Editor: Melodysoyani
Cô thật sự rất khổ sở, khổ sở đến ngũ tạng lục phủ đều sắp nát.
Trong mơ, ánh mắt chàng trai trẻ lạnh lùng, bóng dáng se lạnh như ý xuân. Gương mặt ngây ngô đã
ẩn
lạnh nhạt và tự phụ.
Cô gái quải cặp sách, thật cẩn thận mà tránh ở chỗ chàng trai trẻ không nhìn thấy mà ngắn trộm bóng dáng của anh.
Cô yêu anh bảy năm, mỗi ngày đều đúng giờ đến đoạn đường nhỏ mà chàng trai trẻ kia nhất định phải đi qua, tận tình mà nhìn bóng lưng mô tả dáng vẻ người mà cô yêu, cho đến khi anh ngồi trên xa hơi của nhà anh đi mất.
Bảy năm, anh không biết sự tồn tại của cô, mà đáy lòng cô tràn đầy đều là là anh.
Sở thích của anh, tính nết của anh, mọi thứ của anh, chính là thế giới của cô.
Sau đó, chàng trai trẻ tiếp quản xí nghiệp của dòng họ, cô gái nỗ lực muốn tới gần giấc mơ của mình một chút.
Rốt cuộc dựa vào thực lực của mình và sự giúp đỡ của cha mẹ, đuổi theo bước chân của chàng trai trẻ, chẳng qua chàng trai trẻ lạnh lùng trong sáng kia, một mực không biết tâm ý của cô, vậy thì phải làm sao?
Trong mắt anh đã sớm có người yêu. Là một cấp dưới không xinh đẹp
và thỉnh thoảng lại mơ mơ màng màng.
Cuối cùng tình yêu chín năm của cô gái không thể đạt được tình yêu của chàng trai trẻ.
Cô gái thất vọng, không thể khống chế mà tìm mọi cách làm khó dễ cô gái mà chàng trai trẻ kia thích.
Tuy rằng cô thật sự không muốn như thế. Nhưng cô cứ tưởng, cứ như thế thì anh… sẽ chú ý tới mình.
Cô thực thỏa mãn rốt cuộc ánh mắt của chàng trai trẻ cũng nhìn mình, cho dù là bởi vì hành động của mình làm anh tức giận.
Nhưng, xí nghiệp và dòng họ cũng vì cô tùy hứng mà bị hủy, rốt cuộc ánh mắt lạnh lùng của chàng trai trẻ cũng nhìn mình bằng cặp mắt khác, lại lại là nồng đậm chán ghét!
Cô tìm tới biển lớn mênh mông mà chàng trai trẻ từng nhắc trước mặt bạn tốt, nhảy xuống biển tự sát.
Chàng trai trẻ của cô thích nhất chính là biển. Đúng rồi, người mẹ mà anh yêu nhất được táng ở biển này, mỗi năm
lúc anh đi thăm mẹ, cũng coi như là đi thăm mình đúng không?
Vậy mình nên thỏa mãn.
Sau đó.
Chúc, bọn họ hạnh phúc đi.
Tóc dài màu đen tung bay như thác nước màu lam xẹt qua khóe mắt… Trình Bạch bỗng nhiên lộn mình đứng dậy như cá chép.
Ngực phát đau âm ỷ, tay Trình Bạch không chịu khống chế mà bưng kín ngực.
Lòng thật đau, là vì mình, vẫn là vì cô gái yêu đến điên cuồng nhưng hẹn mọn nhút nhát kia? Một lát sau, cảm giác không khỏe trên người biến mất, đáy mắt sương mù
của Trình Bạch cũng dần dần tiêu tán, vẻ mặt thanh tỉnh rất nhiều.
Hiển nhiên vừa rồi là đau đớn còn tồn tại trên ngươi nguyên chủ, vừa lúc theo hồi ức làm Trình Bạch cũng thể nghiệm đời người đã qua của cô gái, đời người chỉ mang tên một người là Cố Tuyển kia.
