rõ sao nàng lại quay về thì phía xa đã lại vọt tới một đám bóng đen, hóa ra là một đám sương long cấp năm. Sương long cùng hung cực ác đang đuổi theo Kim Phi Dao, lúc trông thấy ngọc long và hắc ma phía trước thì đồng loạt dừng lại, không hề do dự quay đầu bỏ chạy.

Kim Phi Dao lòng còn sợ hãi đứng sau Lang ma đầu khoảng mười trượng, người này phi thường nguy hiểm, vẫn tránh xa một chút thì hơn.

Kim Phi Dao hoàn toàn không biết mình đang ở chỗ nào, sau khi trốn ra ngoài thì chỉ gặp một thế giới xám xịt.

Không có bầu trời, không có mặt đất, không phân rõ đông tây nam bắc, nhưng chạy chưa được bao xa thì trong thế giới màu xám đã xuất hiện hơn mười con sương long cấp năm. Tuy Kim Phi Dao đã tiến vào Kết Đan kỳ nhưng cũng không chịu nổi nhiều sương long cấp năm như vậy.

Hơn nữa, lúc này nàng còn nhìn thấy ở phía xa có bóng dáng của rất rất nhiều yêu thú, cho nên không hề nghĩ ngợi, Kim Phi Dao liền vọt trở về. Giớ phút này không có nơi nào an toàn hơn bên cạnh Lang ma đầu cả.

Kim Phi Dao sau khi đã Kết Đan không cần có pháp bảo cũng có thể bay trong không trung, Lang ma đầu ở phía trước vưa di động thân hình là nàng ở phía sau lập tức chạy đến chỗ đó, giống như con gà con đi theo gà mẹ, dù thế nào cũng phải tránh sau lưng Lang ma đầu.

“Đừng có lượn đi lượn lại phía sau ta, đi ra phía trước.” Lang ma đầu tựa hồ thấy phiền, rất không kiên nhẫn nói.

Kim Phi Dao phía sau dừng sức lắc đầu, “Không, phía trước quá nguy hiểm, Hóa Thần kỳ các ngươi đánh nhau, ta ở phía sau xem là được rồi. Ngươi không cần khách khí, cứ coi như ta không tồn tại là được.”

“Ít nói vô nghĩa, mau đi lên, nếu không ta sẽ cho ngươi không tồn tại thật luôn.” Lang ma đầu khiển trách.

“Thật là không có nhân tính.” Kim Phi Dao thật không tình nguyện bay lên, đứng ở bên trái Lang ma đầu.

Nhưng nàng không thể ngờ được là Lang ma đầu lại chỉ tay về phía trước, nói: “Ngươi đứng ở phía trước ta.”

Lúc này Kim Phi Dao không chịu làm nữa, phi thường bất mãn kêu lên: “Sao ngươi có thể lấy ta làm lá chắn như vậy? Ngươi cũng không nhìn xem phía trước là cái gì, yêu thú kia đã có tu vi cấp chín rồi, bảo ta đứng trước có khác gì bảo ta đi chịu chết.”

“Ngươi muốn hai người cùng chết? Ta không sống được thì ngươi cũng đừng mong còn mạng.” Lang ma đầu mắt lạnh nhìn nàng, âm lãnh hỏi.

Kim Phi Dao cảm thấy toàn thân rét run, đành phải đi lên phía trước, vừa di vừa lải nhải: “Mạng ta sao lại khổ như vậy, vừa ra khỏi địa ngục lập tức rơi vào miệng hổ. Ta đã Kết Đan kỳ rồi còn bị người ta ép buộc làm việc nguy hiểm, những tu sĩ Kết Đan kỳ khác đã sớm khai sơn lập phái, mỗi ngày hưởng thụ đệ tử quỳ lạy, uy phong bao nhiêu. Rốt cục kiếp trước ta đã làm chuyện xấu xa gì mà kiếp này lại không hay ho như vậy?”

“Ngươi che chắn tốt cho ta, nếu nó công kích thì ngươi phải toàn lực ngăn trở, thừa lại ta sẽ giải quyết, ít vô nghĩa đi.” Lang ma đầu giao đãi xong, ma khí đầy người liền dũng mãnh tiến ra, hắc ma nhân phía trước liền động, hắc hồn ma thương trên tay chớp động, khí thế bức người đâm tới ngọc long.

