Tổng Giám Đốc Cường Sủng: Đọc Thế Khó Thuần Phục

Chương 12-3: Thiếu niên nhà họ Cơ (3)

Con ngựa bị thúc giục liều mạng chạy về trước, thiếu niên cầm đầu có đôi mắt sắc bén băng lãnh, tuy là thiếu niên nhỏ tuổi nhất nhưng lại xông lên phía trước, ánh mắt thủy chung nhìn về đằng trước, bình tĩnh như nước.

Trên người thiếu niên này khoác một chiếc áo choàng hoa lệ, bị gió thổi phảng phất giống như chú chim tung cánh ở phía sau, khuôn mặt của anh cực kỳ đẹp, khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến những vị thần yêu mỹ trong thần thoại Hy Lạp cổ, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang theo quý khí bẩm sinh, giống như nhân vật tinh xảo hoàn mỹ trong những bức tranh, nhưng khí chất của anh lại quá mức quạnh quẽ, phảng phất giống như khi cả thế giới có sụp xuống cũng không thể khiến cho anh thay đổi sắc mặt.

Vận động kịch liệt như thế cũng không khiến cho lông mày của thiếu niên này nâng lên hay hạ thấp xuống dù chỉ một chút, cuộc đua đầy vinh quang trong mắt người ngoài này đối với anh chỉ là thú tiêu khiển nhàm chán.

Một người đã có tất cả mọi thứ từ khi sinh ra, có lẽ lạc thú trong cuộc sống của anh cũng ít đi rất nhiều so với người bình thường.

Huống chi nơi này là nhà họ Cơ.

Phía sau anh có hai thiếu niên cũng đang giục ngựa lao nhanh, khuôn mặt vô cùng tinh xảo, cho dù so ra thế nào cũng kém một chút so với thiếu niên dẫn đầu, âm thanh của hai người bị gió thổi đến, mơ hồ lọt vào trong tai.

‘Tiểu Vĩnh lại dẫn đầu, Cơ Minh, không phải cậu nói chính mình rất mạnh sao, sao ngay cả cưỡi ngựa cũng thua vậy.’

‘Ít nói nhảm đi, Cơ Dạ, không phải anh cũng thế sao, lần này thua rồi, anh nhất định phải nôn khách sạn kia ra.

Khách sạn giá trị mấy triệu lại có thể tùy tiện được coi như chiến lợi phẩm của cuộc tranh tài, tiền đặt cược của nhà họ Cơ từ trước đến nay đều giá trị ngàn vạn, sau khi nghe âm thanh cãi nhau om sòm ở phía sau, vẻ mặt của Cơ Vĩnh vẫn đạm mạc như cũ, ánh mắt dừng lại phía chân trời không xa, mấy nữ giúp việc đứng xung quanh trường đua ngựa xem cuộc tranh tài này đều đỏ bừng mặt, si ngốc nhìn thiếu niên này.

Anh mang một vẻ đẹp hoàn mỹ như thế, trong mắt lại lạnh lùng giống như ánh trăng ban đêm đầy quạnh quẽ, nhìn một cái là có thể khắc sâu hình ảnh này vào tâm khảm.

Mà giờ khắc này tình hình đột nhiên thay đổi, chung quanh vang lên tiếng la hét, chân ngựa bị túm vào một sợi dây thừng, mắt thấy sắp đến điểm cuối, nếu chân ngựa bị cuốn vào, lại còn đang chạy với tốc độ cao như thế mà bị ngã xuống, người ở trên tuyệt đối không có khả năng còn sống.

Hai thanh niên ở phía sau ghìm chặt thân ngựa trao đổi ánh mắt với nhau, lộ ra nụ cười vui sướиɠ khi đạt được ý đồ.

Nhưng tươi cười kia còn chưa được bao lâu, trong lúc mành chỉ treo chuông, thiếu niên dẫn đầu đã nhanh chóng cắt dây, con ngựa cao hứng đứng dậy, thiếu niên kia lại không hề thay đổi sắc mặt chút nào, sau khi ngựa nhảy lên, đến điểm cuối, rốt cuộc hai gò má lãnh đạm của anh mới hiện lên nụ cười nhạt, nhảy xuống từ trên lưng ngựa, động tác lưu loát tiêu sái, lại dẫn tới từng trận hít không khí.

‘Chỉ có chút thủ đoạn thế này thôi sao?’

Hai người kia kinh ngạc, thiếu niên lại không chảy lấy một giọt mồ hôi nào, đôi con ngươi tĩnh mịch lộ ra ánh sáng lạnh.

Hai người còn lại chỉ dám lấy khách sạn và biệt thự để chơi đùa thôi, chứ chơi đùa với tiểu thiếu gia của nhà họ Cơ, mỗi trận đấu của anh đều có khả năng khiến cho bọn họ bỏ mạng.

Sống sót từ trong những thay đổi kỳ lạ của lòng người, trước tiên phải nhìn rõ sự tính kế của từng trận đấu.

Nhưng mà từ năm mười tuổi đến năm mười bảy tuổi, mỗi năm anh đều sống rất tốt – vô cùng tốt, lần này là sinh nhật lần thứ mười tám của anh, sẽ có thay đổi gì đây?