Công Lược Tra Công

Chương 9

Nghe nói anh trai của người yêu tôi thầm mến tôi

Chương 9

Edit : Động Bàng Geii

..o0o..

Tạ Hà đóng gói lại hành lí của mình, đồ đạc của cậu cũng không tính là nhiều, rất đơn giản liền thu dọn xong. Sau buổi tối ngày hôm đó, Chu Diệc Triết lấy lí do "để thuận tiện bất cứ lúc nào cũng có thể hưởng dụng thân thể của cậu", yêu cầu Tạ Hà chuyển đến nhà của y.

【 Tạ Hà : thật không dễ dàng a, rốt cuộc cũng ở chung rồi. 】

【444: @_@ em cảm thấy ngài công lược mục tiêu rất thuận lợi a. . . . . . 】

【 Tạ Hà : có sao? Nhưng nếu so với lúc tôi làm đối tượng công lược, thì tôi cảm thấy Chu Diệc Triết này có chút khó công lược nha. 】

【444: . . . . . . Ngài cũng không dễ dàng công lược đâu ạ, cám ơn. 】từ trước đến giờ đều chưa có ai đạt được thành tựu "kí chủ trăm người trảm" đâu, kể cả sau này cũng vậy!

【 Tạ Hà : tôi chính là một người vừa ôn nhu lại đa tình : )】

444 nội tâm OS: đây đại khái là ảo giác đi, tuy rằng độ hảo cảm của ngài dễ dàng xoát đến 80, 90, nhưng mà... Vừa mới đến 99 thì lại giống như bị nguyền rủa mà rớt xuống 0 vậy, khiến cho các kí chủ đều tổn thương đến không thể nào vực dậy nổi được tinh thần, không phải sao? Nó thật sự đồng tình với các kí chủ kia, nghe nói sau khi họ trở về, trái tim đều hỏng hết QAQ

Sau khi Tạ Hà chuyển đến nhà của Chu Diệc Triết, liền trải qua một đoạn sinh hoạt không hề biết xấu hổ.

Thoạt nhìn ngoài mặt Chu Diệc Triết rất lạnh lùng, nhưng ở trên giường, Tạ Hà lại cảm thấy y cực kì nhiệt tình, thiên phú bẩm sinh, ít nhất khi giữ vai trò là công thì điều kiện về "đồ nghề" của y bảo đảm đủ tư cách. Thỉnh thoảng Tạ Hà còn lấy thời hoàng kim trước kia của mình ra so sánh với y, rất tưởng niệm, về phần hiện tại, ân, không thể nào so bì được.

Mặt khác, tuy rằng tính cách của Chu Diệc Triết có hơi ác liệt một chút, nhưng đối đãi với tình nhân của mình lại rất là hào phóng, chi phí ăn mặc của Tạ Hà phải nói là cực kì dư giả, xuyên qua lâu như vậy rồi, cuộc sống của cậu rốt cuộc cũng khôi phục lại chất lượng như trước kia, điều này khiến cậu cảm thấy rất hài lòng.

Chỉ có một điểm lúng túng duy nhất, đó chính là... Thiết lập của nhân vật là bị cưỡng ép, mỗi lần ba ba ba cậu đều phải biểu hiện rất khó xử... Nhưng trên thực tế, cậu cảm thấy rất sảng khoái, không ngờ làm thụ lại đã đến như vậy. Vả lại, thông qua "vận động hài hoà" triền miên, độ hảo cảm của Chu Diệc Triết cũng vững bước tăng lên, trước mắt đã đạt tới 85.

【444: trừ bỏ ba ba ba, gần đây cũng không phát sinh cái gì a, tại sao độ hảo cảm lại vẫn tăng lên ạ. 】

【 Tạ Hà : tính phúc hài hoà cũng là tiêu chí quan trọng của hạnh phúc, yêu, là có thể làm được. 】

【444: . . . . . . 】

【 Tạ Hà : mỗi ngày được ăn uống no say, độ hảo cảm tăng là chuyện bình thường, em là hệ thống nên em sẽ không hiểu. 】

【444: kí chủ đại đại! =口= em hiểu được! Có phải giống như mỗi ngày em thu được thật nhiều kinh nghiệm em cũng sẽ cảm thấy thật hạnh phúc, sau đó em sẽ thích người đã cung cấp cho em thật nhiều kinh nghiệm đó, có đúng hay không? 】

【 Tạ Hà: . . . . . . Đại loại vậy. 】

Tạ Hà đang tự hỏi, độ hảo cảm 85 cũng đã bằng với lúc ban đầu của Chu Diệc An, điều này chứng tỏ Chu Diệc Triết cũng đã yêu cậu, chỉ là chưa đủ mà thôi, chỉ cần công lược đúng cách, muốn đột phá cũng không phải chuyện gì khó. Cậu cần thêm mồi lửa, cả ngày ngồi không ở nhà cũng không được.

