Tiên Vốn Thuần Lương

Chương 169: Trân bảo

Nghe Bố Tự Du nói xong, Phong Vân Trúc cũng không thể không chạy tới lôi kéo Bạch Giản Trúc, bọn họ không thể đắc tội chưởng môn được, vẫn nên cẩn

thận là hơn.

Mà đúng lúc này, bốn phía đột nhiên tối sầm lại, Bố

Tự Du không nói một câu liền thu hồi Thái Dương thạch, nhân lúc xung

quanh còn tối đen một mảnh liền kéo Kim Phi Dao bổ nhào vào cái thông

đạo được Mặc Sơn Thiết Giáp thú đào ra, oạch một cái liền chui ra ngoài.

Bố Tự Du bước chân không ngừng, kéo Kim Phi Dao chạy vào rừng rậm, vô số

cây cối vù vù lui về phía sau, những cành là lòa xòa xuất hiện rầm rập

phía trước cơ hồ như sắp đập vào người Kim Phi Dao và Bố Tự Du.

Kim Phi Dao không ngờ lại có người chạy nhanh được như vậy, tiếng gió ù ù

bên tai, tốc độ này có thể so sánh với pháp bảo phi hành.

Đúng

lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một đám Mã Long thú vô cùng to

lớn, mà phía sau Mã Long thú chính là một gò đá khá cao, nàng nhịn không được hét to một tiếng, muốn rút tay lại, “Phía trước không có đường,

mau dừng lại.”

Nhưng Bố Tự Du vẫn cầm chặt tay nàng, nhẹ nhàng

nhảy một cái, dẵm lên lưng Mã Long thú, nhảy lên không, trực tiếp bay

qua gò đá. Sau khi bình an đặt chân xuống phía sau gò đá, hắn lại tiếp

tục bôn chạy.

Tốc độ của Kim Phi Dao không nhanh được như thế,

lúc đầu còn có thể theo sát phía sau, sau đó thì chính là bị Bố Tự Du

kéo chạy. Nàng rất muốn dừng lại dùng pháp bảo để đi nhưng thân thể bị

Bố Tự Du kéo đi, căn bản không ngừng lại được, tốc độ lại nhanh đến mức

hai mắt bị gió quật vào nóng bừng, không mở ra được, càng không thể có

cách dùng pháp bảo.

Bố Tự Du lao vùn vụt trong rừng, hết rẽ lại quẹo, chạy đủ hai canh giờ mới dừng lại nghỉ ngơi bên một dòng suối nhỏ.

Hắn buông tay Kim Phi Dao ra, đi đến bên bờ suối, vốc nước lên uống mấy

ngụm, lại rửa mặt sạch sẽ. Sau đó hắn vẩy vẩy nước trên tay đi, xoay

người nói với Kim Phi Dao: “Ngươi không đến uống ngụm nước sao? Nước ở

đây rất mát.”

“Uống… Uống cái đầu ngươi.” Cả người Kim Phi Dao

quỳ rạp dưới đất như một đống bùn nhão, đang phì phò thở. Phổi nàng nóng bỏng như bị lửa đốt, hai chân đau nhức không thôi, toàn thân vô lực.

Bố Tự Du chạy lâu như vậy mà bộ dáng vẫn không hề thay đổi, tìm một tảng

đá bên suối ngồi xuống. Hắn lấy ra quyển sách kia, sau đó lại lấy ra một cái linh bút đen tuyền, dùng nước miếng liếʍ liếʍ rồi viết: “Kim Phi

Dao, nữ tán tu, Trúc Cơ trung kỳ. Tu luyện công pháp Ma tộc, có tư tình

ái muội với Bạch Giản Trúc của Đông Ngọc Hoàng phái, tốc độ chạy không

nhanh, tính tình thích nói láo. Giá trị tình báo tạm thời là mức ba,

những tình báo khác sẽ bổ sung sau.”

Nhìn bộ dáng nghiêm trang

của hắn, Kim Phi Dao cố gắng đứng dậy, đi đến bên dòng suối, vục cả đầu

xuống nước, uống liền mấy ngụm nước lạnh. Nước suối lạnh lẽo khiến cho

cảm giác nóng bỏng trong phổi giảm bớt, nàng vẩy nước trên tay đi, bất

mãn hỏi: “Ngươi viết lung tung cái gì vậy? Chẳng lẽ ngay cả ta cũng phải lưu vào trong tin tình báo của ngươi?”

Bố Tự Du cất quyển sổ đi, nói: “Đương nhiên, không cần biết là nhân vật nhỏ cỡ nào, ta đều ghi

nhớ hết mọi việc. Đợi sau này người đó mà làm nên chuyện lớn gì thì ta

có thể bán những tin tức đó cho Thế Đạo Kinh lấy linh thạch. Hơn nữa,

nắm giữ tình báo chuẩn xác về một người thì khi gặp phải người mình

không đánh lại cũng có thể chạy trốn hoặc thu liễm hành vi của mình

trước một bước.”

