Edit
: Tử Dương Hoa
Đồng thời, nàng cũng nghĩ đến chuyện Nhị hoàng tử lại can thiệp vào hôn sự của nàng, hắn có ý tứ gì đây? Giữ nàng trong phủ hai năm, khẳng định còn có mục đích đặc biệt khác, chẳng lẽ không muốn cho Tướng phủ và Long Hầu phủ kết thân? Hay là, không muốn Long Hầu phủ lôi kéo thế lực Tướng phủ này?
Hạ Vân Nhiễm biết, với tính tình của Nhị hoàng tử, chuyện gì hắn làm, cũng hoàn toàn có lý do, hơn nữa nhất định liên quan đến lợi ích của hắn, nàng nhất định phải điều tra thật rõ nguyên nhân đằng sau chuyện này.
Hơi muộn một chút, Như Mộng và Như Nguyệt đến, Như Mộng thấy Hạ Vân Nhiễm ngồi ở trên giường nệm mất hồn thì trong lòng hơi động, tiến lên cười hỏi: “Thế tử phi lại đang phiền não chuyện gì vậy?”
Hạ Vân Nhiễm thấy Như Mộng và Như Nguyệt đều là người bên cạnh Long Diệu, cũng không che giấu, ngước mắt hỏi: “Các ngươi có biết giữa Long Hầu phủ và Nhị hoàng tử có thù oán gì không?”
“Thật ra không có thâm thù đại hận gì, cũng chỉ là ba năm trước đây, Nhị hoàng tử truy xét một vụ án, nghi ngờ một tên gia đinh trong Long Hầu phủ, không lịch sự đề nghị đã xông vào, tranh chấp mấy câu với Thế tử, trừ lần đó ra, phần lớn thời gian Thế tử đều đi du lịch bên ngoài, cũng không có mấy khi trở lại kinh thành, càng sẽ không trêu chọc đến Nhị hoàng tử.”
Như Mộng nhanh nhẹn đáp lời.
Hạ Vân Nhiễm nheo mắt suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi: “Bình thường Thế tử nhà các ngươi có đắc tội người nào không?”
“Vậy càng không thể nào, Thế tử nhà chúng tôi xưa nay nhân hậu trượng nghĩa, cũng rất nổi danh trong lòng dân chúng, mà Thế tử gia chưa vào triều tham chính, bình thường cũng không quan hệ thân thiết với người trong chốn quan trường, làm sao mà lại đắc tội người nào được?” Như Nguyệt cười nói, giống như nói đến Thế tử gia nhà nàng, thì đây chính là người tốt nhất trên đời này vậy.
Hạ Vân Nhiễm im lặng một
lát, xem ra, rõ ràng là lời nói ác độc của Long Diệu chỉ dùng để nói với một mình nàng mà thôi, đối với người khác đều dịu dàng, rộng lượng, lễ độ, cho dù là đối với người làm cũng hết sức vị tha, từ ái, chẳng lẽ bát tự của bọn họ thực sự tương khắc?
Như Mộng dùng một đôi thủy mâu trong suốt quan sát Hạ Vân Nhiễm, giả bộ như sực nhớ ra gì đó hỏi: “Nghe nói trước đây Thế tử phi và Nhị hoàng tử từng có một đoạn giao tình, có phải Nhị hoàng tử có ý kiến với việc ngài gả cho Thế tử gia hay không?”
Như Nguyệt và Như Mộng liếc mắt nhìn nhau, nói theo: “Vị Nhị hoàng tử này nhân phẩm bất phàm, nghe nói dám tranh nhau thể hiện với Thái tử, mãnh tướng làm thủ hạ cho ngài ta lại càng không thiếu, trừ hắn ra thì thế lực nhà mẹ đẻ ở ngoài cũng rất cường đại, hắn vẫn âm thầm lôi kéo triều thần, để bọn họ dốc sức làm việc cho, theo ta được biết, Lục Bộ khắp ba tỉnh đều có người của hắn.”
Hạ Vân Nhiễm lập tức nổi lên hứng thú, xem ra, tối hôm qua nàng đi Túy Hoa Lâu là uổng công vô ích rồi, hai vị trước mắt đây mới chính là đầu mối tin tức a! Nàng tỏ vẻ nghiêm túc lắng nghe: “Ồ! Ngươi nói đi, dưới tay hắn có người nào chịu dốc sức cho hắn?”
“Cái này mà nói thì quan trọng nhất chính là Trung Thư Lệnh rồi, bởi vì Trung Thư Lệnh Lý Thanh vốn là người dòng thứ bên nhà mẹ đẻ Nhị hoàng tử, mặc dù người kia tác phong bảo thủ, làm việc vô cùng cảnh giác thận trọng, ở triều đình luôn tỏ thái độ trung lập, nhưng ai cũng biết hắn đứng ở trong phe Nhị hoàng tử!”
