Cảm ơn các đồng hữu đã xem truyện của tác từ c1 -> này( hoặc bỏ vài c). Thật lòng cảm ơn rất nhiều. Tác sẽ gắng hết sức làm cho cốt truyện hay, chặt chẽ hơn.
Tác viết bằng điện thoại mà điện thoại của tác nó hơi bị liệt ra ít chữ nên thông cảm. Tác tính ra net gần nhà mà net không biết sao nó cấm không cho vào. Tác đúng là số nhọ.
Tiểu Long bước ra ngoài phòng với ánh mắt nhìn xuống đất miệng cứ lẩm bẩm:" niềm tin về nữ nhân,ta đã mất".
Ngọc Nhi ở trong nhà đang quét dọn nghe câu đó liền tức giận hỏi:" ngươi không tin gì ở ta".
Tiểu Long đang u ám hết sức miệng cứ lẩm bẩm câu nói đó không để ý Ngọc Nh hỏi.
Ngọc Nhi tức giận bước tới hét thật to vào tai Tiểu Long:" này ngươi không tin ta ở chỗ nào".
Tiểu Long u ám không để ý giọng của ai trả lời bằng giọng nhỏ như không còn sức để nói:" chính là những nữ nhân có bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của nam nhân mà ta không nhận ra".
Ngọc Nhi tức giận vừa đỏ mặt khi nghe câu đó liền nói:" ý ngươi bảo ta không phải là nữ nhi. Ngươi có bị điên ta với ngươi đã từng lên giường sinh ra một nhi tử mà ngươi lại nói như vậy?".
Tiểu Long lại u ám lẩm bẩm nói câu ấy.
" Bốp".
Tiếng tát của Ngọc Nhi tát mạnh vào má của Tiểu Long. Tát xong nàng liền khóc vừa chạy ra ngoài vừa nói:" đúng là nam nhân nào khi có cái gì mới liền bỏ cái cũ".
Lúc nãy, Tiểu Long chợt thoát ra khỏi cơn u ám, liền thấy Ngọc Nhi vừa chạy vừa khóc lóc, khuôn mặt ngờ nghệt như không biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc này, hai bên má có chút tê tê mà hắn không biết từ đâu ra.
Tiểu Long suy nghĩ đó lại hiện ra trong đầu. Lại một lần nữa lại u ám. Hắn liền nghĩ" sao ta không đến gần bên Ngọc Nhi để giải tỏa nỗi u ám đó". Hắn liền chạy thật nhanh đến phòng nàng để ngắm nhìn nương tử xinh đẹp nhất trần đời của mình.
Hắn gõ cửa:" cốc cốc".
Ngọc Nhi một chút giọng nói còn đọng lại khi khóc nói:" ngươi vào đi".
Tiểu Long cảm nhận qua giọng nàng cứ như mới khóc hắn liền nghĩ:" ta bước vào hỏi nàng ai đã ức hϊếp nàng ta sẽ giải quyết đến lúc nàng sẽ hí hí". Thế là hắn bước vào uy nghiêm nói:" ai đã ức hϊếp nàng để ta giải quyết".
" bốp".
Tiếng tát của Ngọc Nhi vào má phải của Tiểu Long rồi nói:" ngươi cút cho ta, tới đây đã chọc tức ta à, ngươi không tin ta thì ta sẽ không bao giờ gặp ngươi".
Tiểu Long ngờ nghệt trong đầu đầy dấu chấm hỏi liền nói:" ta đã làm gì sai với ngươi?".
Ngọc Nhi:" ngươi không tin ta, mặc dù ta đã nói rất nhiều lần với ngươi".
Tiểu Long:" Tin? chuyện gì".
Ngọc Nhi đỏ mặt nói:" thì là chuyện đó".
Tiểu Long không biết gì nói:" chuyện đó?".
Ngọc Nhi nói:" thì là ta hôm bữa làm mất tiền ngươi cứ bảo ta ngốc, ta đã bảo với ngươi nhiều lầm rằng ta không có bị ngốc nghếch".
Tiểu Long chắc chắn nói:" ta tin ngươi".
