“Bớt vô nghĩa đi, mau giao thân thể cho ta.” Phan Nguyên dù sao cũng xuất
thân danh môn thế gia, nếu tiếp tục đề tài này thì tự hắn cũng cảm thấy
không thoải mái. Tuy nhiên, dù thể diện rất quan trọng như đoạt xá vẫn
quan trọng hơn, vẫn nên động thủ trước rồi tính.
Nghĩ vậy, Phan Nguyên liền xông tới Kim Phi Dao.
“Ngươi nằm mơ đi.” Kim Phi Dao quay đầu lại bỏ trốn, hai luồng nguyên thần bắt đầu truy đuổi ngay trong thức hải của Kim Phi Dao.
Thức hải của
Kim Phi Dao chỉ có ngần ấy, một nửa lại bị minh hải màu lam chiếm cứ,
không gian chạy trốn chỉ vẻn vẹn trong không gian trên mặt biển. Nguyên
thần của Phan Nguyên to gấp đôi Kim Phi Dao, chạy cũng nhanh hơn nàng,
chỉ nhẹ nhàng chạm vào một cái, nguyên thần của Kim Phi Dao đã bị nuốt
mất một phần.
“A” Kim Phi Dao kêu to, liều mạng chạy trốn trong
thức hải, nhưng Phan Nguyên lại đeo bám dai dẳng, thi thoảng lại xông
lên cắn nuốt thêm một ít nguyên thần của Kim Phi Dao, cứ một bên trốn
một bên nuốt như thế, không lâu sau thì nhan sắc nguyên thần của Kim Phi Dao đã ảm đạm một nửa.
Lúc này Kim Phi Dao đã hoảng sợ thật sự,
nguyên thần bị phai nhạt một nửa, kể cả không bị Phan Nguyên cắn nuốt
thì cũng phải tốn gần mười năm bế quan mới tu bổ lại được. Nếu nguyên
thần biến mất toàn bộ thì nàng cũng chỉ còn nước chờ chết. Thế nhưng ở
trong thức hải, nàng làm sao có thể xử lý được Phan Nguyên mạnh hơn vài
lần kia.
Đúng lúc này, nguyên thần của Phan Nguyên lại vọt lên,
thấy hắn lại cắn nuốt một ít nguyên thần của mình, Kim Phi Dao quýnh
lên, tõm một cái liền đâm vào hải dương phía dưới thức hải. Mà Phan
Nguyên đang đắc ý cũng lao vào nước biển theo Kim Phi Dao.
Vừa
mới tiến vào nước biển, Phan Nguyên liền cảm thấy nguyên thần bắt đầu
không chịu khống chế, thân thể nặng như đá tảng, cứ thế chìm xuống.
Trong lòng hắn hoảng loạn, dùng sức muốn bơi lên trên, nhưng lại không
thể dùng sức, càng giãy dụa thì chìm càng nhanh.
Kim Phi Dao lại
thoải mái bơi trong nước, nhìn nguyên thần Phan Nguyên đột nhiên yếu đi, sau đó chầm chậm chìm xuống lòng biển đen sì sâu không thấy đấy, nàng
kinh hãi, sợ tới mức vội vàng bơi lên trên.
Nước biển không có
bất kỳ trở ngại nào đối với nguyên thần của nàng, nàng rất thuận lợi bay trở lại phía trên thức hải, lòng vẫn sợ hãi nhìn chằm chằm mặt biển.
Đợi hồi lâu cũng không thấy nguyên thần của Phan Nguyên hiện lên, giống
như đã bị biển khơi trong thức hải cắn nuốt rồi.
Mặt biển này cho Kim Phi Dao cảm giác rất quen thuộc, tựa như Minh hỏa, khiến nàng đoán
rằng biển này chính là Minh hỏa, cho nên bản thân mới không việc gì mà
nguyên thần Phan Nguyên vừa tiến vào đã bị Minh hỏa cắn nuốt.
Nhưng nàng có chút bất mãn, đã có thể nhẹ nhàng gϊếŧ Phan Nguyên như vậy thì
sao không xuất thủ sớm một chút mà còn để nguyên thần của nàng bị nuốt
mất hơn một nửa chứ? Cũng tự trách mình, nếu nhảy xuống nước sớm một
chút thì tốt biết bao.
Hiện giờ có hối hận cũng không quá muộn,
cuối cùng thì mạng nhỏ của nàng vẫn giữ được, nghĩ đến Mập Mạp còn đang ở bên ngoài, không biết tình hình ra sao, Kim Phi Dao vội vàng xuất thần
thức ra ngoài cơ thể.
Nguyên thần Phan Nguyên biến mất, phương
pháp hắn dùng để đoạt xá cũng mất công hiệu, thần thức của Kim Phi Dao
vừa ra thì thân thể đã có thể hoạt động.
Tình cảnh trước mắt hơi
khiến nàng giật mình, quanh thân Mập Mạp chờn vờn linh khí màu trắng,
hai mắt đỏ bừng, gặp cái gì đánh cái đó. Linh khí màu trắng này được
phun ra từ thân thể nó, trông giống như một nồi nước bị đun sôi, thân
thể không chịu nổi linh khí bên trong mà điên cuồng phun ra ngoài.