“Ta không có chút tác dụng nào với ngươi đâu,

Thế Đạo Kinh sẽ không thèm mua tình báo của ngươi.” Kim Phi Dao cũng

ngồi xuống, lấy khăn ra lau mặt.

Bố Tự Du đột nhiên cười đến quỷ

dị, sau đó chế nhạo: “Nếu trên người ngươi thực sự có ma đan huyết, còn

thả Lang ma đầu chạy thoát thì ngươi nói xem tin tức của ngươi có thể

bán được bao nhiêu linh thạch?”

“Ngươi đang nói gì? Ta không hiểu.” Kim Phi Dao cả kinh trong lòng nhưng nhanh chóng ổn định lại, làm bộ không hiểu hỏi.

Bố Tự Du khoanh tay nhìn nàng, cười nói: “Không cần biết ra sao, ngươi và

người trong tin tức tình báo rất giống nhau, mặc dù bức họa của mấy tên

ngốc đó tung ra có không giống lắm nhưng những thứ đó vốn đã không thể

tin được, ta rất tin tưởng ngươi chính là người đã thả Lang ma đầu chạy

thoát kia. Tuy nhiên, hiện tại giá trị tình báo của ngươi cũng không

cao, chỉ ở mức ba, không đáng để bán.”

“Không phải ngươi nói ta

thả Lang ma đầu ra, lại có ma đan huyết sao? Chuyện này hẳn là rất có

giá trị chứ? Sao lại bảo không đáng giá để bán?” Kim Phi Dao lúc này có

chút cảm giác khó chịu, tuy rằng nếu bán cho Thế Đạo Kinh thì bản thân

nàng sẽ gặp một đống phiền toái nhưng nghe thấy hắn bảo nàng không đáng

giá thì vẫn cảm thấy rất không thoải mái, đây chẳng lẽ chính là tự ngược sao?

Thấy Kim Phi Dao không hiểu, Bố Tự Du liền cẩn thận giải

thích: “Tình báo ta cung cấp cũng phân cấp bậc. Vô dụng nhất là cấp một, quý nhất là cấp mười. Ngươi chỉ đứng thứ ba, chỉ có thể xem như tình

báo dự trữ, ít nhất cũng phải đạt cấp năm ta mới bán. Mặc dù ngươi có ma đan huyết nhưng nguyên nhân lớn nhất để bọn hắn tìm ngươi là để tìm

biệt viện này. Bây giờ biệt viện đã tìm được, giá trị của ngươi liền đại giảm, chỉ vì một giọt ma đan huyết mà chạy lung tung tìm ngươi thì đúng là lỗ vốn.”

“Sao ngươi lại đoán là một giọt? Sao không phải là

một lọ?” Thái độ Bố Tự Du thật ôn hòa, vẻ mặt tươi cười như ánh dương,

không có bất kỳ sát ý gì, địch ý vừa dâng lên của Kim Phi Dao với hắn

giảm đi không ít, bệnh cũ lại tái phát, bắt đầu chuyện phiếm với hắn.

“Ngươi đừng có nằm mộng, đó là chuyện không có khả năng.” Bố Tự Du lắc đầu,

nhướng mày nói: “Ngươi nhiều nhất chỉ có một giọt, ngươi cho đây là nước miếng à mà muốn bao nhiêu có bấy nhiêu? Với tu vi này của ngươi thì cho ngươi một giọt là đủ rồi, nhiều hơn cũng lãng phí.”

“Hừ!” Kim

Phi Dao bất mãn hừ một tiếng, “Ngươi đúng là tự tin, dù sao ta cũng

không thừa nhận ta chính là người nọ, ta cũng không có mấy thứ này.”

Bố Tự Du cười cười, không chút để ý nói: “Ngươi cũng không cần phải vì bản thân không đáng giá tiền mà thấy không thoải mái, mau lấy ra thứ mà

chúng ta liên thủ lấy được từ tay ma tu ra xem, biết đâu thứ này có thể

trực tiếp làm giá trị tình báo của ngươi tăng lên hai bậc, có thể bán ra được. Ma tu có thể trực tiếp tìm đến đây chắc chắn là đã có tin tức

chuẩn xác, mà lại chỉ lấy đúng một thứ này thì khẳng định là bọn chúng

đặc biệt tới đây vì nó. Khả năng lớn nhất chính là Lang ma đầu cho người kêu bọn họ tới lấy vật này.”

Nghe hắn nói, Kim Phi Dao cũng cảm

thấy có khả năng này, điều đó chứng tỏ thứ này là do Lang ma đầu yêu

cầu. Nhìn Bố Tự Du đang tủm tỉm cười chờ chia chác, Kim Phi Dao bất mãn

nói: “Ngươi cũng kiếm được rất nhiều thứ, đừng tưởng rằng ẩn thân vụng

trộm lấy đồ mà ta không biết. Thủ đoạn đó của ngươi ta đã dùng mòn tay

rồi, mọi người phải công bằng, đừng có chơi tiểu xảo, mau lấy tất cả đồ

ra đây chia đều.”

