Ngày hôm sau, vào lúc 3h 30 buổi chiều hắn để lại mọi công việc lại cho nhân viên của hắn. Hắn bắt taxi và đi đến nơi tuyển học viên. Đến nơi, hắn bước xuống xe thì thấy nơi đây rất là đông người. Hắn nhìn thấy có rất nhiều người gục ngã dưới đất. Hắn lấy làm lạ, hắn nghĩ: “ chẳng lẽ qua cửa này ta liền qua ải? Nhưng làm sao để qua?”. Hắn nhìn một người vận cái gì đó từ một người bình thường trở nên đến đẹp lạ thường. Làm xong, tên đó chậm chậm bước vào nhường như không thể qua dễ dàng.
Hắn nghĩ: “ Ta một cái cũng không biết khi nãy tên đó hắn vận cái gì? Thì làm sao mà ta có thể qua được?. Hắn trầm tư suy nghĩ rồi một hồi gật đầu, hắn đứng dậy tiến lại gần cánh cửa kia. Hắn bắt đầu triệu hồi võ hồn của mình ra nhưng không được. Hắn đành phải tự chính sức lực của mình mà qua. Hắn đắng đo tiến lại gần hơn cánh cửa, và khi hắn ở giữa lại không có cảm giác gì. Lúc này hắn bắt đầu tự tin lên dõng dạc bước qua. Hắn đã qua được, trong lòng tràn đầy vui sướиɠ sướиɠ. Hắn hướng mặt lên thì thấy các thí sinh và các ban giám khảo chấm thi đang ngồi tài một cái ghế sang giàu và cái bàn cẩm thạch. Khoảng ba mươi phút sau, một vị giám khảo nam nói lớn: “ Các ngươi đã qua được cửa ải một vậy thì các ngươi liền tốt. Bây giờ chúng ta cho các ngươi nghỉ ngơi một tí “.
Tiểu Minh trong đám đông thắc mắc hỏi: “ Các bị ban giám khảo đây có biết cửa khu vực kiểm tra cách nào có thể qua được?”.
Mọi người lớn tiếng cười nói: “ ha ha ha, tên này không học mẫu giáo!”