Mà Phan Dịch bị nọc độc của Mập Mạp ăn mòn lúc này đã ngừng gầm rú, khống
chế pháp châu, dùng thần thức xác định vị trí Mập Mạp, điều khiến pháp
châu tới đánh nó. Mặt hắn chảy máu đầm đìa, bị nọc độc ăn mòn khiến
người khác nhìn vào mà khϊếp sợ không thôi.
Phan Trác Hoa cũng có chút kinh nghiệm thực chiến, nhưng đối mặt với Mập Mạp thì chút kinh
nghiệm đó lại trở nên bé nhỏ không đáng kể, bị Mập Mạp đánh cho chật vật không chịu nổi, liên kết với Phan Di An mà còn rơi xuống thế hạ phong.
Đây đều là linh khí của viên đan dược kia, nếu còn tiếp tục như vậy thì Mập Mạp sẽ vì linh lực hỗn loạn mà tự hủy toàn thân. Kim Phi Dao nhìn trạng thái của Mập Mạp liền biết tình hình hiện tại của nó rất không tốt.
Nàng vội vàng chạy lên, tiện tay ném ra một minh quang bong bóng bao bọc
Phan Dịch lại. Phan Dịch không nghĩ tới chuyện Phan Nguyên đoạt xá thất
bại, vừa nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân thì dùng thần thức đảo qua, biết là Kim Phi Dao đang đi tới. Vốn tưởng rằng Phan Nguyên đoạt
xá thành công, vừa định gọi một tiếng, không ngờ đã bị cái gì đó bao
lại.
Lập tức, hắn tưởng Phan Nguyên thấy hắn bị thương quá nặng
nên tung phòng ngự ra gúp hắn chữa thương. Nhưng ngay sau đó cái thứ
đang bao bọc hắn lại toát ra rất nhiều hỏa diễm lạnh như băng, hắn lập
tức minh bạch Phan Nguyên muốn gϊếŧ người diệt khẩu.
“Tổ tiên” Phan Dịch bi phẫn hô to một tiếng, lập tức bị Minh hỏa hừng hực thiêu đốt sạch sẽ.
Phan Trác Hoa và Phan Di An cũng thấy một màn này, Phan Dịch hô to một câu
“tổ tiên” rồi chết, điều đó khiến hai người hiểu nhầm Kim Phi Dao đang
chạy tới chỗ bọn họ chính là Phan Nguyên đã đoạt xá thành công. Hai
người không rõ Phan Nguyên định làm gì, Phan Di An thông minh hơn, vội
lớn tiếng nói: “Tổ tiên, đồ của người chúng ta không lấy nữa, chúng ta
thật tâm hy vọng tổ tiên đoạt xá thành công.”
Phan Trác Hoa cũng
phản ứng lại, vội vàng phụ họa, hai người bọn họ dừng công kích làm cho
Mập Mạp có cơ hội, cái lưỡi dài dính đầy nọc độc của nó liền đánh tới,
chuẩn xác đập vào thắt lưng Phan Trác Hoa, sau đó lập tức công tới Phan
Di An. Trên đảo nhỏ không ngừng vang lên tiếng kêu la thảm thiết.
Thấy hai người hiểu lầm mình là Phan Nguyên, hơn nữa thực lực lại quá kém,
Kim Phi Dao liền bỏ qua, lao thẳng tới Mập Mạp. Lúc chạy qua bọn họ,
nàng khoát tay chiêu ra hai minh quang bong bóng, mỗi người một cái tiễn đưa bọn họ đi tìm Phan Dịch.
Mập Mạp đột nhiên mất đi mục tiêu, mắt đỏ lên nhìn Kim Phi Dao trừng trừng rồi tấn công nàng.
Vậy mà lại không nhận ra ta, Kim Phi Dao tức giận. Lần trước cũng là ăn bậy yêu đan mới mê man tiến giai, lần này ăn bậy đan dược lại dám không
nhận ra chủ nhân. Không thể suốt ngày làm bậy thế này, về sau phải quản
giáo nó kỹ càng mới được.
Nàng tránh khỏi công kích của Mập Mạp,
vọt tới bên cạnh nó, đấm mạnh lên đầu nó. Một quyền này của Kim Phi Dao
không hề giữ lại chút lực nào, cũng không sợ Mập Mạp bị đánh chết.
Hiện tại do hiệu lực của linh đan nên thực lực của Mập Mạp cao hơn bình
thường không ít, hơn nữa lại da dày thịt béo, không đánh nặng tay thì
không thể đánh nó choáng váng được. Một quyền này đánh bay Mập Mạp ra
ngoài, va rầm vào nham thạch. Vách đá liền sập xuống, tro bụi đầy trời,
Mập Mạp bị vụn đá chôn vùi bên dưới.
Kim Phi Dao chạy tới, gạt đá vụn ra, thấy Mập Mạp đã hôn mê nhưng linh khí trên người vẫn đang phun
ra loạn xạ, tình huống không tốt.
