BỆ HẠ, VI THẦN TUÂN MỆNH
Chương 55
Edit : Động Bàng Geii
..o0o..
【 đinh, thế giới mới đã truyền tống xong, đang trong quá trình tải trí nhớ. . . . . . 】
Ở thế giới này thân phận của Tạ Hà gọi là Cảnh Chiêu, là một hoàng đế, tuy nói là hoàng đế, nhưng cuộc sống lại có chút bấp bênh.
Tiên hoàng Thành Nguyên đế yêu phải em gái cùng cha khác mẹ với mình là Thiên Huệ công chúa, đem bắt nhốt vào thâm cung, mà Cảnh Chiêu chính là kết quả của mối quan hệ lσạи ɭυâи đó, Thiên Huệ công chúa oán giận đứa nhỏ bị ép sinh ra này, đối với hắn cũng lạnh lùng vô tâm, thân thể liền suy yếu, ngày ngày không vui, mấy năm sau cũng bệnh nặng mà qua đời.
Hoàng hậu của Thành Nguyên đế là một nữ nhân có dã tâm, nhưng nàng vào cung cũng đã được tám năm rồi, vậy mà hoàng đế lại không chạm qua nàng dù chỉ là một lần, cái chết của Thiên Huệ công chúa khiến nàng nhìn thấy được cơ hội đã tới, vì muốn được sủng ái của hoàng đế, hoàng hậu còn chủ động nuôi dưỡng Cảnh Chiêu, nỗ lực lợi dụng Cảnh Chiêu để làm xao động trái tim của hoàng đế.
Cảnh Chiêu lớn lên trong hoàn cảnh không có tình thương của mẹ, tuổi còn nhỏ đã rơi vào tay của một nữ nhân có lòng dạ độc ác. Mới đầu hoàng hậu còn đối với hắn rất tốt, thế nhưng sau khi nàng phát hiện ra việc lợi dụng Cảnh Chiêu không thể dùng được, tâm của Thành Nguyên hoàng đế đã nguội lạnh, mặc dù Thiên Huệ công chúa đã chết, gã cũng không thèm nhìn lấy nữ nhân nào khác nữa, cho dù là một cái liếc mắt. Hoàng hậu vốn dĩ đã ôm sẵn oán hận ở trong người, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, đem hận ý ngập trời đều phát tiết trên người của đứa nhỏ mới bảy tuổi đầu này, từ đó trở đi liền lén lút mà dằn vặt Cảnh Chiêu, đương nhiên nàng cũng giấu rất kỹ chuyện này, không hề để cho kẻ khác nhìn ra điều gì khác thường.
Người trong lòng Thành Nguyên đế đã không còn, gã cũng chẳng màng tới đứa con nhỏ này làm gì, mấy năm sau cũng bởi vì bệnh tật quấn thân mà từ dã khỏi nhân thế, hắn chỉ có mỗi mình Cảnh Chiêu là con trai, mà Cảnh Chiêu lại bị hoàng hậu nuôi dưỡng dưới danh nghĩa, cũng là người thừa kế danh chính ngôn thuận, vì vậy hoàng hậu liền hợp lực với nhà mẹ đẻ của mình mà thuận lợi đẩy Cảnh Chiêu tới ngôi vị hoàng đế, sau đó bất chấp gièm pha mà trở thành thái hậu, nuôi một bầy nam kỹ.
Cảnh Chiêu mười tuổi liền đăng cơ, tuy rằng là một hoàng đế, nhưng cuộc sống cũng chẳng cải thiện lên chút nào, không chỉ không có quyền, mà còn bị khống chế hết thảy mọi hoạt động, thậm chí còn bị dằn vặt hơn cả lúc trước. Từ nhỏ đã trải qua khổ cực khiến tâm tư của hắn rất thâm trầm, cực kì biết nhẫn nại, chậm rãi mà lớn lên ở trong hoàn cảnh khổ sở này, còn vứt bỏ hết mặt mũi mà làm người hầu bên gối của Biên thị, để Biên thị xem thường cũng như lơ là cảnh giác với hắn, mãi cho đến khi hắn mười sáu tuổi, hắn mượn trợ giúp của hoàng thúc An Vương Cảnh Hành, một lần hành động liền đem cả bộ tộc Biên thị diệt trừ không sót một ai, đêm đó máu chảy thành sông, tự tay hắn chặt đầu của Biên thị treo ở trước cửa thành bảy ngày bảy đêm.