Tối hôm nay Chu Diệc Triết theo thường lệ đè Tạ Hà lên giường làm mấy lần, Tạ Hà cuộn người lại đưa lưng về phía y, trên lưng tràn đầy dấu vết hoan ái lưu lại, có một vẻ yếu ớt khiến người khác muốn ngược đãi.

Trong khoảng thời gian này, Tạ Hà đều ngoan ngoãn thuận theo mệnh lệnh của Chu Diệc Triết, khiến y rất vừa lòng, bởi vậy y cũng có hơi hơi thương hoa tiếc ngọc một chút, dù sao có thể tìm được một tình nhân phù hợp với y ở trên giường như vậy, cũng đáng để y đối đãi tốt một chút.

Chu Diệc Triết cúi đầu hôn lên cổ của đối phương, cảm nhận được thân thể của người dưới thân run nhè nhẹ, trên mặt y liền lộ ra ý cười, động tác ôn nhu lật ngược đối phương lại.

........................................

Tạ Hà nằm xụi lơ ở trên giường, đại não trống rỗng, mê man nhìn người đàn ông trước mặt mình, tại sao y lại làm vậy...

Chu Diệc Triết nhẹ nhàng liếʍ khoé môi, giữa đôi mắt hẹp dài hiện lên một tia sáng, y ôm đối phương vào lòng, ngón tay lướt qua chóp mũi và môi cậu, thanh âm trầm thấp từ tính, "Thích không?"

Tạ Hà quay đầu sang chỗ khác, xấu hổ và giận dữ khiến hai má cậu đỏ bừng.

【 Tạ Hà : tôi đã sớm &**%¥# muốn đem %¥## nhét vào %¥ của y #%¥# 】

【444: . . . . . . Kí chủ đại đại, có phải ngài nói gì đó vi phạm lệnh cấm ngữ không ạ? 】

【 Tạ Hà : không, tôi chỉ muốn nói là rất thích: )】

Cho dù người thanh niên trong l*иg ngực đã hầu hạ dưới thân y không biết bao nhiêu lần, thì cậu ấy đều luôn ngại ngùng như vậy cả, thật giống như việc hoan ái hiển nhiên của nhân loại đối với cậu mà nói là một loại sỉ nhục nào đó. Không... Có thể là do cậu ta không thích y mà thôi, không biết lúc cậu ta ở dưới thân Chu Diệc An, có phải bày ra một mỹ cảm khác hay không, thật hi vọng có thể nhìn thấy được nó...

Ánh mắt của Chu Diệc Triết tối đi, y hôn môi đối phương, mỉm cười: "Hôm nay tôi rất vui, có thể thoả mãn một yêu cầu của cậu."

Lông mi của Tạ Hà run lên, cậu rũ thấp đôi mắt, sau một hồi, mới cẩn thẩn nói: "Tôi... Tôi có thể đi làm lại không? Buổi tối tôi... Sẽ về đúng giờ..." Cậu nói xong lời cuối, trên mặt lộ ra sự khuất nhục, thả nhẹ thanh âm đến gần như không nghe rõ. Chỉ là... Cậu không muốn bị vây nhốt quanh quẩn trong căn nhà này.

Chu Diệc Triết chăm chú nhìn biểu tình của đối phương, không buông tha dù chỉ một chi tiết nhỏ, thật đáng yêu, còn tưởng rằng cậu ta vẫn sẽ nhẫn nhịn mãi như vậy.

"Nhưng mà tôi đã giúp cậu thôi việc rồi." Chu Diệc Triết thản nhiên mở miệng, bên môi lộ ra vẻ bỡn cợt.

"Anh ——" Tạ Hà gần như không nhịn được mà lộ ra sự phẫn hận trong đáy mắt, sao người này có thể làm như vậy! Dựa vào cái gì lại nhúng tay vào cuộc sống của cậu! Chẳng lẽ khiến cậu thành ra như vậy vẫn còn chưa đủ sao?