Vươn tay, nàng rót linh lực
trong cơ thể vào người Mập Mạp, sau đó lại dùng linh lực ngăn chặn linh
khí tán loạn xung quanh, bao vây chúng lại. Linh khí Mập Mạp phun ra ít
dần, cuối cùng thì ngừng hẳn.
Còn những linh khí bị Kim Phi Dao
áp súc lại thì cũng lưu lại trong cơ thể Mập Mạp, không thể lấy ra mà
nếu buông chúng ra thì sẽ hại đến tính mạng Mập Mạp. Nghĩ ngợi một chút, chỉ còn cách sau này cứ vài ngày lại lấy ra một ít linh khí để Mập Mạp
tự hấp thu, tiêu hao chỗ linh khí này từng chút từng chút một.
“Ngũ Hành Hỗn Nguyên đan này rốt cục là cái gì mà lại có nhiều linh khí như
vậy?” Kim Phi Dao tiếc đứt ruột viên linh đan này, kéo Mập Mạp vào trong Cảnh Thiên huyễn bồn. Đại Nữu và Niệm Khê còn ở trong đó, chỉ cần ném
Mập Mạp vào là chúng sẽ hiểu phải làm gì.
Trên đảo giờ phút này
chỉ còn lại một mình Kim Phi Dao, nàng bắt đầu tiến hành những công việc như bình thường: thu hoạch chiến lợi phẩm. Thứ dễ thấy nhất tự nhiên là chiếc lò luyện dan siêu to kia, nhìn là biết là pháp bảo trung phẩm,
tốt hơn thứ nàng đang dùng rất nhiều.
Kim Phi Dao dùng thần thức
xem thử, muốn biến nhỏ nó rồi thu về nhưng lại bị một luồng thần thức
bài xích. Phan Nguyên đã chết nhưng thần thức hắn để lại thì vẫn còn ở
trong lò luyện đan, lấy thực lực hiện tại của Kim Phi Dao thì vẫn chưa
thể lau quệt được thần thức của tu sĩ Nguyên Anh lưu lại.
Tuy
nhiên nàng biết trong các tiệm trúc khí ở Vạn Tiên Thủy thành có cách để xóa bỏ thần thức của người khác trong pháp bảo, chỉ cần bỏ ra chút phí
dụng thôi.
Không thể thu nhỏ lại thì chuyển toàn bộ đi, Kim Phi
Dao nâng đại đan lô lên, ném cả vào trong túi càn khôn. Nắp của đan lô
vẫn còn chôn vùi trong vách đá, nàng cũng đào ra, nếu không có nắp thì
đan lô này cũng không dùng được.
Thu lò luyện đan xong, ánh mắt Kim Phi Dao hướng sang gian nhà tranh nhỏ bên cạnh, chắc chắn thứ tốt đều ở trong đó.
Đề phòng có cấm chế gì đó tồn tại, nàng cẩn thận đi qua đó, nhẹ nhàng đẩy
cửa phòng ra. Trong phòng không có cấm chế, xem ra Phan Nguyên chết quá
bất ngờ nên không kịp thu xếp nơi ở cho nghiêm ngặt như mộ địa bình
thường.
Phòng trong rất ngăn nắp, có vẻ Phan Nguyên là một người
ưa sạch sẽ, không thích xa xỉ. Nhưng cũng có thể đây chỉ là động phủ để
nghỉ hè của hắn, còn bình thường hắn lại ở bên trong Vạn Tiên Thủy
thành.
Trên bàn có mấy miếng gỗ, còn có một quyển sách viết tay
đặt bên cạnh, quyển sách này còn tản ra linh khí nhàn nhạt, tựa hồ không phải là giấy bình thường. Trên bàn còn có ly trà bằng ngọc, Kim Phi Dao liếc mắt nhìn thấy trong chén vẫn còn chút bột phấn của lá trà, tựa như Phan Nguyên không kịp thu dọn gì liền đi ra ngoài cùng người khác, sau
đó thì không về được nữa vậy.
Kim Phi Dao cầm cuốn sách trên bàn
lên xem thử, trong đó vẽ rất nhiều phương pháp chế tác rối gỗ. Mở mấy
trang trước ra xem, trong một tờ có ghi phương pháp khống chế con rối,
còn nhắc tới mấy bản tâm kinh có thể cường hóa thần thức.
Tâm
kinh cường hóa thần thức, đây chính là thứ tốt, nhưng Kim Phi Dao cẩn
thận tìm thì không thấy trong sách có nội dung này, hóa ra chỉ là đề cập rằng nếu có thể tìm được tâm kinh, cường hóa được thần thức là có thể
khống chế thêm vài con rối.
Thật là chơi người ta mà. Tuy nhiên,
lấy thần thức hiện tại của Kim Phi Dao thì khống chế hai con rối hình
người vẫn không thành vấn đề. Nàng liền thu những khối linh mộc và chế
pháp con rối vào trong túi càn khôn, bắt đầu toàn lực vơ vét những thứ
còn lại trong phòng.