Ôn Mộc Thành Lâm

Chương 18

Ôn Mộc nghĩ rất hay, cậu từng học lái xe bốn bánh rồi, kiểu gì cũng có thể học được cách chạy xe hai bánh thôi, học xong rồi cậu sẽ chở Cố Thành Lâm qua lại nội thành nam bắc, không sợ mưa gió không sợ nắng nóng, nghĩ như vậy cũng thấy một chút lãng mạn rồi.

Nhưng kiểu xe máy hạng nặng này, đối với cậu mà nói quả thật có hơi khó, mỗi ngày học một tiếng, học ba ngày, cũng chưa học xong, xe đạp cậu mua bị bỏ ở trong sân, phơi nắng phơi gió cả ngày không người hỏi thăm.

Thời gian trôi qua, cũng là ba ngày sau, Cố Thành Lâm nhìn ánh mắt cậu, có chút ghét bỏ.

Đến một con đường không có xe cộ lui tới, rất thích hợp luyện tập, Cố Thành Lâm dựa vào cái cây khô ven đường, nhìn Ôn Mộc đẩy đầu máy cồng kềnh bước đi khó khăn.

Nặng quá đi, Ôn Mộc muốn cầu cứu, Cố Thành Lâm ngậm cọng cỏ, thờ ơ lạnh nhạt. Cậu chủ yếu là không giữ cân bằng được, cẩn thận chạy hai vòng, miễn cưỡng có thể đi thẳng, mà mỗi lần muốn quẹo thì phải nhảy xuống đẩy, Cố Thành Lâm không nhìn nổi, đi tới nhấc chân lên ngồi phía sau, ôm eo Ôn Mộc, giúp cậu điều chỉnh tư thế: ” Ngồi thẳng lên.”

Ôn Mộc vội vàng giữ người thẳng tắp, lúc này cũng không sợ ngứa, lúc Cố Thành Lâm nghiêm túc dạy học thì đúng là nghiêm túc thật.

“Cậu giả bộ cái gì?” Cố Thành Lâm hỏi.

“Không có giả bộ mà.” Ôn Mộc giả bộ thật, Cố Thành Lâm không đỡ cậu, cậu chỉ sợ ngã sấp xuống.

“Còn mạnh miệng?”

Ôn Mộc mím môi không nói lời nào.

“Cậu ngốc thế này sao thi đậu đại học A được vậy?” Người Cố Thành Lâm nghiêng về phía trước, ôm cậu vào trong ngực, giúp cậu quay đầu xe.

“Là vì cậu đó.” Hai người ngực anh dán vào lưng cậu rất sát nhau, Ôn Mộc nhỏ giọng nói xong có chút ngượng ngùng, những lời Hồ Tu nói cậu ghi nhớ ở trong lòng, bảo cậu phải mạnh dạn một chút.

“Tôi là tài liệu ôn tập môn gì vậy?” Cố Thành Lâm đỡ chân nhưng không xuống, “Cậu chở tôi hai vòng nữa.”

“Hay là cậu xuống trước đi, tớ sợ làm cậu ngã.” Ôn Mộc vội vàng nói.

“Cậu sợ tôi ngã thì chạy cho cẩn thận.”

“Nhưng mà…” Ôn Mộc do dự quay đầu lại.

Thái độ Cố Thành Lâm rất cứng rắn, xoay đầu cậu trở lại: “Nhìn phía trước, chạy không tốt tôi ném cậu xuống đất.”

Đây là uy hϊếp trắng trợn, Ôn Mộc khẳng định.

Nhưng khỏi phải nói, câu này rất hữu hiệu, có Cố Thành Lâm ở phía sau, Ôn Mộc tập trung toàn bộ lực chú ý, ngồi thẳng lưng, bình ổn lái hai vòng, sau khi quay đầu xe được, chính cậu cũng cảm thấy khϊếp sợ: “Tớ làm được rồi!?”

echkidieu2029.wordpress.com

Cố Thành Lâm gật đầu, từ trên xe bước xuống, đứng ở giữa đường: “Cậu tự chạy thử xem.”