Lại dỗi nữa, thật là, một chút cũng không học được cách che dấu tâm tình của chính mình, khiến cho người khác thật muốn đùa bỡn, Chu Diệc Triết mỉm cười: "Cậu là người của tôi, lại đi làm công cho người khác thì chẳng khác nào ném đi mặt mũi của tôi."

Viền mắt của Tạ Hà hơi đỏ lên, giống như vô hình lên án y vậy.

Người đàn ông này nói cái gì mà yêu thích cậu chứ, kỳ thật cũng chỉ là coi cậu như một đồ chơi thôi, giống như những lời mà Chu Diệc An nói...

Mắt thấy bộ dáng của Tạ Hà như muốn khóc tới nơi, Chu Diệc Triết hiếm thấy có chút mềm lòng, "Nhưng tôi có an bài cho cậu một công việc khác, ngày mai là cậu có thể đi làm được luôn."

Công việc khác là cái gì, ngày hôm sau cậu liền biết, cậu mặc một bộ tây trang mà Chu Diệc Triết sai người chuẩn bị cho cậu, vốn dĩ đã là một người thanh tú, đã vậy còn được trau chuốt lại tỉ mỉ, giờ phút này liền tinh xảo lại xinh đẹp đến động lòng.

Tạ Hà không được tự nhiên đứng trước mặt Chu Diệc Triết nói, "Tôi, tôi chỉ sợ không thể đảm nhiệm được công việc này."

Chu Diệc Triết vừa lòng đánh giá cậu, "Chỉ là làm thư ký của tôi mà thôi, tôi cảm thấy cậu có thể đảm nhiệm được."

Rất tốt, rất ra dáng bá đạo tổng tài.

Sau khi Tạ Hà giả bộ đưa đẩy một phen, liền đi theo Chu Diệc Triết đi làm.

Tạ Hà làm tổng tài cũng đã mười mấy năm, nhưng làm thư ký lại là lần đầu tiên, cảm thấy cực kì mới mẻ, thậm chí còn có tâm tình đi đánh giá nơi nơi, âm thầm so sánh với công ti trước kia của mình.

Nhưng mà Triệu Thanh cũng chỉ là một sinh viên tốt nghiệp đại học hạng trung bình thường, đừng nói là bước vào tổng bộ của tập đoàn Chu thị, cho dù là chi nhánh nhỏ của Chu thị, cũng không tiếp nhận bằng cấp như vậy, vậy mà giờ còn được thăng lên làm thư ký chủ tịch, làm việc ở trên tầng cao nhất, cậu liền có cảm giác áy náy không nên lời, Tạ Hà nhìn chăm chăm dưới sàn nhà... Cố gắng nhập tâm làm tròn vai diễn Triệu Thanh, biểu hiện bản thân mình vô cùng khẩn trương.

Chu Diệc Triết khi ở công ti, cùng ở nhà không hề giống nhau, trên mặt đều là nghiêm túc, trật tự rõ ràng đưa ra mệnh lệnh, sắp xếp công tác đâu ra đó, bận rộn đến nổi không nhìn luôn cả Tạ Hà.

Tạ Hà dần dần phát hiện Chu Diệc Triết không chú ý đến cậu, ngồi chờ ở một góc trong văn phòng của y, tạo điều kiện cho quần chúng vây xem.

Hơn mười giờ, một người phụ nữ nhìn có vẻ rất tri thức, ăn mặc có chút lớn tuổi vội vàng đi đến đến chỗ cậu nhét vào tay cậu một quyển sổ và một cây bút ghi âm, cung kính nói: "Thư ký Triệu, Chu tổng đang mở cuộc họp, mời cậu qua đó ghi chép lại nội dung cuộc họp."

"A, được, được..." Tạ Hà vội vàng nhận lấy, dưới sự dẫn dắt của đối phương mà đi vào phòng họp.

Tạ Hà trực tiếp đẩy cửa phòng họp ra, trong nháy mắt thanh âm đang nói chuyện bên trong liền ngừng lại, ánh mắt mọi người đều nhất tề xoạt xoạt dừng trên người cậu, sắc mặt cậu liền tái nhợt, một bộ dáng bị kinh hách, ngay tại lúc cậu chần chần chừ chừ không tiến vào, Chu Diệc Triết ngồi phía trên bàn tròn trầm giọng nói: "Qua đây."

