Nữ Phụ Thay Đổi

Chương 10

- Dạ Diễm, tôi có thể tắm không?

Sau khi được Dạ Diễm đút cháo cho ăn, Lục Hy Tuyết buồn bực khó chịu, cô giật tay áo hắn ngước mắt nhìn. Dạ Diễm cười nhạt

- Kêu Diễm

- Không

- Diễm

- Không

- Em dám chống đối tôi?

Dạ Diễm nhướn mày nhìn cô, àn khí từ hắn chèn ép Lục Hy Tuyết, cô bĩu môi không cam lòng mấp máy môi

- Diễm

Lục Hy Tuyết đỏ mặt quay đi, cái tên chết tiệt này, hắn ỷ mình mạnh hơn cô

sao? Hừ. Dạ Diễm nhìn Lục Hy Tuyết ngại ngùng thì xoa đầu cô. Mặt Lục Hy Tuyết chảy dài 3 vạch hắc tuyến, tên này coi cô là ai vậy

- Này...

- Em tên gì?

-...

Hiện giờ mặt Lục Hy Tuyết đen như đít nồi, hắn ăn đậu hủ cô nhiều như vậy,

mang cô về nhà như thế bây giờ mới hỏi tên? Lục Hy Tuyết hừ lạnh cô nhìn hắn đầy khinh thường

- Lục Hy Tuyết

Dạ Diễm gật đầu, hắn

lơ đi ánh mắt Lục Hy Tuyết dành cho mình, người Lục gia sao? khóe môi

hắn nhẹ nhàng tạo thành một nụ cười nham hiểm, Lục Hy Tuyết rùng mình,

dù hắn không có ác ý gì với cô nhưng nụ cười này của hắn làm cô bất an a

- Em có thể tắm

Nụ cười càng tăng thêm sự nguy hiểm càng

tăng thêm nét đẹp tà mị như ma quỷ hơn, Lục Hy Tuyết ngơ ngác nhìn hắn.

Dạ Diễm thấy được cô đang nhìn mình ngẩn người liền hài lòng, hắn biết

hắn đẹp mà (-_-). Lục Hy Tuyết vui mừng, cô giựt phắt dây truyền nước

biển, Dạ Diễm đen mặt cốc lên đầu cô

- Đau

- Em cũng biết đau à?

Lục Hy Tuyết bĩu môi, cô đi vào nhà tắm, đóng chặt cửa lại. Sau khi cô đóng cửa, Dạ Diễm thu lại ánh mắt ôn nhu trở nên lạnh lùng. Hắn nhếch mép,

xem ra hắn phải hảo hảo xây dựng một mối quan hệ tốt rồi. Trong tương

lai, Lục Hy Tuyết chạy trốn khỏi đám nam nhân kia thì cô bị 4 đại gia

tộc cùng những tên có quyền có thế khác truy đuổi đến muốn hộc máu

Lúc này Lục Hy Tuyết đang nhàn hạ ngâm mình trong bồn tắm lớn thì tại Lục

gia đang căng thẳng nháo lên thành một đoàn. Lục Vĩ đi qua đi lại trong

phòng khách, Dương Linh thì đang khóc như mưa, Lục Dật Thần đang chạy

khắp nơi trong thành phố đi tìm Lục Hy Tuyết, Hạ Thanh vẫn bình thản

chơi điện thoại trong phòng, cô ta còn hy vọng Lục Hy Tuyết đi luôn

không trở về cũng được, mấy ngày này cô ta dù số tiền lớn nhưng lại

không bằng những bạn bè cô ta chơi, không đủ cho cô ta tiêu sài mà rất

buồn bực. Tại sao cũng là con gái mà Lục Hy Tuyết lại được sài tiền thỏa thích còn cô ta thì không? Diệp quản gia cũng đang lo đến sốt vó lên,

ông gõ cửa phòng tức giận nói Hạ Thanh ra khỏi phòng, cô ta mở cửahờ

hững nhìn ông

- Cô đi xuống đi. Ít ra cô cũng phải lo cho Lục tiểu thư chứ?

