Thầy à lại đến đây yêu em lần nữa nào
Chương 27
Edit : Động Bàng Geii
..o0o..
Tạ Hà thân thể cứng đờ, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, đối với cậu mà nói, đó hiển nhiên không phải là hồi ức đẹp gì để nhớ lại.
Lý Hồng Huyên nhìn chăm chú vào mắt cậu, khoé môi cong lên, ngữ khí mang theo một chút nguy hiểm: "Làm sao? Thầy muốn đổi ý rồi?"
"Không, không phải..." Tạ Hà co rúm lại, nhẹ cắn môi một cái, lông mi rung động, "Thầy không có... Thầy, nghe em..."
Cậu đối với những thủ đoạn ác liệt của sinh viên mình sớm đã lĩnh giáo qua, nào dám phản kháng lại.
Lý Hồng Huyên phát ra một tiếng cười nhạo khinh miệt, chỉ biết cậu không có lá gan phản kháng lại chính mình.
Lý Hồng Huyên mang theo Tạ Hà đến một khách sạn ở ngoài trường học, thuê một phòng, sau đó hướng về Tạ Hà nói: "Đi tắm đi." Cả người bẩn như thế, thật mất hết khẩu vị.
Tạ Hà động tác cứng nhắc, đoán chừng bản thân hôm nay chạy trời không khỏi nắng, liền nhận mệnh đi vào phòng tắm.
Cậu đóng kín phòng tắm lại rồi, mở vòi hoa sen ra, sau đó bắt đầu cùng 444 tán dóc.
【 Tạ Hà : học trò của tôi rốt cuộc cũng đã thông suốt, làm thầy cũng cảm thấy thập phần vui mừng. 】
【444 trái lương tâm nịnh hót: đó là ngài có cách dạy hay. 】
【 Tạ Hà : quá khen quá khen: )】
Lý Hồng Huyên ngồi ở trên giường, tay phải niết nhẹ một cái, vừa rồi cầm qua cổ tay của thầy, xúc cảm mịn như tơ tựa hồ vẫn đọng lại trong tay chưa hề tiêu tan.
Y nâng nhẹ tay lên khẽ chạm vào môi mình, tựa như đang hôn bàn tay của Tạ Hà... Ánh mắt không khỏi u ám một chút.
Thì ra gặp đúng người, mới biết bản thân cũng có loại tưởng niệm như vậy, lần đầu tiên bởi vì quá mức vội vàng thô lỗ, vẫn là chưa có thưởng thức thân thể của Tạ Hà kĩ được, lần này y nhất định sẽ chậm rãi, từ từ mà đến, mỹ vị như vậy, đương nhiên phải là tinh tế mà nhấm nháp.
A... Lý Hồng Huyên phát ra một tiếng cười khẽ, hay là... Đem thầy ấy giữ lại bên người tuỳ thời hưởng dụng, tựa hồ cũng không phải là chủ ý tồi đâu.
Nghĩ tới đây, một người trước giờ lãnh đạm như y, lại có chút khát vọng dấy lên.
Nhưng... thầy vẫn là chưa có chịu ra.
Lý Hồng Huyên nâng tay lên nhìn đồng hồ, đã qua nửa tiếng, đàn ông tắm rửa cũng cần nhiều thời gian như vậy sao.
Y lạnh lùng cười, đi qua gõ cửa phòng tắm: "Còn chưa xong?"
Bên trong phòng tắm truyền ra tiếng nước ào ào, ngay tại thời điểm Lý Hồng Huyên mất kiên nhẫn, cửa bỗng nhiên bị người mở ra.