Trước mặt bao nhiêu người, người đàn ông vốn dĩ là ác ma trong lòng cậu, giờ phút này lại làm cho cậu an tâm đến lạ thường. Tạ Hà cắn môi, dựa theo Chu Diệc Triết ra hiệu, liền ngồi xuống vị trí bên cạnh y.

Cậu mở sổ ghi chép và bút ra, bắt đầu ghi chép, bỗng nhiên nhớ tới người phụ nữ kia còn đưa cho cậu thêm một cây bút ghi âm, cậu liền thuận tiện mở bút ghi âm ra, nhưng loại bút ghi âm này cậu chưa dùng qua bao giờ, cho nên không biết làm sao để mở chốt, khẩn trương đến mặt mày đều đỏ bừng.

Đang tại thời điểm cậu bất an, một ngón tay thon dài nương theo bàn tay cậu cầm lấy bút ghi âm, rất nhanh liền mở ra, một lần nữa đặt lại trước mặt cậu.

Tạ Hà kinh ngạc nhìn Chu Diệc Triết.

Chu Diệc Triết cũng nhìn cậu, trên khuôn mặt lạnh lùng cũng lộ ra tươi cười nhàn nhạt, ôn nhu nói: "Đừng gấp gáp, cứ từ từ thôi."

Trái tim của Tạ Hà liền nhảy lên một cái, trên mặt hiện lên một tầng mây đỏ, vội vàng cúi đầu xuống.

Một màn này đều lọt vào trong mắt của nhóm quản lí cấp cao, mọi người liền trao đổi ánh mắt với nhau, đều lộ ra ý cười khác thường, ánh mắt nhìn về phía Tạ Hà rất sâu xa. Tính tình của Chu tổng bọn họ ai mà chẳng biết kia chứ, ai mà chưa từng bị giáo huấn qua a? Khi nào thì lại dùng ngữ khí ôn nhu nói chuyện với cấp dưới như vậy? Tuy cậu trai trẻ này phạm vào loại sai lầm ngớ ngẩn như thế, chẳng những có thể hoàn hảo không sứt mẻ gì ngồi bên cạnh Chu tổng, còn được y an ủi ôn nhu như vậy, loại đãi ngộ này... Chậc chậc, thư ký cái gì chứ? Rõ ràng là tình nhân a ~ tất cả mọi người đều hiểu mà!

Trong đám người này, chỉ có duy nhất một đạo ánh mắt lạnh lẽo còn ẩn theo hận ý nồng đậm.

Mà Tạ Hà bởi vì căng thẳng, vẫn duy trì bộ dáng cúi đầu, tựa như không phát hiện ra Chu Diệc An cũng đang ngồi ở trong đó.

Chu Diệc An gắt gao nhìn chòng chọc Tạ Hà, ánh mắt giống như bị kim châm.

Người thanh niên nhu thuận ngồi bên cạnh Chu Diệc Triết, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sạch sẽ nhu hoà, trên người là bộ quần áo tinh xảo, tản ra một vẻ đẹp thanh lệ mà từ trước nay chưa từng có. Giờ phút này nhẹ nhàng cắn ngòi bút, lông mày hơi hơi nhíu lại, đây là động tác nhỏ mỗi khi cậu phiền não, có lẽ là do có chỗ không hiểu được... Cũng đúng, cậu trước kia chưa từng tiếp xúc với loại công việc này, nhất thời không theo kịp cũng là chuyện đương nhiên, nhưng mà cậu không hề từ bỏ, vẫn cố gắng hết sức chăm chú ghi chép.

Ngày đó Chu Diệc An rời đi, đầu tiên là tới tìm Chu Diệc Triết, sau đó là trăm phương ngàn kế muốn trở về công ti, cho nên chậm trễ mãi vẫn không có quay về nhà, hơn nữa hắn cũng không biết phải đối mặt làm sao với Tạ Hà. Chờ hắn chuẩn bị tốt, lần nữa trở về nhà, đã người đi phòng trống, biết rõ Triệu Thanh từ bỏ hắn, nhớ nhung Chu Diệt Triết, hắn lại vẫn không nhịn được lo lắng, muốn biết cậu đi nơi nào, vì sao không để ý tới hắn nữa, sống có tốt hay không.

Hiện tại hắn rốt cuộc cũng có đáp án rồi, Triệu Thanh sống tốt lắm, rất tốt.