“Tiếp đó chính là hộ bộ Ngụy Tuấn Kiền, hắn ta là người trông coi Hoàng Khố, rõ ràng hắn là người bên phe Thái tử, nhưng nghe nói hắn lại bị Nhị hoàng tử âm thầm mua chuộc, giúp Nhị hoàng tử làm được không ít chuyện.”
Hạ Vân Nhiễm gật đầu một cái, khích lệ nói: “Nói tiếp đi, còn có người nào nữa không?”
“Còn có Phó Thống Lĩnh Binh bộ là Mạnh Vận Tài, Ngự Sử Đài Gián Nghị là đại phu Tiêu Phi Hoàng, Đại Lý Thị Giám tự là Ngô Đại Thông.”
“Những người này cũng đều là cánh tay trái bờ vai phải đắc lực của Nhị hoàng tử, âm thầm giúp hắn mưu tính đại sự, tất nhiên cũng không thiếu quan viên trong triều đều chờ đợi nịnh bợ Nhị hoàng tử, nhưng Nhị hoàng tử này cũng thận trọng, hắn sẽ không công khai quá nhiều thế lực khiến cho mọi người chú ý, nhưng người trong tay hắn đều là quan chức ở các vị trí trọng yếu, đối với hắn mà nói, quyền lực mà bọn họ nắm trong tay, cho dù thiếu một thứ cũng không được.”
Hạ Vân Nhiễm nghe rất nghiêm túc, nhưng thấy Như Mộng và Như Nguyệt đều thành thành thật thật nói hết ra những chuyện nàng muốn biết, bộ dạng kia, tựa như là bị người nào đó chỉ điểm, việc này làm nàng không khỏi nghĩ đến Long Diệu, bất giác lại buồn cười: “Có phải là Thế tử dạy các ngươi nói cho ta biết những điều này hay không?”
Sắc mặt của Như Mộng kinh ngạc: “Làm sao ngài biết được?”
Hạ Vân Nhiễm cười cười: “Nói như vậy đúng là hắn rồi hả?”
Như Mộng có chút quẫn bách nói: “Hôm qua Thế tử còn phân phó ta, không được nói cho ngài biết, đây là Thế tử bày mưu cho chúng ta nói, xem ra, vẫn không thể nào giấu giếm ngài được.”
“Không, thật ra thì vừa mới bắt đầu ta còn không nghĩ như vậy đâu, nhưng giọng nói các ngươi khiến cho ta cảm thấy các ngươi đang cố ý nói cho ta biết, mà tối hôm qua lúc ta đi Túy Hoa Lâu, nếu như các ngươi biết ta đi dò tin tức, đại khái ngày hôm qua cũng đã đoán ra mục đích của ta, rồi nói cho ta biết, cần gì đợi tới tận hôm nay?” Hạ Vân Nhiễm cười lên, Long Diệu vẫn còn biết suy nghĩ cho tâm tình của nàng nữa.
“Nói như vậy là Thế tử phi muốn đối phó với thuộc hạ của Nhị hoàng tử?” Như Mộng có chút kinh ngạc hỏi.
Hạ Vân Nhiễm híp một con mắt lại, một đôi mắt giống như điện khóa chặt hai người bọn họ lại: “Với sức lực của một mình ta, khẳng định rất khó khăn, các ngươi sẽ giúp ta chứ?”
Giúp? Giúp Thế tử phi gây chuyện cho Thế tử? Như Mộng Như Nguyệt kinh ngạc nhìn nhau, nhất thời không dám nói lời nào.
“Không giúp ta à?” Sắc mặt Hạ Vân Nhiễm khẽ biến thành
nghiêm túc.
“Thế tử phi, xin ngài hãy suy nghĩ kỹ càng! Đây chính là Nhị hoàng tử, ngay cả ngôi vị Thái tử hắn ta cũng dám tranh, ngài không sợ một chút nào sao?” Như Nguyệt cắn
môi hỏi, đây chính là
một chuyện lớn động trời đấy.
“Một ngọn lửa nhỏ có thể cháy lan ra cả đồng cỏ, con kiến hôi có thể hủy thành, không có chuyện gì là không làm được, kẻ có chí
sẽ làm nên việc lớn, ta chỉ muốn các ngươi nguyện ý giúp ta… thì ta sẽ là người khiến Nhị hoàng tử nhức đầu nhất.” Hai mắt Hạ Vân Nhiễm lóe lên sự sắc lạnh.
