Tổng Giám Đốc Cường Sủng: Đọc Thế Khó Thuần Phục

Chương 12-1: Thiếu niên nhà họ Cơ (1)

Tiết Tuyết than nhẹ một tiếng, lắc đầu, trấn an.

‘Tôi đều đã nghe thấy, hôm nay vất vả cho chị rồi, đi ra ngoài trước đi, tôi nói chút chuyện với em gái.’

‘Tiểu thư, không thể tha thứ cho cô ta, tôi… hiện giờ tôi liền đi tìm phu nhân.’

Tính cách của tiểu thư quá thiện lương dịu dàng, nói không chừng tiểu tiện nhân kia khóc một chút, liền mềm lòng, cô nhất định không thể nhìn chuyện như thế xảy ra.

‘Không cần, chị đi ra ngoài trước đi.’

Tiết Tuyết nhìn Tiết Nhu, giống như nhìn thấy em gái ruột của mình làm chuyện gì không tốt, khẽ cau mày, chỉ khiến người ta cảm thấy đau lòng.

‘Tiểu thư…’

Người giúp việc còn muốn nói thêm gì đó, thấy ánh mắt trông đợi của Tiết Tuyết lại bất đắc dĩ đành đi ra ngoài, trong lòng cảm khái tiểu thư thật sự quá thiện lương, mới có thể giữ lại tai họa này ở trong nhà.

‘Chị, không phải là em cố ý!’

Xe Rolls-Royce sang trọng xa hoa đã sớm chờ ở cửa, trên mặt Vân Như có phần không kiên nhẫn, oán giận với chồng ở bên cạnh.

‘Sao lại thế này, bình thường nha đầu Tiểu Tuyết này rất đúng giờ, sao hôm nay có yến hội quan trọng như vậy, nó lại tới trễ hơn bình thường, thật sự là nghe lời không được bao lâu, lại bắt đầu không dạy bảo được rồi?’

Tiết Cảnh không hề mở miệng cắt ngang oán giận của Vân Như, biết chính mình chỉ là một nhân vật giống như thùng rác, không có trọng lượng trong lời nói và quyền hành ở cái nhà này, ông ta nhìn thời gian thấy vẫn còn sớm, cũng không nói gì thêm, chỉ ậm ừ ứng phó vài câu, bỗng nhiên trước mắt sáng lên, nhìn thấy từ cửa đi ra một bóng dáng đỏ thẫm xinh đẹp.

Cô bé khi trước đã rửa sạch nước mắt giàn rụa, tuy lớp trang điểm trên mặt không hề nhiều, nhưng lại làm nổi bât đôi môi đỏ mọng, để cho khuôn mặt búp bê có thêm vài phần xinh đẹp, từ đầu đã không giống như một đứa bé mới mười lăm tuổi, ngược lại giống như mấy vũ nữ hiếm gặp, ngày sau không biết sẽ được bao nhiêu người muốn ôm ấp vỗ về, sóng mắt lưu chuyển có thể dễ dàng khơi lên lửa du͙© vọиɠ trong lòng đàn ông.

Còn cô gái một thân váy trắng đằng sau kia, gương mặt không trang điểm, giữa lông mày lại tản ra ánh sáng nhu hòa, giống như một làn gió xuân, người nào đi qua bên cạnh cũng có thể cảm nhận được sự dịu dàng và hòa nhã kia.

Nếu nói người con gái phía trước khiến cho đàn ông rộn rạo, thì cô gái phía sau lại giống như tiên tử trong tuyết, cắt đứt hết mọi tà niệm trong lòng người khác, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể chạm tới.

Chỉ là lúc nhìn thấy người đằng sau là con gái của mình, ánh mắt của Tiết Cảnh rơi xuống trên người Tiết Nhu cũng không quái lạ, Vân Như híp mắt, bỗng nhiên mở cửa xe đi về phía hai người.

Cửa xe phịch một tiếng đóng sầm lại, giày cao gót trên mặt đất hận không thể dẫm mạnh hơn, ánh mắt của Vân Như nhìn về phía Tiết Nhu tràn đầy nghi ngờ.

‘Vì sao con lại mặc váy của chị con?’

Váy mà bà ta chuẩn bị cho Tiết Tuyết bây giờ lại chính là lễ phục dạ hội đỏ thẫm trên người Tiết Nhu, giá trị chế tạo cao, cực kỳ xinh đẹp, chính là vì để cho tiểu thiếu gia của nhà họ Cơ có thể liếc mắt một cái liền nhận ra Tiết Tuyết ở trong đám người đó.

Nhưng giờ phút này trên người Tiết Nhu lại mặc lễ phục đã được chuẩn bị tỉ mỉ này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.