Ngọc long đang muốn di động, thân hình lại đột nhiên ngừng lại, Kim Phi Dao lúc này mới chú ý thấy bụng nó có một vết thương dài gần mười trượng, máu chảy đầm đìa. Hơn nữa, nhìn miệng vết thương thì giống như bị con gì cắn ra, tuy nhiên miệng lớn như vậy thì con đó còn lớn hơn cả ngọc long nữa.

Kim Phi Dao ngẩng đầu nhìn hắc ma cao lớn phía trước, không nhịn được kinh thán: “Tiền bối, linh thú này của ngươi là cái gì vậy? Sao lại lợi hại như vậy, cắn con rồng kia thành ra thế kia, thoạt nhìn thì giống người, không ngờ miệng lại to như thế.”

Trong lúc nàng nói, hắc ma đã triển khai công kích lên ngọc long, hắc hồn ma thương trong tay múa lên hoa cả mắt, từng thương từng thương đâm về ngọc long.

Ngọc long ra sức chống cự nhưng vết thương ở bụng quá lớn, máu rồng không ngừng tuôn chảy, mùi máu tươi hấp dẫn tới không ít yêu thú, chỉ chốc lát, bốn phía đã tụ tập rất nhiều sương long, chúng dè dặt cẩn trọng bay chung quanh, những đôi mắt tham lam nhìn chằm chằm vào ngọc long đang bị thương.

“Cắn nó! Cắn nó! Mau cắn nó đi!” Kim Phi Dao khẩn trương hóa Thông Thiên Như Ý thành hai cái thuẫn lớn, dựng thẳng ở trước người, sau đó trốn phía sau lớn tiếng hô.

Lang ma đầu thật sự không nhịn được nữa, nổi giận với cái bóng lưng đang gọi tới gọi lui phía trước: “Cắn cái gì mà cắn. Đó là do dị tượng lúc ngươi Kết Đan cắn đấy.”

“Ngươi coi ta là kẻ ngốc sao? Thiên tượng Kết Đan đều là chim hót hoa thơm, kể cả có thứ khác thì cũng không thể cắn người. Chưa từng nghe qua dị tượng còn có thể cắn ra vết thương thế kia cho con yêu thú khổng lồ như vậy.” Kim Phi Dao liếc mắt, căn bản không tin lời hắn nói.

Lang ma đầu không muốn tranh cãi với nàng, chỉ lạnh lùng nói: “Ta chỉ nhắc nhở ngươi, đừng có ở phía trước ta gọi tới gọi lui, ảnh hướng tới tầm mắt của ta là ta một thương đâm chết ngươi.”

“Hừ.” Kim Phi Dao ngậm miệng, cảm thấy mình đúng là dẫm phải cứt chó, sớm biết thế này thì đợi một năm nữa hẵng Kết Đan.

Ngọc long mang thương, gặp phải công kích của hắc ma đã muốn thối lui, nhưng Lang ma đầu còn cần yêu đan của nó để chữa thương và khôi phục tu vi, nếu không cũng sẽ không mạo hiểm tới gϊếŧ ngọc long, hiện tại sao có thể để nó đào tẩu.

“Minh hỏa ngục!” lang ma đầu đột nhiên vươn tay, sử dụng Minh hỏa với ngọc long.

Đây là lần thứ hai hắn sử dụng pháp thuật trong Thiên Địa Tịch Diệt quyết, Kim Phi Dao thật sự nhịn không được muốn nhìn lén, đây là pháp thuật phải sau Nguyên Anh kỳ mơi dùng được nhưng không thể dùng thì cũng muốn nhìn trước một chút.

Nàng chỉ nhìn thấy một đoàn ma khí màu đen quay chung quanh tay Lang ma đầu, sau đó vừa quay đầu lại đã thấy dưới thân ngọc long đột nhiên xuất hiện một mảnh hắc ám. Trong bóng tối vươn ra vô số độc thủ, độc thủ dễ dàng xuyên thấu qua thân hình nó. Cảnh tượng này rất là kinh người, giống như vô số hắc trùng chui vào trong người nó vậy, khiến thân thể người không thoải mái nổi.

“Vì sao Minh hỏa thoạt nhìn hoàn toàn không giống với trước kia vậy? Không có chút lửa nào.” Kim Phi Dao nhỏ giọng nói thầm, không biết Thất Hồn Tụ Thần có thể học được sau khi Kết Đan sẽ có thần thông gì.