Như Mộng Như Nguyệt thấy trông thấy cũng thấy rét lạnh, vốn dĩ cho rằng Hạ Vân Nhiễm chỉ là một tiểu thư Tướng phủ, giờ phút này, họ mới cảm nhận được trên người nàng tỏa ra
ánh sáng và sự sắc sảo, ở giữa hai lông mày xinh đẹp của nàng còn lộ ra ý trí kiên định, khiến cho hai người các nàng
bỗng nhiên nảy sinh cảm giác tôn kính ngưỡng mộ vị Thế tử phi này, Như Mộng và Như Nguyệt đã hiểu, từ nay về sau, họ chính là người bên cạnh Thế tử phi rồi, mà Thế tử phi lại là cô gái thế tử yêu thích, cho dù là núi đao biển lửa, họ cũng nguyện ý theo đuổi.
Ánh mắt của Như Mộng kiên định nói: “Thế tử phi, Như Mộng Như Nguyệt không có gì bản lĩnh gì nhiều, chỉ cần Thế tử phi không chê chúng tôi thô kệch,
chúng tôi nguyện ý dốc sức vì ngàiôi”
Hạ Vân Nhiễm cảm kích nhìn hai người họ: “Cảm ơn các ngươi đã tin tưởng và ủng hộ ta.”
“Thế tử phi, vì sao ngài nhất định phải đối phó với Nhị hoàng tử?”
Ánh mắt Hạ Vân Nhiễm giống như lưỡi đao lạnh lẽo bức người, nàng nhếch môi cười một tiếng: “Phải đối phó.”
Nàng không hề nói rõ lí do nữa, Như Mộng và Như Nguyệt cũng không dám truy hỏi thêm, họ cảm giác Thế tử phi và Thế tử rất giống nhau, giống như những lời bọn họ nói ra, đều có một loại cảm giác làm các nàng hoàn toàn tin tưởng, không cần nghi ngờ, cũng không cần chất vấn.
Đêm đó, Hạ Vân Nhiễm vừa cẩn thận hỏi mấy người vây cánh của Nhị hoàng tử, nàng không ngờ Như Mộng Như Nguyệt thế nhưng lại biết được nhiều hơn so với nàng tưởng tượng, mấy người này là quan chức trong triều, xuất thân, kinh nghiệm làm quan cũng có thể nói được đại khái, điều này làm Hạ Vân Nhiễm rất kinh ngạc, xem ra Long Hầu phủ quả nhiên là ngọa hổ tàng long.
Lễ cầu hôn vừa qua, mọi người trong Tướng phủ thấy được thực lực của Long Hầu phủ, cũng nhìn thấy sự mến yêu và tình ý của Long Diệu dành cho Hạ Vân Nhiễm, có đố kỵ và không cam lòng cũng chỉ có thể giấu giếm trong lòng, không dám biểu lộ ra.
Mấy ngày nay, người hầu trong phủ đang bận trang hoàng Tướng phủ, bởi vì ngày vui của Hạ Vân Tuệ đã tới rồi,
mới hai ngày trôi qua, mà khắp nơi trong Tướng phủ đã treo đầy hoa giấy, câu đối, trên ngọn cây, trong hành lang, dưới mái hiên treo lụa đỏ, trong chính sảnh dán chữ hỉ to lớn, long trọng không cần hỏi.
Buổi sáng, Hạ Vân Nhiễm bảo Tiểu Thất báo cho Lý Nguyệt Kiều một tiếng, rồi nàng ra ngoài từ cửa sau, Hạ Vân Nhiễm không quen thuộc lắm với Kinh Thành, lần này ra ngoài, ngoại trừ du lịch, chính là xem xét dân tình, nàng muốn nghe tiếng nói của dân chúng một chút.
Hạ Vân Nhiễm mặc một bộ quần áo thanh lịch đi ở đầu đường, dùng mấy vật trang sức đơn giản che giấu phong cách tiểu thư, chỉ là, vẻ đẹp của nàng vẫn còn thu hút không ít người dừng chân thưởng thức.
Hạ Vân Nhiễm khẽ nhếch khóe miệng cười, ánh mắt lợi hại ẩn giấu sau hàng mi dài thon mảnh, ngắm nhìn kinh đô phồn hoa, nàng còn nhìn thấy không ít dân chúng ôm quần áo rách nát vào thành, trông bọn họ xanh xao vàng vọt, hai mắt tuyệt vọng, nhìn vào đôi giày cỏ rách nát dưới chân bọn họ có thể thấy được bọn họ cũng không phải người sống ở trong thành này.
