Sáng hôm sau,
tại một căn phòng được thiết kế theo thập niên 90 của Pháp, cả ăn phòng
một màu trắng xanh thanh nhã quý phái. Trên chiếc giường rộng lớn đang
có một thiên thần ngủ say, dù cô chỉ lộ 1 nữa khuôn mặt nhưng vẫn làm
say lòng người. Lục Dật Thần gõ cửa nhưng không một ai trả lời đành mở
cửa đi vào, hắn ôn nhu nhìn Lục Hy Tuyết đang ngủ, khi cô ngủ lại nhìn
ấm áp hơn. Lục Dật Thần vỗ nhẹ lên vai cô, hắn lên tiếng đánh thức cô
dậy
- Tiểu Tuyết, dậy đi, sáng rồi. Mọi người đang chờ dưới kia kìa
Vốn dĩ là Diệp quản gia sáng nào cũng gọi Lục Hy Tuyết dậy nhưng Lục
Dật Thần hắn ngăn cản, hắn muốn sáng nào người đầu tiên cô thấy chính là Lục Dật Thần (đồ sến súa T^T sau này ta ngược anh để thỏa mãn sở thích
biếи ŧɦái của ta :)))) ) Nếu Lục Hy Tuyết mà biết được suy nghĩ này của
tên nam chủ này sẽ khinh thường nhìn hắn, lại cảm thán rằng rốt cuộc Lục Dật Thần lạnh lùng đâu rồi
Lục Hy Tuyết cuộn tròn người lăn qua
tránh xa người đang gọi cô dậy, càng lăn xa nhưng chiều rộng của chiếc
giường cũng có giới hạn dù nó to lớn đến đau. Lục Dật Thần vội níu cô
lại nhưng vô ích, chỉ có thể nghe tiếng một vật nặng rơi xuống sàn
- Cẩn thận
- Đau quá
Lục Hy Tuyết cô rớt như thế này cũng không ngủ được, Lục Dật Thần vội bế cô lên giường, hắn cẩn thận xem cô có bị thương chỗ nào không, chỉ thấy
trên trán cô hiện lên vêt sưng nho nhỏ, an tâm
- Không sao rồi, đã gọi em dậy rồi mà không nghe
Lục Dật Thần mắng cô, hắn xoa trán cô đầy dịu dàng. Lục Hy Tuyết nhíu mày,
hất tay hắn ra lạnh lùng nhìn người anh trai trước mắt
- Không cần anh quan tâm, mời ra khỏi đây
Lục Hy Tuyết đi thẳng vào nhà tắm, cô dựa cửa mà đỏ mặt, lúc nãy mặt hắn
rất gần nga~ Cô nhớ lại, hơi thở hắn phả vào trán cô thổi, rồi lúc hắn
bế cô từ người Lục Dật Thần có mùi bạc hà nhẹ nhàng thanh dịu. Lục Hy
Tuyết lắc đầu, không được, cô là nữ phụ, số phận nữ phụ sẽ rất bi thảm
nếu đυ.ng tới các nam chủ và nữ chủ
Lục Dật Thần gây người, Lục
Hy Tuyết vừa hất tay hắn? Cô không thích hắn cùng cô thân thiết hay sao? Cô không muốn hắn yêu thương cô? Lục Hy Tuyết, em phải chấp nhận tôi.
Ánh mắt Lục Dật Thần trở nên sắc bén cùng tính toán, hắn nhìn về phía
cửa nhà tắm, tay nắm chặt thành quyền nổi đầy gân xanh. Cũng từ đó bánh
xe số phận lại lệch đi một hướng khác, con đường tranh giành cũng như
đầy ác liệt đang chờ phía trước. Lục Dật Thần lạnh lùng đứng dậy bỏ đi,
hắn phải thực hiện kế hoạch đầy tỉ mỉ mới được, Lục Hy Tuyết cô chỉ có
thể yêu hắn, bên cạnh hắn mãi mãi, hắn sẽ làm cô phải yêu hắn
15
phút sau Lục Hy Tuyết bước ra từ nhà tắm, trên người cô chỉ quấn quanh
mỗi một khăn tắm, đó là thói quen của cô mà không biết thói quen này lại làm nhiều người thích, khụ đó là sau này a.