Sau khi nắm quyền rồi, điều đầu tiên mà Cảnh Chiêu làm chính là tắm máu cả cung đình, toàn bộ những người biết hắn từng bị ngược đãi đều bị chém gϊếŧ không còn một ai, chỉ ngoài trừ tên thái giám của hắn, Dương Hiền, người này đã luôn ở bên cạnh mà giúp đỡ hắn trong những lúc tuyệt vọng nhất, cho nên hắn liền giữ lại ở bên cạnh làm tâm phúc. Hơn nữa, hắn cũng có chút kiêng kỵ, liền trục xuất An Vương ra khỏi kinh thành, không được lệnh của hoàng đế thì mãi mãi cũng không được vào kinh.
Lúc này, hắn mới trở thành một hoàng đế chân chính, nhưng bởi vì tuổi thơ bất hạnh, nội tâm của Cảnh Chiêu không những vô tình còn vặn vẹo, cũng không nén được sự tàn nhẫn cay nghiệt dưới đáy lòng, từ đó trở thành một tên bạo quân chính hiệu. Hắn yêu thích những thiếu niên xinh đẹp, thỉnh thoảng sẽ cướp người vào cung, nam sủng chết dưới tay hắn nhiều vô số kể, những đại thần can đảm đứng ra phản đối hắn đều bị hắn tàn nhẫn tru di, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, lâu dần cũng chẳng ai dám nói nữa. Hắn cũng mặc kệ nhiều năm hạn hán, mà đổ tiền của vào xây dựng lăng mộ của chính mình, tăng cường đánh thuế cao, khiến dân chúng khắp nơi đều lầm than.
Cứ như vậy qua mấy năm, trên dưới nước Tấn đã cuồn cuộn sóng ngầm, nội bộ quân thần lục đυ.c, vô số người đều muốn dồn hắn vào chỗ chết.
Tạ Hà tổng kết một câu, đây chính là một câu chuyện kể về một thiếu niên sống dưới bóng tối của một quá khứ đầy u ám sau đó lớn lên liền đi trả thù đời, năng lực càng lớn, lực phá hoại cũng lớn theo.
【 Tạ Hà: bảo bối, tôi cảm thấy kết cục của tên hoàng đế này bảo đảm là không được tốt cho lắm. 】
【444: A. . . . . . 】
【 Tạ Hà: không thể OOC thật sao? Tôi thật là muốn triệu hồi một đám người máy chiến đấu mang theo tên lửa proton T-0000, sau đó liền xưng bá thế giới thu nạp hậu cung, cuối cùng là an tâm mà làm hoàng đế. Mỉm cười cực phẩm ~ ing 】
【444: không thể a! ! ! Σ( °△°|||)︴ làm như vậy sẽ gây ra rối loạn nghiêm trọng đối với thế giới này, còn có thể làm hỏng luôn cả thế giới này ấy chứ, sau đó kí chủ bảo đảm cũng bị OUT luôn! 】
【 Tạ Hà: tôi nói giỡn ấy mà : )】
【444: . . . . . . 】 hù chết nó, nó luôn cảm thấy ngữ khí vừa rồi của kí chủ đại đại cực kì nghiêm túc nha . . . . . .
【 Tạ Hà: đối tượng công lược lần này của tôi là ai vậy? 】
【444: Đại tướng quân Sở Hình. 】
【 Tạ Hà: ha hả. 】
444: QAQ loại cảm giác sắp có chuyện gì đáng sợ sắp xảy ra này là sao a...
...........................
