Tác: “ Trương Minh Hiếu, 14 tuổi rưỡi:)
Về đến nơi biệt thự sang giàu của mình cũng với Manh Manh. Tiểu Minh khi bước vào trong nhà liền thấy Bạch Nguyệt Nga hắn liền bước đến bên nàng và nhìn nàng nói: “ Lớp của nàng đã thắng hay đã thua?”.
Manh Manh mặt buồn nói: “ lớp của thϊếp đã thắng!”,
Tiểu Minh mặt không hiểu nói: “ Lớp nàng thắng mà tại sao nàng lại không vui?”,
Nguyệt Nga nói: “ Lớp ta thắng đồng nghĩa với việc sẽ phải đấu với lớp chàng, ta và chàng sẽ đánh nhau! Ta không muốn như thế!”.
Tiểu Minh nói: “ Đây chỉ là cuộc thi thôi, nàng cứ việc thoải mái! Ta và nàng đánh nhau qua nhiều trận rồi, tại sao bây giờ nàng lại không muốn đánh nhau trong cuộc thi này!”.
Nguyệt Nga ích kỉ nói: “ Ta muốn huynh chiến thắng, được sống đúng những gì mà thực lực của huynh đang có!”.
Tiểu Minh nói: “ Nàng không cần lo, ta bây giờ thích sống một cuộc sống bình thường hơn. Cuộc sống này không phải lo nhiều chuyện, chỉ lo tập luyện, ăn chơi mà thôi!”,
Nguyệt Nga nói: “ nhưng ta vẫn muốn chàng thắng!”,
Tiểu Minh nói: “ Lớp ta thắng không thể nào! Bởi vì lớp ta toàn là hồn sĩ một ít thì đại hồn sư còn lớp nàng toàn nam nhân, nữ nhân lớn có cấp bậc từ hồn tôn trở lên không có cửa!”,
Nguyệt Nga nói: “ nhưng nhưng...” chưa nói hết câu Tiểu Minh nói: “ nhưng có huynh và Manh manh đúng không?. Muội nghĩ như thế là sai rồi! Một thằng ở lại lớp như anh, một người đầu năm vào là hồn sĩ thì làm sao có thể thắng được lớp trên! Ta chỉ nằm xem diễn biến thôi, ta không thể chứng tỏ thực lực được. Ta của quá khứ không còn nữa, danh phận Tiểu Oa có lẽ mọi người đã quên! Muội cứ thể hiện hết sức mạnh của mình đi! Đến lúc đó ta sẽ đấu với muội và giả bờ thua cuộc!”.
Nguyệt Nga mặt khó chịu nói: “ nhưng nhưng ta không thích như thế, ta muốn chiến thắng huynh bằng chính sức mạnh của ta!”.
Tiểu Minh nói: “ Vậy thì ta sẽ đấu với muội nữa phần thực lực của mình kết quả thắng thua thì muội sẽ rõ!”.
Nguyệt Nga suy nghĩ nói: “ vậy cũng được! Ta chỉ muốn chính sức mình đánh bại chàng dù chàng có yếu như thế nào đi nữa!”.