Tổng Giám Đốc Cường Sủng: Đọc Thế Khó Thuần Phục

Chương 7-2: Buổi tối hoảng hồn (2)

“Yên tâm đi, từ nhỏ đến lớn chị đều một mình lớn lên, có một đứa em gái như em, chị vui mừng còn không kịp ấy, em có thể làm bạn với chị, chị nghĩ mẹ chắc chắn sẽ rất vui.”

Ngón tay kia chậm rãi trượt xuống đến thắt lưng, vốn dĩ không có thêm động tác gì, nhưng lại khiến cho Tiểu Nhu sởn tóc gáy, lui về phía sau một bước đẩy bàn tay kia ra.

Nhưng mà ngay sau đó cô ta liền hối hận, cửa phòng ngủ cách đó không xa đã mở ra, cha Tiết cùng mẹ Tiết vừa kinh ngạc vừa tức giận mà nhìn đứa trẻ vừa nhận từ cô nhi viện về này, duỗi tay hung hăng đánh lên tay của con gái của bà ta.

Động tác rõ ràng là muốn an ủi và ôm cô ta, đối phương chẳng những không cảm kích, ngược lại làm ra loại hành động không biết lễ phép này.

Thật là một con bạch nhãn lang.

“Cháu đang làm gì?”

Mẹ Tiết bước hai ba bước đã đi tới, trên người mặc một chiếc áo ngủ tơ lụa sa hoa lộng lẫy, cầm lấy bàn tay của con gái, mu bàn tay trắng nõn càng làm nổi bật lên vết hằn màu đỏ, thanh âm vì tức giận mà trở nên sắc nhọn.

Vốn tưởng rằng là đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu, không ngời lại không hiểu phép tắc như vậy, bà ta hận không thể một chân đá cô ta xuống lầu.

Giờ phút này Tiểu Nhu cũng ý thức được chính mình đã làm ra chuyện ngu xuẩn như thế nào……

Tại sao lại như vậy, nghiêm túc mà nói Tiết Tuyết cũng chẳng làm ra chuyện gì quá đáng, chỉ là cô ta lại đột nhiên có cảm giác cả người từ trên xuống dưới đều không thoải mái, những nơi mà ngón tay kia lướt qua đều giống như có ngàn vạn con kiến đang bò qua, khiến cho toàn thân cô ta khó chịu đến mức buồn nôn, bấy giờ mới nhịn không được mà đẩy tay của đối phương ra.

“Chị xin lỗi, xin chị tha thứ cho em…… Em, bình thường khi ở cô nhi viện, em thường xuyên bị những đứa trẻ khác ức hϊếp, vừa rồi là phản xạ có điều kiện, xin chị đừng đuổi em đi.”

Tiểu Nhu lập tức quỳ xuống, khóc lóc thảm thiết xin tha.

Trong sâu thẳm đôi mắt phảng phất như nước suối trong kia của Tiết Tuyết lúc này phản chiếu ngược dáng vẻ chật vật của Tiểu Nhu, khuôn mặt kia tràn đầy nước mắt, lông mi phảng phất giống như búp bê Tây Dương trong truyện, thật đúng là —— khiến người thương cảm mà.

Đến cả mẹ Tiết và ba Tiết ngay từ đầu còn rất tức giận thì lúc này cũng liếc nhau, vốn quyết định lập tức đưa cô ta quay trở lại cô nhi viện lại biến thành, thôi cho nó ở lại thêm hai ngày nữa.

Đương nhiên sự yêu thích đã không còn như ban đầu nữa.

“Đừng khóc.” Cô ngồi xổm xuống, đỡ cô gái đang quỳ ở trước mặt lên, lấy khăn tay lụa tinh tế ra giúp cô ta lau nước mắt còn đang chảy dài trên đôi gò má, “Chị làm sao có thể đuổi em đi.”

“Thật vậy không?”

Tiểu Nhu ngẩng đầu, đôi con ngươi nhìn Tiết Tuyết phảng phất giống như một hồ nước sâu thẳm.

“Đương nhiên là thật.”

Bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy bả vai của cô gái, Tiết Tuyết trả lời rộng lượng như thế cũng là theo lẽ thường, khi đầu ngón tay đυ.ng tới bả vai, Tiểu Nhu lại lần nữa cảm nhận được cái loại cảm giác sởn tóc gáy này, nhưng cô ta chỉ có thể kìm nén.

“Chúng ta nhất định phải sống chung thật tốt.”

Cô gái nhẹ giọng nỉ non quanh quẩn ở hành lang, từ trong thanh âm có thể cảm nhận được những lời này có bao nhiêu chân thành, một vị thiên kim tiểu thư chân chính lại đối xử với một đứa trẻ đến từ cô nhi viện như vậy, vô luận là ai vào giờ phút này cũng sẽ cảm động đến rơi nước mắt.