Tạ Hà cả người ướt sũng, ngay cả tóc cũng chưa kịp lau qua, sợi tóc màu đen còn dính sát trên trán, bọt nước theo hai má chảy xuống, cậu chỉ vội vàng khoát một khăn tắm, thật cẩn thận mà nhìn y, khăn tắm trắng như tuyết dài tới mắt cá chân, bàn chân trắng nõn đối lập hoàn toàn với thảm đen phía dưới, trắng đen rõ rệt kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm quan của đàn ông, tựa như một đoá hoa tuyết liên nở rộ trong màn đêm, yếu ớt như thế, đẹp đến cô quạnh. Thật khiến cho người khác muốn ngắt lấy, huỷ diệt...
Một màn này, so với lần đầu tiên gặp lại càng thêm mê người.
Hầu kết của Lý Hồng Huyên khẽ nhúc nhích một cái, thật sâu trong đáy mắt tựa như mang theo vũ bão, muốn đem cảnh đẹp trước mắt mình cuốn vào cắn phá.
【 đinh, Lí Hồng Huyên độ hảo cảm độ +5, trước mắt độ hảo cảm là -10】
Nếu muốn, vậy liền không cần phải nhẫn nại nữa, ở bên trong thế giới quan của Lý Hồng Huyên, chưa từng có cái gì gọi là khiêm nhường, chỉ có chiếm đoạt, đoạt lấy hết thảy mà mình muốn! Đây chính là quy tắc sinh tồn của y.
"Lại đây." Lý Hồng Huyên chậm rãi mở miệng, che đậy dưới ánh mắt bình tĩnh chính là tầm mắt của dã thú.
Thân thể của Tạ Hà tựa hồ run rẩy nhẹ nhẹ, đại khái là bởi vì quá mức kích động, cả dép trong nhà cũng quên mang, hai chân cứ như vậy mà để trần, bóng loáng mắt cá chân cứ thế mà lộ rõ trên thảm đen, bước từng bước về phía y, như ẩn như hiện.
Thật sự là một con mồi quá đỗi... Xinh đẹp.
Lý Hồng Huyên bỗng nhiên tiến tới, tháo mắt kính của Tạ Hà xuống, khuôn mặt tinh xảo hoàn chỉnh lộ rõ ra bên ngoài, y cúi đầu thật mạnh mẽ mà hôn xuống.
Nụ hôn này vừa hung ác lại mang theo xâm lược, tựa như sư tử tuần tra lãnh thổ cho con mồi của mình một kí hiệu riêng của mình, không chừa lại cho con mồi của mình bất cứ một hành vi hay ý đồ tẩu thoát nào!
Khăn tắm rơi xuống thảm.
Lý Hồng Huyên đem Tạ Hà trực tiếp ấn xuống sàn nhà, nhẹ nhàng liếʍ chỗ cằm còn đang sưng đỏ của cậu, chỗ đó bị người ta đẩy mà trầy da một chút, không có gì nghiêm trọng, nhưng lại có chút máu vụn vặt, giờ phút này vết thương lại bị người liếʍ qua, Tạ Hà lại càng thêm run rẩy mãnh liệt, hai mắt đen tuyền bị bịt kín bởi một tầng hơi nước mở to ra.
Phản ứng ngây ngô còn mang theo sợ hãi, ngược lại càng làm cho du͙© vọиɠ của Lý Hồng Huyên càng thêm nóng rực.
Tạ Hà cúi đầu cố gắng nuốt lại tiếng khóc của mình, lại làm cho y ác liệt muốn tra tấn người dưới thân mình hơn.
..................
Tạ Hà bị làm tới hôn mê một lần, thân thể này quả là yếu ớt, mà thể lực của Lý Hồng Huyên lại cực kì tốt, lại còn đang ở tuổi du͙© vọиɠ bừng bừng phấn chấn, mà xem ra lần trước Lý Hồng Huyên đã thu liễm lại không ít, lần này thậm chí không hề cố kỵ gì mà làm tới bến. Thật sự là —— có chút sảng khoái quá mức.
Lý Hồng Huyên ôm chặt Tạ Hà, nhẹ cắn lên vành tai của Tạ Hà một cái, chọc tới Tạ Hà cũng phát ra một tiếng rên nhẹ tựa như cầu xin.
