Nữ Phụ Thay Đổi

Chương 21: Vote nào :)))

Ai sẽ là ng đầu tiên vs c Tuyết a

- Dạ Diễm

- Lăng Mộ Hàn

- Bạch Hàn Dương

- Lục Dật Thần

- Thượng Quan Mặc

- Hiên Viên Triệt

Các bạn hãy cứ cmt cho đến 10h30 sáng ngày mai mình sẽ tổng hợp lại, dẫn đầu hiện tại vẫn là DD

*LƯU Ý

Ai cmt bốc đc tem ở chương H sau sẽ là ng quyết định lần 2 của c

Tuyết là của nam chủ nào (nếu có xuất hiện thêm nam chủ và

khi có chương H trc đó sẽ có trailer há há)

Vậy nên nhanh tay nhé :))) mình đã ns xong *chào quân đội*

Đến nơi đã

là trời tối, Lục Hy Tuyết ngước đầu nhìn căn nhà có chút cũ

kĩ. 2 người mặt mày bặm trợn lượn lờ gần đó, Lục Hy Tuyết

không lạ gì, đây là bar làm ăn bất hợp pháp, bề ngoài chủ yếu là đánh lừa cảnh sát mà thôi. Lục Hy Tuyết nhẹ nhàng thản

nhiên bước vào, trước mắt cô là một căn phòng khách đơn sơ, đi

sâu vào thì xuất hiện một người đàn ông, hắn ta hờ hững nhưng

đe dọa cô

- Cô gái, cô đến đây có việc gì?

Lục Hy

Tuyết đưa hắn xem tin nhắn, tên to con đó rẽ qua một ngõ khác,

Lục Hy Tuyết biết ý đi theo. Hắn ta dừng trước một giá sách

trên đó có một bức tượng con chó bằng đá cẩm thạch, hắn ta

lật đầu nó lên bấm vào nút nhỏ trên ấy. Lục Hy Tuyết đi vào,

cô biết đây là dưới lòng đất, lại quẹo vào một ngã rẽ thì

tiếng nhạc ồn ào đinh tai vang dội. Những con người điên cuồng

nhảy nhót, những tên bặm rượu vừa ôm mỹ nhân vừa uống rượu

cươì thô bỉ làm Lục Hy Tuyết cảm thấy ghê tởm. Hạ Thanh từ

dòng người kia xô đẩy đi đến, trên người cô ta mặc một bộ váy

ôm sát người, cổ áo chữ V khoét sâu lộ ra một mảnh ngực trắng no đủ, khuôn mặt trang điểm sắc sảo, mùi nước hoa nồng nặc.

Hạ Thanh cười khinh thường

- Sao nào? Một đại tiểu thư như cô lần đầu đến đây?

- Người đâu?

-Ha haha... đi theo tôi

Hạ Thanh cười lớn, Lục Hy Tuyết khó chịu nhưng cũng theo sau cô ta. Hạ Thanh dẫn cô vào một căn phòng nhỏ nhưng cửa vẫn mở, Lâm

Gia Nam bị trói chặt cách đó không xa. Hạ Thanh rót một ly rượu đưa đến trước mặt cô

- Uống đi, mày phải uống hết chai rượu này

Lục Hy Tuyết cắn răng, cô cầm lên ly rượu nốc hết xuống cổ họng,

vị đắng nghét nhưng lại rất cay xông lên, cô nhăn mày, đây chính

là rượu mạnh. Cố nuốt xuống kìm chế lại cơ thể bắt đầu say.

Hạ Thanh cười lạnh cô ta ra hiệu, những tên đàn ông mặt mày xấu xí mập ú đi vào, bọn họ cười thô bỉ. Lục Hy Tuyết trong lòng lạnh đi, không xong rồi trong rượu có xuân dược dù rất nhẹ

