Tiên Vốn Thuần Lương

Chương 82: Đáng thương chi nhân

“Mấy vị sư huynh, phiền các ngươi chăm sóc cho Bạch sư huynh, ta trở về nhất định sẽ hầm một nồi canh bổ đưa tới cho Bạch sư huynh, bị thương thế này phải uống chút canh, cứ ích cốc không là không được. Thật sự phiền toái các ngươi, đều là ta không tốt.” Kim Phi Dao cúi người cười bồi, thành ý mười phần, khiến cho mấy sư huynh đệ của Bạch Giản Trúc đều có chút ngượng ngùng.

Nhất là Phong sư huynh, hắn tươi cười nhìn nữ hài lễ phép này, trong lòng cảm thấy áy náy, chỉ là thuận tay nhặt cái túi trữ vật đã bị Bạch sư đệ đánh thành như vậy, Bạch sư đệ thật sự là quá ác rồi. Hơn nữa, người này lại là người Toàn Tiên môn, bọn họ tương đối thân quen với tu sĩ Trúc Cơ Toàn Tiên môn, vậy nên lại càng thêm ngượng ngùng.

“Vị tiểu sư muội này, ngươi không cần quá áy náy. Chuyện này không liên quan đến ngươi, đều do sư đệ ta làm người quá cứng nhắc, trong mắt không chấp nhận được một hạt cát. Ngươi không làm gì mà lại đánh ngươi thành ra như vậy, phải là chúng ta thấy băn khoăn mới đúng.”

Ánh mắt Kim Phi Dao nhìn sang nơi khác, một không khí bi thương bộc phát, nàng cô đơn nói: “Sư huynh khách khí, nếu như không phải ta đến một pháp khí trung phẩm cũng không có thì sẽ không làm ra loại chuyện dọa người này. Vì Trúc Cơ, ta đã bán hết toàn bộ gia sản, hơn nữa do năng lực kém nên các đạo hữu thường không đồng ý cho ta đi làm nhiệm vụ cùng, nói ta làm vướng tay vướng chân, ta chỉ có thể nhận một vài nhiệm vụ nhỏ. Hơn nữa, trong nhà ta còn có một đệ đệ đang mắc bệnh, lại ăn khỏe, một bữa phải ăn hai, ba thùng cơm. Ta thật sự không nuôi nổi hắn nên mới mặt dày mày dạn tiến vào Toàn Tiên môn, có môn phái bao ăn bao ở nên đệ đệ ta mới có thể ăn no. Ta… ta thật sự quá vô dụng.”

Nói xong lời cuối cùng, Kim Phi Dao khóc nức nở, lấy hai tay che mặt, xoay người đi, tựa hồ đang thương tâm rơi lệ. Lại bởi vì nước mắt rơi trên miệng vết thương, đau đến mức phải hít sâu một hơi, phồng mồm thổi thổi tay hòng giảm bớt chút đau đớn.

Ngôn ngữ và hành động của nàng đã làm mọi người Hư Thanh các cảm động, đương nhiên là không bao gồm Bạch Giản Trúc. Không ngờ nữ hài này lại có cuộc sống bi thảm như vậy, hơn nữa đã ra khỏi bí cảnh Lạc Tiên từ lâu mà còn chưa lấy ra đan dược chữa thương, để mặc hai tay tróc da tróc thịt cho gió thổi. Nhìn động tác thổi tay của nàng, mọi người đều đoán, có thể là nàng không có linh thạch để mua thuốc chữa thương cho nên mới để mặc vết thương lộ ra ngoài như vậy.

“Tiểu sư muội, chỗ ta có một lọ Hoa Diệp hoàn, tuy chỉ có năm viên nhưng ngươi mỗi ngày dùng một viên cũng giúp trị thương rất tốt.” Phong sư huynh không nhìn nổi nữa, liền lấy ra một cái bình ngọc đưa, cho Kim Phi Dao.

Kim Phi Dao kích động ôm bình ngọc, khóc thút thít nói: “Cám ơn vị sư huynh này, ta còn chưa từng dùng đan dược nhị phẩm, ta thật không biết phải nói gì mới tốt, cám ơn.”

“Sư muội, chỗ ta có một pháp khí thượng phẩm không dùng đến, tuy bộ dạng có hơi khó coi nhưng ngươi dùng tạm đi.” Lại một tu sĩ Hư Thanh các đưa tới một đôi phá sơn chùy.

Kim Phi Dao vừa kích động nói lời cảm tạ vừa lấy ra một cái túi trữ vật xám xịt, bên trên còn có một miếng vá to đùng. Nàng có chút ngượng ngùng, né tránh, cẩn thận bỏ phá sơn chùy và bình ngọc vào trong túi trữ vật.

Đại sư huynh của Bạch Giản Trúc kinh hãi nhìn cái túi trữ vật kia, vậy mà lại có người vá lại túi trữ vật, nghèo đến độ nào chứ!

