Lục Hy Tuyết ngơ ngác, từ người Hiên Viên Triệt thoang thoảng mùi thảo mộc
êm ái, cô lại nhớ đến tình tiết như trong truyện tác giả đã
viết rằng người gây nên cái chết không tốt đẹp ấy là do những
tên nam nhân của Hạ Thanh gây nên. Lục Dật Thần cướp hết mọi
thứ từ tay ba, giết hại ba mẹ cùng những người trong gia tộc
chán ghét Hạ Thanh, 3 tên đứng đầu gia tộc trong tứ đại gia tộc thì nhốt cô trong ngục tối hành hạ thể xác lẫn tinh thần đến thảm hại, lại cùng 2 tên khác cười nhạo phỉ báng đăng lên cho
xã hội cùng thế giới biết là cô độc ác, da^ʍ đãng, một con
người ghê tởm khiến người đời sỉ nhục lăng mạ. Tên Hiên Viên
Triệt này lại tiêm vào người cô một loại virus rồi bị quăng
đến luyện ngục của tên nam chủ khác, sau cùng lại bị đưa đến
phòng thí nghiệm của tên nam chủ biến thái nhất hậu cung, chưa
dừng ở đó, cô chết đi xác cô bị người đàn ông mà nguyên chủ
yêu, đã từng là thanh mai trúc mã quăng vào trong rừng mặc dã
thú dày xéo, ánh mắt của hắn hoàn toàn không có tia thương
cảm mà ngược lại đầy tàn nhẫn cùng khinh thường. Lục Hy Tuyết ở trong ngực Hiên Viên Triệt không ngừng run lên, cô hoảng sợ
giãy giụa muốn thoát đi, ánh mắt màu đỏ tà mị dần trở nên
lạnh thấu tâm can, ai cũng nói màu đỏ như màu của ngọn lửa
nóng rực nhưng ánh mắt cô tuy lại là màu đỏ nhưng lại lạnh
đến gai người, ánh mắt đầy thị huyết. Theo bản năng cũ là một sát thủ thường hay lạnh lùng bảo vệ mình khỏi cái chết cùng những mối nguy hiểm, Lục Hy Tuyết đẩy mạnh Hiên Viên Triệt đập vào tường, hắn kinh ngạc nhìn cô. Bàn tay như điêu khắc, mềm
mại nhưng lập tức bóp chặt lấy cổ hắn. Hiên Viên Triệt vẫn
chưa hết kinh ngạc, hắn nhìn khuôn mặt cô, đặc biệt là huyết
mâu kia. Hắn đang ôm thân thể mềm mại như không xương của cô vào
lòng cảm thấy thật ấm áp nhưng đột nhiên không hiểu sao cô lại
run lên dãy dụa, hắn còn cảm thấy cô đang sợ hãi một điều gì
đó, rồi cô lạnh lùng đẩy mạnh hắn vào tường, cả người hắn
đau nhức. Hàn khí cùng sát khí vây quanh lấy cô ngày một dày
đặc, cô tựa như tu la đến từ địa ngục khát máu, lại tựa như
một nữ vương độc tài lạnh lẽo không cảm xúc. Hiên Viên Triệt
nhìn đến khuôn mặt cô, giọng nói bình thường ngọt ngào nhỏ
nhẹ không còn thay vào đó là lạnh đến đáng sợ như làm đối
phương lạc đến đáy vực của địa ngục lạnh giá, hơi thở không
còn như một thiên thần mà giờ đây lại như thần chết đến đoạt
mạng ngươi đi. Vẻ đẹp thánh khiết nhe thiên thần của cô giảm đi
thay vào đó là sự kiều diễm cao ngạo khó lòng với tới và
tăng thêm quyến rũ động lòng người. Nếu là vài phút trước cô
lại như thiên thần tọa lạc trần gian mờ mờ ảo ảo lại có vẻ
muốn được người khác cưng chiều, ấm áp nhưng giờ phút này thì ngược lại là vẻ đẹp mị hoặc của bóng tối đầy lạnh giá
- Hiên Viên Triệt tôi cấm anh đến gần tôi, nói cho anh biết, anh
đừng có mà nói chuyện hay thân thiết gì với tôi. Những điều
đó càng khiến tôi chán ghét anh, càng khiến tôi thấy anh thật
sự ghê tởm
Lục Hy Tuyết kiêu ngạo nói, khóe môi cô như có như không nhếch lên một nụ cười lạnh
Không hiểu sao hắn vừa đau lòng vừa tội lỗi bao trùm, Hiên Viên
Triệt không hoảng sợ mà bàn tay to trắng ngần đầy ấm áp dịu
dàng vuốt lấy má cô, ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng đau lòng,
yêu thương
- Vì sao em lại ghét tôi đến thế? Đừng như vậy,
tôi sẽ đau lòng. Hy Tuyết, xin em đừng nói như thế, dù tôi không
biết tại sao em lại bài xích tôi nhưng nếu em nói tôi sẽ sửa
đổi
- Nực cười, viện trưởng Hiên Viên, tôi đây rất là bài
xích anh, trong lòng tôi càng cảm thấy anh như một tên ích kỉ.
Tôi mãi mãi chán ghét anh. Thế nên phiền anh đừng gọi tôi thân
mật như thế, tôi không thân quên gì anh đâu. Cái ánh mắt đó là
sao đây? Tôi mới gặp anh thôi đó, anh dễ dàng rung động thế ư?