nhưng kết hợp với rượu mạnh làm cô mơ màng. Lâm Gia Nam khóc

nước mắt rơi đầy mặt, cậu nhóc lắc đầu kịch liệt nhưng vô

ích. Hạ Thanh ngông cuồng cười vang

- Tao sẽ làm mày trở nên ghê tởm và những người đàn ông kia là của tao

Lục Hy Tuyết không ngờ bộ mặt thật của nữ chính lại độc ác đến

vậy. Cô lạnh lùng nhìn mấy tên đàn ông kia, Hạ Thanh mở cửa

bước ra ngoài không quên để máy quay lại. Lục Hy Tuyết khẽ liếm bờ môi, bọn người kia sau khi thấy được Lục Hy Tuyết thì ánh

mắt sáng rực cười thô bỉ đến chói tai

- Đây chính là cực phẩm nha

Lục Hy Tuyết dùng tốc độ mắt thường không thể thấy, cô đạp vào bụng một trong hai khiến tên kia té ngửa

- Khốn kiếp, con này mày ngon lắm

Hắn ta như heo bị chọc tiết quát lớn. Tên kia rút con dao bên người

lao vào tấn công. Lục Hy Tuyết khinh bỉ, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ

nhàng vặn ngược ra sau cướp đi con dao của tên kia, Lục Hy Tuyết

giọng nhẹ như bông nói với Lâm Gia Nam

- Tiểu Nam, nhắm mắt lại. Bình tĩnh đã có chị đây rồi. Hãy quên đi cảnh ngày hôm nay

Lâm Gia Nam vội vàng làm theo lời cô, Lục Hy Tuyết thở dài cô thả

tên kia ra, cô đánh vào gáy Lâm Gia Nam làm cậu bé bất tỉnh

- Xin lỗi, tại chị

Cô không biết trong tương lai Lâm Gia Nam vì hôm đó quyết tâm trở nên mạnh mẽ và lạnh lùng chỉ để bảo vệ người mình yêu thương,

đêm đó cậu rất biết ơn cô và dạy cho cậu được một bài học

Lục Hy Tuyết lưu loát nhanh nhẹn như chớp mắt đâm vào trong trái tim đối phương một cách chuẩn xác, cô rút con dao ra, dòng máu đỏ

tươi ghê tởm phun ra ngoài bắn lên gương mặt lạnh lùng mê ly của

cô. Tên còn lại hoảng sợ càng lùi ra sau, hắn ta chỉ thấy Lục

Hy Tuyết như chính là Tula đến từ địa ngục, sát khí dày đặc

bao phủ, màu mắt đỏ như máu tràn đầy thị huyết

- Đừng.... đừng.... xin cô..... tha... tha ...

“RẦM”

Một bóng dáng tà mị nhưng căm phẫn phá tan cửa, cánh cửa lung lay

bật mở. Tử mâu lạnh lùng gằn lên những tia máu đáng sợ, Lục

Hy Tuyết kinh ngạc, hắn làm gì ở đây nhưng tiếc là thuốc đã

phát tác, cô cũng chẳng kiềm chế được nữa mà mơ hồ nhìn xung

quanh. Dạ Diễm lạnh lùng phân phó thuộc hạ

- Jack phá tan nơi này, Zack nhốt hai tên này vào cấm ngục, Kay mau đi tìm ả đàn bà đó, Vid mang cậu bé kia đi

Từng người từng người làm theo mệnh lệnh của hắn, không dám chần

chừ, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy chủ tử lại tức giận như thế

Lục Hy Tuyết lảo đảo, cô lắc đầu tiên nguầy nguậy.

Dạ Diễm vội vàng tiến lên đỡ lấy cô. Lục Hy Tuyết ngẩng đầu

nghi hoặc

- Hức...... sao anh .... lại....ở đây?

- Em say quá rồi

- Hức.... còn...tiểu Nam?

Lục Hy Tuyết mơ màng nấc cục, Dạ Diễm nhíu mày, hắn thở dài rồi nhấc bổng cô ra khỏi chỗ này nhưng người nào đó vẫn cứ làm

loạn cả lên làm hắn tức giận vỗ mạnh lên mông Lục Hy Tuyết

- Á đau. Cái....tên này

- Lái xe đến biệt thự đi

Dạ Diễm lơ đi, hắn ôm chặt cái người hạnh kiểm xấu này

CHiếc xe dừng trước biệt thự, Dạ Diễm cực khổ bế Lục Hy Tuyết đang giãy giụa không yên