Tạ Hà lục lại những kí ức có liên quan tới Sở Hình ở trong đầu, có thể nói, Cảnh Chiêu có thể an tâm làm hoàng đế mấy năm nay, không thể không kể công của Sở Hình. Nếu không có Sở Hình trấn giữ ở biên cương, Đại Tấn đã sớm bị nước khác phá cửa thành, còn tên hôn quân như hắn cũng sớm bị nhốt vào nhà lao từ lâu rồi. Theo lý thuyết, lần này Sở Hình phá vòng vây địch, xông vào cổng thành của địch, bắt giữ đế vương địch quốc, đại thắng hồi kinh, đương nhiên hắn phải trọng thưởng cho y đầu tiên, thế nhưng... Không khéo là mấy ngày trước Cảnh Chiêu đùa chết một thiếu niên, người này còn là đệ đệ ruột của Anh Quốc Công thế tử Trần Tông. Mà Sở Hình lại chính là chiến hữu tốt với vị thế tử này nữa.
Bộ tộc Trần thị có công trên cương vị công tác tận trung với nước, đàn ông trong nhà đều ra chiến trường hết, chỉ để lại vị đệ đệ này ở kinh thành, không ngờ trong lúc bọn họ khổ cực chiến đấu trên sa trường, người thân duy nhất lại chết thảm dưới tay của bạo quân. Chuyện này tựa như một mồi lửa, lại thêm một số đại thần của các thị tộc khác đứng ở đằng sau giựt dây, cuối cùng cũng thành công khiến cho Sở Hình vốn đã bất mãn với Cảnh Chiêu liền bắt đầu sinh ra ý nghĩ làm phản.
Cảnh Chiêu nhận được tin tức này, lại thấy mười vạn đại quân của Sở Hình đang ở bên ngoài kinh thành, nhất thời liền muốn xuống tay trước[1], ý đồ muốn gϊếŧ chết Sở Hình, diệt trừ mối uy hϊếp này! Qủa thật là qua cầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ!
[1] Nguyên tác là [先下手为强] có nghĩa là ai ra tay trước thì chiếm được lợi thế hơn.
Vì vậy trong bữa tiệc thiết yến dành cho Sở Hình, bên ngoài thì làm như đang trọng thưởng cho Sở Hình, nhưng thực chất là một bữa tiệc máu, chờ Sở Hình vào cung liền động thủ gϊếŧ y!
Mà hiện tại, bữa tiệc kia chỉ còn lại vài phút nữa là bắt đầu.
Tạ Hà bước xuống giường, đi tới trước gương đồng, hắn mặc một thân long bào màu vàng óng ánh, đầu đội mũ cao mà nhìn nam nhân tướng mạo âm nhu ở trong gương đồng, vóc người hắn thon dài, tuy rằng tướng mạo không tính là kinh diễm, nhưng được cái là nốt ruồi lệ chí (nốt ruồi son) kia, khi cười rộ lên lại cực kì quyến rũ tới ngập trời, bộ dáng này thiếu đi một chút uy nghiêm của một vị vua nên có, nhưng lúc hắn đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, lại lộ ra khí chất rất nham hiểm.
Hắn đối với thân thể này cũng khá là hài lòng, dưới tác dụng bổ trợ của huyết thống vạn người mê, lại có mùi vị như một vị mỹ nhân thâm độc. Tạ Hà nhíu mày lại khẽ mỉm cười, có hơi trầm ngâm một chút.
Ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới một giọng nói cung kính: "Bệ hạ, Sở tướng quân tới rồi."
Tạ Hà đẩy cửa đi ra ngoài, liền nhìn thấy một nam tử đang mặc trang phục của thái giám, dung mạo lại tuấn mỹ tới kinh ngạc, khi đối mặt với Tạ Hà lại tỏ ra cung kính nghe lời, vẻ mặt rất hèn mọn, chính là tâm phúc mà hắn tín nhiệm nhất, Đại thái giám Dương Hiền, cũng là con dao sắc bén và nghe lời nhất trong tay của Cảnh Chiêu.
Ánh mắt Tạ Hà khẽ động.