Nghe giọng nói chắc chắn đầy nam tính như thế Ngọc Nhi nhỏ giọng hỏi:" thế sao ngươi lại bảo mất niềm tin vào nữ nhân?".
Tiểu Long ngạc nhiên vì khi nói câu ấy rõ ràng là đâu có ai xung quanh vậy tại sao nàng biết liền hỏi:" tại sao nàng lại biết?".
Ngọc Nhi tức giận nói:" đáng ghét ngươi dám dấu ta".
Tiểu Long chảy mồ hôi nói:" bình tĩnh bình tĩnh, lúc ta nói câu ấy ta nhớ đâu có nàng".
Ngọc Nhi ngọn lửa bùng cháy nói:" ngươi dám dấu ta xong mặc kệ đi sự hiện diện của ta. Ngươi tính sao".
Tiểu Long chảy mồ hôi liên tục nói:" ta ta".
Ngọc Nhi tức giận ngày càng lớn:" ngươi làm cái gì"
Nhận thấy mức độ nguy hiểm hiện tại Tiểu Long liền nuốt nước miếng quyết định liều ăn nhiều nói:" ta sẽ làm hết tức cả mọi việc trong 1 ngày".
Lúc này nàng có chút hơi nguôi giận, hắn liền nói:" vậy 3 ngày?".
Nàng khuôn mặt vẫn còn dữ, Tiểu Long lại nói:" 4 ngày?"
Nàng vẫn còn giận, Tiểu Long lại nói:" vậy vậy 1 tuần".
Lúc này nàng khuôn mặt tươi tắn mỉm cười nói:" vậy đi".
Nàng lại hỏi:" thế sao chàng lại nói thế".
Tiểu Long bắt đầu đen lại nói:" chỉ là ta nhìn thấy thứ siêu phẩm những lại không hoàn chỉnh".
Nàng lại nói:" chàng có thể nói rõ hơn?".
Tiểu Long:" thì là ta nhìn thấy một nam nhân cải trang thành nữ nhi còn đẹp hơn nàng. Mà người đó có trong nhà này".
Ngọc Nhi mặc dù không thích nhưng cũng phải hỏi:" Tiểu Minh nhi tử nhà ta?".
Tiểu Long:" không, Phong Nữ bạn của nhi tử nhà ta".
Ngọc Nhi ngạc nhiên liền nhớ ra:" Lẽ nào nhi tử nhà mình chỉ thích nam nhân cải trang nữ nhi, thảo nào ta thấy 6 người các nàng hết 4 người đều là ngực bằng phẳng. Là do ta sao, bắt ép Tiểu Minh đi học trường dành cho nữ nên nó thành ra như vậy sao?. Nhưng nghĩ lại cũng may có một người là nữ nhi làm thϊếp của Tiểu Minh nhà ta".
Tiểu Long ngạc nhiên kinh ngạc hỏi:" Lẽ nào các nàng đều là thê tử của Tiểu Minh nhà ta. Cha nhi tử của ta ghê thế hơn cha nó năm xưa."
Ngọc Nhi nghe đến đây tức giận mắng:" ngươi bây giờ vẫn còn nghĩ đến các thê tử đã phản bội ngươi vì quá nhiều người truy sát ngươi".
Tiểu Long thở dài:" chuyện năm xưa ta không còn nhớ nữa. Cứ để cho nó trôi vào trốn hư không. Bây giờ người ta chỉ nghĩ duy nhất là ba người".
Ngọc Nhi nghe chữ ba người liền tức giận nghĩ:" ba người?, ngoài mình ra với nhi tử còn ai vào đây nữa?". Nàng liền nói cho ra lẽ:" người còn lại ngươi nói là ai?".
Tiểu Long vui vẻ mỉm cười:" là đứa bé trong bụng ngươi của tương lai sau này".
Ngọc Nhi e the mệnh đỏ mặt nói:" đáng ghét, nhưng ta thích Hi Hi".
Nói đến đây, Tiểu Long chủ động đặt môi mình vào môi nàng. Vì hắn đến đây vốn dĩ chỉ muốn được giải nổi u ám.