- Dạ... Diễm..... Thật...nóng

Lục Hy Tuyết mơ mơ màng màng, hai tay đang tháo nút aó

- Tuyết nhi.... em yên một lát

Dạ DIễm gầm nhẹ, hắn vội vàng bế cô lên phòng mình. Lục Hy

Tuyết bị quăng lên giường đầu choáng váng, định ngồi dậy nhưng

Dạ Diễm ấn vai cô nằm xuống

- Yên đấy, Will xem cô ấy thế nào

Dạ Diễm nói trong không khí, một người đàn ông trẻ tuổi thanh tú

xuất hiện từ bóng tối, hắn ta đến gần kiểm tra tình trạng

của Lục Hy Tuyết. Trong mắt hắn ta khi thấy cô liền kinh ngạc

nhưng rất nhanh biến mất. Will nhíu mày, xoay người báo cáo

- Thưa chủ tử, cô ấy bị trúng xuân dược tuy nhẹ nhưng lại kết

hợp với rượu mạnh nhưng cần phải giải ngay nếu không sẽ rất

nguy hiểm

Dạ Diễm trầm lặng, hắn phất tay ra hiệu cho Will lui xuống. Dạ Diễm thở dài nhìn cô đang không ngừng nhăn nhó,

bàn tay thô ráp vuốt lên khuôn mặt trắng mịn như da em bé, đưa

tay tắt đèn, trong phòng chỉ còn lại ánh trăng chiếu sáng từ

ngoài cửa sổ

- Tuyết nhi, yên tâm, anh sẽ bảo vệ em

Dạ Diễm cởi bỏ từng y phục trên người Lục Hy Tuyết. Không lâu sau

thân hình ma quỷ hiện ra trước mắt, ở dưới ánh trăng càng rung

động lòng người. Dạ Diễm hít một hơi lạnh, hắn phải kiềm chế chưa thể vội vã

- Dạ Diễm,.... nóng...quá

Lục Hy

Tuyết vặn vẹo, y phục bị thoát đi không những không lạnh mà

còn nóng hơn. Dạ Diễm áp môi lạnh lên môi nóng rực của cô, hắn hôn tràn đầy ôn nhu

Lục Hy Tuyết cảm thấy mát lạnh khi

chạm vào hắn, cánh tay vòng qua cổ hắn vụng về đáp trả. Nhưng sự vụng về đó càng khiến Dạ Diễm điên cuồng hơn. Hắn buông ra ngắm nhìn cô, khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt đỏ rực đã sớm bị

sương mù bao phủ càng đẹp, thân hình vừa trắng mịn vừa hồng

dưới ánh trăng mờ ảo càng hoàn mỹ. Dạ Diễm gầm nhẹ, từ hạ

thân truyền đến nóng rực tạo thành một túp lều nhỏ (T//////T), hắn thô bạo hôn lên môi cô, mút lấy môi mềm ngày đêm hắn khao

khát, lưỡi rất nhanh luồn vào trong khoang miệng, nuốt hết tất

cả những gì thuộc về cô, càn quét bên trong, không chừa lại

một nơi nào. Lục Hy Tuyết mê man, kiều mị rên khẽ

- Ưʍ... Ngô....

Tiếng rên như là nguồn sức mạnh thúc đẩy hắn, hắn càng hôn tới tấp đến khi cả hai không còn dưỡng khí. Dạ Diễm đến bên tai Lục Hy Tuyết cắn lên để lại mờ mờ dấu răng, giọng nói trầm khàn

quyến rũ tràn đây lửa nóng thì thầm

- Tuyết nhi.... gọi tên anh.... Diễm...

Như có ma lực Lục Hy Tuyết nhu nhược làm theo lời hắn

- Diễm....

Dạ Diễm hài lòng, hôn lên má cô lại dời xuống cổ trắng ngần hôn

lên, mỗi nơi hắn đi qua đều để lại dấu hôn đỏ ngần. Dạ Diễm si mê nhìn đôi gò bông căng đầy no đủ của cô. Hai bàn tay dùng lực nắn bóp, cảm xúc mềm mại truyền đến trái tim hắn. Dạ Diễm

cúi xuống ngậm lấy nụ hoa, một bên không ngừng nắn bóp ra đủ

mọi hình dạng. Tiếng “chậc chậc” ái muội vang lên khắp phòng.