【 Tạ Hà: nhìn giúp tôi độ hảo cảm của gã là bao nhiêu. 】
【444: trước mắt độ hảo cảm là 98. . . . . . 】
【 Tạ Hà: quả nhiên là như vậy. Mỉm cười ~ ing】 nếu Cảnh Chiêu có thể thành công nắm giữ lại quyền lực, thì Dương Hiền ít nhiều gì cũng sẽ một bước lên mây theo, nhưng năm đó Cảnh Chiêu lại khổ sở tới như vậy, thì dựa vào cái gì lại khiến cho người này bất chấp hết tất cả mà bảo vệ hắn? Cộng thêm việc nhiều năm qua không cần hồi đáp mà cứ yên lặng ở một bên bảo vệ cho Cảnh Chiêu, không để ý tới hết thảy những lời đàm tiếu của thiên hạ, chỉ cần mỹ nhân nở nụ cười... Tất cả chỉ có thể là vì yêu.
Khoé môi Tạ Hà khẽ nhếch lên, nở nụ cười: "Đi thôi."
.........................
Tiệc rượu được tổ chức ở ngự hoa viên, rất nhanh đã bắt đầu vào tiệc, Tạ Hà được Dương Hiền dìu cánh tay mà bước xuống kiệu, từ đằng xa đã nhìn thấy một bóng lưng nam nhân rất cao lớn đứng ở đó. Hai tay nam nhân chắp ở phía sau, mặc dù đã cởϊ áσ giáp ra, mặc thêm một thân trường bào màu đen, lại vẫn như cũ khiến cho người khác cảm thấy được khí tức từ bên trong đám xác chất thành núi, cùng với cảnh tượng máu chảy thành sông phả tới.
Y cũng nhanh chóng phát hiện ra có người ở phía sau, xoay người lại, khuôn mặt lạnh lùng, ngũ quan lại sắc bén, đôi mắt thâm thuý thẳng tắp mà nhìn về phía Tạ Hà.
Hai mắt Tạ Hà hơi híp lại, sát ý trong mắt của đối phương quá rõ ràng, hắn muốn làm lơ cũng lơ không được. Có lẽ ngày hôm nay Cảnh Chiêu muốn gϊếŧ y, thì y cũng muốn gϊếŧ Cảnh Chiêu, hôm nay quả nhiên là có kịch hay, để xem rốt cuộc là ai nhanh tay hơn ai.
【 Tạ Hà: độ hảo cảm của y là bao nhiêu vậy. 】
【444: hảo cảm là 0, giá trị hắc hóa thì 100. . . . . . 】
【 Tạ Hà: bảo bối, như vậy cũng được à? Mỉm cười ~ ing 】
【444: cái này. . . . . . Có thể là do ngài hoàn thành quá xuất sắc ở những thế giới trước, còn thuận lợi công lược tất cả các nhân vật khác, chiếm được đánh giá SSS của chủ hệ thống, cho nên chủ hệ thống mới quyết định tăng độ khó lên ở thế giới này ORZ】
【 Tạ Hà: cái này thì tôi có thể lý giải được, nhưng mà theo lý thuyết, tôi chỉ mới trải qua ba thế giới, vẫn còn thuộc phương diện là người chơi mới, độ khó làm sao có thể lại chênh lệch lớn như thế này chứ, bảo bối? 】
【444: có lẽ thế giới tiếp theo sẽ đơn giản hơn một chút! 】
【 Tạ Hà: ha hả. 】
【444: . . . . . . 】
【 Tạ Hà: tôi có thể gϊếŧ y không? 】
【444: không thể Σ( °△°|||)︴ gϊếŧ chết mục tiêu công lược sẽ bị hệ thống trừng trị rất nghiêm khắc! Cũng khấu trừ luôn ba vạn kinh nghiệm đó! 】
【 Tạ Hà: à há, vậy tôi để y gϊếŧ tôi thì thế nào? Nhìn là biết cái tên Cảnh Chiêu này không phải là đối thủ của Sở Hình rồi.】
【444: Σ( °△°|||)︴ nếu ngài cứ chắp tay buông xuôi như vậy sẽ bị trừ gấp ba lần ba vạn kinh nghiệm nữa á! 】
【 Tạ Hà: tôi hiểu rồi. Lạnh lùng ~ ing】
Tạ Hà nhìn Sở Hình, nở một nụ cười hoà ái, "Sở ái khanh, ngươi tới rồi à."
