Lục Hy Tuyết cùng Dạ Diễm đến đại học, chiếc xe sang trọng dừng gần cổng trường, thu hút nhiều ánh nhìn. Lục Hy Tuyết bước xuống xe, một thân cao qúy kiều diễm, áo sơ mi trắng cùng quần jean đen đơn giản nhưng lại xinh đẹp vạn phần. Dạ Diễm chủ động mở cửa xe cho cô, hắn thân tây trang đen tím cao ngạo, ma mị, diễm lệ dưới ánh mặt trời, vẻ đẹp bóng tối mang một nét tà mị mờ ảo không có thật, kì lạ thay, đứng cùng một chỗ với Lục Hy Tuyết như thiên thần lại hợp nhau, khung cảnh đẹp đẽ nhất trên thế giới này. Lục Hy Tuyết nhướn mày nhìn xung quanh, mọi ánh mắt đều hướng về phía cô và hắn. Lục Hy Tuyết ho nhẹ
- E hèm, tôi vào đây, anh về đi
- Được nhưng phải làm 1 việc trước tiên
Lục Hy Tuyết nghi hoặc, hắn muốn làm gì?
Dạ Diễm nhếch môi, bạc môi lành lạnh in lên trán cô một nụ hôn đầy dịu dàng, đôi khi chỉ là một nụ hôn trên trán nhưng lại rất lãng mạn và ý nghĩa nga
- Anh...
- Vào học rồi kìa "vợ yêu"
Dạ Diễm cố tình nhấn mạnh chữ "vợ yêu" âm thanh lại đủ cho mọi người xung quanh nghe. Mọi lời bàn tán nổi lên. Lục Hy Tuyết mặt đen như đít nồi, nghiến răng ken két
- Dạ Diễm...
- Anh đi đây, chiều lại ra đón em
Hắn nháy mắt hoàn toàn làm ngơ trước ánh mắt như muốn giết người của cô nhưng có một điều cô không biết là ánh mắt ấy như liếc mắt đưa tình. Từ xa Long Ngạo Thiên vừa lái xe đuổi theo 2 người thì 1 màn tình cảm thắm thiết này lọt vào đôi mắt xám tro của hắn và tất nhiên Dạ Diễm biết hắn đã đuổi kịp lại cố tình làm như thế như tuyên bố thiên hạ biết Lục Hy Tuyết là của Dạ Diễm hắn
Long Ngạo Thiên tay nắm chặt vô lăng, ánh mắt lạnh lẽo băng giá, khí thế cường đại phóng thích xung quanh khiến cho không khí quanh hắn thật không ai dám lại gần
Cách đó không xa một đôi mắt đen láy không còn ôn nhu như ngọc mà đã thay thế bằng sự lạnh lùng cùng những tia máu đáng sợ, một bộ dáng phong lưu ấm áp như gió xuân đã biến mất ngược lại như núi băng lạnh lẽo. Tiêu Thư Ly hừ lạnh quay người đi, hắn híp mắt lại, bóng lưng khuất sau lối hành lang. Trên lầu 2 Cố Minh Hạo lãnh đạm nhìn đôi nam nữ mỹ lệ hòa hợp này thì hắn cảm thấy chướng mắt, vo cùng vô cùng không hợp một chút nào
Lục Hy Tuyết thầm bĩu môi lên lớp học. Cô vừa đặt chân vào lớp là chuông reo lên, Tiêu Thư Ly vẫn là ngồi chỗ cũ kế bên cô. Lục Hy Tuyết trầm mặc, hôm qua cô đã xác nhận được một điều là trong lòng cô thật bất ngờ khi có hắn. Lại nghĩ mình thật sự hoa tâm đến vậy?
- Buổi sáng tốt lành
Tiêu Thư Ly nhịn xuống cơn giận mà nở nụ cười điên đảo chúng sinh như thần tiên của hắn. Lục Hy Tuyết có chút đỏ mặt, tên này cười như vậy làm gì?
- Chào buổi sáng Tiêu Thư Ly
Một câu nhẹ nhàng trong trẻo, không còn sự lạnh lùng như hàng ngày cô vẫn đối với hắn, cũng chẳng còn sự xa cách mà thay vào đó là
ngượng ngùng
Tiêu Thư Ly ngẩn người, Lục Hy Tuyết không nhìn hắn nữa ngồi xuống bên cạnh hắn. Bình thản lấy tập vở ra nhưng mặt lại đỏ hồng lên. Thật là không quen một chút nào a
Tiêu Thư Ly giật mình, khóe môi bất giác nở nụ cười. Lục Hy Tuyết lắc đầu nhìn bộ dạng cười ngây thơ của hắn lại có chút buồn cười. Đây là Tiêu Thư Ly ngọc thụ lâm phong đây sao? Lục Hy Tuyết môi nhếch lên
- Cậu còn không học sao? Nhìn tôi làm gì? Bộ dạng ngây ngô đó trông thật ngốc nghếch
Lục Hy Tuyết nhịn không được muốn trêu trọc hắn một phen. Tiêu Thư Ly không tức giận ngược lại còn cười khiến cô nghi ngờ hắn có phải mắc bệnh thần kinh không?