Mấy thứ xe cộ này, dù là mấy cái bánh xe đi nữa, chỉ cần nắm được những điểm cơ bản cốt yếu, rồi dựa vào độ thuần thục, Ôn Mộc thả lỏng một chút, cũng thuận lợi hơn nhiều, cậu hơi đắc ý, lúc chỉ còn cách Cố Thành Lâm mấy mét thì chợt buông một tay ra, vẫy tay cười, sắc mặt lạnh nhạt của Cố Thành Lâm đột nhiên biến đổi, nhíu mày, sải bước chạy về phía cậu, Ôn Mộc còn đang nghi ngờ, thì thân xe nặng nề đột nhiên nghiêng ngả, cậu không kịp cầm tay lái trả về vị trí cân bằng, “ầm” một tiếng, cả người lẫn xe đều ngã xuống.

May mà tốc độ xe không nhanh, may mà Cố Thành Lâm đúng lúc chạy tới kéo cậu ra, đầu óc Ôn Mộc mơ màng, sau khi thoát khỏi cảnh bị xe đè thì đầu gối chấm đất, đau đến nỗi sắc mặt cậu trắng bệch, Cố Thành Lâm kéo ống quần cậu lên kiểm tra, bị thương không nặng, chỉ trầy da.

Ôn Mộc ba ngày qua đây là lần đầu tiên bị ngã sấp xuống, hai ngày trước Cố Thành Lâm đứng cách cậu vị trí không xa, thấy cậu bất ổn sẽ chạy ra đỡ ngay, nhưng hôm nay cậu quá đắc ý quá vênh váo, lái hai tay còn bất ổn mà còn muốn lái một tay, ngầu đâu chẳng thấy chỉ thấy đáng đời.

“Không học nữa.” Giọng Cố Thành Lâm thấp xuống tám độ, sau khi dựng xe lên, liền ôm ngang Ôn Mộc lên chỗ ngồi phía sau.

Ôn Mộc lúc này chẳng có tâm tư nào để ý Cố Thành Lâm ôm cậu ra sao, ngồi ở phía sau tay chân luống cuống, cậu cảm thấy rất rõ ràng, Cố Thành Lâm mất hứng rồi.

“Là do tớ khờ khạo.” Ôn Mộc gãi gãi lỗ tai chủ động nhận sai, “Nhưng mà hình như tớ biết chạy rồi, luyện nhiều một chút thì…”

“Tôi nói không học nữa.” Giọng Cố Thành Lâm không lằng nhằng, không nghi ngờ gì nữa.

“Ồ…” Ôn Mộc không nói thêm nữa, ôm eo anh, ngón tay lặng lẽ cọ cọ.

Lúc về, Cố Thành Lâm tiện đường mua thuốc, rồi bế Ôn Mộc đến phòng của mình, sắc mặt lạnh đến mức có thể dọa được mười nhóc Ông Đinh Đinh, nhưng động tác trên tay lại rất dịu dàng, Ôn Mộc nửa ngày không dám lên tiếng, chờ Cố Thành Lâm giúp cậu bôi thuốc xong, dựa vào hộc tủ cũ kỹ đốt một điếu thuốc, mới ngửa đầu hỏi: “Cậu giận hả?”

Bây giờ bất thường quá, bình thường ở trong tình huống này Cố Thành Lâm đã mắng cậu ngu ngốc rồi, chẳng lẽ là giận cậu làm ngã xe? Hay là… Ôn Mộc không nghĩ tiếp nữa, cậu nháy mắt mấy cái lại hỏi: “Sao cậu giận thế?”

Cố Thành Lâm không lên tiếng, xuyên thấu qua lớp khói nhàn nhạt, không chớp mắt mà nhìn Ôn Mộc.

