Chương này
là mình tặng cho ChuHong175 vì đã giật đc tem̀ng
này canh đúng thời điểm đăng truyện ghê :)) ), bạn ấy muốn 3P
LHT vs LDT và TQM
--------------------------
Sáng hôm sau, Lục Hy Tuyết đã dậy từ rất sớm, cô mỉm cười nhìn mình trước gương, 1 năm qua ở luyện ngục ngày đêm vất vả vượt qua mọi thử thách, quả không hổ danh luyện ngục của tứ đại gia tộc. Nhờ
có Lục Vĩ cùng các vị nguyên lão nên cả 4 tên nam chủ vẫn
không hề hay biết, Lục Vĩ cũng có nhiều lần đến thăm cô, ông
giúp đỡ cô rất nhiều. Lục Hy Tuyết trong lòng ấm áp, có người thân thật tốt. Trong luyện ngục 1 năm, thân thủ như kiếp trước
cũng đã trở lại và cô cũng học được nhiều điều mới mẻ, tuy
cầm súng dao khá nhiều nhưng thế giới này phát triển hơn, có
một đôi găng tay linh hoạt còn giữ gìn được đôi tay đẹp, thân
hình Lục Hy Tuyết khỏi phải nói, 1 năm trước đã rất hoàn mỹ
và bây giờ càng hoàn mỹ hơn, vòng eo vẫn là số đo không thay
đổi chỉ có khụ khụ vòng ngực càng phát triển. Lục Hy Tuyết
mặc đầm xanh đen ôm sát ngực, phần hông có một vòng thắt lưng
trắng, phần dưới là 2 lớp vải lụa mỏng dài đến đầu gối, mái tóc dài được cột len bằng sợi ruy băng trắng. Lục Hy Tuyết đi
xuống, vợ chồng Lục Vĩ đang ngôì chờ cô, Thượng Quan Mặc từ
sớm đã phải ra ngoài đến studio, Lục Dật Thần đến Lục thị. Cô thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười tỏa nắng
- Ba, mẹ, buổi sáng tốt lành
- Con gái buổi sáng tốt lành
- Ăn sáng đi, còn đi học
- Vâng
Cả bữa sáng, cả 3 người đều trò chuyện vui vẻ. Lục Hy Tuyết
nhìn đồng hồ, cô bật dậy vội chào 2 người rồi lái xe sang
trọng lao vút đi
Chiếc xe dừng trong nhà xe trường học,
Lục Hy Tuyết cảm thán, đúng là nhà giàu có khác, cứ như 1
đoàn diễu hành siêu xe. Lục Hy Tuyết thản nhiên đến lớp, không
ít người dõi theo cô
- Đó là ai vậy? Thật lạ nha. Học sinh mới chăng?
- Không biết nhưng đẹp quá đi
.....
Lục Hy Tuyết bước vào lớp, mọi người nhìn cô chằm chằm rồi loạn lên
- A đó không phải Lục đồng học đó sao. Cô ấy đi học lại kìa
- Cuối cùng cô ấy cũng trở về nha
~....
Lục Hy Tuyết khẽ lắc đầu, bộ cô lạ lắm sao? Vẫn là cuối lớp
cạnh cửa sổ, đây lại là chỗ trống không ai ngồi, Lục Hy Tuyết
cảm thấy rất lạ. Từ cửa lớp Tiêu Thư Ly đang cười nói với một nữ nhân, hắn thân mật ôm eo cô ta vào lớp. Mọi người đang tranh
luận xôn xao liền im bặp, Lục Hy Tuyết từ đầu đến cuối vẫn
đọc sách. Tiêu Thư Ly sững sờ nhìn cô, cả người hắn như hóa
đá. Dung nhan cô ngày càng đẹp, ngày càng hoàn hảo không tì
vết, mái tóc vàng kim sáng rực dưới những tia nắng mặt trời
nhẹ nhàng trong gió, sợi ruy băng trắng như những cơn sóng vỗ
về, tóc mái cắt xéo gọn gàng che đi 3/4 trán. Cô đang chuyên
chú đọc sách mà hai hàng lông mày lá liễu nhíu lại. Khí chất thanh nhã, cao quý, thoát tục lại không thiếu phần thành thục
quyến rũ. Cô như tiên tử lại như thiên thần dưới trần gian. Tiêu
Thư Ly ngẩn người nhìn cô, không gặp cô cư nhiên lại tỏa sáng hơn trước rất nhiều. Cô gái bên cạnh hồi thần, cô ta ghen ghét,
khó chịu khi hắn lại cứ chamq chăm vào cô
- Thư Ly, em muốn ngồi kế anh. Giống bữa trước đó
- Lục Hy Tuyết....