- Cười gì chứ?
- Lục Hy Tuyết, cuối cùng em cũng chịu mở lời a
-... Tại sao tôi lại không thêt nói? Này, cậu nhỏ hơn tôi nên gọi tôi là chị đi
- Không, đừng hòng
- ......
Tiêu Thư Ly ngang ngược thẳng thắn nói, Lục Hy Tuyết liếc mắt, tên này thật cứng đầu
- Không thì thôi, chị không chấp cậu
- Không thích
- Không thích gì?
Lục Hy Tuyết có chút dở khóc dở cười, tên này từ khi nào đã biến thành trẻ con nhõng nhẽo rồi?
- Không thích, gọi anh là anh
- Nằm mơ
Lục Hy Tuyết quyết định im lặng, tên này cô đã hết cách rồi. Cả buổi học Tiêu Thư Ly vẫn nói không biết mệt, Lục Hy Tuyết mày nhíu chặt, mặt đen càng nhiều, răng nghiến ken két
- Tiêu Thư Ly, im miệng
CUối cùng nhịn không được, Lục Hy Tuyết kìm nén âm thanh liếc xéo hắn
- Gọi anh đi
-...
Cô nên im lặng thì hơn
============
Tại một nơi tối tăm chỉ có căn phòng sang trọng xa hoa như một vị vua là sáng rực, những chai rượu ngoại đắt tiền nằm lăn lóc, xung quanh là vô số đồ vật bị đập bể, gần cửa là một người đàn ông mặt vô cảm, toàn thân là y phục đen nhưng trên trán hắn âm thầm đổ mồ hôi lạnh, gần đó có một nam nhân, trang phục xốc xếch, mái tóc vàng nâu bị rối vò, khuôn mặt tuấn tú hiện rất đáng sợ, xung quanh là hàn khí lạnh buốt
- Hy Tuyết... bảo bối, xin em đừng đi...
Hắn ôm đầu, đôi mắt xám tro đầy bi thương, tàn nhẫn. Bi thương vì người hắn yêu đã vuột mất, tàn nhẫn vì nữ nhân đã khiến hắn mất đi cô
- Dực Tuân, hiện giờ Long Ngạo Vũ đang làm gì?
- Thưa chủ nhân, ngài ấy hiện đang giao dịch với thế lực khác
- Còn nữ nhân kia?
- Cô ấy đang đi mua sắm
- Hạ Thanh tiện nhân này sống thật sung sướng nhỉ? Dực Tuân, từ giờ đừng chuyển khoản cho Long Ngạo Vũ, mặc xác anh ta
- Vâng
Dực Tuân tuy là kẻ dưới trướng cả 2 anh em Long Ngạo Thiên nhưng chủ nhân thật sự của hắn thủy chung vẫn là Long Ngạo THiên, trong thế lực của cả 2 thì Dực Tuân chính là kẻ mạnh nhất chỉ dưới hai người LOng Ngạo Thiên mà thôi. HẮn cũng đã thề chỉ một lòng trung thành với Long Ngạo Thiên dù cho LOng Ngạo Thiên và Long NGạo Vũ có trở mặt nhau thì hắn vẫn là trợ thủ đắc lực của Long Ngạo Thiên
- Ngươi nói xem, ta nên làm thế nào để bảo bối có thể quay về? Cô ấy... không còn tin ta nữa...
Long Ngạo Thiên rũ mắt, ngã người tựa vào ghế
1 tuần này trôi qua nhẹ nhàng, Lục Hy Tuyết thở dài đứng trong phòng mà nhìn về cửa Lục gia từ đằng xa. Hắn vẫn quỳ ở đó dù là trời mưa hắn vẫn quỳ từ chiều cho đến sáng hôm sau, mặc cho Lục Dật Thần lạnh lùng đe dọa, mặc cho Diệp quản gia khuyên bảo, mỗi lần cô lướt qua hắn đều khẽ gọi tên cô đầy thống khổ, 1 tuần này hắn tiều tụy đi không ít dù đau lòng nhưng cô vẫn lãnh đạm mà lướt qua hắn. Lục Hy Tuyết thở dài, kéo rèm cửa mà nằm lên giường. Một ngày lại trôi qua, Lục Hy Tuyết liếc mắt nhìn về phía cửa có chút ngạc nhiên hắn không ở đó như ngày nào nữa, cô cười nhạt, bỏ cuộc cũng tốt, sẽ không còn vướng bận gì nữa, hắn cũng sẽ được ở bên nữ chủ
Tối hôm đó, tại thư phòng của Long Ngạo Vũ, Long Ngạo Thiên đối diện hắn
- Thiên, dạo này nghe nói em toàn uống rượu? Ngày nào cũng chật vật trở về? Làm vậy có đáng không?