- Mặc xác cô ta

Hạ Thanh khinh bỉ, cô ta đóng mạnh cửa phòng. Hừ muốn cô ta lo cho

Lục Hy Tuyết đúng là điên mà nhưng Diệp quản gia đã nói nếu cô ta không xuống Lục Vĩ sẽ trừng phạt. Hạ Thanh nghiến răng

nghiến lợi theo sau Diệp quản gia

Một người đàn ông vô

cùng điển trai, hắn có mái tóc bạch kim, làn da trắng mịn còn hơn cả nữ nhân, đôi mắt xanh như bầu trời bao la tỏa sáng, cánh mũi thẳng tắp, cánh môi quyến rũ mỏng không son vẫn hồng, thân hình càng khỏi phải nói. Hắn như một vị thần trong thần

thoại Hy Lạp Apollo, như ánh mặt trời

- Chào dì, chào chú

Hắn cười rạng rỡ, Hạ Thanh thấy được hắn thì si mê, tại đất nước này cùng thế giới ai chả biết hắn. Hắn là Thượng Quan Mặc,

diễn viên hạng S, đế vương của làng giải trí. Hắn là diễn

viên, người mẫu đắt giá nhất hiện nay. Đồng thời hắn là bạn

thanh mai trúc mã của Lục Hy Tuyết, cha mẹ hắn là bạn thân của Lục Vĩ, mẹ hắn đã từng là đế hậu nổi tiếng không may bà ưua đời trong một tai nạn giao thông cùng với chồng là đạo diễn

nổi tiếng và cũng là nhà sản xuất phim. Cả 2 qua đời khi hắn

mới 8 tuổi. Sau khi cha mẹ hắn mất, hắn được Lục Vĩ nhận nuôi

là chú cháu chứ không phải cha mẹ. Hắn từ đó ở lại Lục gia

như là con cháu trong nhà. Lần đầu hắn gặp Lục Hy Tuyết khi cô

mới chỉ 5 tuổi, cô vui vẻ làm quen hắn, còn hắn vẫn một mực

lạnh nhạt. Đến khi 15 tuổi hắn bắt đầu tham gia đóng phim vì

kế thừa tài năng của cha mẹ nên hắn rất nhanh trở thành ngôi

sao và không ngừng vươn lên cho đến nay đã được 6 năm, chỉ với

sáu năm liền trở thành đế vương của làng giải trí. Hắn luôn

lạnh nhạt với Lục Hy Tuyết và mỉm cươì với mọi người nhưng

Lục Hy Tuyết thừa biết hắn chỉ đang cười giả tạo mà thôi. Khi

Lục Hy Tuyết 8 tuổi, cô biết được thành tích học tập đáng nể

của hắn hâm mộ hắn, rồi dần dần từ hâm mộ trở thành thích

rồi đến yêu lúc nào không hay. Thượng Quan Mặc tất nhiên là

biết được tình cảm của Lục Hy Tuyết trong mắt chứ nhưng hánq

lại không yêu cô, hắn hèn hò với nhiều người mẫu, những ca sĩ, diễn viên nổi tiếng nhưng hắn không thể phủ nhận được một

điều là Lục Hy Tuyết có gia thế không ai sánh bằng, có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành không ai bì nổi, những người nổi

tiếng đó mà đứng gần cô lại ảm đạm đi rất nhiều. Thượng Quan

Mặc bước vào phòng khách thấy mọi người đều lo lắng căng

thẳng thì nhíu mày

- Chú, có chuyện gì sao?

Giọng

hắn dịu dàng như nước vang lên, Lục Vĩ lắc đầu, Dương Linh trả

lời thay cho ông. Thượng Quan MẶc nghe xong thở dài, cô gái này

không biết lại đi đâu. Hắn bỗng dưng nhìn thấy HẠ Thanh trong

lòng nổi lên chút hứng thú

- Ai vậy dì?