Lục Hy Tuyết thoải mái rên rỉ, phía dưới không ngừng chảy ra

mật dịch

- A....ưʍ... A Diễm...

Hai chân không ngừng cọ xát vào nhau, vô tình lướt qua chỗ nào đó. Dạ Diễm rùng

mình. Nụ hoa trở nên ướt át dựng đứng lên hắn chuyển qua bên

kia mê luyến, một bàn tay đang ở trên ngực Lục Hy Tuyết, ngón

tay thô bóp lên nụ hoa. Lục Hy Tuyết khẽ hừ nhẹ, Dạ Diễm cười

tà mị

- Tuyết nhi, em thật nha

Lục Hy Tuyết mơ hồ

không nghe được hắn nói gì, cô ươn người lên càng muốn hắn “chăm sóc” đôi gò bông. Dạ Diễm vuốt ve bên đùi cân xứng của cô, hắn dời xuống bụng phẳng lì, lưỡi liếm lên rốn tinh tế, lại để

lại nhiều vết hôn trên người Lục Hy Tuyết. Quần áo hắn xốc

xếch đến khó chịu, Dạ Diễm thô bạo gạt phăng đi trở ngại, giờ đây hai thân thể không một mảnh vải quấn lấy nhau, da thịt nóng rực ma sát. Một ngón tay đi vào trong hoa kính đang không ngừng

chảy ra da^ʍ dịch. Ngón tay hắn nhẹ nhàng cào lên, trong miệng

Lục Hy Tuyết càng rên lên, khoái cảm đánh úp lên người cô

-Ân.... Diễm... Ân

- Tuyết nhi, mới có một ngón tay mà em đã thỏa mãn?

- Ân .... Đừng nói...nữa

Lục Hy Tuyết đỏ mặt, Dạ Diễm lại luồn thêm một ngón tay vào, tốc độ càng ngày càng nhanh, lại thêm 2 ngón vào. Lục Hy Tuyết

nhăn mặt

- A..... Không...được

Dạ Diễm gầm nhẹ, bên trong cô thật nhỏ, tưởng tượng đến lúc hắn tiến vào hắn càng nhanh hơn

- Tuyết nhi.... nhanh... cho anh vào

Phân thân nóng rực ma sát trước hoa kính, hai ngón tay tách hai

miếng hoa thịt ra chơi đùa. Dạ Diễm đã không thể chịu nổi, hắn đưa cây gậy nóng rực bành trướng nổi đầy gân xanh đến đáng

sợ. Hắn thúc sâu vào bên trong xuyên qua một tần tường mỏng làm nó rách toạc. Lục Hy Tuyết cong người, nước mắt chảy dài

- Đau...... không cần nữa.... ra....ngoài

Dạ Diễm chảy mồ hôi, cô kẹp chặt chết hắn. Dịu dàng hôn lên môi sưng lên của cô, hai bàn tay nắn hai bên dùng sức

- Ngoan, thả lỏng

Dạ Diễm bên tai thì thầm quyến rũ, Lục Hy Tuyết cảm nhận được khoái cảm dâng lên, sự đau đớn đã giảm xuống

- Ưʍ... A.... Diễm.... cho em

Lục Hy Tuyết khó chịu vặn vẹo, Dạ Diễm hít sâu, tà mị cười

- Cho gì?

Hắn nhịn xuống, trêu chọc cô. Lục Hy Tuyết bị nhấn chìm trong dục

vọng, cô giờ đây chỉ muốn được lấp đầy. Lục HY Tuyết nói lên

những lời khiêu gợi

- Diễm... Em muốn... muốn anh a... ra vào a....

