Giờ phút này, trong phòng học.
Tiết Tuyết ngồi bên cạnh cửa sổ, nụ cười trên mặt vẫn dịu dàng hoàn mỹ như vậy, nhất thời khiến cho người ta cảm thấy một loại yên tĩnh cùng an nhàn chậm rãi chảy theo năm tháng, ngoài cửa sổ mấy học sinh của lớp thể dục không nhịn được mà ngó qua, ngay cả thầy giáo cũng mỉm cười, hạ thấp giọng nói.
Tiết Tuyết trừng mắt nhìn, suy nghĩ đã bay tới cô nhi viện Từ Tâm tự lúc nào, kiếp trước mẹ cô vì tính tình phản nghịch chống đối của cô mà nổi lên hứng thú muốn nuôi dưỡng một đứa bé mồ côi nhu thuận thành một người con gái giống như trong suy nghĩ của bà ta, không nghĩ tới lại dẫn về nhà một con rắn độc.
Bây giờ cô đã trở nên nghe lời như vậy, không biết lịch sử còn có thể tái diễn hay không?
Hàng lông mi khẽ lay động, Tiết Tuyết đặt tay lên trán, nụ cười trên môi càng thêm nhu hòa.
Trời chiều khiến cho cả học viện bị bao phủ bởi một tầng màu cam rực rỡ, theo tiếng cười truyền vào trong xe, chú Trần thật cẩn thận quan sát bên ngoài cửa xe, mãi đến khi nhìn thấy bóng hình mảnh mai xinh đẹp xuất hiện, ông vội càng bước xuống xe, kéo cửa xe phía sau ra.
"Chú Trần."
Giọng nói Tiết Tuyết mềm mại, lại thêm nụ cười tươi tắn chẳng bao giờ vụt tắt trên môi, khiến người qua đường không khỏi dừng chân lại ngoái nhìn, chú Trần cẩn thận khép cửa xe lại, ngồi vào vị trí lái xe, thông qua gương chiếu hậu quan sát biểu tình của Tiết Tuyết.
"Tiểu thư, hôm nay có chuyện gì vui sao?"
Tuy bình thường tiểu thư luôn mang tâm trạng vui vẻ, nhưng hôm nay giống như là vui hơn một chút.
"Đúng vậy, cháu đang chờ đợi."
Tiết Tuyết đáp lại một câu không đầu không đuôi, chú Trần cũng không hỏi lại, chỉ cảm thấy tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều.
Một đường lái xe về đến nhà họ Tiết, Tiết Tuyết gần như là nhịn không được mà muốn nhìn thấy cô em gái thân yêu mà cô đang chờ đợi.
Có điều nhìn từ bề ngoài thì không nhìn ra chút manh mối nào, ngay cả chú Trần mấy ngày nay vẫn luôn đưa đón cô cũng chỉ cảm thấy bước chân của Tiết Tuyết hơi nhanh chút nhưng vẫn nhẹ nhàng như thường ngày nên tâm trạng của ông cũng rất tốt.
Đẩy cửa ra, chú Vượng quản gia đã sớm chờ, nghênh đón ở cửa, lúc nhìn thấy Tiết Tuyết, trong nháy mắt nụ cười cũng tươi hơn vài phần.
"Tiểu thư, hoan nghênh trở về nhà."
"Cảm ơn."
Dịu dàng nói lời cảm ơn xong, cô cởϊ áσ khoác đưa cho nữ giúp việc bên cạnh, ánh mắt không tự chủ được nhìn qua cổng vòm cùng dãy hành lang, muốn nhìn thấy kinh hỉ mà cô đang mong chờ.
Nhưng... Đâu rồi?
Tiết Tuyết mấp máy môi, ở trong mắt người ngoài lại là ý tứ khác.
Chú Vượng vội mở miệng, "Tiểu thư, hôm nay phu nhân còn chưa về nhà."
"Thế à, vậy cháu lên lầu trước." Tiết Tuyết cong khóe môi, vậy thì chờ một chút cũng được.
Nhìn theo bóng dáng biến mất ở góc cầu thang, nữ giúp việc đứng bên cạnh nhịn không được mà cảm khái.
"Tiểu thư thật sự rất đẹp, mỗi lần nhìn thấy cô ấy, giống như cả người đều đang tỏa sáng."
"Đúng vậy, tôi còn tưởng chỉ là ảo giác của một mình tôi chứ, tiểu thư quả thực giống một thiên sứ." Một nữ giúp việc khác cũng nhịn không được mà lên tiếng tán thành.
Chú Vượng híp mắt nhìn bọn họ, nhưng cũng không lấy ra uy nghiêm ngày xưa, hơn nữa còn hùa theo bọn họ, nở nụ cười.
Đúng vậy, đây chính là tiểu thư của nhà họ Tiết bọn họ, một cô bé hoàn mỹ không khuyết điểm, về phần tại sao từ trước tới nay không ai phát hiện ra sự hoàn mỹ này, chú Vượng nghĩ có lẽ là vì mấy tháng trước, tiểu thư một mực ở bên cạnh ông cụ Tiết bên kia, ngẫu nhiên trở về cũng không có thân thiết như thế này.
Nhưng kể từ sau trận tai nạn xe đó, tiểu thư không biết thuyết phục ông cụ như thế nào, bắt đầu ở nhà họ Tiết, lúc này bọn họ mới giật mình, tiểu thư có bao nhiêu dịu dàng xinh đẹp.
……………..