- Đừng quan tâm, cũng chẳng phải con cháu Lục gia. Hạ Thanh con rơi của người phụ nữ kia

Lục Vĩ khẽ run, ông cảm thấy chột dạ nha. Thượng Quan MẶc khóe

miệng khẽ nhếch lên. HẮn nhìn Hạ Thanh hứng thú còn cô ta cứ

nghĩ mình xinh đẹp được hắn nhìn tới lại mặt hơi hồng, bày ra nhu nhược yếu đuối

Lục Dật Thần trở về, người hắn lôi

thôi chật vật chưa từng thấy, quần áo xốc xếch mái tóc rối

bù. DƯơng Linh nhanh nhẹn hỏi, hắn lắc đầu. CHết tiệt Lục Hy

Tuyết, em đi đâu? Từ lúc hắn trở về từ Lục thị vẫn chưa thấy

cô về, được kể lại sự việc buổi chiều thì hắn đến bệnh viện nhưng Lâm Gia Nam nói cô đã về lâu rồi, cậu bé ở lại chăm sóc

cha cùng 2 người vệ sĩ được Lục Hy Tuyết ra lệnh ở lại. Lâm

Gia Nam cũng lo lắng cho cô nhưng bất lực. Lục Dật Thần lòng

nóng như lửa đốt đi tìm cô đến tận tối vẫn chưa tìm được. Lục Dật Thần nhìn người đàn ông trẻ tuổi, hắn biết tên này là

ai, nhưng tại dao ở đây thì không biết. Dương Linh chỉ nói tóm

gọn giới thiệu 2 người với nhau, Lục Dật Thần lạnh lùng còn

có ẩn ẩn tia chán ghét với Thượng Quan Mặc. Vì sao hắn lại

chán ghét? Vì hắn lớn lên, gần gũi với Lục Hy Tuyết nhất còn hắn thì không. Nếu Lục Hy Tuyết biết được lại cười lạnh, theo nguyên tác đáng lẽ ra phải là ngược lại mới đúng, Thượng Quan Mặc sẽ ghen với Lục Dật Thần khi lớn lên, thậm chí được nhìn thấy Hạ Thanh chào đời nhưng giờ lại khác đi

Tại biệt

thự của Dạ Diễm (hắn ở riêng không sống với cha mẹ và to bằng biệt thự Lục gia nhưng biệt thự 1 mình hắn cùng quản gia, 7

người làm ở mà người làm ngủ chung 1 phòng, quản gia một nên

tính ra chỉ có 3 phòng đc sử dụng), Lục Hy Tuyết sau khi tắm

xong phát hiện ra cô nhưng không có đồ để mặc mà lại nhớ đến

Dạ Fiễm cười nguy hiểm như vừa rồi liền biết được vì sao. Lục Hy Tuyết loay hoay một hồi đành quấn khăn tắm đi ra, dù gì