"Thầy hối hận sao?" Lý Hồng Huyên chăm chú nhìn khuôn mặt của Tạ Hà, đột nhiên hỏi.
Tạ Hà miễn cưỡng mở mắt ra, lông mi rung động một chút, hai tròng mắt một mảnh mê man, tựa như không hiểu tại sao Lý Hồng Huyên lại thình lình hỏi câu hỏi này.
Bộ dáng chọc người yêu thương này thật khiến cho tâm tình của Lý Hồng Huyên tốt lên không ít, y kiên nhẫn nói lại lần nữa, "Thầy là vì Từ Văn Hạo, thậm chí nguyện cùng tôi lên giường, thầy hối hận vì đã giúp hắn sao?"
Tạ Hà hơi run lên một chút, sau đó lắc đầu.
Lý Hồng Huyên dừng lại một chút, tầm mắt sắc bén gắt gao nhìn thẳng vào mắt Tạ Hà, một chữ lại một chữ nói: "Tại sao?"
Tạ Hà còn đang mơ màng, giống như cũng chưa định hình được tình huống hiện tại, Lý Hồng Huyên hỏi cái gì cậu liền đáp cái đó: "Giúp người khác, tại sao lại hối hận?"
Giọng nói hơi khàn lại trong khiết, nhẹ nhàng đánh vào l*иg ngực y... Tựa như đang nghi hoặc Lý Hồng Huyên tại sao lại hỏi tới vấn đề này.
Hai tay Lý Hồng Huyên đang ôm thắt lưng của Tạ Hà khẽ siết chặt lại, bình tĩnh mà nhìn Tạ Hà.
Tạ Hà hơi đau liền hừ một tiếng, khó hiểu mà nhìn Lý Hồng Huyên.
Lý Hồng Huyên bị hai tròng mắt trong suốt của Tạ Hà nhìn chăm chú, bỗng nhiên không hiểu tại sao lại có chút phiền não, tại sao người này lại sống không như lẽ thường? Nhỏ yếu như vậy, vô năng như thế, ngu xuẩn hết chỗ nói, lại hết lần này tới lần khác lên án bất bình cho người khác, giống như vĩnh viễn đều là bộ dáng thiện lương tốt đẹp như vậy.
Tại sao không thể mặc kệ sự đời, ích kỉ một chút, tại sao lại không bị nhúng tràm bởi cái xã hội thối nát này!
Y nắm lấy cổ tay Tạ Hà hơi dùng sức, ánh mắt u ám giống như lốc xoáy, Tạ Hà theo bản năng mà muốn giãy dụa trốn thoát khỏi tên ác ma này, nhưng hai tay đều bị Lý Hồng Huyên nắm chặt, một chút cũng không chừa lại đường sống cho cậu. Tạ Hà nhớ tới tinh lực khủng bố đêm hôm qua, hốc mắt liền phiếm hồng, "Đừng như vậy nữa, cầu xin em buông tha thầy đi..."
Thanh âm Lý Hồng Huyên lãnh khốc tựa như ác ma mà rót vào lỗ tai của cậu, "Thân thể của thầy xem ra còn chưa có thích ứng được với đàn ông nhỉ, mới như vậy liền không chịu nổi rồi."
Tạ Hà lắc đầu liên tục, tầm mắt bị nước phủ kín đến mơ hồ.
"Cảm thấy nhục nhã sao? Bị chính học sinh của mình cưỡиɠ ɠiαи, bị đối đãi tựa như phụ nữ, bị làm tới khóc lóc cầu xin. Thầy rơi vào tình cảnh này cũng là do thầy muốn giúp một tên học sinh không quen không biết đấy." Lý Hồng Huyên nhẹ nhàng liếʍ đi nước mắt của cậu, "Thầy hiện tại hối hận chưa?"
Nói thầy hối hận, tôi sẽ bỏ qua cho thầy.