Hắn chợt nhớ đến tên này, hắn cười như gió xuân đến gần cô. Lục Hy Tuyết nhíu chặt mày hơn
- Tránh ra
- Cô còn nhớ tôi không? Tôi là Tiêu Thư Ly, đồng học năm ngoái với cô đó
- Tôi không nhớ. Anh tránh ra, thật phiền phức
- Cô kia....
- 2 người hết chuyện để làm rồi hay sao mà che hết ánh sáng của tôi?
Tiêu Thư Ly cố gắng làm quen Lục Hy Tuyết nhưng có vẻ phải thất
vọng rồi. Cô gái kia thấy Tiêu Thư Ly thay đổi thái độ, nhưng
Lục Hy Tuyết tỏ ra khó chịu, cô gái định quát cô. Mọi người
trong lớp không ngừng khinh bỉ cô ta. Cô ta không nghe thấy từ họ
Lục hả? Lục Hy Tuyết lạnh lùng cao ngạo hỏi nữ nhân kia
- Cô là ai?
- Ha, tôi là Triệu Tâm đấy
- Triệu thị sao? Một gia tộc nhỏ nhoi đấy mà lên mặt với tôi?
Lục Hy Tuyết cười lạnh, cô ta tức giận định quát lên thì Tiêu Thư
Ly cảnh cáo liếc mắt. Lục Hy Tuyết thấy thật phiền phức, cô
đeo tai nghe vào không quan tâm tới 2 con người kia. Lúc này chuông reo vào học vang lên, tất cả đều vào chỗ ngồi ngay ngắn, Tiêu
Thư Ly lại ngồi cùng bàn với cô, Triệu Tâm cắn răng tức giận
ngồi phía trước 2 người. Cả buổi học Lục Hy Tuyết không hề
nhìn đến Tiêu Thư Ly mặc cho hắn vẫn cố bắt chuyện với cô. Lục Hy Tuyết đến Lục thị sau khi học, Lục Vĩ đã nói Lục Dật
Thần sẽ sắp xếp công việc cho co dù cô muốn ông là người quyết định hơn. Vừa vào đến cửa, tiếp tân ngăn cô lại, cô ta khinh
thường nhìn cô. Lục Hy Tuyết cười lạnh
- Cho hỏi tiểu thư đến đây làm gì?
- Tôi tìm Lục Dật Thần
- Cô là ai mà dám gọi thẳng tên phó tổng?
Nữ tiếp tân khó chịu, giọng điệu không tôn trọng. Lục Hy Tuyết vẫn lạnh nhạt
- Xin mời cô về cho dù có yêu thích phó tổng đến mấy cũng không được ngang ngược như vậy
-....
Lục Hy Tuyết không nói gì, cô nhận ra trong mắt cô ta là ghen ghét. Lục HY Tuyết gọi điện
- Cô về đi
- Alô? Lục Dật Thần, anh mà không ra tôi về
-” Em chờ đấy, mà sao không lên?”
- Lên được đã lên rồi còn chờ anh làm gì. Ngu ngốc
Lục Hy Tuyết hừ lạnh cô thẳng thừng nói làm Lục Dật Thần bên đầu dây kia đen mặt. HẮn ra khỏi phòng làm việc xuống dưới
- Cô làm ơn đi đi. Tôi không rảnh đâu
Lục Hy Tuyết hừ lạnh, cô không quay đầu lại bỏ đi ra cổng. Nữ tiếp tân kia cười đắc ý bỗng dưng sau lưng cô ta lạnh lẽo dần
- Phó tổng
Mọi nhân viên cúi gập đầu, Lục Dật Thần vội vàng đuổi theo cô.
Lục Hy Tuyết bị một lực đạo kéo mạnh về làm cô đau ở cổ tay
- Anh bị điên à?
- Đã nói là chờ rồi
Lục Dật Thần kìm nén tức giận, cô mà bỏ đi thì mọi kế hoạch
của hắn đi tong à. Lục Hy Tuyết xoa cổ tay, cô khinh thường
- Có người không cho tôi vào thì đứng đây làm gì?
- Là ai?
Lục Dật Thần híp đôi mắt đen lạnh lùng, hắn đưa cô vào Lục thị
- Là cô ta
Lục Hy Tuyết không do dự chỉ vào nữ tiếp tân. Cô ta kinh ngạc, phó
tổng có quan hệ với cô gái này? Lục Hy Tuyết vừa dứt lời,
Lục Dật Thần lạnh lẽo liếc mắt
- Cô chính thức bị sa thải. Các nơi khác mà nhận cô ta vào làm chính là tuyên bố đối đầu với Lục thị
- Phó tổng....
