Nghe nói anh trai của người yêu tôi thầm mến tôi
Chương 7
Edit : Động Bàng Geii
..o0o..
Tạ Hà thấp thỏm về đến nhà, nhưng Chu Diệc An lại vắng nhà.
Cậu thay dép lê, đang chuẩn bị đến phòng bếp nấu mì, bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên, cậu vui sướиɠ quay đầu lại, quả nhiên đó là Chu Diệc An, cậu liền ân cần hỏi: "Anh về rồi hả? Đã ăn gì chưa?"
Chu Diệc An nghiêm mặt, thần sắc phức tạp nhìn cậu, bộ dáng bình thản so với trước đây không giống nhau.
Hắn nhìn Tạ Hà, trầm giọng nói: "Hôm nay không phải em tăng ca sao? Sao lại trở về sớm như vậy?"
Trên mặt Tạ Hà liền xuất hiện một tia chột dạ: "Đã, đã làm xong hết rồi..."
Nếu là trước kia, Chu Diệc An căn bản sẽ không chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt này, nhưng hôm nay hắn rõ ràng bắt kịp một tia biến hoá trên khuôn mặt của đối phương, máu đọng lại ở tim chẳng mấy chốc liền chậm rãi văng tung toé.
Hắn vốn dĩ không tin những lời của Tống Như Di, không muốn hoài nghi người yêu của mình, hăng hái đến đón Tạ Hà tan tầm, kết quả lại nhận được tin nhắn từ chối của đối phương, sau đó trơ mắt nhìn cậu rời khỏi công ty chạy đến khách sạn. Bỏ ra một chút tiền, liền hỏi thăm được người đặt phòng 608 là ai, đáp án quả nhiên nằm trong dự đoán của hắn, nhưng cũng là đáp án mà hắn không muốn nghe nhất.
Người yêu của hắn nói dối hắn, đảo mắt liền đi khách sạn với anh trai của hắn, thời điểm đi ra quần áo còn hỗn loạn, sắc mặt thì đỏ bừng... Trên môi còn mang theo dấu vết mờ ám bị hôn qua...
Ai có thể nói cho hắn biết, hắn phải làm thế nào thì mới có thể tiếp tục lừa dối bản thân mình nữa đây?
Thật giống như huyết dịch trong người đều muốn chảy vào khoảng không, khiến sắc mặt Chu Diệc An đau đớn đến vặn vẹo, mà thanh niên ở trước mắt hắn, vẫn đang dùng loại ánh mắt tinh khiết như trước kia nhìn hắn, giống như chẳng có gì xảy ra cả.
Giờ phút này, tận sâu dưới đáy lòng của hắn có thứ gì đó tăm tối đang sản sinh ra.
Khuôn mặt thanh tú chính trực lại hay ngại ngùng, bây giờ ở trong mắt hắn càng lúc lại càng trở nên vặn vẹo, trở nên diêm dúa lẳиɠ ɭơ và gian xảo... Cậu ấy là dùng khuôn mặt này, giả bộ ngây thơ để quyến rũ anh trai của hắn sao?
Chu Diệc An bỗng nhiên tiến lên từng bước, ngón trỏ ấn lên môi Tạ Hà, thấp giọng nói: "Em rốt cuộc đã đi đâu?"
"Em... Em luôn ở trong công ty mà..." Tạ Hà đảo con ngươi, cậu không có thói quen nói dối, căn bản không dám nhìn trực diện với Chu Diệc An.
"Thật không." Một tia hi vọng cuối cùng ở trong mắt của Chu Diệc An cuối cùng cũng biến mất, hắn nhắm đôi mắt lại, tuyệt vọng hôn lên môi Tạ Hà, đôi môi mềm mại này tựa hồ còn mang theo hương vị của người đàn ông khác... Người đàn ông kia... Còn là anh trai mà hắn sùng bái nhất... Xuất thân tốt lại có năng lực trong tay, từ nhỏ đến lớn đều là trung tâm chú ý của mọi người, cho tới bây giờ đều đứng ở trên đỉnh của nhân sinh nhìn kẻ khác, anh trai của hắn...