Tạ Hà khóc nức nở, cậu chậm rãi mở to mắt, lông mi rậm rạp tựa như cánh quạt lông, tầm mắt trong suốt thuỷ nhuận chậm rãi biểu hiện rõ từng nét trước mắt Lý Hồng Huyên.
Bên trong có thống khổ, khổ sở, thậm chí còn có sự xấu hổ cùng tức giận xen lẫn, lại như trước không hề có hối hận cùng oán hận mà Lý Hồng Huyên muốn nhìn thấy.
Tạ Hà hơi hơi mở miệng, dùng âm thanh yếu ớt tới cơ hồ nghe không rõ nói: "Tôi... Không hối hận."
Tạ Hà thống khổ mà hơi mở lớn đôi mắt, "Ít nhất, tôi giúp được em ấy, tại sao... Lại phải hối hận..."
Hết thảy tất cả, cùng y tưởng tượng không giống nhau.
【 đinh, mục tiêu Lý Hồng Huyên độ hảo cảm +50, trước mắt độ hảo cảm là 40】
Lý Hồng Huyên vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm tới lông mi của Tạ Hà, chỉ kém chút nữa thôi, liền chạm tới đôi mắt kia... Sau đó, y dừng lại.
Trên thế giới này, làm sao lại có người ngu ngốc như vậy, thầy ấy nghĩ thầy ấy là ai chứ, là Phật tổ cắt thịt cho chim ăn phổ độ chúng sinh sao? Ngay cả chính mình đều bảo hộ không xong, lại còn muốn bảo vệ người khác... Nhưng mà y nhớ tới Từ Văn Hạo được Tạ Hà bảo hộ ở phía sau lưng, lại không hiểu sao có chút ghen tỵ, tại sao y không gặp được một người như vậy.
Không đúng... Y kỳ thật đã gặp, là ngay tại trước mắt mình đây.
Ở cái thời điểm y không tin trên thế giới này còn thứ gì tốt đẹp tồn tại, người này rốt cuộc đã xuất hiện.
Thầy à, thầy cứ như vậy tôi sẽ không có cách nào có thể dễ dàng buông tha thầy đâu, bởi vì tôi hình như có chút gì đó thích thầy rồi.
Lý Hồng Huyên gục đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi Tạ Hà, sau một hồi, mới lộ ra một cái tươi cười.
Trên khuôn mặt lãnh cảm kia, lần đầu tiên lộ ra một nụ cười ôn nhu như thế, thật khiến cho Tạ Hà sửng sốt một chút, nhưng câu nói sau đó của nam sinh tươi cười ôn nhu lại khiến tâm cậu như rơi vào đáy cốc.
"Thầy à, kỳ thật thầy không hề giúp gì cho Từ Văn Hạo cả."
Tạ Hà mở to hai mắt, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn y.
Tâm tình của Lý Hồng Huyên không hiểu sao lại tốt lên, dù sao người này đã không thể nào chạy thoát khỏi lòng bàn tay y nữa, y nhẹ nhàng vuốt ve người trong lòng, cười nói: "Những người ngày hôm qua, làm sao có thể bởi vì bị đánh đuổi một lần liền buông tha được, tôi đánh chúng một lần, chúng ở trước mặt tôi không dám tác oai nữa, nhưng sau này khẳng định sẽ đối phó với Từ Văn Hạo càng thêm trầm trọng. Phiền toái của hắn còn lâu mới giải quyết được."
Tạ Hà sắc mặt nháy mắt liền tái nhợt, cậu khờ dại một chút, nhưng đạo lý này ngẫm lại vẫn có thể hiểu được.
Nhưng làm sao bây giờ... Cậu căn bản không có cách nào...