- Anh sẽ không bao giờ hiểu được đâu
Vì Hạ Thanh hoàn toàn không như bảo bối của Long Ngạo Thiên, Long Ngạo Vũ nhíu mày, dạo này em trai hắn luôn nói ra những lời xa lạ hoặc gây sự với hắn. Long Ngạo Thiên cười lạnh
- Tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh
- Nói đi
- Anh có biết Lục gia?
- Thì sao?
- Lục gia có một thế lực không nhỏ kể cả hắc đạo hay bạch đạo họ đều lớn mạnh, còn là 1 trong tứ đại gia tộc cổ từ lâu đời. Long Ngạo Vũ, anh có muốn mở rộng Bạch Lâu, thế lực của chúng ta hay không?
- Ý em là?
Long Ngạo Vũ nhướn mày, hắn nghi ngờ nhìn Long Ngạo Thiên
- Long Ngạo Vũ, chúng ta tuyên chiến với Lục gia đi
Long Ngạo Thiên hắn đã lâm vào đường cùng đành phải dùng cách này mà buộc chặt cô ở bên người. Hắn không thể sống thiếu cô được
- Em...
- Lục gia, tất cả mọi thứ sẽ là của Bạch Lâu, bất kì thứ gì của họ anh có thể lấy nhưng hãy giao Lục đại tiểu thư Lục Hy Tuyết cho tôi, nhớ phải là còn sống và không được thương tổn cô ấy, đó là điều kiện
- Long Ngạo Thiên em điên rồi
- Cứ cho là vậy, anh luôn muốn mở rộng quy mô của Bạch Lâu mà, đây chính là cơ hội tốt còn có thể ngang bằng Dạ gia. Chỉ cần cô ấy tôi sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào dù là tàn nhẫn nhất
Long Ngạo Thiên lạnh lùng nói, trong mắt hắn chính là sự kiên định không bao giờ từ bỏ, âm trầm, tàn nhẫn, lưu loát chính là phong thái làm việc của hắn. Thật xin lỗi em Lục Hy Tuyết, nhưng để có được em dù cho em có phẫn hận thì em vẫn phải là nữ nhân của Long Ngạo Thiên anh
Long Ngạo Vũ cau mày im lặng nhìn em trai hắn, nhớ đến cô gái như thiên thần kia thì suy nghĩ trầm tư, trong bất giác, miệng hắn nói ra trước lúc suy nghĩ
- Được, chiếm lấy Lục gia đi
Long Ngạo Thiên nhếch môi, hắn cùng Long Ngạo Vũ bày binh bố trận, lập mưu hành động. Vì mải suy nghĩ theo lối riêng của mình mà bọn hắn không biết bên ngoài có một bóng dáng đang lấp ló nghe hết tất cả, nụ cười độc ác hiện lên môi
- Lục Hy Tuyết, cô chết chắc rồi, tôi sẽ trả mối thù cho Lục gia các người, các người chỉ có thể quỳ dưới gót giày tôi mà cầu xin tha thứ
Cứ thế mà 1 tháng trôi đi, Lục Hy Tuyết đã không còn lãnh đạm với Tiêu THư Ly, ngày ngày lại cùng hắn cãi nhau không thôi, Dạ Diễm vẫn thỉnh thoảng vô sỉ đáng đánh đòn đến Lục gia gặp cô còn có đấu mắt với Lục Dật Thần lại còn thêm 1 Thượng Quan Mặc nữa, bọn hắn thật không biết chán, Cố Minh Hạo hàng ngày đến tiết học của hắn là hắn cứ khi dễ cô hết lần này đến lần khác. Dự án cùng hợp tác với Lăng gia Lăng Mộ Hàn, cô vẫn cùng hắn thảo luận làm việc mặc cho Lục Dật Thần giành lấy
Lục Vĩ đang cùng Dương Linh đi du lịch thì một cuộc gọi bất ngờ gọi đến
- Lục gia chủ, không xong rồi, Lục gia thế giới ngầm đã xảy ra chuyện, căn cứ của chúng ta tổn thất rất lớn
- Cái gì?!?
- Là Bạch Lâu tuyên chiến với chúng ta, lực lượng phòng thủ đã thương tổn nặng nề
- Được, gọi Lục Dật Thần đi
- Vâng
-----------------------------
*Trailer:
- Lục thất lão, ông nói cái gì? Bạch Lâu dùng dương đông kích tây với chúng ta?
- Đúng vậy, hiện giờ Lục đại thiếu gia đang cùng Long Ngạo Thiên giằng co, Long Ngạo Vũ thì cùng các lão nhân khác và gia chủ chiến đấu, ta e rằng không còn ai có thể đối phó với 300 người Bạch Lâu
- Chúng ta còn bao nhiêu người?
- 100 người
- Cháu sẽ ra chiến, kêu họ chuẩn bị vũ khí, nên nhớ chỉ có súng, dao găm, bom mini. Phân ra 10 người là súng bắn tỉa còn lại theo cháu
- Được