Editor: Melodysoyani
Tiểu Vũ bị lời nói này
của Túc Dạ chận á khẩu không trả lời được. Quả thật, phải đứng xem xét ở góc độ lý tính, hắn phân tích rất rõ ràng, nói rất đúng! Nhưng...... Nàng lại cố tình là một người theo cảm tính!
Vốn là sau khi nghe câu chuyện kia, nàng cũng đã xúc động. Hơn nữa Trương Tiểu Hổ vừa dập đầu vừa khẩn cầu, coi như nàng không có tim không có phổi đến đâu, cũng không thể làm bộ như không thấy.
Khổ ép quá...... Bất đắc dĩ quá đi......
Tiếp tục phiền não gãi đầu, lại nghe thấy Túc Dạ mở miệng nói lần nữa.
"Ngươi nói,
là Tú Liên và Trương Tiểu Hổ trong phòng giam à?"
"......" Nàng giả chết, nàng không nghe thấy chuyện gì cả!
Mộ Dung Túc Dạ cười cười, đưa tay qua vuốt vuốt mái tóc bị nàng làm rối loạn.
"Ngươi muốn cứu bọn họ?"
"......" Bổn Vũ đã chết, có việc thì đốt tiền giấy!
"Ta đã có cách!"
"Cái gì!?" Bốn chữ cuối cùng của chiếc lá nào đó rất có lực sát thương, ép mỗ Vũ không thể không như xác chết vùng dậy, lập tức bật dậy từ trên mặt đất.
Cúi người kéo kéo cổ tay áo của Túc Dạ, vẻ mặt Tiểu Vũ kích động nói: "Ngươi có biện pháp? Ngươi thật sự có biện pháp?"
"Ừm!" Túc Dạ gật đầu một cái, một chút ánh sáng lóe lên trong mắt."Chỉ là...... Có điều kiện!"
"Nói! Cứ việc nói!" Mỗ Vũ
cực kỳ khí khái vỗ vỗ bộ ngực ʘʘ: "Chỉ cần đừng nói với ta, ngươi xem trọng gia nhà ta, muốn dẫn hắn bỏ trốn là được rồi.
Còn những điều kiện khác đều đồng ý với
ngươi!"
???
Đầu Mộ Dung Túc Dạ đầy dấu chấm hỏi, hắn coi trọng Tam ca?? Có ý tứ gì??
Tiểu Vũ thấy hắn sững sờ, không khỏi đưa tay đẩy hắn một cái nói: "Này!
Vàng lá ngươi đừng ngẩn người nữa. Mau nói điểm chính
đi!"
Túc Dạ hồi hồn, ho nhẹ một tiếng thắc mắc hỏi: "Ta còn chưa nói điều kiện mà, ngươi thật sự là chuyện gì cũng đồng ý sao?"
"Đồng ý đồng ý!" Tiểu Vũ dùng sức gật đầu: "Dựa vào giao tình của chúng ta, ngươi cũng
không đến nỗi muốn bán ta đi! Nói đi, có điều kiện gì?"
Túc Dạ nhướng mày, trêu nói: "Vậy...... Ta muốn để
ngươi lấy thân báo đáp thì sao?"
"......"
Tiểu Vũ trừng lớn hai mắt, đưa tay chỉ cái mũi nhỏ của mình lắp bắp nói: "Lấy...... Lấy thân báo đáp? Ta á?? Vàng lá à trò đùa này của ngươi không buồn cười chút nào cả!"
"Ha ha!" Túc Dạ nhún nhún vai:"Thật sao? Vậy thì không đùa giỡn với ngươi! Điều kiện à, tạm thời còn chưa nghĩ ra, trước hết cho thiếu cũng tốt. Nói đi, ngươi
muốn hai người bọn họ đều không có việc gì, hay là một chết một còn hả?"
Lời nói của hắn vân đạm phong kinh (nhẹ nhàng như gió thoảng), Tiểu Vũ vẫn duy trì thái độ nửa tin nửa ngờ.
"Ngươi thật sự có biện pháp? Nếu cứu cả hai, ngươi cũng có thể làm được?" Nói xong, nàng móc Kim Bài Miễn Tử trong ngực ra quơ quơ, bổ sung: "Ngươi cũng đừng có quên nữa à, Kim Bài Miễn Tử của ngươi còn trong tay ta đó! Dù ta trả lại cho ngươi, ngươi cũng chỉ có thể cứu một người. Mặc dù tam gia cũng có một miếng, nhưng hắn cũng không nhất định sẽ cho ngươi mượn!"
Túc Dạ lắc đầu một cái: "Không cần! Vật này à, hàng hóa xu thế! Nếu trông cậy vào nó được, ta sớm không sống thế này rồi!"
Tiểu Vũ kinh ngạc: "Vậy làm sao ngươi phải cứu người?"
"Ha hả!" Túc Dạ cười thần bí:"Thiên Cơ không thể tiết lộ!"
"......" Mẹ nó!
"Chờ ngươi đi vào trong tù thì nói cho hai bọn họ biết, ngày mai Tri Huyện mở thẩm vấn ở công đường, hỏi bọn họ cái gì, cứ việc nhận tội là được. Để cho bọn họ ký tên đồng ý, lập tức thuận theo ngoan ngoãn phối hợp, tránh cho chịu đau khổ da thịt! Chuyện sau đó, cũng không cần bọn họ quan tâm, giao cho ta là được rồi."
Túc Dạ nói xong, lập tức xoay người tự nhiên rời đi. Còn chưa đi hơn mấy bước, chợt dừng bước lại khẽ nghiêng đầu nói: "Đúng rồi! Ta giúp ngươi chuyện này, vậy thời gian chiến tranh lạnh kia? Kết thúc được rồi chứ?"