Hạ Vân Nhiễm đi tới bên cạnh một đứa bé, chỉ thấy trên đầu đứa trẻ đầy cỏ khô, sắc mặt tái nhợt, cặp mắt vô hồn, trước mặt đặt một chén bể, nhưng không có một đồng tiền nào, Hạ Vân Nhiễm móc ra một thỏi bạc từ trong ngực bỏ vào trong chén của hắn: “Tiểu đệ đệ, đi mua bánh bao ăn đi!”
Đúng lúc này, mấy người ăn xin đứng dọc con đường đều chen lấn chạy qua, rối rít cầm chén bể giơ về phía nàng mà nói: “Tiểu thư… Tiểu thư tốt bụng... Cho chúng tôi chút đồ ăn đi! Thưởng cho chúng tôi một chút đồ ăn đi!”
Hạ Vân Nhiễm kinh ngạc, Như Mộng Như Nguyệt bảo vệ nàng thật chặt, nói với đám ăn mày: “Không cho đến gần.”
Hạ Vân Nhiễm quan sát những người này, nhíu nhíu mày, từ biểu hiện có chút xấu hổ hèn mọn của bọn họ, nàng phát giác ra có lẽ bọn họ không phải là người ăn xin để sống, mà là bị ép buộc phải ở chỗ này xin đồ ăn.
Ánh mắt Hạ Vân Nhiễm nhìn một hàng bán bánh bao bên cạnh, chủ quán đang cẩn thận bưng sáu l*иg bánh bao hấp ra ngoài, định bày bán, trái tim Hạ Vân Nhiễm chợt kiên định, liền nói với Như Mộng: “Như Mộng, đi mua
sáu l*иg bánh bao hấp kia, chia cho bọn họ ăn đi!”
Như Mộng khẽ mỉm cười: “Vâng, tiểu thư.”
Mười mấy người Vây quanh Hạ Vân Nhiễm vừa nghe có bánh bao ăn, đột nhiên vui mừng khôn xiết nhìn sang, vừa cảm kích với Hạ Vân Nhiễm, vừa nói cảm ơn, một cụ bà không khỏi quỳ xuống trước mặt nàng: “Cảm ơn đại ân đại đức của tiểu thư, chúng ta cũng đã mấy ngày không có cái gì ăn, nếu còn không ăn cái gì, chúng ta đều sẽ đói chết ở đầu đường này mất.”
“Bà cụ à, chẳng lẽ các ngươi không có nhà sao? Tại sao phải ở đầu đường ăn xin?”
Bà cụ nhất thời lệ rơi đầy mặt, lau nước mắt nói: “Đương nhiên là chúng tôi có nhà, nhưng mà, đều đã bị quan phủ cướp mất rồi, chúng tôi đã không còn chỗ nào có thể đi, chỉ có thể tới Kinh Thành này xin ăn thôi.”
“Đúng vậy! Chúng tôi vốn định tới Kinh Thành tố cáo, nhưng nha môn căn bản không hề để ý đến oan khuất của chúng tôi, còn lệnh cho quan binh đuổi chúng tôi ra ngoài, còn muốn đuổi chúng tôi ra khỏi thành, chúng tôi phải tránh đông tránh tây mới có thể sống sót, đáng tiếc, đáng tiếc là huynh đệ của tôi đã bị loạn côn đánh chết rồi.”
“Có chuyện như vậy sao?” Hạ Vân Nhiễm thầm giật mình, xem ra bất kể là triều đại nào, cũng đều không tránh được chuyện quan lại bao che cho nhau, giấu giếm oan ức của dân chúng, suy nghĩ của Hạ Vân Nhiễm thay đổi nhanh chóng, nàng lập tức trừng mắt nhìn bà cụ nói: “Bà cụ, là ai chiếm đất chiếm nhà của các người?”
“Chúng tôi vốn là người làm nông ở Lô huyện, mặc dù cuộc sống không giàu có, nhựng lại áo cơm không lo, mười năm trước, có một vị đại quan nhậm chức ở chỗ chúng tôi, vị đại quan thân tộc này hai năm gần đây bắt đầu, hoành hành ở quê chúng tôi, ức hϊếp dân chúng, lấy đủ các loại lý do đoạt lấy đất đai của chúng tôi để biến thành của ông ta, còn đuổi chúng tôi vào núi hoang, chúng tôi thật sự không sống nổi nữa, khắp núi hoang này đều là tảng đá, bao nhiêu lương thực chúng tôi trồng trọt, tất cả đều chết khô, đến năm sau một hạt thóc cũng không thu được, chúng tôi muốn đi đoạt lại đất đai, còn bị bọn họ hành hung một trận, quả thật là khổ không thể tả...”
(Còn tiếp)