Tiên Vốn Thuần Lương

Chương 153: Phấn, mỗi người một nửa

Quả nhiên, hai con cá vàng kia nhanh nhẹn bơi tới trước thuyền, đám dây thừng thô to lại tự

động cột vào người chúng, thân thuyền bắt đầu chậm rãi di động, chuẩn bị quay về Vạn Tiên Thủy thành.

Sau khi quay một vòng lớn, cá vàng tăng tốc, nhanh chóng kéo thuyền Hải Thạch trở về điểm xuất phát.

Để ngừa vạn nhất, Kim Phi Dao vẫn sử dụng Ẩn Thân phù. Như vậy lại đâm ra

có ý vị riêng, nàng có thể ngắm nhìn rặng san hô xinh đẹp dưới biển đang mau chóng lùi về sau và vô số loài cá đang bơi lội tung tăng.

Sau ba ngày, san hô dưới đáy biển dần dần biến mất, dưới đáy thuyền là làn

nước tối như mực, vậy là thuyền Hải Thạch đã rời khỏi quần đảo đá san

hô.

Nước biển tối đen nhìn không thấy đáy, thỉnh thoảng lại có một con cá bị thuyền Hải Thạch quấy nhiễu mà vội vàng bơi đi.

Ngay lúc Kim Phi Dao cảm thấy nhàm chán vô nghĩa thì một cái van cách minh

quang bong bóng không xa đột nhiên chậm rãi mở ra. Sau đó, một cái bao

cực lớn rơi ra, vừa chạm vào nước biển liền thẩm thấu ra một thứ màu

không sạch sẽ.

Nhìn cái bao mà Kim Phi Dao cảm thấy khó hiểu, không biết để làm gì.

Cái bao to vừa xuất hiện không lâu thì sâu dưới lòng biển có một con yêu

thú vọt lên. Kim Phi Dao sợ tới mức không dám cử động, nhìn thấy một con Sa Phong Man dài tới năm, sáu trượng quấn lấy thuyền Hải Thạch.

Sau đó, trên mặt biển các loại ánh sáng đủ màu sắc chớp động, thân thuyền

cũng chấn động từng hồi, là đám tu sĩ đang hộ thuyền. Kim Phi Dao đã

nghĩ đến việc sẽ bị yêu thú tập kích trên đường cho nên nàng vẫn lẳng

lặng đợi, không muốn để con Sa Phong Man này phát hiện ra mình.

Khoảng nửa canh giờ sau thì con Sa Phong Man đã bị các tu sĩ trên thuyền đánh

chết. Nhìn thân hình thật dài của nó bị Lâm Vũ kéo lên, ném vào trong

khoang thuyền, Kim Phi Dao không dám thở mạnh. Vừa rồi có thể nhân lúc

hỗn loạn, không sợ bị Lâm Vũ phát hiện ra linh lực của mình nhưng hiện

tại Lâm Vũ tới thu chiến lợi phẩm, rất dễ bị phát hiện.

Lâm Vũ

vẫn chưa phát hiện Kim Phi Dao, chỉ ném Sa Phong Man vào khoang thuyền

rồi lại quay lại phòng tu luyện trên thuyền. Phòng của hắn đã bị tiểu

cung chủ của Phượng Triêu cung chiếm mất, hắn chỉ có thể tới phòng tu

luyện để ở, khiến cho đám tu sĩ vốn đang oán thán không ngừng giờ không

còn chỗ để ngồi.

Không biết rõ tình huống trên thuyền, Kim Phi

Dao không dám tùy tiện ngoi lên, chỉ đành ở dưới đáy thuyền. Lại phát

hiện yêu thú cứ từng con từng con xông tới, giống hệt như lúc ra khơi,

có vài lần nàng còn suýt bị yêu thú ngộ sát. Không còn cách nào khác,

Kim Phi Dao đành phải chui vào cái van đã thả cái bao tải lúc nãy ra.

Nàng canh đúng lúc cái bao đã rỗng tuếch, chuẩn bị được kéo vào trong liền

bám vào bao, cùng được kéo vào khoang thuyền. Ở chỗ van có cấm chế cách

thủy nên nàng không dám tùy tiện xông vào, sợ kinh động đến tu sĩ trấn

thuyền.

Sau khi thuận lợi tiến vào theo bao tải, Kim Phi Dao sợ

bên trong có người Thượng Tiên lâu, còn tung Thông Thiên Như Ý ra mở

đường, lại phát hiện trong đó không có một bóng người, cả khoang thuyền

tối như mực.

Kim Phi Dao lấy dạ quang thạch ra, phát hiện ra một

căn phòng cơ quan gỗ rộng chừng năm, sáu trượng. Trong phòng có một cái

cơ quan rất lớn đang chậm rãi chuyển động, thu cái bao vừa ở ngoài biển

vào, tới một chỗ thì tự động bỏ ra. Sau đó lại túm lấy một cái bao khác, lại ròng ra cái van, thả xuống biển. Sau khi buông cái bao ra, van lại

tự động đóng lại, chỉ chừa một khe hở đúng bằng sợi dây thừng buộc bao,

lúc này cơ quan trong phòng cũng chầm chậm ngừng lại.