Mà hắn, chẳng qua cũng chỉ là một đứa con riêng xuất thân hèn mọn, hắn cho rằng chỉ cần rời khỏi cái gia đình dơ bẩn kia, là có thể đạt được tình yêu thuộc về riêng mình.
Nhưng hiện thực lại cho hắn một cái tát thật vang dội.
Mẹ hắn nói đúng, có vài thứ, nếu không đấu tranh, vĩnh viễn đều không thể chiếm được...
Dựa vào cái gì, hắn vĩnh viễn đều là một đứa con riêng đáng thương? Dựa vào cái gì hắn luôn luôn phải đợi sự bố thí thương hại của người khác? Rõ ràng! Hắn cũng có thể tự giành lấy!
Rõ ràng, người này là thuộc về hắn!
Chu Diệc An thô bạo đẩy Tạ Hà lên vách tường, thô bạo hôn cậu, tựa như muốn cắn nuốt cả đối phương, giống như muốn dùng cách thức này, để loại trừ toàn bộ mùi vị của kẻ khác trên người của đối phương!
Tạ Hà đau đớn rên một tiếng, theo bản năng đưa tay đẩy Chu Diệc An ra, lại căn bản không thể động, cậu không biết tại sao hắn lại phát điên lên như vậy!
Chu Diệc An hung hăng cắn môi Tạ Hà, mùi máu tươi ngập tràn khoang miệng của hai người, ánh mắt hắn lạnh lẽo âm u nhìn Tạ Hà: "Làm sao, thằng khác có thể chạm vào em, còn anh thì không thể?"
Những lời này giống như sấm sét giữa trời quang, lập tức khiến cho Tạ Hà ngây dại, cậu run rẩy nói: "Anh, anh đang nói cái gì..."
"Không phải em đi gặp anh trai anh sao? Anh biết hết rồi, em đừng giả bộ nữa." Trong mắt của Chu Diệc An toát lên hận ý xen lẫn với yêu thương, thanh âm lạnh lẽo đến thấu xương.
Toàn thân Tạ Hà run lên, trước mắt tối sầm.
Tình huống đáng sợ nhất, rốt cuộc vẫn xảy ra.
Chu Diệc An trìu mến vuốt ve hai má Tạ Hà, ánh mắt lại tràn đầy hung ác, sắc bén nói: "Làm sao vậy, bị anh phát hiện được nên em ngạc nhiên lắm phải không? Hôm nay, em và y ở chung một chỗ có đúng không."
"Em..." Ánh mắt của Tạ Hà đều là sợ hãi, đây chính là kết cục mà cậu sợ nhất, ác mộng rốt cuộc đã trở thành hiện thực. Cậu thật không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy, nhưng cậu yêu người đàn ông trước mặt mình, cho nên cậu phải... Cố gắng giữ lấy một lần nữa, "Anh nghe em giải thích đã."
Ngón tay của Chu Diệc An chậm rãi dời xuống, dừng tại cổ của Tạ Hà, thấp giọng nói: "Em đã ngủ với y chưa?"
Vấn đề này, làm cho thân thể của Tạ Hà mạnh mẽ run rẩy một cái.
Động tác của Diệc An cũng dừng lại, hắn lộ ra một nụ cười đã hiểu rõ, thanh âm ôn nhu vẫn như trước: "Khó trách gần đây em không cho anh chạm vào, là anh trai của anh cho em ăn no rồi đúng không?"
"Không, không phải như thế..." Tạ Hà liều mạng lắc đầu, "Chuyện đó là ngoài ý muốn..."
Chu Diệc An mắt điếc tai ngơ, hắn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú Tạ Hà: "Anh trai anh lợi hại lắm sao? Có thể thoả mãn em như vậy."
Tay hắn dùng sức kéo xuống, trực tiếp xé rách áo sơ mi của Tạ Hà, cúc áo rơi vãi trên mặt đất.
Tạ Hà cảm thấy thân thể chợt lạnh, dùng sức giãy dụa!