Hài lòng nhìn trong
gương mình chọn quần áo, Lục Hy Tuyết hất cằm cười tự kỉ, Lục Hy Tuyết
cô sao mà đẹp quá vậy, ai thật là yêu quá đi.... (tự động lược bỏ hàng
ngàn từ). Lúc này vì thấy cô chưa xuống Diệp quản gia gõ cửa
- Đại tiểu thư, mời tiểu thư xuống dùng bữa sáng
- A được rồi, cháu xuống liền
Lục Hy Tuyết giật mình, cô mở cửa cùng Diệp quản gia xuống. Dương Linh đang cùng Lục Vĩ bàn về chuyến du lịch của 2 người. Lục Dật Thần 1 bên ngồi
đọc báo, Hạ Thanh thì cứ lấy lòng 2 vị phụ mẫu. Lục Hy Tuyết bước xuống
mỉm cười
- Chào buổi sáng ạ
- Chào buổi sáng Tiểu Tuyết
Dương Linh dịu dàng nói, Lục Vĩ cũng mỉm cười. Lục Dật Thần lạnh nhạt liếc
mắt nhìn cô. Lúc này Hạ Thanh dịu dàng, nhu nhược lên tiếng
- Chào buổi sáng muội muội
Lục Hy Tuyết nhíu mày, cô lạnh lùng rét lạnh nhìn đến cô ta, Hạ Thanh rùng mình, cô (LHT) thập phần đáng sợ
- Cô thật đúng là ảo tưởng. Ai là muội muội của cô? Đừng nhận bừa, tôi cũng chẳng có máu mủ gì với cô
Lục Hy Tuyết chán ghét, trời ạ, sáng nào cô ta cũng nói cô là người thân
cuả cô. Có đánh chết cô cũng không thèm, Hạ Thanh rơi nước mắt, một bộ
dáng đáng thương yếu đuối
- Sao.... Sao em lại có thể nói như thế chứ?
Lục Hy Tuyết nhếch mép cười lạnh đầy khinh thường, Lục Vĩ tức giận, ông
chưa kịp lên tiếng thì Lục Hy Tuyết thẳng tay không do dự hất ly nước
vào mặt Hạ Thanh. Mọi người bất ngờ nhưng rất nhanh lại lạnh nhạt không
ai can thiệp hay đồng cảm. Từ lúc Hạ Thanh bước vào Lục gia mỗi khi gia
chủ cùng phu nhân không có ở đây liền ức hϊếp người làm, hoàn toàn tự
coi mình là tiểu thư Lục gia không để ai vào mắt. Lục Dật Thần tán
thưởng nhìn Lục Hy Tuyết, Dương Linh sai người lấy ly nước khác, Lục Vĩ
không nhìn đến. Hạ Thanh trừng mắt to nhìn Lục Hy Tuyết
- Tôi nghĩ cô cần rửa mặt khi khóc xong nên tiện tay lấy ly nước rửa giúp cô. Đây là tôi nghĩ cho cô đó
Lục Hy Tuyết cười đầy châm chọc trước bộ dáng chật vật lôi thôi của Hạ
Thanh. Lại quay qua dùng bữa như người vừa hất ly nước vào mặt Hạ Thanh
kia không phải là cô. Người làm thầm khen cô, đại tiểu thư thật soái
nga~
Hạ Thanh nắm chặt vạt áo, cô ta nghiến răng ẩn nhẫn tức giận nhìn Lục Hy Tuyết. Lục Dật Thần nhíu chặt mày khi hắn nhận ra trong mắt Hạ Thanh xẹt qua tia độc ác đối với Tiểu Tuyết của hắn. Xem ra hắn phải để cho Tiểu Tuyết cách xa người đàn bà lòng dạ rắn rết này ra, không
thể để cô nhiễm phải cô ta mà trở thành ác ma, mất đi tâm hồn thuần
khiết kia.