- Tiểu yêu tinh

Dạ Diễm khẽ quát, hắn hôn lên môi cô, bên dưới bắt đầu hành động, ra vào mãnh liệt. Rút ra lại đâm vào càng ngày càng sâu cạnh

ngày càng nhanh. Trong họng hắn rên rỉ, bên trong tường thịt bao

chặt lấy côn thịt thật ấm thật mềm. Mỗi một lần là sâu vào

tận trong cùng tử cung. Lục Hy Tuyết ôm chặt lấy cổ Dạ Diễm,

hắn đặt hai chân cô lên vai để tiến vào sâu hơn, mật dịch cùng

chất lỏng đỏ tươi không ngừng tuôn ra theo động tác ra vào

- Ưʍ....A.... Diễm.... Chậm...Đừng....a...Không được.... không...

Dạ Diễm thở dốc, hắn biết đã đụng tới điểm G, nhếch mép cười,

hắn càng đâm mạnh vào đấy, Lục Hy Tuyết không ngừng rên, móng

tay cào lên lưng hắn, mặt chôn vùi trong ngực hắn khiêu khích,

cắn mút làn da hắn. Dạ Diễm không quan tâm, trong mắt hắn giờ

chỉ có dục vọng, phải chiếm lấy Lục Hy Tuyết

- Tuyết nhi..... a..... Tuyết nhi..... hừ....ân... em thật tuyệt a.....

Dạ Diễm không ngừng, hắn nghe cô rên rỉ còn có gọi tên hắn khiến

hắn càng điên cuồng. Cánh tay cường tráng giữ lấy eo cô theo

từng nhịp, đôi gò bông không ngừng nảy lên xuống. Lâu sau, mọi

tϊиɧ ɖϊ©h͙ tràn vào trong tử cung Lục Hy Tuyết. Cả hai thỏa mãn

rên

- Ân Tuyết nhi....

-... A...Ưʍ....

Nhưng Dạ

Diễm chưa hề có dấu hiệu mềm đi, hắn vẫn cương cứng bên trong

Lục Hy Tuyết. Cô nhíu mày, tên này là quái vật hả? Giọng nói

trầm khàn đầy tà mị vang lên trong phòng ngập mui hoan ái

- Chưa xong đâu Tuyết nhi.... Là do em cầu xin nên anh sẽ hết sức phục vụ em

Một câu này vừa dứt, Dạ Diễm rút ra lật người Lục Hy Tuyết làm

cô bám vào thành giường. Hắn tiếp tục hung hăng sát nhập, môi

hôn lên lưng không tì vết, hai tay xoa bóp nơi đẫy đà của cô. Lục Hy Tuyết cảm nhận được như có gì va đập vào người cô. L*иg

ngực cường tráng nóng rực áp lên lưng cô

Cả căn phòng

tràn đầy tiếng rên rỉ của nữ nhân, tiếng thỏa mãn gầm lên của nam nhân cùng những lời nói đầy tà mị, tiếng “bành bạch” ra

vào ái muội. Cho đến mặt trời ló dạng, người đàn ông rút ra,

nằm xuống ôm nữ nhân mình vào lòng trên môi hắn là nụ cười ấm áp

- Tuyết nhi, em bây giờ là của anh

Dạ Diễm trong

lòng vui vẻ, hắn là người đàn ông đầu tiên của Lục Hy Tuyết

và cô cũng là nữ nhân đầu tiên của hắn. Cả hai chìm vào giấc

ngủ, Dạ Diễm không quên nói lại một câu

- Tuyết nhi, em sẽ là vợ anh, và chúng ta sẽ có những thiên thần bé nhỏ

--------------------------------

Hừ các nàng à, mình đang muốn ngất đây. Viết H thật tốn chất

xám. Oa oa oa ..... lần đầu viết H nên nó không hay và còn lủng

củng. Th đi tiếp máu đây. Hết tiền điện thoại r O.O

CHúc các nàng giành được tem, hehehe. Chết đây. Dạ Diễm anh thật là dũng mãnh làm em viết hơn 2k 700 chữ :((

*Trailer:

- Vết hôn naỳ là sao?

Hiên Viên Triệt mắt hiện đầy tia máu, hắn căm tức nhìn Lục Hy

Tuyết, mất đi vẻ thanh thuần thư sinh mà như ác ma bước ra từ

địa ngục cô hoảng sợ lùi ra sau. Chính là khuôn mặt này đã

tàn nhẫn với cô

Ta da :))) á hihihi tiếp tục ngược