Nhưng e rằng tôi phải bóp nát cái tình cảm ấy từ trong trứng
nước rồi. Ngoài chuyện của chú Lân ra, tôi mong anh đừng lại
gần tôi
Lục Hy Tuyết nghiêng đầu tránh bàn tay kia, cô buông tay xoay lưng bỏ đi. Đứng trong văn phòng hắn cô hít thở không
thông. Lục Hy Tuyết mệt mỏi, cô rời khỏi bệnh viện thẫn thờ đi trên đường
Hiên Viên Triệt nhìn theo bóng lưng cô cho đến
khi rời đi, hắn nhớ lại từng lời nói của cô mà như có hàng
vạn con dao đâm vào tim hắn. Lại nơt nụ cười chế giễu, hắn rất ghét nữ nhân nhưng cho đến hôm nay khi hắn động lòng thì hắn
lại phải nếm trải cảm giác bị chán ghét. Cô dịu dàng vui vẻ
cười nói với những người khác, vì sao vì sao chỉ riêng một
mình anh lại khác biệt đến như vậy? Lục Hy Tuyết, em đợi đấy
tôi sẽ bẻ từng cái gai trên người em để em toàn tâm toàn ý bên
tôi, em cho rằng như thế sẽ khiến tôi bỏ cuộc sao? Tất cả chỉ
mới bắt đầu thôi cô gái à. Khóe môi Hiên Viên Triệt nhếch lên
đầy tự tin cùng kiên định
Lúc này trên trang mạng xã hội
được nhiều người tham gia đang rầm rộ bức ảnh một người có
mái tóc vàng kim uốn quăn phiêu đãng trong gió tóc mái được
cột lên trên bằng một chiếc nơ màu đỏ, làn da trắng như gốm
sứ, lông mày lá liễu xinh đẹp, đôi đồng tử màu đỏ ấm áp,
hàng mi cong như hai cánh bướm vỗ về, trong mắt tràn đầy ý
cười. Mũi hoàn hảo, bờ môi hồng tự nhiên con lên tạo thành nụ
cười diễm lệ. Cô mặc một đầm ren màu kem không rườm rà đơn
giản nhưng tinh xảo, túi quai chéo màu đen nhỏ nhắn bên hông, đôi giày búp bê cùng màu. Cô thật thanh nhã thoát tục mà tỏa
sáng dưới ánh mặt trời hoàng hôn. Cô gái ấy đang xoa đầu đầy
dịu dàng một cậu bé có hoàn cảnh khó khăn. Khi thấy được
khung cảnh này như đằng sau lưng cô có một đôi cánh thiên thần
trong suốt đang ân cần giúp đỡ mọi người
Người đàn ông
chỉ có mỗi một khăn tắm ngang hông, làn da trắng, thân hình 6
múi, cơ ngực, cơ bắp đều quyến rũ. Mái tóc ngắn màu đen tuyền ướt, từng giọt nước trong suốt rơi trên thân hình hắn, khuôn
mặt nho nhã cao quý. Bạch Hàn Dương nhìn những dòng bình luận
đầy ắp sẹ hâm mộ cùng khen ngợi, có người còn khoa trương “oa
thiên sứ có thật a, ai đó hãy cho tôi biết nàng đang ở đâu?“.
Bạch Hàn Dương đã thử điều tra coi nhưng mọi thông tin lại không
có mà hắn đoán khi hắn đã điều tra không được nhất định cô là người một trong tứ đại gia tộc hoặc những thế lực khác đang
song song với bọn họ. Về phần Lạc Hải Vy sau khi cô ta rời đi
thì Bạch Hàn Dương đã cho người làm Lạc thị phá sản, cả gia
tộc nhỏ nhoi ấy đều bị giết chết, Lạc Hải Vy thì tuyệt vọng
không còn đường lui liền tự vẫn. Từ đó cho thấy được tốc độ
làm việc của Bạch Hàn Dương cũng như Bạch gia thật sự rùng
mình đáng sợ. Bạch Hàn Dương khóe miệng khẽ nhếch, hắn thật
chờ mong có người biết cô hoặc cô thấy được hình của mình nha
Tại Lăng gia thư phòng, người đàn ông đứng đầu vừa buồn bực vừa
chờ mong, buồn bực vì giờ đây mọi người đều biết đến sự hiện diện của cô, chờ mong vì sẽ biết được cô là ai. Lăng Mộ Hàn
nhìn đến bức tranh lớn treo trên tường hắn sủng nịch cười đầy
phong tình vạn chủng, khuôn mặt càng trở nên yêu nghiệt mê
người. Bức tranh là hắn tự tay vẽ tài hội họa của hắn khiến
không ít người trầm trồ khen ngợi, trong bức tranh là một thiên
thần đẹp đến động lòng người, như cuồng như si, nguyện bỏc hết thảy trong tay đều muốn theo nàng. Cô mái tóc vàng kim óng
ánh, khuôn mặt như ảo như thật, đôi cánh trắng đen, phải là
trắng đen hòa hợp với nhau, dang tay ôm một người đàn ông yêu
nghiệt mỉm cười (đồ tự kỉ o^o)
- Jayson, in tấm hình này ra treo trong phòng ta
- Khụ,.... vâng
Jayson bất ngờ, lại ho khan tuân mệnh dù cho có nghi hoặc đến đâu