Bố Tự Du bĩu môi, bất mãn nói: “Trước kia ta đã từng nói hai người quá mức thông minh ở cùng nhau là tuyệt đối không

được, làm gì cũng đều bị đối phương nhìn thấu, chẳng có ý nghĩa gì cả.”

Sau đó hắn vừa bất mãn vừa bực tức đổ ra một đống rác từ túi càn khôn, từ

đồ trang trí đầy linh khí đến những bình ngọc dính đầy bùn đất, còn có

không ít linh thạch dù bị bám đất vẫn không mất đi ánh sáng, cần gì có

đó.

“Chỉ có thế này?” Kim Phi Dao nhìn vài lượt, hình như toàn

thứ không đặc biệt đáng giá, không biết đan dược trong bình ngọc kia có

đặc thù gì không.

“Đương nhiên chỉ có vậy. Đây chỉ là biệt viện

chứ không phải hang ổ của hắn, kiếm được những thứ này là tốt lắm rồi.

Làm gì có ai không đem đồ tốt theo bên người chứ, bày ra khoe khoang

cũng có hạn độ thôi. Hiện tại tới phiên ngươi, mau mau lấy thứ kia ra

nhìn xem rốt cục là cái gì.” Bố Tự Du ngồi trên tảng đá, thấy Kim Phi

Dao ghét bỏ mấy thứ này thì bất mãn thúc giục.

“Giục cái gì mà giục…” Kim Phi Dao chậm rãi lấy cái hòm tràn đầy linh khí kia ra.

Đặt hòm xuống đất, nàng đang định mở ra lại phát hiện trên hòm có một cái

khóa pháp trận, đành phải nói với Bố Tự Du: “Ta không biết mở pháp trận, không mở được hòm.”

“Để ta, đúng là ngốc. Làm nghề như chúng ta

thì nhất định phải học cách mở khóa pháp trận, có muốn ta dạy cho không? Ta chỉ lấy của ngươi chút phí dụng thôi.” Bố Tự Du đẩy Kim Phi Dao ra,

lấy một cây phù bút và bình ngọc đựng phù dịch trong túi càn khôn ra.

Kim Phi Dao lùi sang một bên, bất mãn nói: “Ngươi phải nói cho rõ nha, ta

là tán tu, không phải trộm, sao lại nhất định phải học cách mở khóa pháp trận chứ, ta đâu phải cùng loại với ngươi.”

Nói tới nói lui, Bố

Tự Du đúng là có bản sự đối phó với khóa pháp trận, chỉ thấy hắn dùng

phù bút dính phù dịch vẽ vài nét trên pháp trận, khóa pháp trận bên trên chiếc hòm liền lóe sáng rồi biến mất.

Kim Phi Dao do dự một chút rồi nói: “Ngươi đã muốn dạy ta như vậy thì ta đây sẽ cố mà học cũng được.”

“…”

Bố Tự Du không nói gì, ngẩng đầu nhìn nàng, dường như thấy được chính mình năm đó, lúc đồng ý học mở khóa pháp trận. Lúc đó hắn dường như cũng có

bộ dáng và khẩu khí thế này. Người này đâu phải là tỷ muội thân thích

với hắn, sao phong cách làm việc lại giống như vậy? Chẳng lẽ là cha khi

xưa đã ra ngoài tạo nghiệt?

“Đã được chưa?” thấy Bố Tự Du nhìn chằm chằm mình mà không mở hòm ra, Kim Phi Dao cảnh giác nhìn hắn rồi hỏi.

“Được rồi.” Bố Tự Du thu ánh mắt, nhẹ nhàng mở hòm ra.

Hòm vừa mở, một luồng linh khí nồng đậm liền tỏa ra không trung, thứ trong

hòm đại phóng quang mang khiến người ta không mở mắt ra được.

“Đúng là bảo vật.” hai người đồng thanh hô.

Đợi ánh sáng lui đi, hai người nhìn thấy vật trong hòm thì lập tức ngây ngẩn cả người.

“Suy nghĩ của ma đầu quả nhiên không giống với người thường, vậy mà là vật

này, lại còn phái ma tu đi để thu hồi, thật là quá…” Bố Tự Du liếc mắt

một cái liền nhận ra vật kia, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Kim Phi Dao thì

không biết cái này là cái gì, đành phải quay sang hỏi Bố Tự Du: “Cái này rốt cục là cái gì? Chẳng lẽ không đáng giá?”

“Không, cái này rất trân quý, rất đáng giá.” Bố Tự Du lắc đầu, kiên định nói.