Trong phòng ngoài cơ quan bằng gỗ này thì tất cả không gian còn lại đều để chất

đống nhưng bao vải to tướng. Thấy bốn bề vắng lặng, Kim Phi Dao thử thả

thần thức ra thăm dò, thần thức chỉ tới vách phòng là bị cản lại. Nơi

này lại có cấm chế ngăn cản thần thức, thật là kỳ quái.

Tuy có

chút tò mò nhưng nếu đã ngăn cản thần thức bên trong thì cũng có thể

chắn thần thức bên ngoài, không cho tiến vào, đối với Kim Phi Dao mà nói thì đây chính là chỗ trốn vô cùng tốt, vì thế nàng liền quyết định đợi ở đây.

Kim Phi Dao vốn cho rằng cơ quan này là tự động vận hành,

nhưng sau một thời gian ở đây nàng phát hiện không phải vậy. Những bao

vải này ngâm trong nước, chỉ cần ba, bốn ngày là tiêu hao không còn, mà

thời gian đổi bao mới sau khi dùng hết cũng không cố định, có đôi khi là cách hai, ba ngày mới đổi, có lúc lại đổi ngay lập tức.

Cơ quan

tạo ra để tự vận hành thì sẽ không có khả năng xuất hiện lệch lạc lớn

như vậy. Hơn nữa, Kim Phi Dao lại phát hiện thêm một hiện tượng, đó là

chỉ cần trong nước không có bao vải hoăc là bao đã dùng hết thì thời

gian đó cũng rất ít khi gặp phải yêu thú, chỉ cần có một bao mới đưa ra, và khi thứ trong bao tràn ra nước đậm đặc nhất thì yêu thú cũng kéo tới nhiều nhất.

Các yêu thú đôi lúc còn kết thành quần đội, xông lên như không muốn sống khiến nàng cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Dựa vào đầu óc đáng khinh của Kim Phi Dao, nàng lớn mật đoán rằng thứ này

có khả năng được dùng để làm yêu thú động dục, nếu không làm sao có thể

có nhiều yêu thú như thế cùng xông tới?

“Thật quá ti bỉ, dám biến tu sĩ thành cu li miễn phí, bản thân lại chỉ ngồi mát ăn bát vàng.” Kim Phi Dao tức giận bất bình mắng.

Sau đó nàng lấy một cái túi trữ

vật ra, vừa mắng vừa rạch rách một cái bao chưa được dùng tới, nhét bột

phấn trong đó vào túi trữ vật.

Những bao vải này đều được đặt sẵn để cơ quan hoạt động nên Kim Phi Dao không dám trực tiếp mang mấy bao

đi, sợ bị tu sĩ trấn thuyền phát hiện chỉ có dây thừng quăng ra biển mà

không có bao vải, chạy xuống dưới xem xét thì phiền toái. Thế nên nàng

chỉ đổ mỗi túi ra một phần ba, sau đó dùng thủ pháp may vá nghèo nàn của mình để vá chỗ rách lại.

Nàng lấy chỗ này một ít, thu chỗ kia

một điểm, thế mà đã đầy cả túi trữ vật, mà đám bao vải trong phòng thì

giống như có rết bám lên, lần sau đổ phấn vào chắc chắn sẽ bị người ta

liếc một cái là thấy.

Tuy nhiên, đến lúc đó thì Kim Phi Dao đã sớm không còn tung tích.

Nhàm chán ngồi trong này chờ thuyền quay về Vạn Tiên Thủy thành, Kim Phi Dao bắt đầu giáo dục Mập Mạp.

Nàng không ngờ rằng Lang ma đầu mới chỉ nhẹ nhàng phát uy mà Mập Mạp đã trốn vào túi linh thú, phát huy tâm lý gặp cường giả liền khϊếp đảm của yêu

thú một cách vô cùng nhuần nhuyễn.

Bình thường đều thích bắt

chước con người, diễu võ dương oai, thế mà khi ấy lại hoàn toàn thoái

hóa thành thú, không còn sót chút kiêu ngạo nào, Kim Phi Dao tức giận

lôi nó ra, mắng nó cẩu huyết lâm đầu.

Mập Mạp ỉu xìu như quả cà

tím phải sương muối, tùy ý Kim Phi Dao mắng nó, cứ ngồi đó dại mặt ra,

thỉnh thoảng lại còn giật mình một cái, hoảng hốt nhìn quanh bốn phía.

Bất kể là yêu thú hay linh thú, gặp phải cường giả mạnh hơn gấp nhiều lần

thì sự khϊếp đảm trong lòng sẽ lớn hơn Nhân tộc rất nhiều. Chúng nó vốn

lấy thực lực vì cường giả, không hề vòng vo lắt léo như Nhân tộc, cho

nên áp lực hôm đó nó phải đón nhận là phi thường to lớn.