Thật ra đây là cái túi trữ vật Kim Phi Dao làm cháy hỏng lúc luyện tập Minh hỏa, vốn định ném đi lại đột nhiên tâm huyết dâng trào, lấy địa hỏa luyện tập trúc khí. Không ngờ sau khi bị nàng ép buộc một hồi, túi trữ vật cũng được vá lại bằng một miếng da thú, tuy nhiên trông rất khó coi, dung lượng bên trong cũng giảm hơn một nửa, nàng vẫn dùng để giữ vài thứ không đáng giá, không ngờ hiện tại lại phát huy công dụng.

Có thể là do bên trong đã đầy, chỉ có một đôi phá sơn chùy mà nhét thế nào cũng không nhét vào được, Kim Phi Dao đỏ mặt, gian nan dùng đôi tay bị thương hết sức ấn vào, nhưng thật lâu vẫn không thể tiến vào một ly. Đại sư huynh của Bạch Giản Trúc thật sự không nhìn được nữa, liền cầm lấy cái túi trữ vật, nói: “Xử lý những thứ bên trong một chút là có thể cất vào, tay ngươi không tiện, để ta giúp ngươi.”

Tu sĩ Hư Thanh các thật sự là một đám người tốt nha, ở trong thế giới tu tiên người ăn người vậy mà lại lạc ra những bông sen gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn này. Mắt Kim Phi Dao sáng lên, ánh mắt sùng bái nhìn bọn họ.

Đại sư huynh sờ mó bên trong túi trữ vật, cào ra mấy mảnh vụn pháp khí, sao lại có cả rác? Hắn lại nắm lấy một nắm, lại lấy ra một đống tử thảo đã phơi khô, đây là một loại linh thảo cấp thấp nhất, cả hai xe lớn cũng không bán được một linh thạch. Ngẩn người, hắn đánh giá cẩn thận một lượt các thứ trong túi, ngoài rác thì là phế phẩm, bên trong đầy ắp những thứ không đáng tiền.

Hít sâu một hơi, hắn lấy trong người ra một cái túi trữ vật, thả phá sơn chùy vào đó, sau đó đưa cho Kim Phi Dao, rất yêu thương nói: “Trong này có hai ngàn khối linh thạch, coi như là phí chữa thương ta thay sư đệ đưa cho ngươi, về sau có chuyện gì thì cứ đến Hư Thanh các tìm chúng ta, đừng khách khí.”

“Cám ơn, cám ơn các vị sư huynh.” Kim Phi Dao nhận lấy túi trữ vật, lúc này thì thật sự là nàng cười đến rơi nước mắt, liên tục cảm tạ bọn họ.

“Sư huynh”, Bạch Giản Trúc tức giận trắng bệch mặt, phẫn nộ chỉ vào Kim Phi Dao đang cười đến sáng lạn, nói: “Ngươi đừng có đắc ý, ta có thể tùy tiện ra vào Hoàng Kim đảo, ngươi cứ rửa sạch cổ chờ xem.”

Kim Phi Dao vừa nghe, hoảng sợ nhìn hắn, hai mắt rưng rưng, tội nghiệp nói: “Sư huynh, ta sai rồi, ta không cần cái túi trữ vật này nữa, ngươi cầm lại đi, ta không dám.”

Thật sự là khiến người ta không thể tin được, đối diện với một sư muội đáng thương như vậy, không chỉ đánh người ta thương tích đầy mình mà lại còn xuất khẩu cuồng ngôn uy hϊếp nàng. Mọi người đều kinh ngạc nhìn Bạch Giản Trúc, giống như nhìn thấy quỷ, tất cả đều đang hoài nghi người này có phải là bản nhân hắn không, sao lại không có một điểm nào giống?

Có một sư huynh chế trụ Bạch Giản Trúc, lớn tiếng quát: “Ngươi là người phương nào? Dám gϊếŧ đệ tử phái ta, tiến hành đoạt xá!”

Không thấy Bạch Giản Trúc giải thích, một sư huynh khác đột nhiên lấy ra một sợi dây thừng trói chặt Bạch Giản Trúc lại. Sau đó các sư huynh đệ khiêng Bạch Giản Trúc lên, đạp pháp bảo hướng về Hư Thanh đảo mà phi, muốn mau chóng để sư phụ nhìn xem có phải Bạch sư đệ bị đoạt xá hay không, vì sao hành vi và cách nói năng lại thay đổi hoàn toàn như vậy.

“Bạch sư huynh đi thong thả, ta sẽ tới thăm ngươi, ngươi phải dưỡng thương cho tốt nha.” Kim Phi Dao nâng đôi tay đã ngừng chảy máu nhưng còn chưa băng bó lên vẫy vẫy Bạch Giản Trúc. Chỉ tiếc tốc độ của bọn họ cực nhanh, không còn nhìn thấy biểu cảm trên mặt Bạch Giản Trúc, tuy nhiên nàng chỉ cần nghĩ cũng biết biểu cảm của hắn sẽ không quá tốt, lần này về Hư Thanh các không biết sẽ bị nghi vấn thế nào nữa.