Tiểu Vũ chu mỏ: "Thành công lập tức kết thúc! Nếu làm hỏng, thì cả đời này ngươi cứ chờ trong khối băng đi!"
......
Ngày kế, Tri Huyện mở thẩm vấn. Trương Tiểu Hổ và Tú Liên như
dặn dò trước đó của Tiểu Vũ, ngoan ngoãn đồng ý nhận tội. Tri Huyện vừa gõ ấn mộc, đã khiến nha dịch giải hai người bọn họ trở về phòng giam, chờ đợi ngày xử trảm!
Tiểu Vũ không biết thuốc trong hồ lô mà Túc Dạ bán là gì, đành phải lo lắng suông ở một bên. Mà từ đầu tới cuối Lưu Quang đều có dáng vẻ lạnh nhạt, chờ phán xét, uống trà, bãi đường, ngủ. Thái độ hờ hững giống như mọi chuyện đều không liên quan đến mình.
Án ma quỷ gϊếŧ người đã được giải quyết, theo đạo lý mà nói, bọn họ cũng không
cần thiết phải tiếp tục ở lại huyện Thanh Bình này. Dù sao lần này bọn họ là đi ra ngoài du ngoạn, chỉ là không ngờ đã gặp phải chuyện này ở trạm đầu tiên, mới dừng lại lâu như vậy.
Đi là có thể đi, nhưng Tiểu Vũ không đồng ý! Trong lòng nàng có chuyện, làm sao có thể đi cho xong việc!
Nàng không mở miệng la hét phải đi, Tri Huyện cũng không tiện đuổi người. Lưu Quang càng thêm không sao cả, vẻ mặt không nóng nảy.
Ba ngày đã qua, rốt cuộc Tiểu Vũ cũng không nhịn nổi. Nói là đợi ngày hành quyết, nhưng cũng không thể ngồi chờ đến ngày hành quyết ở đây phải không? Nàng một chân đá văng cửa phòng của người khác, đi tới trước mặt vàng lá đang
không lo lắng nghỉ ngơi trên giường êm. Đưa hai tay ra níu lấy cổ áo của hắn, sau khi hít sâu một hơi, dùng hết sức lắc lắc.
"***! Ngươi vẫn còn có ý định giả chết ở đây với ta sao!? Đồng ý lão nương chuyện đây? Nói gì tất cả đều nằm gọn trong tay ngươi? Cam đoan muội tử ngươi! Đã mấy ngày trôi qua rồi hả? Ngươi có thể
làm việc nhanh nhẹn một chút không? Có được hay không thì ngươi cũng nói một câu đi chứ? Chờ đợi thêm nữa lão nương sẽ phải trực tiếp đi cướp ngục rồi! Đến lúc đó nếu không thành công, lão nương sẽ nói là do ngươi chỉ điểm, dù là thành quỷ cũng muốn lôi kéo ngươi làm đệm lưng!"
Túc Dạ bị lắc choáng váng một trận, sau khi mở mắt ra mê mang nói: "Ngươi thật là, kích động làm cái gì chứ? Ta vừa định ngủ trưa xong sẽ đi tìm ngươi đó!"
Ngủ trưa!? Mí mắt Tiểu Vũ co rút.
"Lão nương đã gấp đến độ phát hỏa, ngươi còn có ý định ngủ trưa với ta? Có tin ta tát một cái cho ngươi dính vào vách tường, ngoe nguẩy cũng không thể
luôn không!?"
Túc Dạ ngồi dậy, giơ tay lên dụi dụi con mắt. Rồi sau đó có chút chóng mặt trừng mắt nhìn,
dáng vẻ mới tỉnh
rất là làm cho tâm thần người nhộn nhạo.
Trong lòng Tiểu Vũ cứng lại. Hừ hừ! Thế nhưng là chơi chiêu đê tiện, thế nhưng làm nũng với lão nương!!
Túc Dạ nâng khóe môi lên cười khẽ một tiếng với Tiểu Vũ:"Được rồi! Ngươi đã gấp gáp như vậy, vậy thì ta động thủ! Ngươi trở về chờ, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai sẽ có tin tức!"
Tiểu Vũ không hiểu nháy mắt mấy cái: "Ngươi động thủ? Ngươi động thủ thế nào? Vàng lá, rốt cuộc ngươi có kế hoạch gì, nói ra để cho trong lòng ta biết ngọn nguồn đi!"
Túc Dạ đứng lên, đưa tay chuyển qua thân thể Tiểu Vũ, rồi sau đó đôi tay khoác lên trên vai của nàng
đẩy nàng đi ra ngoài cửa. Vừa đẩy vừa nói: "Không cần gấp gáp như vậy! Dù sao ngày mai cũng sẽ có đáp án! Hiện tại ngoan ngoãn đi chơi đi, ta mệt rã rời, cần ngủ!"
"......"
Cuối cùng, Tiểu Vũ được mời ra ngoài cửa, nhếch miệng không cam lòng rời đi.
Túc Dạ đóng cửa phòng, đầu tiên là bật cười lắc đầu một cái, sau đó móc ra một bình sứ nhỏ từ trong túi tay áo.
"Quỷ Tiêu."
Vèo một tiếng, vốn là chỉ có một mình Túc Dạ trong phòng, trong nháy mắt xuất hiện một bóng người khác.
"Gia, có gì dặn dò?"
Túc Dạ cầm bình sứ trong tay đưa cho hắn: "Nơi này có hai viên thuốc, ngươi cầm đến phòng giam để hai người kia uống. Nhớ! Chuyện này phải làm thần không biết quỷ không hay, không cho bất luận kẻ nào phát hiện ra đầu mối!"
Quỷ tiêu nhận lấy bình sứ, cúi đầu.
"Tuân lệnh!"
~ Hết chương 26~