Thấy Mập Mạp bị dọa thành như vậy, bộ dáng run sợ từ trong tâm, Kim Phi Dao

không biết phải nói gì nữa, đành phải ném nó vào túi linh thú. Không

gian trong túi linh thú nhỏ, không có ai quấy rầy tới nó, thế mới có thể để Mập Mạp khôi phục bình thường.

Thời gian cứ trôi qua từng

ngày, đã gần một tháng, nhìn số lượng bao vải càng ngày càng ít, Kim Phi Dao nhẩm tính, chắc cũng sắp tới Vạn Tiên Thủy thành rồi. Do các bao

vải bị Kim Phi Dao đυ.c khoét nhiều cho nên có kha khá bao chưa được vài

ngày đã không còn dược lực, không hấp dẫn được yêu thú tới.

Chuyến quay về này số yêu thú mà thuyền Hải Thạch gặp phải ít hơn tới một nửa

so với lúc đi, mà một nửa này đúng là số lượng mà Kim Phi Dao đã ăn

trộm.

Số lượng yêu thú giảm nhiều cũng không khiến Lâm Vũ thấy kỳ quái lắm bởi vì không phải lần nào rời bến cũng gặp nhiều yêu thú. Hơn

nữa, lần này còn là lần đầu tiên hắn đi, chỉ cho là do yêu thú chạy đi

nơi khác mới không hấp dẫn được nhiều, thế nên dù tiếc nuối nhưng thu

hoạch vẫn khiến hắn cảm thấy hài lòng.

Chỉ còn năm ngày nữa là về tới Vạn Tiên Thủy thành, hắn tính ra rằng chỉ còn hai bao dục phấn, dứt khoát ném hết đi, vì thế liền lặng lẽ khởi động cơ quan. Ngay cả các đệ tử Thượng Tiên lâu đi cùng cũng không hề biết tới loại phấn này, chỉ có những tu sĩ Kết Đan rời bến mới biết được.

Hơn nữa mỗi lần đi

đều tính toán số lượng vừa đủ, gian phòng đựng phấn lại bị Thượng Tiên

lâu hạ cấm chế, tu sĩ trấn thuyền đừng hòng trộm thôi phấn ra dùng

riêng.

Người người đều biết gian phòng kia có cấm chế cường đại,

hơn nữa dùng thần thức lại không thể tìm ra phòng này ở đâu, chỉ biết

rằng bao vải đựng phấn sẽ ra ngoài theo cái van kia, cho rằng cái van

kia chỉ dẫn tới căn phòng chứa bao đã dùng hết phấn, mà phấn đưa ra

ngoài van liền dính nước, lập tức tan ra, có lấy cũng không lưu giữ được bao lâu.

Chính ý nghĩ này đã để Kim Phi Dao chiếm tiện nghi.

Kim Phi Dao ở trong phòng thấy cơ quan lách cách chuyển động, ném một bao

vải ra, rồi thay vì dừng lại như bình thường thì lại tiếp tục chuyển

động, kéo cái bao cuối cùng đi, chuẩn bị ném ra ngoài.

Nàng lập

tức ý thức được, đây là muốn ném toàn bộ bao phấn đi, nếu hiện tại còn

không theo bao phấn đi ra ngoài thì bằng vào sức của mình, chỉ sợ sẽ

không ra được nữa.

Không nói hai lời, dán một tờ Ẩn Thân phù lên người, nàng lập tức nhảy lên cái bao cuối cùng, theo nó ra ngoài.

Sau khi ra biển, Kim Phi Dao không hề lưu lại, nhanh chóng bơi ra xa.

Theo suy đoán của nàng thì nơi này đã vào trong nội hải, kể cả có tu sĩ bay

trên trời thì cũng là chuyện bình thường nên nàng tính là nếu bị phát

hiện thì sẽ dùng đổi dung thuật, như thế sẽ không ngay lập tức bị nhận

ra là kẻ đã thả Lang nha đầu.

Nàng bơi dưới nước đi rất xa mới

nổi lên, lúc này đã không còn nhìn thấy bóng dáng của thuyền Hải Thạch.

Kim Phi Dao lấy phi thảm ra ngồi lên, nhẹ nhàng thở ra, rốt cục cũng có

thể quang minh chính đại xuất hiện.

“Được rồi, hiện tại đi tới

Vạn Tiên Thủy thành thôi. Nhạc Vô Thanh, ngươi cứ chờ đấy cho ta, nếu ta không nghiền ngươi thành bột phấn thì sẽ không là ta nữa.” Kim Phi Dao

nghiến răng nghiến lợi nắm chặt tay, hung tợn nói.

Tìm đúng phương hướng, nàng liền chất chứa hận ý bay tới Vạn Tiên Thủy thành.