Lý Hồng Huyên nhìn vẻ mặt của Tạ Hà, biết suy nghĩ trong lòng của cậu, tốt bụng nói: "Bất quá chuyện này cũng không phải là không có cách giải quyết dứt điểm, tôi có thể khiến đám người đó không dám quấy rầy tới Từ Văn Hạo nữa, thậm chí có thể giúp hắn trả hết số nợ mà cha hắn thiếu. Nhưng... Nếu thầy lại muốn tôi giúp, căn cứ vào nguyên tắc trao đổi, sẽ không còn là đơn giản lên giường một lần như vậy đâu."
Tạ Hà trong mắt hiện lên thần sắc giãy dụa.
Lý Hồng Huyên ung dung thản nhiên nhìn cậu, cũng không nói gì, tựa như đem hết quyết định giao lại cho Tạ Hà.
Tạ Hà suy tư năm phút, mới gian nan mở miệng, "Em... Thật sự, có thể làm như những gì mà em nói sao..."
"Đương nhiên." Lý Hồng Huyên trả lời không chút do dự, tựa như đây chẳng qua chỉ là một việc nhỏ không đáng nhắc tới, trên thực tế đối với y mà nói chuyện này thậm chí còn không đáng để y để vào mắt.
Tạ Hà cắn môi lại hỏi: "Vậy thầy, cần phải làm gì..."
"Ở bên cạnh tôi một tháng, thế nào?" Lý Hồng Huyên mỉm cười nhìn cậu, tầm mắt mang theo sắc bén khó thấy. "Trong một tháng này, vô luận là khi nào tôi cần, thầy cũng phải thoả mãn tôi."
Ác mộng còn muốn kéo dài một tháng mới chấm dứt.
Thân thể Tạ Hà đột nhiên cứng ngắc.
Nhưng... Chỉ cần bỏ ra một tháng là có thể đổi lại bình an cả đời cho học sinh của mình.
Cậu thật sự không có lí do gì để từ chối.
Tạ Hà bình tĩnh mà nhìn Lý Hồng Huyên, thật lâu sau đó... Mới chậm chạp gật đầu.
Đáp án nằm bên trong dự kiến của y, Lý Hồng Huyên mỉm cười, y vuốt ve khuôn mặt của Tạ Hà, hôn lên ánh mắt của cậu, y quả thật là rất thích đôi mắt này của thầy, vô luận là như thế nào đi nữa cũng không bao giờ chứa tạp chất. Y giống như là gặp được một bảo bối, liền lập tức muốn đem người chiếm làm của riêng.
Mục đích đã đạt được, y cũng không có dự định làm Tạ Hà sợ hãi nữa.
Lý Hồng Huyên mặc quần áo đứng dậy, lại đưa Tạ Hà một cái thẻ nói: "Nơi này tôi bao trọn trong vòng một tháng, thầy trước giữ lấy thẻ của căn phòng này, chờ đến khi nào tôi cần, tôi sẽ báo cho thầy."
Tạ Hà cuộn người nằm ở trên giường, tựa như động vật nhỏ bị chịu đủ nhục nhã... Cậu nhìn cái thẻ phòng kia tựa như là nhìn thấy lối vào địa ngục, sau một lúc lâu cũng không dám đưa tay ra nhận.
Lý Hồng Huyên đáy mắt sâu thẳm, khoé môi mang theo theo nhè nhẹ ý cười, thầy luôn luôn mê người như vậy... Đáng yêu như thế, nếu cứ tiếp tục ở đây y sợ y sẽ không nhịn được mất...
Vì thế y dùng ánh mắt uy hϊếp mà nhìn chằm chằm Tạ Hà, thanh âm lạnh lùng: "Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi."
Tạ Hà trong mắt hiện lên sự sợ hãi, lúc này mới nhanh chóng vươn tay ra nhận, gắt gao nắm chặt trong tay, thân mình không tự chủ được mà lui về hướng sau.
Lý Hồng Huyên lúc này mới vừa lòng, xoay người nâng cằm Tạ Hà lên, chưa thoả mãn mà hôn lên một cái mới nói: "Chờ điện thoại của tôi."