Tiên Vốn Thuần Lương

Chương 47: Tráng sĩ, ngươi họ gì?

Năm nay thành Lạc Tiên náo nhiệt phi phàm, năm trăm viên Trúc Cơ đan đã dẫn tới vô số tu sĩ Luyện Khí kỳ, khiến cho thị trường phát triển mạnh mẽ.

Nhất là một tháng trở lại đây, số linh thạch mà các tu sĩ mang tới khiến cho đám thương gia cười không khép miệng lại được.

Một tu sĩ cường tráng dị thường đang ngồi trong Sơn Hải lâu, nhàn nhã tự tại uống rượu, ngắm nhìn đám người lui tới trên đường.

Tu vi Luyện Khí hậu kỳ, thân thể cường tráng đến rợn người, toàn thân là

cơ bắp rắn chắc, cánh tay còn to hơn cả đùi của một tráng hán bình

thường. Điểm duy nhất không hài hòa là làn da quá trắng, cảm tưởng chỉ

cần bôi một lớp phẩm màu là sẽ giống hệt một con vịt nướng béo ngậy thơm ngon.

Người này buộc tóc sơ sài, ngũ quan tục tằng nhưng không

xấu xí, hấp dẫn khá nhiều ánh mắt lửa nóng của các nữ tu sĩ. Tu sĩ này

thật khiến cho người ta có cảm giác an toàn.

Lúc này, từ dưới lầu một gã tu sĩ trung hậu đi lên, nhìn lướt qua những bàn cạnh cửa sổ,

phát hiện chỉ có bàn này là có một mình tráng hán này ngồi còn những bàn khác đều có ít nhất hai người. Trên bàn tráng hán còn có một con ếch

Bàn Vân đang không hề kiêng nể dùng đầu lưỡi nhanh chóng cuốn thức ăn

trên bàn vào miệng. Nhìn người này, hắn có chút nghi hoặc, do dự một hồi mới đi tới trước mặt tráng hán, ôm quyền nói: “Vị đạo hữu này, tại hạ

là Hoa Khê của Thanh Thú môn. Bằng hữu của ta đã hẹn gặp mặt tại đây,

nói là trên bàn cạnh cửa sổ còn đặt một con ếch Bàn Vân, không biết con

ếch Bàn Vân này có phải là của đạo hữu không?”

Tráng hán đặt ly

rượu xuống, trong mắt tràn ngập thần sắc khinh bỉ, “Ếch Bàn Vân? Thứ này còn không phải là ngươi cho ta, giả vờ cái gì, còn không mau ngồi

xuống? Nếu không phải trong thành Lạc Tiên không cho tu sĩ đánh nhau thì ta đã sớm ném ngươi xuống lầu rồi.”

Nghe từ miệng tráng hán này

truyền đến thanh âm nữ tử quen thuộc, Hoa Khê kinh hãi nhìn nàng, lắp

bắp nói: “Ngươi… Ngươi là Kim Phi Dao. Ngươi sao vậy? Sao lại biến thành thế này? Mới hai năm không gặp mà ngươi đã gặp bất hạnh rồi. Ngươi muốn đoạt xá cũng phải tìm một nữ nhân chứ, kể cả thời cơ không thích hợp,

không tìm được nữ nhân thì ngươi cũng nên chọn nam nhân nào bình thường

một chút chứ. Ngươi nhìn cái thân thể mà ngươi đoạt xá này đi, thật sự

khiến ta giật mình.”

“Ngươi nói cái gì? Ai đoạt xá? Ta đây là bị

tác dụng phụ sau khi ăn đan dược. Chờ ta Trúc Cơ xong là có thể khôi

phục.” Kim Phi Dao liếc mắt nhìn hắn, chuyện bé tí mà cứ xé ra to.