“Kim sư tỷ, ngươi có muốn đi cùng chúng ta tới Hoàng Kim đảo ngay bây giờ không? Ngươi còn phải đi tìm nghi trượng trên Hoàng Kim đảo nữa, sư phụ đã nói qua rồi, đến lúc đó chỉ cần báo tên sư phụ và tên ngươi là được.” Phía sau truyền đến tiếng nói ngọt ngào của Ức Chi.

Kim Phi Dao xoay người lại, nhìn Ức Chi đang tươi cười, cười khổ nói: “Ta giờ phải trở về băng bó đã, hơn nữa ta còn vài thứ phải mang đi, sau khi xong việc ta sẽ tự tới Hoàng Kim đảo. Làm phiền Ức Chi sư muội một chuyến.”

“Vậy được, sau này sư tỷ đến Hoàng Kim đảo có thể tới tìm ta chơi, ta về trước bẩm báo với sư phụ, ngươi đi thong thả.” Mắt Ức Chi không ngừng nhìn Kim Phi Dao từ trên xuống dưới, miệng khách khí đáp.

Chắp tay cáo từ, khách khí chào hỏi, Kim Phi Dao tiễn bước Ức Chi.

Nàng đã hỏi thăm về Ức Chi này, là chân truyền đệ tử của tu sĩ Kết Đan Lữ nương nương, tư chất dị linh căn, là thành phần hiếm hoi trong Toàn Tiên môn. Hơn nữa, lai lịch của nàng cũng khiến người ta phải suy nghĩ. Lữ nương nương xuất ngoại du lịch mười năm, lúc trở về còn mang theo Ức Chi mới hơn một tuổi, hỏi nàng tìm thấy nàng ta ở đâu thì nàng lại không chịu nói.

Hơn nữa, nàng lại vô cùng yêu thương đệ tử này, tự mình chăm lo việc ăn ở sinh hoạt của nàng ta, vậy nên bên ngoài có tin đồn Ức Chi là tiểu hài tử nàng sinh ở bên ngoài. Tuy cũng có truyền tới tai Lữ nương nương nhưng nàng lại chưa từng phủ nhận, cũng chưa bao giờ thừa nhận.

Người này cũng không thể xem nhẹ, đặt quan hệ tốt với nàng ta, về sau có Lữ nương nương che chở thì Bạch Giản Trúc cũng phải thu liễm.

Hư Thanh các thật sự khiến người ta yêu thích a, bảo sao lại có nhiều nữ tu sĩ muốn gả cho nam nhân Hư Thanh các đến vậy, tất cả đều là cực phẩm hảo nam nhân, thực không biết sư phụ bọn họ dạy dỗ như thế nào nữa. Lắc đầu, Kim Phi Dao nhét túi trữ vật vào người, ném một viên Hoa Diệp hoàn vào miệng, lấy vải trắng ra, sau khi rắc một ít sang kim tán tam phẩm lên thì nhanh nhẹn băng bó hai tay lại.

Đến khi trở về Toàn Tiên môn, nghi trượng đã biết Kim Phi Dao Trúc Cơ thành công, đang đứng ở cửa ra vào nghênh đón nàng. Đưa Kim Phi Dao tới viện số bốn mươi tư, nghi trượng cung kính đưa nàng lệnh bài của Hoàng Kim đảo, để lại ấn tượng tốt cho Kim Phi Dao xong hắn mới lui ra ngoài.

Rốt cục cũng không còn ai nữa, nàng vi sướиɠ chạy về gian nhà ở của mình, la lớn; “Mau mau thu dọn đồ đạc, chúng ta đi nếm thử tư vị ở đảo nổi thôi.”

Hô xong mới phát hiện Mập Mạp và Đại Nữu không có ở trong sân, đi đâu vậy? Kim Phi Dao đi vào phòng tu luyện tìm, liền nhìn thấy Mập Mạp đang ngâm mình trong bồn tắm, trên đầu còn đắp khăn nóng, mà người hầu Đại Nữu thì bưng một bát cháo hoa quế bón từng thìa vào miệng Mập Mạp.

Kim Phi Dao ngẩng đầu nhìn trần nhà, thở dài thật sâu, hỏi thăm một lượt tổ tông tám đời của ếch Bàn Vân rồi mới đi ra khỏi phòng tu luyện, nàng ngồi trong sân, bắt đầu thanh lý đống túi trữ vật thu được.

Nhìn bảy cái túi trữ vật đặt trên bàn, Kim Phi Dao có chút thương cảm, liều cái mạng già cũng chỉ kiếm được bảy cái túi trữ vật, còn không biết bên trong có cái gì nữa.

Tuy nhiên, đây là đồ của tu sĩ Trúc Cơ, những thứ bên trong hẳn là cũng đáng giá tiền, tâm tình hiện tại của nàng giống như đang đánh bạc.

Thương cảm một phen, nàng cầm cái túi trữ vật thứ nhất, ôm tâm tình nhặt bảo, đổ mạnh các thứ trong túi trữ vật ra.