Cô ta nghe thế như sét đánh ngang tai, khuỵu xuống, cô ta mất việc
thì làm sao mà sống. Lục Hy Tuyết lười liếc mắt, Lục Dật
Thần quay qua, vẻ lạnh lùng đã hoàn toàn mất đi. Mọi nhân viên
âm thầm ghi nhớ, không nên chọc vào cô a
- Đi lên phòng làm việc, anh sẽ bàn giao công việc
Lục Hy Tuyết lạnh nhạt gật đầu, cô không chú ý trong đôi mắt đen kia lóe lên một tia sáng rồi vụt tắt
Lục Hy Tuyết theo sau Lục Dật Thần đi vào, cô quan sát mọi thứ xung quanh, cả căn phòng đều lấy chủ đạo là đen trắng đơn giản
nhưng lạnh lùng. Lục Hy Tuyết ngồi xuống đối diện Lục Dật
Thần
- Anh định giao cho tôi công việc gì?
- Phi thư ký, pha trà
Lục Dật Thần như làm lơ đi câu hỏi của cô, hắn ra lệnh cho một nhân viên nam. Anh ta nhanh chóng pha trà đem đến. Không biết sao
Thượng Quan Mặc từ đâu xuất hiện đi vào. Lục Hy Tuyết kinh ngạc nhìn hắn, lúc cô quay đầu (chỗ ngồi của LHT quay lưng vs cửa ra vào) Lục Dật Thần rất nhanh từ trong túi quần lấy ra một lọ
thủy tinh đổ chất lỏng vào ly trà của cô rồi nhanh chóng tan
dần. Thượng Quan Mặc thấy được Lục Dật Thần hành động lưu
loát, cười ôn nhu với cô
- Tuyết, sao em ở đây?
Hắn
giả vờ kinh ngạc, mang danh đế vương làng giải trí mà không
thật thì thật có lỗi. Lục Hy Tuyết vẫn không nhận ra có gì
bất thường, cô hờ hững hỏi lại Lục Dật Thần
- Anh suy nghĩ xem nên sắp xếp làm sao
Thượng Quan Mặc ngồi xuống kế bên Lục Hy Tuyết, cô nhíu mày
- Anh trai anh phải làm từ trước chứ
- Sao nóng quá nha?
Thượng Quan Mặc than, Lục Hy Tuyết đúng là cảm thấy rất nóng, không
hiểu sao bên ngoài thì đang mát mẻ lúc vào đây trở nên nóng như thế?
Lục Dật Thần nhếch mép, trước khi Lục Hy Tuyết đến hắn đã bật lò sưởi mà hắn cũng vừa đi kiểm tra tổ kế toán
nên không ở trong đây, đến lúc cô đến thì lò sưởi đã được tắt
đi. Lục Hy Tuyết cảm thấy khát nước, cô uống hết một nửa ly
trà, khóe môi Thượng Quan Mặc cùng Lục Dật Thần đồng thời
nhếch lên. Lục Hy Tuyết đột nhiên đầu choáng váng, cô ngước đầu nhìn liền hiểu ra. Lục Hy Tuyết đứng dậy, chưa đợi 2 người kia phản ứng cô nhanh chóng tông cửa chạy đi, Lục Dật Thần cùng
Thượng Quan Mặc đuổi theo. Lục Hy Tuyết mắt đờ dần, cả người
như bị rút cạn sức lực nhưng cô vẫn bỏ chạy. Vô ích, cả người không còn sức bị nhấc bổng lên, mùi bạc hà mát lạnh quanh
mũi cô
- Lục Dật Thần anh chính là anh trai tôi đó. Rốt
cuộc anh đã bỏ gì vào trà? Thật sự con mẹ nó, anh là đồ bỉ
ổi
Lục Hy Tuyết được không kìm được tức giận mà nói tục, Lục Dật Thần cười lạnh
- Anh thì sao? Tôi sẽ khiến em cùng tôi ăn phải trái cấm. Tôi sẽ kéo em theo cùng
- Thực con mẹ nó Thượng... Quan...Mặc... anh cùng hắn....
Lục Hy Tuyết không một chút sức lực nào gào lên thêm nữa. Lục Dật Thần bế cô đặt lên giường rộng lớn trong phòng nghỉ sát vách
phòng làm việc, Thượng Quan Mặc khóa cửa bên trong. Hai người
đàn ông nhìn nhau, đồng loạt cởi bỏ quần áo của mình và cô.
