Tiên Vốn Thuần Lương

Chương 97: Nhóm mĩ nam hư thanh các

Bên trong Dung Thiên thạch, vô số tu sĩ Nam Sơn giới đang vui vẻ phá ảo giác tìm kiếm bảo vật bị một đám tu sĩ mạnh mẽ lôi ra, mà vừa ra khỏi huyễn cảnh lập tức có tu sĩ Tiêu Thái giới nghênh đón. Huyết vũ tinh phong, máu của tu sĩ Nam Sơn giới chảy thành dòng trong thạch đạo, chung quanh một mảnh thảm thiết.

Trong một thạch đạo khác có hai người đang kịch chiến, một người rõ ràng đã ở thế hạ phong, kéo lê thân thể đầy thương tích, canh tay run run. Mà đối thủ của hắn nhẹ nhàng chuyển động một cây trúc trong tay, nheo mắt lẳng lặng nhìn nam nhân bị trọng thương trước mặt.

“Mạc Ngữ Trúc, ngươi là người Hư Thanh các, sao lại hạ độc thủ với ta? Chúng ta cùng là người Nam Sơn giới, hơn nữa Hư Thanh các các ngươi đều là người chính nghĩa, chưa từng làm chuyện xấu, sao hôm nay lại như vậy?” tu sĩ Nam Sơn giới kia máu tươi đầy mặt, ra sức gào lên.

Người này đúng là đại sư huynh của Bạch Giản Trúc, Mạc Ngữ Trúc. Hắn không trả lời tu sĩ kia, trong mắt chỉ có thần sắc thương hại.

“Mạc Ngữ Trúc, kể cả Hư Thanh các các ngươi có lợi hại đi nữa thì lần này phản bội lại tu sĩ Nam Sơn giới, các ngươi cũng sẽ bị các môn phái vây diệt, ngay cả Lạc Tiên điện cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi.” Thấy vẻ thương hại trong mắt Mạc Ngữ Trúc, tu sĩ kia tuyệt vọng hô.

“Trúc mặc.”

Thanh trúc trong tay Mạc Ngữ Trúc nhẹ nhàng vung lên, phía trước lục quang chợt hiện, xuất hiện một đốt trúc xanh lục. Hắn vừa dứt tiếng, trên trăm cây trúc nhỏ như ngón tay xuất hiện trong đốt trúc, nhanh chóng lao ra, giống như những mĩ tên sắc bén chui vào trong thân thể tu sĩ kia. Đến khi đám trúc được thu hổi thì tu sĩ kia đã thành cái sàng, khí tuyệt bỏ mình.

“Vây diệt chúng ta? Đứng nói Lạc Tiên điện, ngay cả Nam Sơn giới cũng không thể.” Thanh âm thâm trầm của Mạc Ngữ Trúc vang vọng trong thạch đạo, tay phải cầm một cành trúc tinh tế, tay trái cầm Phá Cảnh châu, hắn không thèm liếc mắt đến túi trữ vật của tu sĩ kia một cái, bước chân tiến vào thông đạo âm u. Hắn tới đây là để gϊếŧ người chứ không phải để vơ vét của cải, loại hành vi của cường đạo này, thân là đệ tử Hư Thanh các cao ngạo sẽ không làm.

Mà trong một thạch đạo khác lại hội tụ ba gã tu sĩ Nam Sơn giới. Phong Vân Trúc cầm Phá Cảnh châu trong tay, không ngờ nơi này lại có tới ba gã tu sĩ đồng thời tiến nhập vào ba huyễn cảnh khác nhau bị hắn kéo tới.

Ba người này đang tìm bảo trong huyễn cảnh, đột nhiên thấy hoa mắt, sau đó xuất hiện trong thạch đạo. Chuyện này không giống như sư môn nói, họ ngẩng đầu lên thì thấy đối diện có một gã tu sĩ mặc áo trắng thêu hình lá trúc, trên tay hắn có một viên cầu, đang cười tủm tỉm nhìn bọn họ.

“Hóa ra là đạo hữu Hư Thanh các. Hai vị này cũng là đạo hữu Nam Sơn giới sao?” Ba người chủ động lên tiếng chào hỏi.

“Ta là đệ tử Dương Thành phái ở Nam Sơn giới.”

“Hóa ra đều là đệ tử Nam Sơn giới, thật là khéo.” Ở loại địa phương này có thể gặp được người cùng giới, mọi người đều rất vui vẻ, so với gặp phải tu sĩ Tiêu Thái giới thì đúng là tốt hơn nhiều.

“Vậy phải làm thế nào mới tốt đây? Không biết ba vị có thể giúp ta một việc không?” Phong Vân Trúc nhìn ba người, mặt lộ vẻ khó xử.

Ba người thấy Phong Vân Trúc lúng túng, lại chủ động hỏi sự giúp đỡ của họ, đây chính là cơ hội tốt để nịnh bợ Hư Thanh các, liền cười hỏi: “Không biết đạo hữu có chuyện gì? Chỉ cần có thể giúp được Hư Thanh các thì chúng ta nhất định toàn lực tương trợ.”

