Ôn Nhu Mà Đối Với Em

Chương 6

Vu Hán đang rất bận rộn ở công ty. Hắn nhớ tới hôm qua được ở chung, ngủ chung với bảo bối. Thật là hạnh phúc a.

Hắn quyết định sẽ bẻ cong con người lạnh lùng kia.

Ở trường bỗng nhiên Mạc Lâm hắt xì.

- Không lẽ có ai nhắc đến mình.

______^^____________________

Mỗi ngày trôi qua, Mạc Lâm đều nhận được 1 bông hồng do Vu Hán nhờ nhân viên đem đến.

-Hắn quả thật rất rảnh rỗi. Nhưng sao hắn không đến thẳng mà tặng, chẳng nhẽ bận đến mức đó ư? Cậu nghĩ.

Một tháng trôi qua nhanh như mới đây.

Hôm nay cậu không những được 1 bông mà là 1 bó hoa hồng.

Điện thoại reo lên.

-" Đến hôm nay là 69 bông rồi ". Đầu dây bên kia vẫn giọng ấm áp ấy mà cậu không được nghe trong 1 tháng nay.

-" Thì làm sao?" tuy cậu cố tình nói như vậy nhưng thật tâm cậu mừng lắm, có lẽ cậu đã bị tên xấu xa, mặt dày như hắn làm cho mê muội rồi ư.

-" Bây giờ tôi sẽ đến đón em". Nói rồi hắn cúp máy cái rụp.

15" sau

Chiếc siêu xe đen sang trọng lăn bánh. Trong xe có 2 người đàn ông

Vu Hán nói:

-" Tôi chở em đi nhà hàng ăn nhé"

Mạc Lâm:

-" Sao cũng được", thật sự đối với cậu thì ăn ở đâu cũng giống nhau, vì cậu rất dễ ăn từ bé nên không quá đòi hỏi.

Chiếc xe đen sang trọng dừng lại trước nhà hang nổi tiếng ở giữa trung tâm thành phố.

Hai người đàn ông bước vào, 1 sang chảnh, 1 thư sinh đơn giản nhưng cả 2 đều toát lên khí chất ngời ngợi làm cho các cô tiếp tân nhìn mãi trầm trồ khen ngợi.

Bữa tối với những món ăn tuyệt vời, khung cảnh lãng mạn, nhưng cả 2 dường như không nói với nhau lời nào chỉ lặng lẽ gắp thức ăn cho nhau.

Bước ra khỏi nhà hàng hắn chở cậu đến một công viên.

-" Sao lại đến đây?" cậu hỏi với giọng thắc mắc.

Hắn im lặng hồi lâu rồi nhìn lên trời nhiều sao trả lời:

-" Bố mẹ anh một thời yêu nhau say đắm, họ cũng hay dẫn anh ea công viên vào buổi chiều, nhưng bây giờ không còn, họ đã ra đi trong một vụ tai nạn khi anh 20t, anh nhớ rất rõ từng lời nói hành động mà họ đã làm cho anh, nhìn em anh lại nhớ đến mẹ, một người phụ nữ tuy lạnh lùng nhưng vô cùng ấm áp, bà luôn là người an ủi anh khi còn nhỏ, anh không nghĩ là sẽ có người lại giống mẹ anh đến thế" hắn dần lạc giọng và im lặng.

Cậu tuy có lạnh nhạt nhưng cũng không thể không động lòng.

-" Tôi xin lỗi" cậu nói rồi quay sang ôm hắn, lần đầu tiên cậu ôm ai đó ngoại trừ mẹ. Cậu như nghe được nước mắt của hắn đang chảy trên vai cậu.

Hai người ôm nhau rất lâu.

Rồi hắn buông ra và nói:

-" Muộn rồi tôi chở em về"

-" ừm" cậu đáp.

Trên đường về không khí trong xe vẫn ảm đạm không ai nói với nhau câu gì.

Về tới nhà cậu bước ra khỏi xe nhưng vẫn lo lắng cho hắn:

-" Anh về được không?"

-" Tôi ổn, em vào nha đi" hắn vẫn như lúc nãy, không ổn nhưng vẫn tỏ ra mình ổn lắm.

Cậu lại càng không an tâm, bỗng chạy sang cửa xe bên kia, báo hiệu cho hắn mở cửa xe bước ra.

-" Thôi, hôm nay tôi cho anh ngủ nhờ vậy, lỡ may trên đường về anh xảy ra chuyện gì thì chắc tôi là người gián tiếp làm nên chuyện" cậu vừa nói vừa kéo hắn vào nhà.

Hắn cứ vậy mà bị cậu lôi vào, cũng không phản kháng.

Hôm nay mẹ cậu cũng không có nhà, thật bận rộn.

-" Anh vào buồng tắm trước đi, đợi tôi đi lấy quần áo cho".

Hắn làm theo lời cậu như 1 đứa con nít.

Khi cậu vào buồng tắm thì hắn đang tắm, cậu nói vọng vào:

-" Tôi để quần áo ở ngoài, tí anh lấy mặc nha"

Cậu chưa kịp bước ra ngoài thì bị một cánh tay kéo vào trong.