Trình Bạch không thích nhất là người vì yêu mà không ngoảnh lại, cuộc đời cô không có khả năng sẽ như thế, cũng bởi vì cuộc đời đã sớm được người sắp xếp, làm cô không thể nào lý giải loại tình cảm gần như cố chấp này.
Nhưng không biết có phải hiện giờ là bị cảm giác của chính chủ ảnh hưởng hay là sắc thái chủ quan trên tình cảm chính chủ, thế nhưng cô lại không chán ghét nổi, ngược lại đau lòng thay cô ấy.
“Ký chủ, hệ thống
chỉ có năng lực cung cấp sơ sơ cốt truyện, không thể lộ ra chi tiết. Chuyện kế tiếp, Tiểu Bạch sẽ không thể can thiệp, hoàn toàn dựa vào sự tìm tòi của cô, làm đi cha, cố lên cô gái trẻ!”
“Tìm tình yêu của thiếu nữ,
đi đi!”
Sau khi Tiểu Bạch đơn giản mà lộ ra vẻ mặt cổ vũ Trình Bạch, lập tức lẻn vào dòng nước, nằm ngay đơ nổi lên như người chết.
Trình Bạch cũng không cầu Tiểu Bạch
này có thể đáng tin cậy, âm thầm lật xem thường sự thiếu lễ độ này mà lật xem tư liệu truyền đến dưới đáy lòng.
Tên họ: Trình Bạch
Giới tính: Nữ
Giá trị nhan sắc:
Cập bậc hệ hoa(bên ngoài của nguyên chủ)
Tuổi: 24 tuổi ( tùy giả thiết của nhiệm vụ mà biến, vốn: 20 tuổi)
Gia thế: Đãi ngộ trong sạch
Kỹ năng: Năng lực thiết kế ( B); lễ nghi quý tộc ( B);
năng lực nổi bật ( C-) ( không bao gồm nguyên thân có được)
Giá trị vũ lực: Thấp hơn bình thường (chiều chuộng)
Tích phân: 100
Nữ chủ: Mục Tử Di, 23 tuổi. Thời thời khắc khắc tràn ngập sức sống mới ra trường đã muốn bước vào công tác xã hội, tốt nghiệp một cách mơ hồ( lúc này đã nhận được thông báo trúng tuyển của công ty)
Nam chủ: Cố Tuyển, 30 tuổi. Vẻ ngoài thanh nhã lạnh lùng trong lòng nhiệt tình, chỉ thiếu cô gái có thể làm lòng anh bật lửa( lúc phỏng vấn vì nữ chủ mơ hồ mà chú ý tới cô, nổi lên chút cân nhắc với cô)
Tiến độ cốt truyện 5%, đều là vừa mới bắt đầu với nhau.
Tuy rằng tư liệu trên đỉnh đầu không nhiều lắm, nhưng, đối
với Trình Bạch mà nói vậy là đủ rồi. Không biết thách thức và chuyện xấu, làm ý chí chiến đấu
của Trình Bạch càng thêm dâng trào.
Nữ chủ tràn đầy sức sống còn đáng yêu mơ hồ,
vậy thì mình……
Trình Bạch âm thầm suy nghĩ ngày mai mình phải làm sao để tổng giám đốc đại nhân nhìn một cái là quen mặt, sau đó… Lập ra kế hoạch kín đáo từng bước một làm anh yêu mình..
Trong đầu dần dần đã
nghĩ ra hình thức ban đầu trong kế hoạch, ngay sau đó trong đầu lại truyền đến một ít cốt truyện quan trọng, mà mọi thứ làm trong lòng Trình Bạch âm thầm rõ ngọn nguồn.
Sáng sớm 8 giờ, tập đoàn Cố thị.
Trình Bạch thở một hơi thật sâu, hơi ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc trước mắt —— tập đoàn Cố thị.
Cong môi tinh xảo lên, gương mặt tràn đầy tự tin mà nhẹ rảo bước tiến lên cửa lớn.