Phong Vân Trúc nhẹ nhàng thở ra, cười nói: “Ta muốn mời ba người tự tuyệt nơi đây.”

“Đạo hữu, ngươi có ý gì?” Ba người vừa nghe, lập tức cảm giác không thích hợp, sắc mặt trầm xuống, bắt đầu cảnh giác.

Phong Vân Trúc quơ tay trong không trung, một cây trúc nhỏ xuất hiện trong tay hắn. Hắn cầm cây trúc, gãi đầu cười nói: “Ta cũng không có cách nào, ai bảo ta lại không hay ho như vậy, một lần kéo ra ba người liền. Nếu động thủ với tất cả các ngươi thì cũng phiền toái, cứ để nhóm các ngươi tự tuyệt thì thoải mái hơn. Vừa rồi các ngươi cũng nói rồi còn gì, chỉ cần có thể giúp được Hư Thanh các thì sẽ toàn lực tương trợ cơ mà.”

Ba người kinh dị nghe Phong Vân Trúc nói, thế còn không phải đang bảo “ta muốn gϊếŧ các ngươi” sao? Hư Thanh các lại nhân lúc các tu sĩ chống ngoại địch để gϊếŧ người cướp đoạt các tu sĩ cùng giới, điều này hoàn toàn bất đồng với hình tượng Hư Thanh các ngày thường khiến ba người không dám tin, phán đoán người nọ không phải người Hư Thanh các mà chỉ mặc đồ giả trang.

Tên tu sĩ Dương Thành phái quá mức kinh ngạc, hoài nghi hỏi: “Ngươi là ai? Lại dám giả dạng thành tu sĩ Hư Thanh các để chúng ta thả lỏng cảnh giác. Nếu như bị người của Hư Thanh các biết thì kết cục của ngươi không cần nghĩ cũng biết.”

“Ha ha ha…” Phong Vân Trúc phá lên cười, hắn đã lấy thanh trúc ra mà người này còn nói hắn giả dạng, xem ra Dương Thành phái này thật sự quá nhỏ, đây là lần đầu xa nhà đi.

Còn hai gã tu sĩ khác thì thân hình nhoáng lên một cái, cuồng độn về phía sau.

“Hai vị đạo hữu đừng đi a, các ngươi còn chưa làm việc đã đồng ý với ta mà.” Phong Vân Trúc ngừng cười, thanh trúc trong tay nhẹ nhàng vẽ thành vòng tròn, một cánh cửa xuất hiện từ hư không, hắn bước vào đó, thân hình liền biến mất. Một tức sau đó, cánh cửa đã xuất hiện ở đầu kia của thạch đạo, Phong Vân Trúc đi ra, cười đến hai mắt cong cong.

“Liều mạng! Hư Thanh các thì sao chứ, hôm nay ta sẽ kiến thức một phen xem rốt cục Hư Thanh các có gì lợi hại.” Mắt thấy trốn không thoát, một gã tu sĩ nổi giận gầm lên, tế ra một khối kim loại, phóng lớn gần bằng thạch đạo, đập về phía Phong Vân Trúc.

“Trúc cắn.”

Phong Vân Trúc cười tủm tỉm ném thanh trúc trong tay ra, cây trúc đột nhiên biến lớn, hóa thành một con rắn, há mồm nghênh đón. Ầm một tiếng, khối kim loại và đại xà va vào nhau, giằng co một chỗ, tên tu sĩ kia dữ tợn hô to: “Khối kim loại này của ta cứng rắn vô cùng, nặng tựa cự sơn, con rắn trúc của ngươi không thể thắng nó được. Hai vị còn chần chừ gì nữa, cùng tiến lên đi, gϊếŧ chết người Hư Thanh các, uy danh của chúng ta sẽ truyền xa.”

Nói rất đúng, lúc này chính là thời cơ tốt để gϊếŧ môn nhân Hư Thanh các, trên người bọn họ chắc chắn không thiếu thứ tốt. Tên tu sĩ cùng bỏ trốn khi nãy hùng tâm đại tráng, miệng tế ra một viên hỏa châu, hóa thành hỏa điểu, hỏa điểu chen qua khe hở của khối kim loại, định bay về Phong Vân Trúc ở phía sau.

“Quá ngây thơ.” Trong thạch đạo truyền tới tiếng cười khẽ của Phong Vân Trúc, giọng cười còn chưa dứt, khối kim loại kia đã vang lên tiếng rạn nứt, từng cái khe xuất hiện trên thân khối, cuối cùng ở trung tâm của kim khối phá ra một cái động lớn, đại trúc xà toàn thân bốc hỏa diễm chui ra, nó lấy thân thể bằng gậy trúc mà lại cứng rắn cắn thủng pháp bảo kim loại của đối phương mà lại không chịu ảnh hưởng gì từ liệt hỏa, cứ thế mang theo hỏa diễm đánh về phía hai người này.