Thanh âm Sở Hình lạnh lẽo, "Bệ hạ." Y không có quỳ xuống, cũng không có hô vạn tuế, y chỉ im lặng mà đứng đó, tựa như một ngọn núi dù có thứ gì ập xuống cũng đứng sừng sững ở nơi đó, tầm mắt thẳng tắp không hề né tránh.
Sắc mặt Tạ Hà có chút thay đổi khó mà phát hiện được, xem ra vị thần tử này rốt cuộc cũng không còn coi mặt mũi của hắn ra gì nữa rồi.
Mặt hắn không cảm xúc mà đi tới chỗ của mình ngồi xuống, cũng không có biểu lộ bất mãn hay gì hết, trái lại còn cười: "Ái khanh mau ngồi đi."
Mày kiếm của Sở Hình nhướn lên một cái, thu lại lạnh ý ở dưới đáy mắt, đôi mắt sâu tới khó lường, môi mỏng cong lên, "Được." Y vén vạt áo lên, ung dung ngồi xuống, không hề có nửa điểm câu nệ.
"Ái khanh có công gϊếŧ địch, trẫm muốn thay bách tính của Đại Tấn cảm ơn khanh, trẫm mời khanh một chén." Cảnh Chiêu nhìn y, ngữ khí quả thật rất chân thành.
Thị nữ đứng sau lưng Sở Hình lập tức khom người rót cho y một chén rượu.
Cảnh Chiêu bưng chén rượu lên, ý cười dịu dàng ngửa đầu uống cạn cả chén, nhìn về phía đối diện, liền thấy Sở Hình vẫn ngồi im như cũ không nhúc nhích, liền cười hỏi: "Tại sao ái khanh lại không uống? Là có bất mãn gì với trẫm sao?" Ngữ khí của hắn tuy là cười, nhưng trong hàm ý lại ẩn ẩn mang theo cả lãnh ý, khiến cho bầu không khí đột nhiên lạnh xuống.
Sở Hình cụp mắt nhìn chén rượu óng ánh ở trong tay, vẫn không có động đậy.
Nụ cười trên mặt Cảnh Chiêu rốt cuộc cũng biến mất, chén rượu này đương nhiên là rượu độc, nhưng Cảnh Chiêu cũng đã lường trước việc Sở Hình không uống nó, sát chiêu thật sự còn ở phía sau cơ. Hắn buông tay xuống, Dương Hiền ở phía sau liền hiểu được tín hiệu của hắn, đột nhiên như đại bàng giương cánh mà xông tới, cùng với động tác của hắn, cẩm y vệ ẩn giấu ở bốn phía cũng cùng một lúc mà nhào ra!
Mới vừa rồi còn là một màn ca múa ăn mừng thái bình, sau một khắc đều là ánh sáng chói mắt từ dao kiếm!
Sở Hình một thân một mình tới đây, cho nên đây chính là cơ hội duy nhất của Cảnh Chiêu! Nếu hôm nay hắn không thể gϊếŧ được Sở Hình, vậy người chết sẽ là hắn!
Sở Hình thản nhiên ngồi ở đó, đường viền rõ ràng trên sườn mặt cũng không hề dao động, tựa như tất cả đều nằm trong dự kiến của y, đao phong bay tới vạt áo của y, lưỡi kiếm chỉ còn cách y chừng một tấc, bỗng nhiên y dùng tay mạnh mẽ vỗ một cái lên bàn! Cái bàn nhất thời bay đi, đánh bay một đám người trước mặt y! Y ngả người về phía sau, hai tay hướng về phía sau, đoạt lấy kiếm trong tay cẩm y vệ, một kiếm đánh bay hai người! Sau một cái chớp mắt liền đánh về phía của Cảnh Chiêu!
Tạ Hà sẽ không biết võ công, vì Cảnh Chiêu vốn dĩ là một tên trói gà không chặt, nhưng Dương Hiền thì khác, gã lập tức che chở ở trước mặt Tạ Hà, trực tiếp đấu một trận với Sở Hình!