Trước kia là một Chu Diệc An ôn nhu chiều chuộng cậu, giờ khắc này lại tựa như một ác ma đến từ địa ngục, không một chút lưu tình đàn áp cậu khiến cậu không thể nào phản kháng! Nỗi sợ hãi cùng với hổ thẹn khiến Tạ Hà muốn co người lại, nhưng Chu Diệc An không cho phép, hắn chặt chẽ giữ chặt người trước mặt, cúi đầu cắn lên cổ của đối phương, Tạ Hà ăn đau lập tức kêu ra tiếng.
Chu Diệc An một bên vuốt ve người dưới thân, một bên lạnh lùng nói:
"Em dùng thân thể này để mê hoặc anh ta sao?"
"Em ở dưới thân anh ta cũng phản kháng như vậy sao?"
"Anh ta dạy dỗ em rất thích đúng không?"
"Em thích anh ta, hay là anh?"
Từng lời sỉ nhục được rót vào tai Tạ Hà, khiến trái tim cậu như bị đâm xuyên vỡ nát, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Giờ khắc này, cậu sắp bị người mình yêu nhất xâm phạm...
Tại sao Chu Diệc An không tin cậu, không chịu nghe cậu giải thích, cậu cũng không muốn mọi chuyện diễn ra như vậy, không muốn một chút nào! Một cỗ tuyệt vọng bao trùm hai mắt cậu.
Tạ Hà mạnh mẽ nâng tay lên, một tát đánh thẳng vào mặt Chu Diệc An.
Một tiếng "Ba" thanh thúy vang lên tựa như một công tắc bấm dừng lại tất cả, đem toàn bộ hình ảnh điên cuồng sa đoạ này đều ngưng lại.
Tạ Hà kinh ngạc nhìn bàn tay của chính mình, ngây ngẩn cả người.
Cậu... Không ngờ lại đánh Chu Diệc An...
Rất lâu sau đó, Chu Diệc An lộ ra một nụ cười vô cùng thê thảm, hắn nhìn về phía Tạ Hà, trong mắt là một mảng đau thương dày đặc, "Sao em lại đối xử với anh như vậy..."
"Anh chỉ có một mình em..." Hắn cúi đầu xuống nỉ non nói.
Chu Diệc An gắt gao ôm đối phương vào lòng, giống như người sắp chết đuối bám được vào cái phao, cầu xin: "Thật xin lỗi, em đừng rời xa anh có được không..."
Một Chu Diệc An như vậy khiến cho trái tim của Tạ Hà lập tức mềm xuống, co thành một nhúm, cậu run rẩy mở miệng "Em, em chưa từng nghĩ mình sẽ rời khỏi anh..."
Chu Diệc An nghe vậy liền nở nụ cười, hắn ôn nhu, hôn khoé môi của Tạ Hà, "Ừm, chính là như vậy, tiếp tục gạt anh đi, tiếp tục lừa anh đi."
"Anh cũng sẽ cố gắng kiếm tiền, em muốn gì anh cũng đều có thể cho em, em căn bản không cần phải đi theo Chu Diệc Triết, anh ta là người máu lạnh vô tình, chỉ xem em như một món đồ chơi mà thôi, nhưng anh sẽ không, anh là thật tâm yêu thương em." Chu Diệc An vuốt tóc Tạ Hà ôn nhu nói.
Giọng nói ôn nhu như vậy, lại khiến trái tim Tạ Hà rơi vào vết nứt.
【 đinh, thành công phát động giá trị hắc hoá của nhân vật.】
Cho dù trước đó có thô bạo đến thế nào cũng không thể khiến trái tim của Tạ Hà lạnh lẽo như bây giờ, giờ phút này, cậu đã xác định mối quan hệ của bọn không thể nào cứu vãn được nữa rồi.
"Em chưa bao giờ muốn lừa gạt anh, em chỉ là... Không biết phải nói với anh như thế nào..." Tạ Hà trống rỗng nhìn về phía trước, người cậu yêu nhất chính là người đàn ông đang ôm cậu lúc này, nhưng hiện tại ngay cả hắn cũng không thể cho cậu... một chút ấm áp, chỉ có vô vàn rét lạnh.