Ôn Mộc mãi mãi không thể chống đỡ được ánh mắt của Cố Thành Lâm, né tránh ánh mắt định hòa hoãn bầu không khí, trên đầu gối còn rắc thuốc bột, không che đậy, vết thương thông khí có thể nhanh khỏi hơn, ngồi ở trên giường chân sau uốn gối, ho nhẹ một tiếng đùa giỡn: “Có phải cậu xót xe không? Tớ cảm thấy, tuy rằng xe cũng ngã sấp xuống, nhưng nó là vật vô tri mà, tróc sơn thì phun sơn lại, nếu cậu đau lòng chi bằng xót tớ này, tớ còn biết đau, tróc da cũng không thay da được, còn bị kết vảy, sơ ý một chút có thể để lại sẹo, muốn xóa sẹo, cũng khá phức tạp, có khi còn phải ra nước ngoài phẫu thuật…”

“Cậu còn biết kết vảy để lại sẹo?” Cố Thành Lâm cũng không biết cơn giận của mình từ đâu ra, lúc nhìn thấy Ôn Mộc té xuống, trong mắt anh liền hoảng lên, anh nghĩ, anh xong đời rồi.

“Biết chứ.” Ôn Mộc hai tay đầu hàng.

“Biết mà còn buông tay? Trong đầu cậu suốt ngày nghĩ cái gì vậy?”

“Nghĩ đến cậu đó.” Thấy Cố Thành Lâm mở miệng nói chuyện, Ôn Mộc thả lỏng một chút, liền nhanh chóng cười bổ sung, “Trong đầu chỉ toàn là cậu.”

“Gần đây gan cậu to nhỉ.” Cố Thành Lâm tiện tay gảy tàn thuốc vào cái gạt tàn trên bàn, đi tới bên giường, cúi đầu nhìn vết thương, xác định không quá đáng lo mới nói, “Ngủ đi.”

“Ngủ ở nhà cậu?” Ôn Mộc mong đợi.

“Vậy tôi đưa cậu về nhé?” Cố Thành Lâm nhìn như đang dò hỏi cậu thật vậy.

Ôn Mộc nhanh chóng lắc đầu, nằm thẳng tắp ở trên giường, sợ Cố Thành Lâm không có chỗ ngủ, còn cọ cọ sang bên kia.

Chiếc giường nhỏ hẹp không có Ông Đinh Đinh, hai người song song nằm cũng vẫn còn chật, không ai nói chuyện, nên tiếng quạt máy rất lớn, Ôn Mộc liếc mắt, nhìn từ đôi mắt đang nhắm lại của Cố Thành Lâm sang đến đôi môi anh, lại từ đôi môi sang đến sống mũi cao vυ't, bàn tay nắm hờ, do dự vài giây, nắm lấy góc áo Cố Thành Lâm, khẽ hỏi: “Cậu đang ngủ hả?”

Cố Thành Lâm giật giật mí mắt.

“Hôm nay cậu tức giận như vậy…” Chiếc áo thun phẳng phiu bị nắm lại thành một túm, không biết lúc buông ra có để lại vết nhăn không, “Không phải là bởi vì xót xe phải không.”

Im lặng một lúc lâu, Ôn Mộc câu tiếp theo mới theo tiếng “vù vù” của cánh quạt nói ra khỏi miệng: “Cậu có phải là đau lòng cho tớ không Cố Thành Lâm…”

Không có câu trả lời.

Ôn Mộc buông lỏng tay, cậu biết không có khả năng lắm, làm đủ chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng vẫn có chút mất mát, vừa định buông tay, đột nhiên nghe người ở bên cạnh biếng nhác “Ừ” một tiếng.

Ôn Mộc lập tức kích động đứng dậy, đôi mắt đen lóng lánh: “Cậu đau lòng vì tớ thiệt hả?! A a a a…” Một lúc vui vẻ liền quên mất trên gối có thương tích, lúc này lại ngã xuống giường, đau đến toét miệng, ngồi xuống.

Cố Thành Lâm mở mắt ra, lấy tay chụp lên tóc Ôn Mộc: Ngốc quá đi.