Tạ Hà ngồi yên lặng ở đó, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người đang đấu một trận sống chết ở đối diện.
Tình hình này có thể nói là rất bất lợi với Sở Hình, bởi vì y chỉ có một mình, nếu y không bắt được Cảnh Chiêu, chỉ có thể bị dao kiếm luân phiên chém tới.
Sở Hình hiển nhiên cũng rõ điều này, tàn khốc trong mắt cũng loé lên, bỗng nhiên vươn ống tay áo ra, một đoàn sương trắng liền vung hết vào mặt Dương Hiền! Ánh mắt Dương Hiền cũng thay đổi, vội vàng nín thở né tránh. Sở Hình nhìn thấy sơ hở, liền một phát chém cánh tay gã!
Sở Hình cũng không muốn tham chiến, y rất rõ ràng! Bắt giặc phải bắt vua trước! Hai chân y giẫm một cái, vạt áo đen bay trong không trung lướt một cái chỉ còn sót lại cái bóng, tựa như một con chim ưng vồ tới con mồi của mình vậy! Sau một khắc đã phóng tới phía sau của Tạ Hà, lưỡi dao sắc bén nâng cằm của Tạ Hà lên, lạnh lùng nói: "Tất cả dừng tay!"
Dương Hiền nhìn thấy Tạ Hà bị rơi vào tay của Sở Hình, ánh mắt cũng thay đổi, không dám tiếp tục manh động nữa, dùng âm thanh sắc bén quát: "Thả bệ hạ ra!"
Sở Hình mắt điếc tai ngơ, giống như đàn gảy tai trâu. Y hơi cúi người xuống, gần như là đυ.ng tới tai của Tạ Hà, trong giọng còn ẩn chứa cả sát ý lạnh lẽo: "Hôn quân, hôm nay thần thay trời hành đạo mà gϊếŧ người có được không?"
Biểu tình Tạ Hà rất bình tĩnh, tựa như người bị kề dao vào cổ không phải là mình, nhàn nhạt nói: "Trẫm còn tưởng Sở tướng quân là người rất quang minh lỗi lạc, không ngờ lại sử dụng chiêu thức đê tiện tới như vậy."
Sở Hình nở nụ cười, "Nói về đê tiện, ai có thể so với bệ hạ chứ."
Cùng lúc đó, thủ hạ nằm vùng của Sở Hình cũng đuổi vào đây, vây kín toàn bộ hoàng cung, đại cục rốt cuộc cũng dừng lại!
Mặt Tạ Hà không đổi sắc mà nhìn thuộc hạ của mình từng người từng người ngã vào vũng máu.
Cả người Dương Hiền đều là máu, nhưng vẫn luôn nỗ lực xông tới cứu người! Tạ Hà hơi động đậy con ngươi, nói với gã: "Đi!"
Chỉ dựa vào một mình Dương Hiền thì không thể nào cứu được hắn, ở lại cũng chỉ uổng mạng mà thôi!
Dương Hiền đi theo bệ hạ mấy năm, cũng đã luyện thành thói quen nhìn lời đoán ý, làm sao lại không hiểu được ý của Tạ Hà, lòng gã như lửa đốt, cũng không tập trung được, đến nổi sơ ý bị kẻ khác chém cho một kiếm vào lưng! Suýt nữa cũng mất mạng tại chỗ! Gã nhấc mí mắt lên, hai con ngươi đỏ ngầu nhìn chằm chằm Sở Hình, rốt cuộc cũng xoay người xông ra! Binh lính đang vây ở bên ngoài cũng không hề nghĩ tới gã sẽ đột nhiên xoay người, mà vốn dĩ cũng chẳng phải là đối thủ của gã, liền bị gã gϊếŧ mà xông ra ngoài!
Nếu ngày hôm nay gã mất mạng ở nơi này cũng chẳng có ích gì! Chỉ có thể bỏ trốn trước, sau đó lại tuỳ thời cơ mà cứu bệ hạ! Vì bệ hạ, gã nhất định phải sống sót!
Tạ Hà thấy Dương Hiền đã chạy thoát, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, đây chính là 8.000 kinh nghiệm đó, nếu cứ chết không không như vậy thì hắn sẽ rất đau lòng nha.