Nhớ đến lúc bản thân mình lần đầu nhìn thấy sự biến hóa thì mức độ giật

mình cũng không hề nhỏ hơn hắn. Nói lại cũng thật dọa người, Kim Phi Dao đã ngồi trước gương khóc đủ ba ngày, cuối cùng mới nghĩ thông suốt. Đến lúc nàng bế quan xong, xuất hiện trong viện bốn mươi tư thì cũng dọa

cho người trong viện một trận, ai ai cũng cho rằng nàng đoạt xá, hại

nàng phải tốn bao công sức giải thích.

Hoa Khê kéo ghế ra ngồi xuống, khó tin hỏi: “Ngươi ăn đan dược gì mà lạ bá đạo như vậy?”

Nghe thấy Hoa Khê hỏi như vậy, ánh mắt Kim Phi Dao lóe lên: “Cũng không phải là đan dược kỳ quái gì, là ta tình cờ kiếm được một đan phương có thể

đề cao tu vi, cải tạo thân thể. Nghĩ rằng nếu thực lực tăng lên một bậc

thì cơ hội chen vào danh sách năm trăm người đứng đầu cũng cao hơn một

chút nên ta liền tự luyện một viên. Có thể là do trình độ luyện đan hữu

hạn, đan dược tạo ra có chút thấp kém nên mới biến thành như vậy.”

Sau đó nàng cao giọng nói: “Nhưng tu vi của ta đích thật đã tăng lên, chỉ

mất hai năm đã thăng cấp tới Luyện Khí hậu kỳ. Hơn nữa thân thể lại rất

lợi hại, hiện tại ta không hoàn thủ, cho ngươi đánh ta, chỉ sợ ngươi

cũng không thể làm ta bị thương.”

“Ngươi đang tự an ủi sao?” Hoa

Khê nhìn nàng đắc ý khoe cơ bắp trên cánh tay, có chút dở khóc dở cười.

Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, lại hỏi: “Thân thể hiện tại của ngươi có

phải đã biến thành nam nhân?”

Kim Phi Dao cười ha ha, cầm ly rượu lên, nhẹ nhàng sờ, ly rượu không tiếng động bị nàng nghiền thàn bột

phấn, rơi lả tả xuống bàn.

Sau đó, nàng chỉ vào con ếch trên bàn, cười tủm tỉm nói: “Ta hiện tại tâm rộng như biển, ngươi đừng tưởng rằng như vậy có thể chọc giận ta. Chuyện về Mập Mạp ta đã nói ở trong bùa

Truyền Âm với ngươi rồi, ngươi hãy lập tức giải thích cho ta, nếu không

thể làm ta vừa lòng thì đời này ngươi đứng mơ tưởng ra khỏi cửa môn phái hoặc là thành Lạc Tiên.”

“Mập Mạp? Ngươi đặt tên con ếch này như vậy? Thật là không thanh nhã.” Hoa Khê nhìn con ếch trên bàn, hình thể

đúng là lớn hơn những con ếch bình thường vài lần, ngồi trên bàn trông

còn béo hơn cái bình rượu. Không biết là do quá béo hay là tất cả ếch

Bàn Vân lớn lên trông đều thế này, Hoa Khê luôn cảm thấy con ếch này

dường như đặc biệt ngốc.

Nó ngồi gần như không hề nhúc nhích trên bàn, ánh mắt cũng dại ra không biết đang nghĩ gì, nửa ngày cũng không

thấy mắt nó động lấy một cái. Nhưng thức ăn trên bàn thì không hề có

người động đũa cũng đều nhanh chóng biến mất, đều là bị cái lưỡi dài của nó nhanh chóng cuốn đi.

“Đừng nói lảng sang chuyện khác, ngươi

mau giải thích cho ta, nếu không phải ngươi bế quan hai năm, ta không

tìm được ngươi, cơn tức tiêu đi không ít thì ngươi cho ta là có thể ngồi ở đây, tâm bình khí hòa nói chuyện với ngươi thế này hay sao?” Kim Phi

Dao vươn mấy ngón tay gõ lên mặt bàn, bất mãn nói.