người hắn khụ khụ “lăn lội, hoạt động” là Hạ Thanh nên cô sẽ

không thu hút được hắn. Lục Hy Tuyết mở cửa, cô thò đầu nhìn

quanh thì thấy Dạ Diễm đã ra khỏi phòng, cô mừng ôm khăn tắm

cố che đi hết đi tìm đồ thì đang chuyên chú tìm đồ, Dạ Diễm

vào phòng, hắn nhìn Lục Hy Tuyết chằm chằm. Mái tóc vàng kim

óng ánh ướt sũng, trên người chỉ quấn quanh độc một khăn tắm

nhưng không che hết được những đường cong ma quỷ của cô. Từ khi

xuyên đến đây với sự ăn không lại ngủ lại ăn thường xuyên tập

vài động tác cùng yoga mà cô chỉ 18 tuổi còn đang phát triển

về 3 vòng vòng eo càng thon gọn, tính ra là 93 - 58 - 76 (cái

này là chém) mà chiều cao lại chỉ có 1m62 làm Lục Hy Tuyết

buồn bực không thôi. Khăn tắm ngắn ngang đùi, phía trên lại gần

như lộ hết ra ngoài, da trắng như gốm sứ còn có những hạt

thủy châu lóng lánh trên làn da càng tăng thêm vẻ quyến rũ câu

nhân. Lục Hy Tuyết nghe tiếng mở cửa liền giật mình mặt cô

cứng đờ nhìn Dạ Diễm ngay lập tức hét lên

- Aaaaaaaaa...... đại biến thái

Dạ Diễm lạnh nhạt nhìn cô nói ra một câu cô lập tức im bặp

- Đây là nhà tôi, là phòng ngủ của tôi

Dạ Diễm giọng khàn khàn, hắn còn cố ý nhấn mạnh từ “phòng

ngủ”, ánh mắt nóng rực, miệng đắng lưỡi khô, hắn cư nhiên phản ứng a. Từ bao giờ hắn đã kìm chế kém như thế?

- Anh...Anh... Anh... có bộ...đồ nào không?

Lục Hy Tuyết lắp bắp ngượng ngùng, cô cố gắng che đi nhưng vô ích,

Dạ Diễm xoay người từ phòng quần áo lấy một áo sơ mi tím sẫm của hắn đưa cho cô

- Mặc đi, khụ khụ.... đợi tôi đi tìm thêm đồ cho em

Dạ Diễm rời khỏi phòng, Lục Hy Tuyết kì lạ nhìn hắn, cô cảm

thấy Dạ Diễm kì thực rất tốt chỉ mỗi tội hắn vô sỉ, phúc

hắc quá mà thôi. Nếu như thuộc hạ của Dạ Diễm mà biết được

liền cười lăn ra đất, chủ tử của bọn hắn lạnh lùng mưu mô xảo quyệt lại còn tàn nhẫn vẻ mặt quanh năm 4 mùa chỉ có lạnh

lùng mà vô sỉ ở đâu? khụ phúc hắc cũng có thể. Không lâu sau

Dạ Diễm trở về, trên tay còn có quần thể thao khi hắn lúc 12

tuổi (khinh người quá đág tên kia). Lục Hy Tuyết đen mặt,

hắn......... CƯ NHIÊN CÒN CÓ ĐỒ LÓT NỮ!!!!!!!!!!!!!!! Nhưng đó

không phải vấn đề mà là......... QUẦN KHỤ.... ĐÓ

Dạ Diễm mặt không đỏ, tim không đập, đưa đồ cho Lục Hy Tuyết

- Chỉ có nhiêu đây, người làm cũng may có đồ mới nhưng lại không có số đo 93 như em nên đành vậy

- Anh... Anh.... Anh.....

Lục Hy Tuyết nửa ngày chỉ tay vào mặt Dạ Diễm chỉ một từ

”anh....” Ai nói cho cô biết có cái lỗ nào để chui không, hắn cư nhiên vừa nhìn thân hình cô liền biết được số đo thần thánh

đó. Dạ Diễm mất kiên nhẫn, hắn lạnh nhạt nói dù hắn cũng

muốn nhưng sẽ làm kinh động đến cô mà chạy mất

- Giờ em muốn tôi mặc hay em tự mặc?

- Anh... Tôi tự mặc

Lục Hy Tuyết giật lấy, đi vào nhà tắm. Dạ Diễm khóe môi cười đầy tà mị

----------------------------------

Có vẻ như chương này Thượng Quan Mặc khá mờ nhạt và mình thấy

thiên vị anh Diễm quá :))) 2 chương liền đó nha ;))

Sau 8 anh xuất hiện sẽ có H và lúc đó sẽ quyết định xem lần đầu của

chị Tuyết dành cho ai = cách bầu phiếu và trong chương H ai

giành đc tem là sẽ đc lần 2 của chị tuyết là ai và còn j nữa

thì chưa biết đc :))) nhớ nha, mình thông báo rồi đó :*** mn

nhanh tay hen :))