Bây giờ bầu trời ngập trong sắc cam màu hoàng hôn, căn phòng
chỉ mỗi đèn ánh vàng gần đó. Thân thể câu nhân ma mị, trắng
nõn càng đẹp đẽ, mái tóc vàng kim che đi một nửa khuôn mặt
Lục Hy Tuyết, huyết mâu long lanh mơ màng. Lục Dật Thần không
thể kiềm chế, hôn lên môi nhỏ hồng. Thật ngọt a, hắn mút lấy
cánh môi, dường như không thỏa mãn, Lục Dật Thần cắn môi dưới
Lục Hy Tuyết làm cô phát đau theo bản năng mở miệng la lên thì
lưỡi hắn xâm nhập cuốn lấy lưỡi cô, bàn tay to nắm lấy ót cô
bắt cô phải đáp trả lại. Lục Hy Tuyết nhíu mày, dưới sự bắt
buộc của hắn vụng về hôn lại. Lục Dật Thần trong mắt đầy ý
cười, một bàn tay khác mò xuống bóp lấy một bên căng tròn, tay giữ ót cô dời đi vuốt ve bên đùi. Thượng Quan Mặc thấy được
hai người hôn nhau triền miên thì tức giận gia nhập vào sâu thẳm nhục dục, hắn cùng Lục Dật Thần đỡ cô ngồi dậy. Hắn đằng
sau lưng cô hôn lên gáy trắng nõn kia, hai bàn tay như điêu khắc
mò đến phía trước mà bóp lên đôi gò bông đẫy đà. Lục Hy Tuyết rùng mình, từ khe hở giữa miệng liền lộ ra sợi chỉ bạc mà
rơi xuống ngực. Lục Dật Thần ánh mắt càng nóng, hai ngón tay
thô xoa vòng vòng nơi cửa động, Thượng Quan Mặc hôn xuống sống
lưng, để lại vô số vết hôn nổi bật. Lục Hy Tuyết bất giác rên
rỉ
- Ưʍ.... đừng...
- Tiểu Tuyết...
Lục Dật
Thần trầm khàn gọi tên cô, bên dưới hoa huyệt không ngừng chảy
ra mật dịch, hắn cười khẽ, Lục Hy Tuyết quay đầu qua phải lắc
đầu, hai chân kẹp chặt không cho tiếp tục, Lục Dật Thần tức
giận, hắn tách hai chân cô ra, lộ liễu trong không khí
- Đừng a.... Thượng.... Quan ....Mặc... dừng... Ưʍ....ngô....
Thượng Quan Mặc hôn lên môi cô thô bạo. Lục Dật Thần đưa ngón tay dính
đầy mật dịch lên miệng khẽ liếm (:((( đồ BT)
- Thật ngọt a...
Bên tai nghe được lời hắn, Lục Hy Tuyết càng đỏ mặt. Lục Dật
Thần cúi xuống liếm mút hết mật dịch nơi cửa động, lưỡi hắn
luồn vào bên trong, không chừa một giọt, hoa huyệt như đang cuốn
lấy lưỡi hắn, Lục Dật Thần càng chìm vào hố sâu. Lục Hy
Tuyết kiều mị rên, cô đỏ mặt càng nhiều
Còn tiếp..... :))
------------------------
Có ng k hài lòng hoặc k thíc truyện mình viết, có thể bạn thíc
hay k là chuyện của bạn nhưng nếu bạn đã k thíc thì cảm phiền back hoặc đừng đọc chứ k nên dùng những lời lẽ k hay. Có thể
mình viết k hay và bạn muốn nx mình cũg chẳg ý kiến j nhưng
hãy ns chuyện lịch sự đi. Ns như thế thì bạn hãy thử ns vs n ng khác xem họ có tức giận hay k? Nếu bạn đã k chấp nhận đc nữ 9 trong truyện thì th đừng đọc. Hãy cư xử mình là ng có văn hóa và lịch sự. Tuy viết truyện k bao lâu và kinh ngiệm ít nhưng
bạn ns thế mình k khuyến khích bạn đọc nữa đâu ha. Đừng chạm
đến giới hạn của ng khác, đã k thíc nv hay tình tiết thì mời
click back, còn nhìu ng khác ở đây chứ k phải 1 mình bạn. Viết
truyện là đam mê của mình, là chia sẻ nó cho nhìu ng chứ k
phải để chà đạp nó rõ chưa? Ai cũng có quyền cmt hay ngôn luận nhưng hãy thể hiện nó 1 cách hợp lí đi, đừng bao giờ ăn ns
bất lịch sự như vậy. Ở đây ns những ng đã dùng lời lẽ k hay
và mìh qên cảnh báo trong phần nd K Thíc Mời Click Back ha. Mình đã ns chuyện tử tế r đấy, có phê bình j thì hãy ns cho lịch
sự và ngôn từ hợp lí. Hết ( k bao quát mn nên đừng ném gạch
mình nhưng thật sự có ng như vậy đấy)