Hoa Khê cũng

không lằng nhằng ở cái tên của Mập Mạp nữa, cười hắc hắc, nói ra những

lời đã chuẩn bị từ trước, “Việc này ta đã từng đến hỏi Tiêu sư huynh,

hắn mua quả trứng đó ở một quán bán linh thú, cũng không nhận ra là giả. Hiện giờ muốn tìm họ bắt đền cũng không được, quán đó bán xong hàng là

đổi sang chỗ khác, không thể tìm được.”

“Ngươi dỗ hài tử ba tuổi

sao? Các ngươi từ lúc còn mặc yếm đã tiếp xúc với linh thú, một quả

trứng linh thú quý như vậy mà các ngươi có thể nhắm mắt mua về sao? Ta

cũng không tin có ai làm giả trứng linh thú giỏi hơn các ngươi.” Kim Phi Dao liếc mắt nhìn hắn, khinh thường nói.

Hoa Khê cũng hiểu nàng, mỗi lần nàng làm to chuyện cũng đều chỉ muốn lấy được nhiều ưu việt cho bản thân mà thôi, cho nên hắn lấy ra một cái túi linh thú, cười cười

đưa qua.

“Đây là bồi thường cho ngươi, ngươi tạm bỏ qua phi thiên miêu đi, con linh thú này ngươi dùng là tốt nhất, có nó rồi thì mua phi thiên miêu cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn.”

“Có loại chuyện tốt này?” Kim Phi Dao nhận lấy túi linh thú, nhìn thoáng qua bên trong, sắc mặt lập tức thay đổi. Nàng hất cái túi, một con kiến to, đen bóng rơi

xuống bàn, đôi râu trên đầu kiến giật giật, phát hiện ra con ếch đang

ngồi như pho tượng đối diện.

Không đợi Kim Phi Dao phản ứng, nó

liền vọt tới trước mặt Mập Mạp, há miệng cắn vào bụng Mập Mạp. Ánh mắt

vốn bất động từ lâu của Mập Mạp nhìn xuống, nhìn chằm chằm con kiến đang cắn bụng mình, đột nhiên một chân vung lên, đánh bay con kiến xuống

đất, sau đó ánh mắt lại trở lại chỗ cũ, tiếp tục ngốc nghếch.

Con kiến bị đánh cho nổi giận, đùng đùng vọt lên bàn, muốn cắn vào bụng Mập Mạp. Lúc này Mập Mạp không để nó kịp tới gần người, đầu lưỡi đã nhanh

như chớp tung ra phía trước, đánh cho con kiến không tiến được nửa bước.

Kim Phi Dao cũng không quản chúng nó, phụng phịu nói với Hoa Khê: “Ngươi

không phải là ác ý đó chứ, chuyên môn tìm mấy thứ xấu xí vô dụng cho

ta.”

Hoa Khê bày ra vẻ mặt kinh ngạc nói: “Ngươi đúng là không

biết giá hàng, đây chính là loài kiến Giáp Tinh trân quý, nó tạo ra linh thạch đấy.”

“Phụt!” Thiếu chút nữa thì nàng phun ngụm nước trong miệng lên mặt Hoa Khê, nàng chỉ vào con kiến vẫn đang dây dưa với Mập

Mạp, khó tin nói: “Ngươi lừa ai vậy? Phái các ngươi có con Chấn Thiên

thú có thể mọc lông vàng mà ngươi lại cho ta con kiến thải ra linh

thạch? Ta tuyệt đối không mắc mưu ngươi, mau cầm con kiến của ngươi đi,

lúc này ta đã thực sự tức giận rồi.’

“Ha ha, con kiến Giáp Tinh

này mà lại bị con ếch Bàn Vân kia đánh thành như vậy, quá khôi hài.” Bên cạnh có một tu sĩ Luyện Khí sơ kỳ đi ngang qua, nhìn thấy một màn trên

bàn thì không nhịn được cười ầm lên.

Kim Phi Dao hô một cái liền

đứng lên, bóng dáng cao lớn giống như bức tường đứng chắn trước mặt hắn. Nàng ôm chầm người tu sĩ này, cánh tay tráng kiện quàng qua cổ hắn

khiến hắn không thở nổi. Hắn dùng sức định giãy dụa lại phát hiện cánh

tay này cứng như thép, bị hắn giãy lại không chút suy suyển.