Độc thủ này không biết đã bắt được cái gì, bắt đầu chậm rãi kéo ra ngoài, mà ngọc long thì thống khổ rít gào, muốn giãy dụa thoát khỏi Minh hỏa ngục.

“Thất thần cái gì, mau hộ pháp.” Ngay lúc lực chú ý của Kim Phi Dao còn đặt trên ngọc long thì Lang ma đầu phía sau lạnh giọng quát.

Kim Phi Dao vội vàng quay đầu lại, liền thấy một con sương long từ phía sau bay tới, há cái mồm đầy răng nanh định đánh lén Lang ma đầu đang toàn lực khống chế Minh hỏa và hắc ma.

“Đi.” Kim Phi Dao vung tay, một thuẫn Thông Thiên Như Ý tiến lên, lập tức chắn sau lưng Lang ma đầu.

Sương long đâm đầu vào tấm chắn, nhân lúc đó Kim Phi Dao liền kéo Mập Mạp ra, ném qua chỗ sương long, “Xem tuyệt chiêu!”

Mập Mạp tu vi mới cấp bốn bị không trâu bắt chó đi cày, xoay người biến lớn đứng sau lưng Lang ma đầu, hai chân bắt lấy sương long, há mồm ếch ra cắn nó, sau đó ăn luôn.

Tuy sương long không to bằng ngọc long nhưng cũng không hề nhỏ, dài chừng gần mười trượng, thế nhưng dưới tay Mập Mạp đã biến lớn thì ngay cả da xương cũng không còn, bị nó ăn sạch.

“Mập Mạp, bên này lại có một con bay tới” bên trái lại có một con sương long vọt tới, Kim Phi Dao không dám rời vị trí trước mặt Lang ma đầu, vội vàng di động một tấm chắn Thông Thiên Như Ý lên chắn, sau đó hô to với Mập Mạp.

Mập Mạp sờ sờ bụng, đột nhiên phát hiện sương long cấp năm lại dễ đối phó như vậy, cũng không có gì là giỏi. Lòng tin của nó nhất thời tăng lên, nhảy nhảy tới, vươn tay bắt sương long.

Con sương long kia thấy tình thế không ổn, xoay người định trốn lại bị Mập Mạp phun lưỡi ra quấn chặt, bị nó kéo lại, rồi gió cuốn mây tan bị nó ăn mất. Ăn xong còn không đã nghiền, Mập Mạp bắt đầu bắn lưỡi ra bốn phía bắt sương long khiến đám sương long sợ hãi trốn tránh, nhưng lại vì tiếc nuối mùi máu ngọc long nên chỉ bay tới bay lui không chịu đi khiến cho Mập Mạp bắt được không ít.

Tiếng gầm của ngọc long càng lúc càng lớn, trong miệng nó toát ra một loạt quang cầu, đánh lung tung ra bốn phía, không ít sương long bị nó đánh chết, bị Mập Mạp nhặt tiện nghi. Cũng không ít quang cầu đánh tới hướng Lang ma đầu nhưng đều bị Kim Phi Dao dùng Thông Thiên Như Ý ngăn cản lại, mỗi lần đều đánh nàng lui lại sau mấy trượng. Nếu không phải vừa mới tiến giai đến Kết Đan kỳ thì sợ rằng chỉ cần một cái, Kim Phi Dao đã bị đánh bay ra ngoài rồi.

Đấy còn là công kích ngọc long sau khi bị trọng thương tùy ý đánh ra, nếu nó không bị thương, lại nghiêm cẩn công kích thì Kim Phi Dao cảm thấy việc nàng còn có thể tiếp được chiêu thứ hai không vẫn còn là vấn đề. Tiến giai xong lại lập tức gặp phải yêu thú cao giai như thế khiến Kim Phi Dao sinh ra cảm giác bản thân không phải là Kết Đan mà là hạ xuống Luyện Khí kỳ.

Đúng lúc này, độc thủ trong Minh hỏa ngục đã lôi ra một thứ sáng rọi từ trong người ngọc long, Kim Phi Dao nhìn kỹ, hóa ra là long hồn của ngọc long.

Nhìn long hồn bị kéo ra kia, cái thứ nhất nàng nghĩ đến chính là nếu long hồn này được thả vào trong Thập Nhị Yêu Linh trận thì kể cả là tu sĩ Nguyên Anh hay Hóa Thần kỳ cũng không thể dễ dàng phá trận. Thập Nhị Yêu Linh trận rốt cục cũng có thể phát huy thực lực chân chính.