"Vậy không cần nói nữa, cái gì cũng đừng nói, anh đều hiểu hết." Chu Diệc An như có như không vuốt ve thanh niên ở dưới thân, thanh âm ôn nhu, "Anh biết Chu Diệc Triết rất vĩ đại, người thích anh ta có rất nhiều, chẳng qua em cũng giống như bọn họ, bị vẻ ngoài đẹp đẽ của anh ta lừa gạt mà thôi, em chỉ nhất thời mất phương hướng, anh sẽ không trách em."
Chu Diệc An dùng thanh âm ôn nhu tựa như ngày đó đã từng thổ lộ tình yêu của mình với cậu, nói đến những lời này lại có chút bén nhọn tựa như dao, không hề phòng bị mà tiến thật sâu vào nội tâm mềm mại nhất của cậu.
Tạ Hà nhắm mắt lại, cậu trầm mặc một hồi, mới khàn giọng mở miệng: "Buông ra."
"Anh không buông, anh mà buông em ra em nhất định sẽ bỏ anh đi..." Chu Diệc An giống như một đứa nhỏ, ôm càng lúc càng chặt hơn.
Tạ Hà hít thật sâu một hơi, dùng một loại thanh âm sắc bén chưa từng có, lớn tiếng nói: "Tôi nói anh buông ra!"
Động tác của Chu Diệc An cứng đờ.
"Buông tôi ra buông tôi ra buông tôi ra!" Tạ Hà phát ra những tiếng kêu sụp đổ, dùng hết sức lực liều mạng nện lên người hắn giãy dụa ra!
Tạ Hà điên cuồng như vậy làm cho Chu Diệc An ngây dại một chốc, theo bản năng không muốn thương tổn đến Tạ Hà, lo lắng trong lúc Tạ Hà giãy dụa làm bị thương đến chính mình, rốt cuộc buông lỏng tay ra.
Tạ Hà lấy lại được tự do, hổn hển thở dồn dập, cậu thậm chí không lập tức đứng lên, mà là dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Chu Diệc An: "Cút ra ngoài!"
"Thanh..." Chu Diệc An cúi đầu gọi một tiếng, trong mắt đau đớn kịch liệt không thể nào che dấu.
"Cút ra ngoài." Tạ Hà chỉ có một câu duy nhất.
Hai người không ai nhường ai, rốt cuộc Chu Diệc An vẫn là người lui về sau từng bước, sắc mặt của hắn trắng bệch, "Được, anh cút." Hắn buông lỏng hai tay ở bên người, gắt gao siết chặt thành nắm đấm, xoay người rời đi, cái bóng thon dài trên mặt đất kéo dài thành một đường.
Tạ Hà nhìn thân ảnh Chu Diệc An biến mất sau cánh cửa, khí lực nháy mắt biến mất hoàn toàn, nằm cuộn mình trên mặt đất, không nhúc nhích.
Chính miệng cậu đuổi người cậu yêu đi, cậu chưa từng muốn làm như vậy.
Nhưng mà cậu không còn lựa chọn nào khác cả.
【 đinh, Chu Diệc An độ hảo cảm +3, giá trị hắc hoá +30, trước mắt độ hảo cảm là 95, giá trị hắc hóa là 30】
【 Tạ Hà : còn có cả giá trị hắc hoá nữa sao?】
【444: đúng vậy ạ. . . . . . 】
【 Tạ Hà : được rồi, cái này cũng nằm trong dự kiến.】
【444: . . . . . . 】
【 Tạ Hà : em muốn hỏi cái gì, hỏi đi.】
【444: vì sao độ hảo cảm lại tăng ạ! ! ! !】
【 Tạ Hà : đây là một chuyện rất phức tạp, yêu hận đan xen còn kết hợp cả đố kỵ lại với nhau nên mới cho ra hiệu ứng như thế, em không cần phải hiểu đâu.】
【444: . . . . . . 】
Có phải kí chủ đại đại cảm thấy nó sẽ không hiểu được cho nên mới lười giải thích đúng không? Là như thế phải không? Là như thế đúng chứ? Mà có lẽ đúng là như thế thật QAQ