Chờ xuống, chính là
trình diễn tiết mục nữ chủ vì đưa văn kiện mà chạy bộ vọt vào thang máy không cẩn thận kéo lấy caravat nam chủ, ngã vào trong lòng ngực anh.
Chữ số trên sàn tinh thể lỏng biến hóa không ngừng, Trình Bạch không chút để ý mà nhìn quét qua.
Leng keng ——đến tầng thứ mười một thì thang máy dừng lại, một bóng dáng cao dài đâm đầu đi tới. Giương mắt nhìn lại, ngực Trình Bạch lại là hơi đập loạn.
Loại cảm giác không thuộc về chính Trình Bạch này, làm Trình Bạch vô ý thức mà mâu thuẫn cùng nhíu mày. Cảm xúc của nguyên chủ còn còn sót lại ở trên người mình?!
Quần áo tây
phẳng phiu, bước chân thon dài tiến vào trước,không có mùi nước hoa nồng nặc nào nhào vào trên người Trình Bạch. Hai tròng mắt sắc bén, giữa mày lạnh lùng. Tất cả trên mặt tuấn lãng đều là dảng vẻ người sống chớ quấy rầy.
Trình Bạch thoáng nhìn mắt anh, lập tức thu hồi ánh mắt. Hừ! Chị đây phải có khí phách lãnh diễm cao quý!
Mà người nọ, vẫn không liếc mắt nhìn Trình Bạch một cái nào, chẳng sợ cô lớn lên hết sức xinh đẹp.
Con số trên giao diện lập tức nhảy lên đến mười bảy, cửa chậm rãi kéo ra. Trình Bạch lơ đãng mà đứng lên phía trước một chút. Mắt thấy cửa sắp chậm rãi đóng lại, giọng nói hổn hển và bước
chân vội vàng truyền đến: “Chờ, chờ một chút!”
Cửa cũng đã
sắp khép lại, Trình Bạch nhỏ giọng nhếch môi, theo đưa tay ấn lên nút thang máy, mà nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lúc cửa sắp che lại, Mục Tử Di đã nghiêng người ngả lảo đảo lắc tiến vào, bởi vì trọng tâm không vững, văn kiện đang ôm rơi rầm rầm xuống đất, mà gần ở cự li cô ngã nhất là trong lòng Trình Bạch trong, Trình Bạch bị liên lụy lảo đảo vài bước, ngã xuống trong lòng ngực Cố Tuyển đứng phía sau.
Trong lòng ngực đột nhiên mềm mại và lực độ đánh sâu vào làm Cố Tuyển có chút ngây người cũng sau đó lại lui lại mấy bước, vô ý thức mà đỡ lấy Trình Bạch. Thấy cô đứng vững, lập tức buông tay thối lui đến một bên.
Mặt căng chặt, có chút không vui.
“Thực xin lỗi thực xin lỗi” Mục Tử Di cúi người nhặt văn kiện trên đất, mang theo xin lỗi mà nói với Trình Bạch và Cố Tuyển.
Cố Tuyển không nói, trên người lại tản ra áp suất thấp.
Trong nguyên tác ánh mắt nam chủ lạnh lẻo nhìn cô nhặt văn kiện, không hề có
dáng vẻ muốn giúp cô, làm Mục Tử Di thầm mắng anh lãnh khốc không thích trợ giúp người vân vân, nhưng cũng chú ý cố ý vô tình làm nổi lên sự chú ý của anh.
Mà nam chủ cũng bị hấp dẫn bởi dáng vẻ xinh đẹp của cô gái.
Mà hôm nay… Mình cũng định thờ ơ lạnh nhạt.
“Không có việc gì.” Trình Bạch bình tĩnh mà nhìn Mục Tử Di ngồi xổm,
thản nhiên trả lời.
Gương mặt xinh đẹp rõ ràng cũng rất có khí chất, không nghĩ tới lại là người như thế… Mục Tử Di chu lên miệng giống như trẻ con mà căm giận nhặt văn kiện trên mặt đất lên. Lại có thể không giúp mình! Giúp người làm niềm vui không biết không? Còn có người nọ ở bên cạnh, lớn lên cũng ngầu ghê gớm! Chỉ là… Sao anh
lại có chút quen mắt…?