Bắt đầu là sự mυ'ŧ môi của nhau sau đó là hai chiếc lưỡi hoà huyện vào nhau. Hai cánh tay của hai người ôm vào nhau đôi lúc lại di chuyển.
Từ xa xa, có hai bóng đang nữ nhi đang tiến tới phòng của Ngọc Nhi, đó là Vũ Mi và Nguyệt Nga vừa mới tấm rửa xong về phòng để nghỉ ngơi. Hai người hướng đến phía nhà thấy được cảnh tình cảm liền núp vào một buội cây nhìn ngắm. Hai các nàng cảm giác cơ thể đang nóng dần lên. Trong đầu cứ nghĩ:" sau này ta và Tiểu Minh chắc nồng ấm hơn này nhiều". Nguyệt Nga không kìm nén bản tánh sắc nữ của mình liền đè Vũ Mi xuống dưới thảm cỏ. Liền đặt môi vào Vũ Mi. Hai bờ môi của hai người nữ nhi đặt vào nhau tạo ra cảm giác mềm mại dễ chịu và tạo ra cảm giác sướиɠ.
-Nguyệt Nga bắt đầu luồng lưỡi mình vào trong Vũ Mi.
- Nguyệt Nga cứ thế đá qua đá lại mặc kệ Vũ Mi không nhúc nhích lưỡi.
- Vũ Mi bắt đầu đá lưỡi nhưng nàng cứ đá lung tung.
- Nguyệt Nga thấy khó chịu liền từ từ đá theo nhịp của Vũ Mi
Lúc này cả hai bên bắt đầu sướиɠ, những đợt thất thanh nhỏ giọng gợϊ ɖụ© của hai nàng bắt đầu phát ra. Hôn được một lúc, Nguyệt Nga đã thấy thỏa mãng liền luồng tay vào phía dưới hạ thể qυầи ɭóŧ. Nàng vừa chạm vào một nguồn năng lượng hay gì đó khiến tay nàng bị tê. Nàng hoảng hốt lấy lại ta trí liền nói:" ta ta xin lỗi Vũ Mi".
Vũ Mi ngượng ngùng đỏ mặt:" không sao đâu, cảm ơn ngươi đã chỉ ta cách hôn nhưng có hơi rất tiếc vì đây là lần đầu của ta".
Nguyệt Nga hỏi:" thứ năng lượng hay gì đó làm tê tay ta là gì?".
Vũ Mi nữa biết nữa không biết nói:" cái này ta không chắc lắm nhưng từ khi ta hứa xong mỗi khi ta thủ da^ʍ hoặc rỉ một tý nó liền làm tê người ta".
Nguyệt Nga:" chắc chắn đó là nguyên nhân".
Vũ Mi:" ta cũng nghĩ vậy".
Hai nàng lúc này nhìn nhau khẽ mỉm cười nhìn về hướng nhà, liền không thấy hai người kia đâu. Liền tiến tới phía phòng Ngọc Nhi. Khi bước tới liền nghe tiến" nàng mau ngồi lên đây. Để ta còn bít mấy cái lỗ ấy lại nào. Chàng làm ta sướиɠ quá. Bây giờ tư thế như cũ đi. Cái đó mệt lắm. Vậy đổi tư thế khác đi. Chàng làm ta đã quá, nữa đi ah. Sở thích thật là quái dị a.". Hai nữ nhìn nhau liền chung suy nghĩ lời nói:" chúng ta tạm qua phòng tướng công tương lai của ta đi, không làm phiền hai người ấy.
Ngay lúc này trong phòng, Tiểu Long nói:" ta đâm bóp có sướиɠ không".
Ngọc Nhi thỏa mãng nói:" tư thế nằm này kết hợp đấm bóp của chàng rát sướиɠ".
Tiểu Long:" Ta là người lang quân tốt nhất trên thế giới này mà".
Ngọc Nhi:" chúng ta nên mua cái ghế sofa mới, cái ghế này nhiều lỗ quá".
Tiểu long:" Ukm".
Ngọc Nhi:" Vậy còn sở thích của Tiểu Minh nhà ta thì sao?".
Tiểu Long:" ngày mai chúng ta cùng nhau giải quyết".