“Vị đạo hữu này, ta có chút việc muốn hỏi thăm ngươi.” Kim Phi Dao nén giọng, cố sức khiến tiếng nói của mình thô một chút.

Tên tu sĩ kia đỏ mặt, không yên hỏi: “Không biết đạo hữu muốn hỏi cái gì?”

Kim Phi Dao chỉ vào con kiến đang cố chấp muốn cắn Mập Mạp lại bị Mập Mạp

ngăn chặn, không thể di động nửa phân, chỉ có thể chịu đánh, hỏi: “Đạo

hữu, ngươi biết con kiến này sao?”

“Đúng vậy, ta biết.” Hắn vội vàng gật đầu.

“Ngươi đừng sợ, nói cho ta biết, có phải nó thật sự thải ra linh thạch không?”

Thấy Kim Phi Dao không phải tìm hắn phiền toái vì hắn dám giễu cợt hai linh

sủng đánh nhau, hắn nhẹ nhàng thở ra, vội gật đầu đáp: “Đúng vậy, kiến

Giáp Tinh thải ra linh thạch, nhưng không phải con nào cũng thải được.

Có người từng nuôi kiến Giáp Tinh nhưng trong một vạn con thì cũng chỉ

có một hai con biết thải linh thạch thôi, một năm có thể thu hoạch hai

hoặc ba khối linh thạch. Tuy nhiên cũng không phải là cố định, thường

thường thì kết thải được một hai lần thì thôi, hiện giờ vẫn chưa ai tra

ra nguyên nhân.”

Hóa ra là sự thật, trên đời thực sự có loại linh thú đẻ ra linh thạch, có được đáp án rồi, Kim Phi Dao thả tu sĩ này ra, còn cẩn thận vuốt cổ áo cho hắn.

Bị một người tráng kiện như vậy sửa sang lại cổ áo, tên tu sĩ kia sợ tới mức không dám cử động, chỉ sợ

Kim Phi Dao muốn nhân cơ hội bóp chết hắn.

Màn khôi hài này lập tức kết thúc, không có đánh nhau, những tu sĩ chung quanh cùng thu lại tầm mắt, bắt đầu tán gẫu.

“Ha, hóa ra là sự thật.” Kim Phi Dao ngồi trở lại vị trí, cười cười với Hoa

Khê từ nãy vẫn yên tĩnh nhìn nàng, không hề có chút ngượng ngùng vì nghi ngờ nhầm người ta.

Khuôn mặt tục tằng kia cười rộ lên khiến Hoa

Khê túa mồ hôi lạnh. Kim Phi Dao đè thấp thanh âm, nếu như không phải

trước đây quen biết nàng thì hắn căn bản không thể nhận ra người trước

mắt là nữ nhân.

Biểu hiện vừa rồi của Kim Phi Dao vô cùng cường

thế, vài nữ tu sĩ trước đó cảm thấy nàng rất được thì hiện tại càng thấy nàng uy mãnh vô cùng, cùng tỏ ra ngưỡng mộ. Kim Phi Dao cũng không tự

giác, còn ngẩng đầu lên khẽ gật đầu, cười cười đáp lại với họ.

“Ngươi đang làm gì vậy, thu liễm chút cho ta.” Hoa Khê thật sự không nhìn được nữa, liền kéo nàng mắng.

Kim Phi Dao bất mãn bỏ tay hắn ra, lại tươi cười xán lạn với mấy tên nữ tu

sĩ kia rồi mới nói với Hoa Khê: “Ngươi không biết đâu, hiện giờ ta rất

được hoan nghênh. Đồ không được lòng nữ nhân nhà ngươi đừng có ghen tị

với ta.”

“Ta… Được rồi, ngươi cứ mang bộ dáng này cả đời đi.” Hoa Khê rốt cục không nhịn được, mắng.