Sở Hình nhìn thấy biểu hiện của Tạ Hà, trào phúng nói: "Không phải nói bệ hạ là người bạc tình nhất sao, coi mạng người như rơm như rác, vậy mà lại có chút tình cảm với tên hoạn quan[1] kia nha."
[1] hoạn quan: cách nói khác của thái giám. [阉] = yêm = hoạn = thiến.
Khoé môi Tạ Hà nhếch lên, "Lời đồn làm sao có thể đáng tin được chứ, nếu Sở tướng quân hôm nay thu quân, trẫm sẽ xem xét những công lao trước đó của khanh, mà bỏ qua chuyện cũ."
Sở Hình nghe như vậy liền bắt đầu cười ha hả, y bỗng nhiên nắm lấy tóc của Tạ Hà kéo từ trên ghế xuống, trực tiếp ném ngã trên đất, ở trên cao nhìn xuống, trong mắt đều là băng lãnh, "Hôn quân! Chết tới nơi rồi còn dẻo miệng."
Tạ Hà không đáp, tầm mắt của hắn âm lãnh nhìn Sở Hình, chậm rãi bò dậy từ dưới đất, vỗ vỗ góc áo, thản nhiên đứng đó.
Tạ Hà xoay người rời đi, khiến những tên lính đang muốn tiến tới áp giải hắn cũng cứng ngắc đứng tại chỗ, bọn họ đã quen với một hoàng đế ngang tàn hung ác, cũng không dám làm quá mức, vì vậy chỉ đứng ở phía sau, không hề giống như đang áp giải kẻ tù tội, mà lại tựa như đang hộ tống Tạ Hà vậy.
Sở Hình thu lại tầm mắt lạnh lẽo, một lát sau, dặn dò thân tín của mình: "Mời Trần Tông vào cung."
【 Tạ Hà: bảo bối, hiện tại tôi trực tiếp tự sát thì có tính là phạm quy hay không? 】
【444: chuyện này. . . . . . Em cũng không biết nữa, chỉ cần ngài không OOC, không chắp tay buông xuôi, hẳn là không phạm quy đi. . . . . . Nhưng mà cho dù là vậy đi nữa, cũng sẽ bị khấu trừ một vạn kinh nghiệm đó. . . . . . _(:зゝ∠)_】
【 Tạ Hà: vậy xem ra tôi chỉ còn cách sống cho thật tốt mà thôi. Mỉm cười ~ ing】
【444: (⊙o⊙) a? 】 không phải mới vừa rồi kí chủ đại đại còn đang mất hứng sao?
【 Tạ Hà: khấu trừ thì khấu trừ tận một vạn kinh nghiệm giá trị, trong khi tôi hoàn thành công lược chỉ được một vạn tám kinh nghiệm, một lần sơ xảy còn có thể tổn thất ba vạn kinh nghiệm, tôi chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn như vậy bao giờ cả. 】
【 Tạ Hà: đối mặt với thế giới khó xơi này, xem ra tôi chỉ còn cách làm màu một chút mà dụ dỗ Sở tướng quân, khiến y tạm thời buông tha cái ý niệm gϊếŧ tôi đi, sau đó liền bắt đầu tiến hành một màn tra tấn "thân thể" không hề có tính người đối với tôi : )】
【444: . . . . . . 】
【 Tạ Hà: em xem cái chân kia kìa, còn có cái eo kia nữa, sức bật kia. . . . . . Chậc chậc, tuyệt đối là hàng ngon xài lâu nha. 】
444: Cho nên đây mới là nguyên nhân thực sự đúng không? Nó thật sự là không muốn nói gì nữa hết á ... _(:зゝ∠)_
————-
Ở cổ đại không có mấy cái xưng hô như anh – tôi – cậu này nọ nên tui sửa lại cách xưng hô cho hợp. Mọi người hẳn là cũng hiểu mà -.- thôi, tui nói vậy cho những ai có thắc mắc về cách xưng hô thôi . Mọi ng đọc truyện vui vẻ nha.