“Đinh, độ hảo cảm của nam chủ đối với nữ chủ giảm xuống 5%, trước mắt là 25%”
Lúc giọng nói trong trẻo bình tĩnh lạnh nhạt mà nói ra câu “Không có việc gì”, làm cho người ta cảm thấy thoải mái và kinh diễm. Lúc này mắt Cố Tuyển mới nhìn Trình Bạch.
Độ cong ở sườn mặt của cô có chút nhu hòa nhưng cũng mang theo một chút mềm mại, lông mi thật dài trong đôi mắt kia cực kỳ bình tĩnh. Một dây bạc treo trên cổ, bộ tây phục nhỏ và giày cao gót làm nổi bật dáng vẻ cao gầy và ốm của cô, hơn nữa khuôn mặt tinh xảo kia, vậy mà lập tức khiến ngườikhông rời mắt được.
Cô gái trầm tĩnh tốt đẹp, khi nào thì công ti có người này? Cố Tuyển đột nhiên có chút nghi hoặc, hình như trước đây anh chưa từng gặp cô.
Trái lại Mục Tử Di, váy ngắn màu vàng nhạt tới đầu gối cùng chiếc giày sandal, còn lộ ra sức sống tuổi trẻ của học sinh. Dùng hoạt động tâm lý của nam chủ trong nguyên nhân mà nói chính là“Thế giới giống như bắt đầu có sắc thái, hết thảy đều trở nên tươi mới mà tốt đẹp”.
“Đinh, độ hảo cảm của nam chủ đối với nữ chủ tăng lên 3%,
vốn hảo cảm là 25% trước mắt là 28%”
“Đinh,
độ hảo cảm của nam chủ đối với ký chủ tăng lên 10%, vốn hảo cảm là 0% trước mắt là 10% còn cần nỗ lực thêm cô gái trẻ!”
Mục Tử Di rầu rĩ không vui mà nhặt xong văn kiện, đứng ở một bên, rũ đầu gần như không phải thực vui vẻ còn có chút tích tụ.
Mà Trình Bạch nghe thấy độ hảo cảm hệ thống truyền đến, mày không dấu vết mà nhăn lại. Đây là sự chênh lệch giữa nự chủ và nữ phụ. Cùng trên vạch xuất phát, đã lập tức bị nữ chủ ném xa.
“Xin ký chủ chú ý cảm xúc! Nam chủ đang nhìn về phía cô ở bên phải.” Trong đầu truyền đến nhắc nhở của Tiểu Bạch, Trình Bạch vô ý thức mà nhìn theo hướng mà Tiểu Bạch nói, vừa lúc đối mặt với tầm mắt quyến rũ điên cuồng của nam chủ.
Trình Bạch lập tức ghi khắc chặn đường cao quý lãnh diễm của mình, môi vẫn duy trì độ cong lạnh nhạt như cũ, mặt không cảm xúc mà thản nhiên nhìn anh, rồi lập tức thu tầm mắt đi ra cửa thang máy.
Mà không biết rằng cấp trên của cô Mục Tử Di cũng đi theo cô ra ngoài. Thang máy vốn quạnh quẽ
lập tức trở nên càng thêm quạnh quẽ, Cố Tuyển nhìn cửa thang máy chậm rãi khép lại, mà người nọ cũng đã đi xa.
Trình Bạch thành công mà gợi lên lòng hiếu kỳ của Cố Tuyển. Lần đầu tiên Cố Tuyển
cấp bách muốn biết tư liệu của một cô gái, vừa vào văn phòng anh đã lập tức muốn thư ký đưa hô sơ nhân viên cho anh.
“Đinh, độ hảo cảm của nam chủ đối với ký chủ tăng lên 2%, trước mắt là 12%”
Nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống, Trình Bạch hơi hơi cong mắt lên..
` Hết chương 1