Trúc xà xông lên, cuốn lấy tu sĩ phóng ra hỏa diễm châu. Hỏa diễm mình thả ra giờ lại tiến đến định đốt mình, hắn động thần thức, hỏa diễm trên thân rắn lập tức biến mất, lộ ra rất nhiều chỗ bị thiêu đen sì. Để người này thu hồi hỏa diễm trong hỏa diễm châu, Phong Vân Trúc bỏ qua tên tu sĩ kia, trực tiếp để trúc xà bổ nhào vào người thi pháp, bức bách hắn chủ động thu hồi hỏa diễm.

Hỏa diễm lùi hết, thân rắn mang theo nhiều vết cháy xém giống như rắn thật, dùng sức quấn quanh thân thể hắn, càng cuốn càng chặt. Mà đầu rắn cũng chậm rãi nâng lên, đôi mắt làm từ hai hạt châu vô cảm nhìn hắn, cuối cùng há cái miệng rộng, cắn vào yết hầu hắn.

Còn tên tu sĩ ném ra khối kim loại không biết sử dụng phương pháp trốn chạy gì, thân hình chợt lóe lên rồi xuất hiện ở phía xa, bỏ chạy vào thạch đạo. Thân hình hắn lóe lên, nháy mắt xuất hiện, lại lập tức biến mất khiến người khác không thể biết chính xác hắn đang ở đâu.

“Hừ, trúc vũ!” Phong Vân Trúc không thể xác định được thân hình hắn, liền đặt tay lên thạch bích, chỉ thấy lục quang trong tay chớp động, cây gậy trúc giống như bão táp, mọc ra từ phía trên thạch động, vèo một cái, một rừng trúc đã đâm kín thạch đạo, mà trong rừng trúc hiện ra bóng dáng của tu sĩ kia lúc này đã bị xuyên thủng.

Tu sĩ này vừa chết, khối kim loại cũng hóa thành tro bụi, Phong Vân Trúc bước lên, vươn tay tủm tỉm nói một tiếng “Trở về.”, xà trúc liền buông thi thể, hóa thành một cây trúc, trở lại trong tay hắn. Cuối cùng, hắn hướng tới tên tu sĩ Dương Thành phái đang sợ tới phát run kia. Sau đó, trong thạch đạo chỉ truyền ra một tiếng trầm đυ.c rồi khôi phục lại vẻ yên tĩnh vốn có, tựa hồ chưa từng xảy ra chuyện gì.

Tu sĩ Tiêu Thái giới tụ tập thành một đội, cầm Phá Cảnh châu hút tu sĩ Nam Sơn giới tới, sau đó đồng loạt xông lên, lợi dụng nhân số đông trực tiếp gϊếŧ chết bọn họ, sau đó chia đều chiến lợi phẩm. Người Hư Thanh các lại đều là một thân một mình, mỗi người cầm một viên Phá Cảnh châu, một mình tìm kiếm tu sĩ Trúc Cơ đang ở trong huyễn cảnh.

Sau khi gϊếŧ một vài tu sĩ Nam Sơn giới xong, Bạch Giản Trúc gặp phải người quen, là một tu sĩ Trúc Cơ của Phi Thiên môn, một trong năm môn phái thuộc Lạc Tiên điện, Hoa Lạc Tình. Phi Thiên môn nằm trên một tiểu đảo đặc biệt, trong bảy đảo thì chỉ có Phi Thiên đảo này là bốn phía phiêu tán hoa tươi.

“Bạch sư huynh, sao huynh lại ở đây? Thực trùng hợp. Có phải huynh bị thương không? Sao sắc mặt lại khó coi như vậy?” Hoa Lạc Tình mờ mịt thoát khỏi huyễn cảnh, liền nhìn thấy Bạch Giản Trúc vẻ mặt xanh mét đứng cách đó không xa, mà trong thạch đạo lại không một bóng người, chỉ có hai bọn họ. Không có người khác, nghĩ vậy, mặt Hoa Lạc Tình đỏ lên. Hoa Lạc Tình này vốn có tình cảm ái mộ với Bạch Giản Trúc, thấy nơi đây chỉ có nàng và hắn thì cảm thấy đây chính là cơ hội trời cho, nhất định phải cuốn lấy hắn, hai người cùng nhau đi qua Dung Thiên thạch này.

Sắc mặt Bạch Giản Trúc ngày càng tái xanh, nữ nhân này hắn rất quen thuộc, hơn nữa trong ánh mắt trốn tránh kia còn có tư thái thẹn thùng, nữ nhân này vẫn ái mộ hắn như trước kia. Tuy bình thường hắn rất ghét nữ nhân thích hắn vì bọn họ cứ không ngừng quấn quýt lấy hắn, nhưng bảo hắn ra tay gϊếŧ chết một nữ tử ái mộ hắn thì hắn lại cảm thấy không làm được.

Nếu không hạ thủ thì là không tuân theo sư môn. Nếu động thủ mà đối phương lại không hề phòng bị, Bạch Giản Trúc lại chưa từng trải qua loại chuyện thiếu đạo đức thế này. Hắn lâm vào do dự, nội tâm giằng co giữa đúng và sai.